Phiên ngoại: Vị hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nhóc Nguyên hai mươi hai tuổi tôi chuyển nhà lần thứ tư trong đời, cuối cùng cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cũng danh chính ngôn thuận sống chung dưới một mái nhà. Căn chung cư mà cậu chủ nhỏ mua không lớn lắm, có một phòng khách, một phòng ngủ, và một gian bếp nhỏ. Điều đặc biệt của căn nhà này là nó có ban công rất giống nhà chúng tôi ở quê, vừa nhìn tôi đã nhớ cô hoa giấy da diết, phải chi tôi nói được tôi sẽ năn nỉ hai anh trồng một bụi hoa giấy ở đấy.

Cái hôm dọn nhà nhóc Nguyên háo hức dữ lắm, mặc dù còn gánh trên vai số nợ không hề nhỏ nhưng ở tuổi của nhóc và cậu chủ nhỏ tự mua cho mình được căn nhà thế này quả là rất không tầm thường. Có điều khi đối diện với hiện thực trong nhà chỉ có một chiếc giường nhóc lập tức bật chế độ phòng vệ. Nói gì thì nói yêu nhau lâu đến thế mà hai cái người này cứ ở trình tiểu học, hôn nhau miết chứ chưa bao giờ chơi cái gì đó gay cấn hơn cho tôi xem. Mấy lần củi khô lửa bốc tưởng tới công chuyện thì nhóc Nguyên run như cầy sấy làm cậu chủ nhỏ phải nhẫn nhịn đợi tới lúc nhóc thật sự sẵn sàng.

Cơ mà cậu chủ nhỏ của tôi kiên nhẫn cũng có chừng mực, mỡ treo miệng mèo mà mèo ngồi nhìn thì chỉ có thể là mèo ngu. Tối hôm đấy sắp xếp xong đồ dùng cần thiết, cậu chủ nhỏ thẳng chân đá tôi ra khỏi phòng, tôi tức nổ bong bóng, chơi kiểu gì kì cục. Kết quả sau một đêm tôi bị ghẻ lạnh cậu chủ nhỏ chào buổi sáng với con mắt bị bầm một cục, nhóc Nguyên đi đứng tập tễnh kiểu lạ lùng lắm, mỗi lần ngồi xuống tôi đều nghe thấy nhóc tru tréo chửi Châu Kha Vũ nào đấy, cả ngày hôm đó cậu chủ nhỏ mà lại gần nhóc trong phạm vi năm mét nhóc đều đem dao trong nhà bếp ra mài.

À cuối cùng học sinh tiểu học đã nhảy vọt lên tốt nghiệp đại học rồi.

Kể từ ngày hôm đó hoạt động về đêm của hai anh chủ nhà tôi phát triển vượt bậc, có lẽ trình độ bây giờ phải lên đến hàng giáo sư tiến sĩ, đồng nghĩa với chuyện tôi trở thành con mèo đáng thương nhất hành tinh, tôi thật sự muốn khởi nghĩa biểu tình. Mà tính tôi thì ai cũng biết, dịu dàng điềm đạm không có trong từ vựng của tôi, dám bỏ rơi tôi, tôi cho các người gánh hậu quả. Tôi cào tường, tôi cắn dây sạc của cậu chủ nhỏ, tôi ngắt cây hành của nhóc Nguyên, tôi đổ sữa đầy nhà làm bể bơi,... tôi quậy tới nỗi có vài lần nhóc Nguyên dọa sẽ cạo lông tôi. Hừ, chắc tôi sợ á. Là ai, là ai tàn nhẫn với tôi trước.

Hôm nay cũng vậy, rõ ràng nhóc Nguyên đã hứa buổi tối sẽ mở tivi cho tôi cày phim hoạt hình Doraemon, vậy mà ăn cơm xong cậu chủ nhỏ thủ thỉ vài câu nhóc đã đu lên người để cậu bồng vào phòng ngủ. Đồ không có nghị lực. Tôi bực mình lăn lộn muốn mòn ghế sofa mới mua, máu dồn lên não tôi quyết tâm bới tung cái nhà này. Y như ý nguyện của tôi, sáng ra hai người kia được phen khiếp vía, nhóc Nguyên vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã quay ngược vào dựng đầu cậu chủ nhỏ la lối nhà mình có trộm. Tôi ngửa bụng cười đắc ý, thủ phạm chính là tôi đó, đố mấy người bắt được tôi.

Cậu chủ nhỏ mất gần hết buổi sáng mới dọn dẹp xong, nhóc Nguyên lấy lí do đau lưng mỏi eo nằm ngửa bụng cùng tôi uống sữa ngoài ban công. Trong lúc cậu chủ nhỏ mắng mỏ tôi là con mèo đổ đốn thì tình cờ nhìn thấy quyển album trong đống đổ nát. Quyển album này vô cùng cũ kĩ, chỉ to bằng bàn tay của cậu chủ nhỏ nhưng vừa thấy nó cậu liền ngừng mắng tôi. Cậu mang theo nó ra ban công khoe với nhóc Nguyên, rồi cứ thế tôi nằm trong lòng nhóc, nhóc tựa lên vai cậu chủ nhỏ dưới ánh nắng mùa thu quay ngược về hồi ức.

Trong album kia là những bức ảnh hồi nhỏ của các anh, thực ra không nhiều nhặn gì đâu, hồi xưa làm gì có điều kiện mà chụp nhiều hình. Đa số các bức ảnh trong đấy đều là chụp ké mỗi dịp nhà người này người kia trong xóm có đám tiệc. Nhóc Nguyên có vẻ thích thú lắm, hồi đó đứa nào cũng ngố tàu, giờ nhìn lại buồn cười không chịu được. Đã lâu như thế rồi nhưng cả nhóc và cậu đều nhớ rõ từng thời điểm trong ảnh, cậu chủ nhỏ cẩn thận di chuyển tay mình lên từng khuôn mặt, rồi lại hứng chí trêu ghẹo người bên cạnh.

"Bé Nguyên nhà ta ăn đáng yêu mà lớn à?"

Nhóc phồng má trừng mắt với cậu, quả thật, đáng yêu muốn xỉu. Cậu chủ nhỏ không nhịn được cạp cạp vài cái vào cặp má núng nính kia mặc cho nhóc kêu gào.

Cho đến lúc lật tới tấm ảnh chụp riêng duy nhất của cậu và nhóc trong quyển album này hai người đều bất giác phì cười. Hai đứa nhóc trong ảnh có gu thời trang phèn ứ chịu được, đã vậy đang nước mắt ngắn nước mắt dài bị ép ra chụp hình, hai đứa nắm tay nhau vừa mếu vừa cười xấu ơi là xấu. Nhóc quay sang hỏi cậu có nhớ cái ngày này không, cậu đáp làm sao mà cậu quên được.

Thật ra không phải tự nhiên mà cậu với nhóc lại thân thiết với nhau, lần đầu tắm mưa nhóc gọi sai tên cậu cậu ghét nhóc gần chết ấy. Mãi cho tới khi nhóc dọn về nhà mới hai đứa vẫn không ưa nhau ra mặt. Rồi thời điểm đó trong xóm có đám cưới, đám trẻ tụ họp lại bày nhau chơi trò cô dâu chủ rể làm bể bình bông, một đám toàn con trai hỏng đứa nào chịu làm cô dâu hết trơn, đẩy qua đẩy lại nhóc Nguyên nhức hết cả đầu. Nhóc hùng hồn tuyên bố để nhóc làm, chỉ có con trai chân chính mới không ngại giả gái. Có điều nhóc đâu có ngờ người được chọn làm chú rể là cậu chủ nhỏ, vừa thấy mặt "cô dâu" của mình cậu đã chê.

"Xấu quá, em không thèm cưới đâu"

Á à gan dạ đấy, nhóc Nguyên tức mình gân cổ.

"Chú rể này đen quá, em cũng không thèm cưới"

Vậy là hai đứa gây nhau ỏm tỏi, suýt tí lao vào nắm tóc nhau, mấy anh lo can ngăn không để ý quơ làm sao bể luôn cái bình bông nhà người ta. Hậu quả cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đại diện ăn một trận đòn tê tái tâm hồn. Nhớ phúc phần bị xử oan đó hai đứa có chung nỗi bất bình nắm tay làm hòa, dần dần cậu chủ nhỏ biến thành cục cưng của nhóc Nguyên lúc nào chẳng hay.

Kế bên câu chuyện làm bể bình bông là tấm ảnh có mặt đầy đủ cả hội, đứa nào đứa nấy đều đang làm mặt hề, cả nhóc và cậu chủ nhỏ vừa thấy đã cười lăn cười bò. Nhóc Nguyên ác ma lôi điện thoại ra chụp lại rồi cập nhật trạng thái mới tag tên hết mấy nhân vật chính. Chưa đầy năm phút sau group chat cả hội nổ inbox rần trời, nội dung chính đều là muốn treo cổ Trương Gia Nguyên.

Nhóc Nguyên bên này mặc kệ tàn cuộc nằm trong lòng cậu chủ nhỏ nhịp giò há miệng để cậu đút thanh long đỏ cho mình. Thật ra nhóc có chút nhớ mấy anh, bởi vì tính chất công việc hiện tại chỉ có mỗi nhóc và cậu chủ nhỏ ở lại thành phố, bây giờ muốn gặp nhau cà phê thôi cũng phải hẹn lần hẹn lượt mấy cái cuối tuần, những chuyện vui đùa như trong tấm ảnh kí ức kia là chuyện không thể nào làm được nữa. Nhóc than vãn với cậu.

"Em thèm ăn kem ở tiệm cô Ba quá"

Cậu chủ nhỏ biết nhóc nhớ nhà, đưa tay xoa đầu nhóc.

"Để anh order con Gạo xách lên đây cho em nha"

Nhóc phì cười, con Gạo nó chưa dán hình nhóc cấm vào tiệm nhà nó đã may lắm rồi nghĩ gì mà nó xách kem lên đây cho nhóc. Cơ mà nhóc vẫn hùa theo cậu.

"Thế anh mua cho em một cây kem vị hồi ức nhé"

"Ừ để anh mua cho em"

Vốn dĩ nhóc được cậu cưng chiều thành thói rồi, nhưng mỗi lần cậu dịu giọng nghe theo mấy yêu cầu vô lí kiểu này là tim nhóc mềm nhũn, rung động như hồi mới biết yêu. Dũ của nhóc vẫn luôn tốt đẹp như thế. Đột nhiên không biết nhóc nghĩ tới điều gì ngẩng mặt lên hỏi cậu.

"Dũ ơi Dũ có thấy hạnh phúc không?"

Dù hơi có chút không liên quan cậu chủ nhỏ vẫn cười sủng nịnh bóp bóp bụng nhỏ của nhóc trả lời.

"Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Hehe hạnh phúc là được rồi"

Không có gì là tự nhiên cả đâu, vừa xem qua loạt ảnh xưa cũ kia nhóc Nguyên chợt nhận ra một điều hình như cả quá trình trưởng thành của cậu chủ nhỏ đều phải trả lời những câu hỏi không mấy vui vẻ. Hồi bé cậu hay bị hỏi có muốn có em không? Có ganh tị với hai anh của mình không? Có muốn ba có vợ khác không? Lớn hơn xíu thì bị hỏi học kì này thi được bao nhiêu điểm? Có được loại giỏi không? Đứng hạng mấy trong lớp? Sắp sửa trưởng thành thì bị hỏi có thi đậu đại học không? Học trường nào, trường đó có nổi tiếng không? Sau này đinh làm cái gì để nuôi ba mẹ? Ra trường rồi lại bị hỏi lương một tháng bao nhiêu? Gửi về cho ba mẹ bao nhiêu? Định khi nào lấy vợ đẻ cháu gái cho bà nội?... Những câu hỏi đại loại như thế có lẽ đến cuối đời cậu vẫn phải nghe. Mà không chỉ có mỗi cậu, ngoài kia có hàng tá người đang phải ngụp lặn trong gông xiềng áp lực vô hình như thế.

Mỗi khi gặp gỡ, mọi người thường hỏi ta là đã xin được việc chưa, lập gia đình chưa, mua nhà chưa, như thể cuộc đời này như cái danh sách mua đồ, hết thứ nọ đến thứ kia.

Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ai hỏi xem ta có hạnh phúc không. (1)

Nhóc Nguyên của cậu vẫn luôn tuyệt vời như thế. Cậu cuối xuống hôn lên má nhóc một cái thay cho lời cảm ơn thầm kín.

"Thế em bé của anh có hạnh phúc không?"

"Đương nhiên có rồi, em phải cùng anh hạnh phúc chứ, anh không được hạnh phúc một mình đâu"

"Ừ anh hạnh phúc cùng em"

---

Nhóc Nguyên của tôi là chúa tể nói đâu quên đó, có nhiều thứ nhóc mới nói giây trước giây sau liền quẳng ra sau đầu. Còn cậu chủ nhỏ lại là ông tổ ngành ghi nhớ, những thứ phát ra từ miệng nhóc bất kể là thứ nhỏ nhặt gì cậu đều nhớ đủ. Bởi thế một tuần sau, vào một buổi chiều mây kéo âm u mù mịt nhóc nhận được tin nhắn từ cậu.

"Kem vị hồi ức quý khách order đang trên đường giao đến, xin quý khách vui lòng chú ý chuông cửa. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của tôi, yêu quý khách nhiều."

Nhóc Nguyên dù ngây ngốc không hiểu cậu chủ nhỏ định bày trò gì nhưng cũng phối hợp ngoan ngoãn chờ đợi, tầm mười phút sau lúc ngoài trời rơi xuống vài hạt mưa chuông cửa thật sự vang lên. Rồi nhóc lại càng ngơ ngác khi đối diện với cậu Siêu, anh Hằng, anh Mặc, anh Chương bên ngoài.

"Sao mấy anh lại ở đây?"

"Sao tụi tao lại không được ở đây"

"Không phải, ý em là mấy anh xuống thành phố giờ này làm gì, sao không ai báo em câu nào hết vậy"

"Xuống tắm mưa"

"Gì cơ?"

"Thằng Vũ rủ tao xuống tắm mưa"

Nhóc Nguyên chưa kịp định thần tiếp thu hết những gì anh Chương vừa nói đã bị cả đám kéo xuống sân chung cư. Cậu chủ nhỏ đứng đợi sẵn dưới này vừa thấy nhóc cậu liền chạy tới nắm lấy tay nhóc hòa vào màn mưa dày đặc. Nhóc Nguyên thích thú để nước mưa thấm ướt cả người mình, nhóc hiểu ra ý định của cậu chủ nhỏ, nở nụ cười bừng sáng cả một góc trời. Mấy anh còn lại cứ thế ào tới, náo loạn hết cả lên. Giữa khung cảnh ồn ào, mọi âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng mưa, nhóc Nguyên to giọng hỏi cậu chủ nhỏ.

"Cậu tên gì?"

"Tui tên Vũ, còn bạn"

"Hả? Cái gì? Dũ á?"

"Là Vũ"

"Ừ tớ biết rồi, Dũ. Tớ tên Nguyên"

"Biết cái cù lôi"

Hóa ra mùi vị của hồi ức ngọt ngào thế này!

Cơn mưa cuối mùa này càng lúc càng to, các anh chơi càng lúc càng hăng. Người lớn lẫn trẻ nhỏ ở chung cư lần đầu chứng kiến cảnh này cứ nghĩ cả đám bị thần kinh nhưng nhìn mấy anh chơi được một lúc tụi nhỏ sinh tò mò không kìm lòng được mở miệng xin ba mẹ cho ra chơi chung. Có lẽ người lớn ở đây cũng rất lâu rồi mới được nếm lại mùi vị tuổi thơ, vui vẻ đồng ý, thế là chiều hôm đấy hạnh phúc tràn lan cả một mảnh trời.

Nhóc Nguyên rất tò mò về việc làm sao mà cậu chủ nhỏ có thể rủ rê mọi người làm một chuyện trông có vẻ dở hơi đến thế, cậu chỉ cười bảo là em xem mấy ông anh của tụi mình có ông nào bình thường không. Tiếc là vẫn không thể đủ mặt tất cả, càng lớn chúng ta phải tập làm quen với những niềm vui không trọn vẹn.

Hơn một tuần sau lần làm khùng làm điên dưới sân chung cư cậu chủ nhỏ và nhóc trùng hợp có một kì nghỉ ngắn hạn, không cần bàn bạc gì nhiều hai người đều đồng lòng muốn về quê. Anh Đằng với cậu Hùng vẫn tiếc hùi hụi vụ không được đi tắm mưa, nghe tin hai đứa em về tới hồ hởi bắt cả bọn phải đi chơi bù. Giữa hàng loạt các địa điểm được đề cử như quán nhậu, karaoke cậu chủ nhỏ lại đề nghị đi ăn chè, thế mà ai cũng đồng ý cái rụp. Quán chè này có lẽ là địa điểm ăn vặt duy nhất của các anh sau bao năm không có gì thay đổi, vẫn bàn gỗ ghế nhựa không ăn nhập gì với nhau, vị từng loại chè cũng vẹn nguyên y như thế. Và các anh tôi vẫn như cũ, lộn xộn đến mắc mệt, có bao nhiêu người là ăn bấy nhiêu loại chè, không ai giống ai làm bạn phục vụ ghi chép muốn long não.

Nhóc Nguyên ngồi ăn chè mà cứ không an phận, nhóc hết nhích bên này vẹo bên kia, cậu chủ nhỏ để ý thấy thế đưa tay ra xoa xoa eo nhóc. Cảnh này lọt vào mắt thám tử lừng danh Lâm Mặc, ảnh ngứa con mắt.

"Mày là động vật thân mềm hả Nguyên, không có xương sống hay gì? Còn thằng Vũ nữa sao mày cứ như ở đợ cho nó vậy, ăn cũng không yên với tụi bây"

Nhóc Nguyên tức tối dọng li chè xuống bàn.

"Anh thử bị Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại cả đêm đi rồi biết, người em bây giờ như muốn đứt ra làm hai đây này"

Đúng là thần đồng ngôn ngữ, cái méo gì cũng dám nói. Chè trong miệng các anh đồng loạt trào ngược trở ra, cái cảnh này chả khác gì hồi nhóc Nguyên mới dậy thì. Giờ già rồi còn chơi dơ kiểu này, tôi mất mặt chết đi được.

Anh Mặc chưa kịp đáp trả anh Chương đã bất bình lên tiếng.

"Nè he, có lăn cũng không lăn với thằng Vũ nha mạy"

"Chứ không lẽ lăn với anh"

"Cũng đâu phải chưa lăn lần nào"

Anh Đằng nghe mà sang chấn tâm lí, vội vàng bịt miệng mấy đứa em mình lại.

"Tụi bây có thôi đi không, bà mẹ, một đám già cả ngồi đây ăn chè ai đi ngang cũng nhìn rồi tụi bây còn phát biểu mấy thứ quá tuổi vị thành niên nữa là tao nhét giẻ lau vô họng từng đứa đó. Thằng Vũ về phổ cập lại cho thằng Nguyên đi đừng có để nó cứ oang oang cái mồm."

Cậu chủ nhỏ đầy ý vị liếc nhóc Nguyên một cái, trầm tĩnh lên tiếng.

"Cái gì cần phổ cập đều đã phổ cập hết rồi, bây giờ chỉ có thực hành thôi"

Đổ đốn cả đôi!

Mà có ai theo phe tôi không, trọng điểm tôi quan tâm nằm ở chỗ anh Mặc với anh Chương lăn với nhau á, lăn hồi nào, lăn kiểu gì, sao không ai nhiều chuyện cho tôi hết vậy. Các anh hết thương tôi rồi sao?

Tôi còn chưa kịp điều tra chân tướng thì anh Đằng lại phát hiện ra điều bất thường, cậu Hùng anh Thao, cậu Siêu anh Hằng hôm nay cứ sai sai thế nào, đã không ngồi gần nhau thì chớ hễ chạm mắt nhau một phát là đầy lửa hận tình thù. Nhất định có gian tình.

Sau một hồi tra khảo suýt tí nữa phải dùng đến bạo lực của nhóc Nguyên các anh mới chịu thành thật. Chuyện là mấy ngày trước anh Hằng bảo với cậu Siêu ảnh có hẹn đi xem mắt, ảnh lớn tuổi rồi mà chưa nghe ngóng được tin bồ bịch gì hết ông bà ngoại ảnh sốt ruột quá chừng. Cậu Siêu nghe xong muốn thòng tim, khó chịu bực mình đủ kiểu mà không dám nói ra, cái cậu bày kế rủ cậu Hùng đi phá anh Hằng, bàn qua bàn lại hai người quyết định canh lúc anh Hằng lái xe ngang qua nhà tôi cậu Hùng sẽ đâm xe ra tông cho hư xe để ảnh không đi được nữa. Đừng có hỏi tôi sao cậu Hùng lại đồng ý chơi trò ngu ngốc này cùng em mình, tại cậu Siêu hứa sẽ giúp cậu lừa anh Thao đi chơi á, con quỷ tình yêu làm cậu mất hết lí trí.

Ừm thì kế hoạch thuận lợi lắm, cậu Hùng tông kiểu gì cả hai vô bệnh viện luôn, lúc đó cậu Siêu hoảng quá gọi điện cho anh Thao báo tin như kiểu cậu Hùng sắp đi đời tới nơi làm anh Thao lên ruột lên gan. Cho tới lúc bốn mặt một lời tại bệnh viện mới tường tận sự tình, hai ông này do sợ quá mà xỉu ngang chứ có thương tích chi đâu. Mọi chuyện đổ bể, anh Thao giận cậu Hùng, cậu Hùng giận cậu Siêu, cậu Siêu ngang xương giận anh Hằng, rồi anh Thao tự nhiên giận cậu Siêu, anh Hằng giận ngược cậu Hùng, tôi muốn lên huyết áp.

Những thành phần còn lại hóng chuyện thôi cũng tiền đình, nhóc Nguyên đã đau mông bây giờ còn thêm đau đầu, nhóc hùng hổ ép cung từng người một.

"Siêu, nói xem sao lại muốn phá anh Hằng? Liệu hồn mà nói, không là tao quăng mày xuống mương á"

Cậu Siêu mặt đầy uất ức, tới nước này rồi thôi nói mẹ ra hết cho rồi.

"Tại tao thích ảnh, vừa lòng mày chưa"

Anh Hằng nghe xong trố mắt hoảng loạn, ảnh nhấn cái đầu anh Đằng đang ngăn cách ảnh với cậu Siêu xuống bàn.

"Ai cho em nói em thích anh, ai cho. Cái gì em cũng dành với anh bây giờ tỏ tình em cũng tranh nói trước, em vừa vừa phải phải thôi"

Chưa gì lại loạn như cái chợ, nhóc Nguyên tức tối đập bàn.

"Anh trật tự coi, tới lượt anh nè. Anh có thích thằng Siêu không?"

"Có"

Thái độ vô cùng dứt khoát của anh Hằng làm nhóc Nguyên rất hài lòng.

"Ừ xong một đôi, tiếp, anh Hùng anh có thích anh Thao không?"

"Chuyện này mà mày còn phải hỏi á, tao yêu em ấy"

"Nín liền. Tới lượt anh Thao, anh có thích anh Hùng không, không cho phép vòng vo, có hay không?"

"Ừ thì...có"

Có vậy thôi mà rộn chuyện, mớ bồng bông người trong cuộc gỡ biết bao lâu không hết rối chỉ vài câu hỏi của nhóc Nguyên đã gỡ được mấu chốt. Cơ mà nhóc chỉ giúp được đến đây thôi, rõ lòng nhau rồi thì ở bên nhau thế nào phải do tự các anh quyết định, hy vọng là mọi người đều sẽ có một cái kết đẹp cho riêng mình.

---

Xong một trận náo loạn nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ không về nhà, cả hai lái xe lên thăm ông bà chủ của tôi, đã lâu lắm rồi nhóc Nguyên mới có dịp quay lại chốn đồng ruộng mênh mông này. Ông bà chủ gặp nhóc vẫn là dáng vẻ đầy chiều chuộng, thương yêu quan tâm còn hơn cả con trai ruột đang đứng bên cạnh. Bà chủ nấu cho nhóc một bàn đồ ăn tổ bố, ông chủ gắp đồ ăn vào chén nhóc nhô lên như một ngọn núi nhỏ, mỗi lần ăn chung thế này cậu chủ nhỏ đều cảm thấy tay chân mình rất dư thừa. Nhóc Nguyên cà chớn lén mấy lần ông bà chủ không chú ý nói nhỏ vào tai cậu.

"Lêu lêu, bé Dũ bị cho ra rìa rồi, ba mẹ chỉ thương mình bé Nguyên hoy"

Cậu chủ nhỏ có vừa gì, cậu đáp trả.

"Tiếc ghê, ba mẹ thương bé Nguyên vậy mà bé Nguyên lại thương bé Dũ mất rồi"

Nói đúng quá nhóc không cãi được.

Ăn uống xong xuôi cậu với nhóc dắt nhau đi bộ dọc bờ ruộng cho tiêu bớt cơm, men theo cánh đồng lúa có vài đứa trẻ chăn bò chăn trâu đang giỡn hớt với nhau. Nhìn đám trẻ đó bỗng nhớ tới thằng Tí, con Đen, Cu Đất, tụi nó bây giờ lớn hết cả rồi, cậu chủ nhỏ hay hỏi thăm tình hình của tụi nó từ ông bà chủ, cậu biết cả ba đứa đều không thực hiện được ước mơ ngày ấy thả theo cánh diều, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không tệ như chúng từng tưởng tượng.

Cuộc sống, luôn có quá nhiều lần vội vã, chớp mắt một cái một ngày đã qua, quay đầu một cái một năm đã xong, xoay người một cái một đời đã hết. Trân trọng những giây phút của hiện tại, rồi mọi điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ đến đúng như kì hạn của nó. (2)

Những giây phút của hiện tại mà bạn trân trọng rồi sẽ trở thành hồi ức lắng đọng trong cuộc đời bạn vào một ngày không xa. Dĩ nhiên không phải hồi ức nào cũng vui vẻ nhưng dù là đau đớn hay buồn phiền mỗi lần nhìn lại bạn đều sẽ tự học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.

Mấy ngày gần đây dù cậu chủ nhỏ không nói ra nhóc Nguyên vẫn hiểu cậu đang cố gắng cùng nhóc đi qua những hồi ức mà nhóc nhớ mong. Mặc cho những chuyện cậu khơi gợi lại vô cùng bình bị, có chút không vẹn tròn, nhóc vẫn cảm thấy mùi vị này là mùi vị thân thương nhất. Tình yêu nhẹ nhàng bình dị dễ khiến trái tim rung động, mọi điều nhỏ bé trữ tình cậu chủ nhỏ làm đều là trân quý của cuộc đời nhóc.

Lúc gần về đến nhà nhóc Nguyên bảo cậu tạt ngang qua tiệm tạp hóa của cô Ba, nhóc mua hai cây kem, một cho nhóc một cho cậu, lần này do nhóc trả tiền. Que kem mát lạnh làm đầu lưỡi tê tái, dưới ánh mặt trời nhóc thì thầm với cậu.

"Dũ ơi, cây kem vị hồi ức này ngon quá rồi, năm sau, năm tới, mỗi năm, mỗi năm chúng ta đều ăn cùng nhau nhé"

"Ừ, cùng nhau".

-----------

(1) Heath Ledger

(2) Sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro