Sống vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: selfharm

------------------------

Em của hắn, của tên côn đồ đầu xóm. 

Châu Kha Vũ chưa bao giờ dám nhớ lại giây phút gặp em lần đầu tiên. Khi em vội vàng cứa lên mình những vệt thanh mảnh túa máu, còn hắn mải miết chạy chốn khỏi trận đòn của người cha già vì những chiến tích vẻ vang hắn khoác lên mình. 

Con hẻm hôi hám bẩn thỉu, em trong bộ đồng phục học sinh nhuốm máu đỏ thẫm nhoẻn miệng cười thật tươi. 

"Ấy ơi, mình là Trương Gia Nguyên." 

Về sau thì em mới biết hắn hơn mình một tuổi, nhưng vẫn luôn có thói quen gọi hắn bằng "ấy". Khi em mải mê băng lấy những vết thương của hắn sau trận đánh, em sẽ luôn quên mất mà hờn giận. 

"Ấy đừng đánh nhau nữa, em xót lắm." 

Mỗi khi thế hắn sẽ dùng cánh tay không bị thương của mình đặt tay em lên môi, hôn nhẹ, thì thầm. 

"Vậy Nguyên cũng đừng cứa nữa, nhé?" 

Em chỉ lắc đầu. 

Em của hắn, của tên côn đồ đầu xóm. Em coi việc làm đau bản thân là động lực sống của chính mình 

Em có kể cho nghe, khi trước em thích viết tiểu thuyết mạng. Em từng lấy câu chữ và cốt truyện làm mơ ước, làm lý tưởng. Nhưng khi hắn hỏi em viết gì, em lại lắc đầu xuề xòa. 

"Hồi ấy em viết những thứ tào lao, mấy cái nhảm nhí." 

Về sau mới biết em viết về hai người con trai yêu nhau, bị người ta mắng là dị hợm nên mới bỏ không viết nữa. 

Niềm yêu thích duy nhất bị lấy đi, em như hoảng loạn. Hoặc vốn con người em đã vậy, chỉ là em che nó quá kĩ trong lớp bọc chờ ngày được bộc phát ra. Em ngứa tay, ngứa đến độ bứt rứt, thi thoảng vẫn tự cấu mình mấy cái. Rồi vô tình một ngày em thấy con dao rọc giấy ở trên bàn làm việc của bố, Trương Gia Nguyên cũng chẳng do dự mà một đường đi. Từ đó em cũng nhận ra mình nghiện việc này đến mức nào. 

Em nghiện việc cứa lên mình, nhưng em không hề yêu thích nó. Nhìn những dòng máu túa ra làm em phấn khích, nhưng cũng đồng thời ghê tởm chính bản thân. 

"Thật kinh tởm kẻ hèn hạ tưởng việc này là ngầu." 

Suy nghĩ chưa bao giờ tắt trong đầu em. Hiện hữu trong tâm trí em ngay cả khi em đang gột rửa bản thân mình sau một ngày dài. Có lẽ chính Trương Gia Nguyên cũng tự nhận ra rằng bản thân mình yếu đuối đến nỗi nào khi cứ vô thức cứa lên mình những vết sẹo xấu xí đó. 

Nhưng hắn thì có quyền phán xét ai? Tên côn đồ lêu lổng ba tuổi ranh con. Hắn chạy theo thú vui cùng những tên nhãi khác rồi gọi nhau là "anh em". Lấy cái danh "cầm đầu của một băng đảng" như một niềm tự hào. Còn những vết sẹo thì là những chiến tích lừng lẫy mãi không thể xóa bỏ. 

"Sự nghiệp" của Châu Kha Vũ thì vẻ vang đấy, nhưng chắc hẳn hắn sẽ không quan tâm đến người cha đã tần tảo nuôi hắn bao nhiêu năm đâu. Người mẹ đã bỏ hai cha con đi từ lâu rồi, chỉ có mình ông vẫn chắt chiu từng đồng đó giờ mua cho hắn cái bánh những hôm sinh nhật. Ông bác ngày ngày ngồi ngã ba đường sửa những chiếc xe đạp lách cách nuôi hắn lớn từng ngày. Để rồi đến ngày con trai của ông học lớp 10, ông được tận tai nghe thằng ôn con nó nói. 

"Ông già ạ, tôi bỏ học đây!" 

Và đó cũng là cách Châu Kha Vũ đi theo cái mà hắn từng gọi là "trường đời" thật vẻ vang. Hắn bắt đầu bằng những việc lặt vặt. Chạy bàn, phục vụ quán ăn, đi hát thuê cho những hộp đêm ở thành phố, đủ cả. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng như hắn đã tưởng. Nhưng cái vẻ vang của hai chữ "trưởng thành" mang lại càng làm hắn muốn ra oai. 

Rồi đến một ngày hắn gặp Oscar, một gã khập khệnh cầm đầu băng đảng ở vùng đó. Châu Kha Vũ như cuốn theo gã ta, để gã dạy đủ những trò vui của chốn xa hoa. Hắn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hòa vào nhịp sống của một tay côn đồ chính hiệu. Oscar sau này đã không còn trong giới nữa, gã rút lui bởi anh chàng nào đó luôn cuộn mình như một chú mèo bên lò sưởi đợi gã về mỗi đêm. 

Mọi việc của băng đảng Oscar trao lại cho Châu Kha Vũ tràn đầy sự tín nhiệm. Và từ đó những vết sẹo trên cơ thể hắn ngày càng chằng chịt, những trận rượt đuổi nom có vẻ hài hước của hai cha con hắn dài cả xóm cũng chẳng còn bất ngờ nữa.

Cuộc sống của Châu Kha Vũ nhìn chung, có lẽ là thua xa Trương Gia Nguyên. Em là con trai út lớn lên trong một gia đình khá giả, được cho ăn học đàng hoàng. Thậm chí bảng điểm cuối kì của em luôn đứng tốp đầu của lớp. Em có một tương lai rộng mở ở phía trước. Chỉ là nhiều khi em hơi buồn một chút, hơi thẫn thờ ngây ra. Chứ em chẳng ao ước gì bản thân mình cứa lên những đường như thế, có béo bở gì đâu. 

Hội của Châu Kha Vũ có căn chòi ở gần công trường. Một căn chòi bỏ hoang được cả lũ rủ nhau kê cái ghế rách và cái vô tuyến vào. Nói là của cả hội, chứ thật ra có mỗi mình Châu Kha Vũ hay tới lui, một nơi để hắn ẩn náu sau những trận đòn của cha. Sau này hắn dẫn thêm cả em tới, căn chòi hoang là chốn hẹn hò lý tưởng của cả hai khi đã nói lời yêu. 

Chủ nhật hàng tuần, Trương Gia Nguyên sẽ lăn lê trên cái sô pha rách rưới chờ hắn tới để băng mấy vết thương, và bắt đầu buổi hẹn hò lãng mạn của cả hai. Lãng mạn thì cũng chỉ là em gối đầu lên đùi hắn, để hắn mân mê những lọn tóc. Khi thì em yên ổn ngồi dưới sàn làm bài tập về nhà, khi thì cả hai sẽ xem phim truyền hình khung giờ vàng trên cái vô tuyến cũ mèm. 

Bất ngờ khi ngày thứ ba cuối cùng của tháng tám, em gọi cho hắn. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, máy điện thoại Châu Kha Vũ nóng ran. Dưới cơn khí nắng chưa kịp đi của mùa hè, hắn quệt đi giọt mồ hôi bên thái dương, lắng nghe giọng nói hớt hải của em qua tiếng loa điện thoại. 

"Vũ đang ở đâu thế? Vũ về với em được không?" 

"Nhưng anh đang cách nhà xa lắm." 

"Đi mà, xin Vũ, em cần Vũ." 

Tiếng thở hổn hển của đầu dây bên kia thúc giục Châu Kha Vũ phải đến bên người ấy, nhanh nhất có thể. Hắn giao lại mọi việc cho Pat, mượn của anh Chương con mô‐tô, phóng thẳng trên đường lớn mặc cho hắn đang chạy quá tốc độ và chả cái bằng lái nào. Khi còn cách nhà nửa quãng đường, hắn vấp phải gờ giảm tốc, ngã lăn ra đấy. Đầu gối rách bươm máu, bụi bẩn bám đầy lên cái áo hắn mới mua. Châu Kha Vũ chẳng màng tới cơn đau. Vẫn cái vẻ đấy, hấp tấp chỉnh lại quai mũ rồi trèo lên xe, lại rồ ga và phóng đi. Ở nhà có người chờ hắn mà. 

Từ xa hắn đã trông thấy em. Em ngồi thụp xuống ôm đầu gối cạnh căn chòi, nép người dưới mái hiên rởm. Em mặc bộ quần áo học sinh như lần đầu hắn trông thấy, hai vai vác theo cái balo nặng trịch của lũ học sinh năm cuối. Trời sẩm tối, mập mờ em chẳng thấy nổi một bóng người. 

Chỉ đến khi hắn cách em áng chừng mười lăm, hai mươi bước. Em mới ngẩng đầu, gần như òa lên lao thẳng về phía hắn. Vòng tay em siết chặt ngang eo hắn, liên tục dụi đầu vào hõm cổ người lớn hơn. Miệng em bật những câu chữ không tròn tiếng vì cơn ức nghẹn nơi cổ họng. 

"Vũ, Vũ ơi. B‐ba em biết chuyện rồi.” 

Em nấc lên, bàn tay vươn qua ôm lấy hắn siết chặt lại, găm cả những đoạn móng hơi dài vào trong lòng, găm thật sâu vào tâm trí hắn. Hắn không biết chuyện gì, là mối quan hệ của hắn và em? Hay là việc người cha ấy không dám tin đứa con trai luôn tươi cười của ông đã tiêu cực đến thế?

Hắn không biết, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ biết. Nhưng hắn biết ngay chiều hôm đó, nếu hắn chẳng về kịp, hắn có lẽ sẽ mất em mãi. Con dao găm mới ở hiên chòi, Châu Kha Vũ biết em định làm gì.

Châu Kha Vũ chưa từng thấy em khóc, chưa một lần. Chứng kiến giọt nóng hổi đầy ắp trên gò má em, tưới những cơn thổn thức vào thật sâu trong tim hắn. Sự run rẩy của em, hẳn là em đã hoảng lắm.

Hắn luồn tay vào tóc em, dịu dàng dìu em vào nơi mà hắn cho là ấm áp nhất của căn chòi. Châu Kha Vũ đặt em ngồi xuống ghế sô pha, bản thân mình quỳ xuống để ngang với tầm mắt em. Tay hắn nắm lấy đôi tay đang ghim chặt của em, ân cần vuốt ve, trao cho đôi bàn tay lạnh chút hơi ấm mà tên côn đồ tích trữ được. Rồi, hắn thơm lên chúng, những ngón tay thon dài, thơm vào lòng bàn tay, lên cả những vết sẹo mà Trương Gia Nguyên cho rằng thật xấu xí. 

Nước mắt em đã thôi, cũng chẳng còn tiếng nấc nghẹn. Trương Gia Nguyên nhìn chăm chú vào người kia, trông đáy mắt em lúc này mới thật yên bình làm sao. Hắn vươn lên ôm lấy em thêm lần nữa, hôn lên mái đầu ngập sự trong trẻo của nắng. Đầu em rúc thật sâu vào lòng hắn, gần đến nỗi em thấy mùi bụi đường vương trên cái áo mới cứng, đến nỗi em nghe tiếng con tim của tên côn đồ rung động thật mạnh vì em. 

Nụ hôn đầu tiên của cả hai. Em vươn tới, chạm môi mình lên người kia. Còn hắn lại đón lấy em thật dịu dàng, quyến luyến lấy mùi hương của nhau thật lâu. Trong cơn ngọt ngào, Trương Gia Nguyên em nghe tiếng Châu Kha Vũ thì thầm.

“Nguyên, đừng làm đau bản thân em nữa. Sống vì anh, hai ta sống vì nhau, em nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro