tự truyện của gã trai lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, suicide, SE

------------------------

"lần đầu tôi gặp em, tôi cứ ngỡ mình đã sa vào cả dải ngân hà bởi đôi mắt em như chứa cả triệu vì tinh túy. đôi mắt của em cuốn lấy cả mảnh hồn tôi, giục tôi hãy mau chìm nghỉm trong đó để cảm nhận được sự ngọt ngào đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà bấy lâu nay em dựng lên.

em mà tôi nhắc đến là trương gia nguyên, em là nhân vật chính của cuốn tự truyện này.

nói là tự truyện thì hơi quá, có lẽ nó giống một lá thư tình mà tôi nên lén lút đặt vào ngăn tủ cá nhân của em hơn, em nhỉ?

dẫu sao thì em ơi, tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi mê em đến ngả nón đổ điếu luôn rồi. tôi mê cái giây phút em cầm theo cây đàn ghi ta bước lên sân khấu dự phần thi tài năng của trường, rồi khi em cất giọng và khiến cả hội trường nín thở bởi chất giọng trầm đục của em. tại sao thế nhỉ? em cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ như thế, em nói xem tôi phải làm sao để vượt qua lớp vệ tinh dày đặc phủ quanh em mỗi ngày để dũng cảm bày tỏ lòng mình đây?

à thì, tôi có cách này đấy.

em thấy sao, một anh chàng dở người chuyên lí cố ra vẻ lãng mạn với khúc tự truyện có đủ làm em xiêu lòng? hay tiêu chuẩn của em còn cao hơn? thật ra châu kha vũ tôi còn biết rap nữa đấy nhé. em hiểu chứ, đừng để rapper hát nhạc tình ca!

nhưng mà em ơi, em đừng nghĩ tôi giống như mấy tên đểu cáng gạ gẫm em rồi chơi chán thì bỏ nhé! tôi biết em mạnh mẽ lắm, và chắc kể cả tôi có chơi chán em rồi bỏ đi chăng nữa, tôi chắc em vẫn không bật khóc đâu.

tôi thầm tự hỏi điều gì đã khiến em như vậy. tôi được dịp trông thấy em vài lần. vài lần khi em đi qua dãy hành lang lớp tôi với nhóm bạn nổi tiếng của mình, vài lần tôi thấy em trốn hút thuốc lá trong nhà vệ sinh nam khối 11. lần nào cũng như lần nào, em luôn mang trên mặt mình cái vẻ lạnh lùng với đôi mắt chẳng để ý đến ai dù cho em đã rất vui vẻ với chúng bạn của mình trên tin nổi bật, hay như đôi mắt lấp la lấp lánh tôi vẫn có thể trông thấy từ đằng xa khi em lên sân khấu biểu diễn lần đầu tiên. tôi tự hỏi sao đôi mắt em nhìn tôi những khi ấy mang vẻ xa cách đến thế.

em nghĩ tôi đang đánh đồng mạnh mẽ và lạnh lùng nơi em à?

ừ đúng rồi! tôi đánh đồng cái vẻ lạnh lùng xa cách của em với sự mạnh mẽ tôi tự tưởng tượng ra đấy, em thấy sao?

tôi đùa chút thôi, tôi biết em mạnh mẽ thật mà. tôi biết mấy chuyện em phải trải qua trong cái gia đình đấy rồi, em đừng cố gồng mình lên để vui vẻ với đám người chỉ nghĩ tới danh tiếng em đem lại cho họ nữa. nếu em muốn khóc, em không cần nép mình trong căn buồng vệ sinh cuối cùng thút thít một mình đâu, ít nhất tôi có thể đứng đó cho em dựa vào. tôi sẵn sàng để một bên ngực áo nhầy nhụa nước mắt nước mũi mà, không sao hết em ạ.

em đang bất ngờ vì những gì tôi biết hả? không sao đâu, còn nữa cơ. tôi biết sau cái vẻ lạnh lùng xa cách đó là sự đáng yêu dễ mến đến nhường nào. tôi thấy mấy tấm ảnh hồi cấp hai của em trên trang cá nhân cũ của mẹ em. có bức em cười xinh thế cơ mà. em ơi, nếu sau này hai ta có thành đôi, tôi mong em sẽ cười thật nhiều nhé, tôi yêu nụ cười của em lắm. tôi còn trộm nhìn thấy em cho mấy con mèo đầu ngõ ăn mất mấy miếng xúc xích trong ổ bánh mì khô khốc mỗi sáng nữa.

tôi giống kẻ biến thái bám đuôi theo em quá hả? không phải đâu em ơi, em đừng hiểu nhầm, tội tôi lắm. tôi vô tình trông thấy vì nhà tôi cách nhà em có hai con ngõ thôi. kể ra cũng tiện, sau này em có tôi rồi, sáng nào tôi cũng sẽ qua nhà gọi em đi học. rồi mua cho em hẳn bát bún gà, để em không phải chia hơn nửa bữa sáng của mình cho mấy con mèo đầu ngõ. tôi cũng không phải mặt dày xin thằng bạn xóa tên em khỏi sổ đi muộn. tiện quá luôn em nhỉ?

xin lỗi em nhé, tôi lại ba hoa quá rồi. trước giờ tôi chỉ quan tâm tới vận tốc của gió, chỉ luôn nghĩ rằng ai‐sắc niu‐tơn là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới. tôi không mở mắt nhìn đời nên chẳng trông thấy được sự tuyệt vời nơi em, người con trai tên trương gia nguyên mà tôi tự nhủ sẽ chở che hết cả cuộc đời.

tôi chẳng hiểu rõ em như mấy cô nàng sẵn sàng cùng em rong ruổi khắp chốn đây đó, nhưng tôi sẽ luôn tìm cách thấu hiểu và là mái nhà cho em tìm về sau mỗi cuộc vui chơi của mình.

cuốn tự truyện của gã trai chuyên lí này, em có thấy nó lãng mạn rồi chứ?

trương gia nguyên, nếu em đã dành thời gian đọc đến đây, thì em hẳn đã suy nghĩ đến việc hẹn hò với một châu kha vũ rồi nhỉ?

em ơi, cho tôi được bày tỏ lòng mình thêm một lần. rằng mỗi khi trông thấy bóng dáng em con tim tôi loạn nhịp. rằng khi em cất tiếng hát bụng tôi nhộn nhào những con bươm bướm. rằng khi tôi bắt gặp vẻ thút thít trong buồng vệ sinh cuối cùng tôi tự nhủ sẽ bên cạnh em suốt đời.

trương gia nguyên, tôi chỉ là một gã trai lạ dưới trung bình môn văn thôi em ạ. nhưng tôi vẫn đi viết tự truyện, tôi viết tự truyện để nói rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều.

nguyên của anh, gửi em cái hôn!"

nhưng có lẽ lá thư của tôi sẽ mãi chẳng có can đảm để gửi tới em nữa rồi nguyên ơi. phong thư nằm ngay ngắn bên cành hoa hướng dương đã héo úa cả rồi này.

em xa tôi rồi, xa tôi mãi mãi rồi. em có biết ngày đó không thấy em ngồi đầu ngõ ôm mấy con mèo tim tôi hẫng như nào không? rồi khi chính tay tôi ôm lấy em lênh láng nằm trên vũng máu, tôi đau lắm em à, đau đến tận xương tủy.

sao trong bao nhiêu cách em lại chọn cách đau khổ nhất nhỉ? sao em lại thả hồn mình theo gió từ tầng lầu thứ bảy? số bảy từng là con số yêu thích của tôi, tôi đã thường tự nhủ bởi một tuần có bảy ngày nên tôi sẽ dành cả bảy ngày đó vui vẻ cùng em. giờ tôi ghét cay ghét đắng con số đó, rủa rằng nó đừng có tồn tại bởi nó cướp em của tôi đi rồi.

em có sợ không em? khi đứng từ độ cao ấy, nhìn xuống bên dưới có khiến em khiếp đảm? à không đâu em nhỉ, em của tôi mạnh mẽ mà.

đến giờ tôi vẫn mong em đừng mạnh mẽ đến như vậy.

nhưng em cũng đừng lo nhé, thằng dượng già bị giam đến mọt gông trong tù vì tội bạo hành gia đình rồi. gã đã đánh đập em nhiều đến mức nào thế? em đau lắm đúng không?

tôi đang thầm trách bản thân, đều tự đấm bản thân vài cái mỗi ngày kể từ ngày em đi. cớ sao tôi vẫn chẳng thấy hả dạ chút nào em ạ. tôi là tên khốn biết tất cả những gì thằng cha đó làm với mẹ con em, nhưng tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào thật hèn hạ và yếu đuối.

giờ đây, cảm nhận cơn gió ở chính lan can tầng thứ bảy, tôi cảm nhận được phần nào sự chán nản hôm ấy của em. nhưng một phần dũng cảm mạnh mẽ như em tôi cũng chẳng có, tôi khiếp sợ khi nhìn xuống từ độ cao này đã thấy lâng lâng.

nguyên ơi, tôi muốn nhảy xuống lắm, nhưng tôi chẳng dám. tay tôi bám lên lan can run lên bần bật khi lỡ nghĩ đến cảnh mẹ tôi bà sẽ đau khổ thế nào khi con trai bà chết rồi.

tôi chưa kể cho em về mẹ em nhỉ, bà ấy đau khổ lắm. tôi chẳng biết lấy gì để so sánh với sự u uất mẹ em mang trên mình kể từ ngày em đi. tôi đã mong em nghĩ đến mẹ của mình ngay giây phút em chuẩn bị nhảy xuống, mong em đừng đi theo đấng thần tiên trên bầu trời bỏ lại tôi ở đây mãi mãi.

nhưng biết đâu được đó mới là sự giải thoát cho em khỏi cơn đau đớn cùng cực hiện giờ?

tôi không biết, không ai biết, chỉ mình em biết. bởi em đã quá mạnh mẽ, đến nỗi chẳng ai xung quanh có thể phá đi bức tường thành em dựng nên.

đến bây giờ, tôi vẫn thương em, thậm chí là thương rất nhiều. nhưng tôi hận em, em ạ.

hận em ích kỉ giấu giếm cơn tiêu cực của mình để mọi người xung quanh em chẳng ai phải lo lắng, hận em ngày em đi em mang đóa hoa sưởi lòng tôi theo mất.

mớ cảm xúc hỗn độn tôi đem viết thành câu, gửi mãi chẳng tới nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro