15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không thể ăn cay, đó là chuyện mà ai cũng biết. Châu Kha Vũ rất thích ăn cay, nhưng từ khi anh ở cạnh cậu, người ta dần quên mất điều này.

Trương Gia Nguyên cũng đã từng quên đi, đôi khi.

Giống như khi ta si mê ngắm nhìn một chú chim xinh đẹp đến mức ta muốn giấu nó cho riêng mình mà quên mất rằng bản chất của chim là tung cánh bay đi.

Đó không phải chỉ là chuyện có thể ăn cay hay không, Trương Gia Nguyên biết chứ, nên ngày Châu Kha Vũ rời đi cậu đã hiểu ra cơ số những điều trong đời mình. Hiểu ra rằng một chú chim thì tốt nhất là nên bay đi.

Giữa căn nhà trống vắng, chỉ có phòng bếp là sáng lên thứ màu vàng nhạt, Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhét vào miệng bữa ăn đêm của mình. Nồi lẩu cay bốc lên từng làn khói trắng xoá, che mờ đi một phần ngũ quan của cậu. Trương Gia Nguyên cho nốt thìa cuối vào miệng rồi nhăn mặt vì cắn phải miếng ớt.

Nước ứa ra khỏi đuôi mắt, vị cay nồng đau đớn hành hạ đầu lưỡi và khoang miệng nóng hổi. Cậu với lấy ly nước ấm gần đó uống một hơi, ngậm nước trong khoang miệng, cảm nhận vị cay tách ra khỏi da thịt mình mà hoà vào dòng nước ấm.

Vị cay trôi đi rồi nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bởi cậu nhận ra rằng dù mình có tập ăn cay giỏi đến đâu thì Châu Kha Vũ cũng sẽ không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro