14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa biết có người ngắm nên cố gắng nở thật đẹp. Một tình cảm hết sức chân thành, không chút đắn đo, do dự."

- Em sẽ đến cùng cơn mưa, Ichikawa Takuji.

.

Chung cư cũ nép mình trong góc nhỏ của Sài Gòn cùng với lối kiến trúc Đông Dương và tường xi măng sơn màu vàng nhạt, nền nhà gạch hoa xanh lục đã bạc màu đôi chỗ, ở lan can còn treo những chậu tì bà được chăm bón xum xuê những lá, Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu có thể trồng thêm hoa mười giờ thì sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.

Khung cảnh này đã gắn bó với anh nhiều tháng nay, con đường ngoằn nghoèo trong chung cư cũ dẫn lối anh đến với quán ăn "Gia", mà đúng như cái tên, thì nó chính là nhà.

Đối với một công dân độc thân sống xa nhà lại chẳng biết gì ngoài làm việc như Châu Kha Vũ thì một bữa cơm gia đình thật là một điều xa xỉ. Xa xỉ đến mức đôi khi anh quên mất mình nên cần có nó mỗi ngày trong đời mình. Ta không thể nào quên đi thứ cốt lõi của thế giới này là sự gắn kết và yêu thương dù cứ nghĩ mình đã chai sạn nhiều rồi. Chính vì lẽ đó, mà ngay lần đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt cười của chủ quán khi cậu hỏi anh đồ ăn có vừa miệng không, cùng với vị cay nồng của tiêu thấm vào miếng thịt cá kho trắng thơm mềm mại, Châu Kha Vũ đã cảm nhận được một nỗi xúc động ngập tràn trong lòng mình.

Ngày hôm ấy trời mưa lớn, bóng lưng cả hai được ánh đèn vàng của quán bao bọc, xung quanh là mùi thơm ngọt thanh của cơm dẻo mới nấu và nồi canh chua chay còn đang sôi liu riu.

Ngày hôm nay trời cũng mưa, Châu Kha Vũ vui vẻ dừng trước tấm bảng hiệu mộc mạc nhưng đầy dụng ý nghệ thuật (mà chủ quán bảo thế), sau đó đẩy cửa bước vào với tiếng leng keng trên đỉnh đầu.

"Nguyên, anh tới rồi đây."

Lúc này ở căn bếp mở theo kiểu quầy bar, Trương Gia Nguyên vẫn còn mang tạp dề, bàn tay thoăn thoắt thả vào chảo dầu nóng những miếng mực cắt nhỏ đã được luộc qua trước với nước gừng và rượu vang trắng để khử mùi tanh, tạo nên một thứ âm thanh xèo xèo mê hoặc lòng người. Cậu cầm xạn đảo qua một lượt rồi quay về phía người vừa đến mà mỉm cười, khoé môi nhếch lên cũng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Vũ tan ca sớm thế."

"Cũng không sớm lắm, nay trời mưa nên đường vắng ấy mà." Châu Kha Vũ chọn một ghế ở quầy bếp rồi chuyên chú nhìn người kia nấu ăn, "Hôm nay có món gì thế?"

"Cá hấp xì dầu, mực xào cà chua dưa leo với cần tây, canh cà chua trứng. Hôm nay em còn mua được mấy kí mận Hà Nội ngon nữa." Trương Gia Nguyên thuần thục đảo rau trong chảo, sau đó cậu nêm thêm muối, hạt nêm, tiêu, và không thể thiếu dầu hào. Đến khi mùi mực và cần tây hoà vào nhau khiến ai nấy cồn cào bụng dạ, cậu mới tắt lửa rồi lấy một phần ra dĩa.

Châu Kha Vũ đảo mắt từ bả vai đến vòng eo thắt lại theo dây tạp dề của Trương Gia Nguyên, nhìn dáng vẻ cậu ấy chìm trong ánh đèn bếp vàng ấm và khói trắng bốc lên từ nồi cơm trắng mới nấu, anh cảm thấy trời mưa ngoài kia đã chạy xa tít tắp, thấy nhân gian hỗn loạn như tan vào hư không.

Đã từ lâu lắm, từ ngày anh gặp được Trương Gia Nguyên, anh đã biết mình mong muốn một điều gì thật đẹp như thế, mong cảm giác của một gia đình.

"Thật ra em mở quán vì muốn đem đến cho mọi người chút cảm giác của bữa cơm nhà." Trương Gia Nguyên từng cười nói như thế, ""Gia" là tên em, cũng có nghĩa là nhà, em muốn trở thành nhà của mọi người."

Châu Kha Vũ cũng như bao nhiêu người khách khác, cũng hưởng thụ cảm giác "nhà" tại quán ăn nhỏ này. Từ cách bày trí đến không gian cởi mở, rồi những món ăn không có menu mà cậu chủ dùng cả tâm tình để hoàn thiện, chỉ vì muốn đem đến một "mái nhà" cho những vị khách vãng lai. Nhưng về lâu về dài, Châu Kha Vũ có lẽ vì cảm động bởi tấm lòng của cậu chủ nhỏ, thế nên cũng nuôi khát vọng muốn trở thành "nhà" của ai đó. Châu Kha Vũ đã quyết, "ai đó" ở đây chỉ có thể là Trương Gia Nguyên mà thôi.

Anh nghĩ thế liền cười, đáy mắt dịu dàng chan chứa, lấp lánh như một dãy cực quang.

"Mẹ anh có gửi vào mấy kí vải thiều, cuối tuần này chắc sẽ đến nơi, anh đưa qua chỗ em mấy kí nhé?" Châu Kha Vũ nhận phần cơm ngày hôm nay của mình, vẫn là bộ chén đĩa màu chàm ấy. Trương Gia Nguyên có sở thích sưu tập bộ chén đĩa, quán ăn cũng không phục vụ theo kiểu dáng đồng nhất, cậu thích bộ nào sẽ mua bộ đó về dùng cho quán. Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên vừa tậu bộ chén sứ màu chàm ưng ý liền đem khoe với anh đầu tiên, nghe anh khen xinh thì lần nào anh đến cũng dùng bộ chén đĩa này để đựng cơm.

"Cảm ơn anh nha, nhưng em nhận nửa kí thôi, nhiều thế mình em ăn không hết đâu."

Khoé môi Trương Gia Nguyên vô thức cong lên, cậu đứng đối diện anh rửa mận rồi tỉ mỉ cắt đôi tách bỏ hạt. Vệt nước từ thịt mận tím tím đỏ đỏ dây ra đầu ngón tay ngắn củn tròn trịa mà trắng mềm của cậu, khung cảnh ấy khiến Châu Kha Vũ không thể kiềm chế mà bật khen câu đáng yêu trong đầu. Dù chỉ là trong suy nghĩ, nhưng đối với "trai tân" Kha Vũ thì đây cũng là loại chuyện không nên, anh nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác rồi ngượng ngùng lên tiếng, "Vậy cuối tuần... anh sang nhà em đưa vải nhé? Sẵn mình đi ăn chút gì đó, ừm, hôm trước nghe em nói muốn tìm hiểu đồ Mễ, bạn anh có giới thiệu một quán ngon, em đi với anh nha?"

Trương Gia Nguyên xếp mận lên đĩa nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt trước mắt Kha Vũ, cậu mím môi cười khúc khích vì dáng vẻ bối rối ngại ngùng của vị khách quen. Cậu cố nhịn tiếng cười, chống hai tay lên bàn bếp, người hơi rướn về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Kha Vũ vì thích thú mà lấp lánh ánh sao khiến người nào đó say mê đến ngơ ngẩn, "Anh biết là em sẽ không thể từ chối điều gì từ anh mà."

Bịch, tuyển thủ Châu Kha Vũ, chính thức ngã gục luôn. Không có nhu cầu hồi máu tái sinh, cảm ơn ha.

"Với lại có ai rủ đi hẹn hò như anh không? Trai thủ đô đều lòng vòng như thế hả, anh cứ nói muốn sang nhà em thì em cũng đâu có nỡ bảo không cho đâu."

Trai thủ đô hồn lìa khỏi xác, bay lên chín tầng mây.

Ồ, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắt được tín hiệu rồi.

Thế là công dân gương mẫu độc thân sáng giá nào đấy dành cả một tuần dài để chuẩn bị cho buổi hẹn hò cuối tuần này. Và còn bận nghĩ xem nhà của họ về sau sẽ hạnh phúc ra sao.

Em muốn trở thành nhà của mọi người, anh muốn trở thành nhà của em.

---

không có gì chỉ là tôi thích cái không khí một nhà đầm ấm yên vui của đợt này quá nên mê sáng viết ra vậy thui đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro