1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh đến để lấy đi những gì sầu muộn trên người em.]
.
.
.

Trương Gia Nguyên trở về nhà sau một ngày dài thật dài. Đã nhiều năm chẳng cần tự mình khệ nệ khuân đàn, nhưng đối với cậu thì sức nặng trên vai chưa bao giờ tan đi. Đôi khi Gia Nguyên nghĩ về khoảng thời gian ấy, tự giễu bản thân có chút ngây ngô quá, đàn nặng thì sao chứ, chí ít vẫn còn có thể háo hức mong chờ được ăn kem.

Hành trình lớn lên này quả thật vất vả. Giống như sóng cuộn từng đợt, ào ạt, miên man. Mà người trẻ thì mấy ai đủ sức đứng đầu ngọn sóng? Sẽ có khi vùi mình trong lòng sóng, có khi ngột ngạt sặc sụa cái vị mặn chát ấy, và có lúc để mặc dòng nước bao bọc lấy mình. Trương Gia Nguyên thấy mình sắp chìm rồi. Cậu muốn tìm một cái phao.

Mà không, chính xác là cậu muốn tìm lại cái phao. Cậu đã từng có một cái phao.

Năm mười tám tuổi xinh đẹp, Gia Nguyên gặp được người ấy. Người dịu dàng như vậy, từ từ ôm trọn lấy cậu. Mà người ấy nào có lành lặn gì, cũng trầy da tróc vẩy, cũng bầm dập tím tái, nhưng vẫn nhất quyết giữ cậu ở lại nơi khô ráo nhất.

Tựa như sự dịu dàng cuối cùng của thế giới, được người ấy gìn giữ từ nơi tận cùng của rãnh Mariana.

Trương Gia Nguyên bỗng thấy thật choáng ngợp. Một điều gì nhẹ bẫng thoáng mùi mằn mặn của biển khơi đang chầm chậm len lỏi trong lòng cậu. Kí ức mùa xuân năm mười tám tuổi sau bao tháng ngày lại chẳng bị bào mòn đi.

Nơi đó có máu và mồ hôi, có nước mắt và một tuổi trẻ đang dần lụi tàn. Mỗi ngày sống là một ngày chết đi. Đối với cậu lúc ấy, có những ngày-chết quá lê thê, chỉ muốn nhanh chóng chạy về đến đích. Nỗi ưu sầu được thiếu niên gói ghém vào một ngách nhỏ để nụ cười trong ống kính không trở nên quá khó xem. Giống như một chiếc lá khô trong mùa cây thay lá, mấy ai tiếc thương cho một sự sống đã rời xa, hay người ta chỉ thản nhiên với cái quy luật bất biến ấy, cái nỗi buồn của tuổi trẻ này.

Nhưng người ấy đã đến, nâng niu chiếc lá trong vòng tay, khóc thương cho một sinh mệnh.

Trương Gia Nguyên đã có lần ngơ ngẩn cả người chỉ vì câu nói, "Anh đến để lấy đi những gì sầu muộn trên người em." Cậu sợ rằng đó chỉ là một lời thoại trong kịch bản, chỉ là một thứ thường tình đến thế. Nhưng trong phòng tập tối đèn, người ấy ngồi yên bên cạnh nghe cậu rấm rứt khóc, một lần nữa thủ thỉ, "Anh muốn lấy đi sầu muộn của em."

Cảm giác giống như có người tìm thấy một vết sẹo nhỏ trong lòng bài tay mình, rồi thành kính hôn xuống. Thì ra cũng có người chịu tìm thấy vết sẹo kia, cũng có người trân trọng vết sẹo ấy đến thế.

Nằm trong vòng tay người, cảm nhận lòng bàn tay to lớn ấy vuốt nhẹ dọc tấm lưng, ấm áp đến nỗi Trương Gia Nguyên từng nghĩ mình không thể đánh mất người này.

Có một khoảng thật dài cậu đã bấu víu vào chiếc phao duy nhất kia để mà sống tiếp. Nhưng tuổi niên thiếu tuyệt đẹp ấy qua đi trong trống vắng, chiếc phao có lẽ vì bị giữ quá chặt, thế là vuột mất.

Trương Gia Nguyên còn nhớ ngày cuối cùng trước khi rời đi, người ấy nắm cổ tay cậu, ánh mắt như chứa cả một dãy ngân hà, "Nguyên, em có muốn đi với anh không?"

Cậu nhớ đêm ấy mình chỉ có thể ngập ngừng gọi tên người, nhìn dãy ngân hà trong đáy mắt kia chầm chậm tan ra.

Giá như cậu dũng cảm bước lên một bước, thì chín trăm chín mươi chín bước kia của người ấy sẽ chẳng hoá thành công cốc, và sự dịu dàng cuối cùng của thế giới sẽ không bỏ cậu mà đi.

Nhớ lại chỉ toàn là ngọt ngào, nhưng càng ngọt lại càng đau. Trương Gia Nguyên một mình trong căn phòng tối, cảm nhận sâu sắc trái tim mình bóp nghẹn vào. Chuyện đã qua bao năm rồi, vẫn thế thôi.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại, mở Wechat rồi ấn vào tài khoản được cậu lưu ở một góc kia. Dòng cuối cùng người ấy nhắn là "Ngủ ngon", đã từ lâu rồi.

Tắt điện thoại đi thì phòng liền tối, không hiểu sao trước mắt cậu lại hiện lên nụ cười dịu dàng của người ấy. Trương Gia Nguyên dường như đã vươn tay ra mà nắm lấy, "Kha Vũ, em theo anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro