25. Lời tự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân dịu nhẹ qua đi, nắng hè gay gắt ùa tới, tiếp đến là mùa mưa lúc thơ thẩn lúc cuồng phong, rồi cuối cùng là những ngày cuối năm khi nóng khi lạnh. Một năm của tôi cơ bản trôi qua như thế, có điều nắng mưa mỗi mùa thế nào tôi không quan tâm lắm, dù gì một con mèo như tôi cũng chẳng có mấy ngày đặc biệt. Cơ mà tôi vẫn có mùa yêu thích của mình đấy nhé, hằng năm cứ đến mùa này là lòng tôi háo hức trào dâng, đó là mùa hoa giấy nở, thời điểm cô hoa giấy rực rỡ nhất. Dù mấy năm nay xa nhà nhưng hè nào cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cũng đưa tôi về quê đúng mùa hoa giấy, tính ra từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa từng bỏ lỡ dịp đặc biệt này lần nào.

Ấy thế mà năm nay lại không như thế, mười hai tháng trông có vẻ tuần hoàn nhưng cuộc đời làm gì có quỹ đạo nào thống nhất, cuối cùng tôi vẫn phải lỡ hẹn với cô. Như kiểu con người hay nói, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo cả, phải có bỏ lỡ phải có luyến tiếc thì mới gọi là cuộc đời. Mà cũng chẳng phải có sự cố gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ bỏ lỡ dịp đặc biệt này để chứng kiến một dịp đặc biệt khác mà thôi.

Từ sau sự kiện của chú Bảy bà nội bớt gay gắt hẳn với chuyện cậu Hùng, có lẽ kết cục mà chú Bảy lựa chọn đã đánh một đòn mạnh vào tâm lí của bà, bà sợ. Nếu đòi hỏi thêm sự công nhận thì quá khó cho bà, dừng lại ở mức không phản đối cũng chẳng đồng tình, thế này là vừa đủ. Điều canh cánh nhất thời điểm đó chính là tung tích của anh Thao, người quen biết không nhiều ai ai chúng tôi đều đã hỏi qua, vậy mà tuyệt nhiên không ai biết ảnh dọn đi đâu cả. Cứ thế cậu Hùng miệt mài tìm đủ mọi cách, bôn ba đủ mọi chỗ đằng đẵng hai năm liền. Ai mà ngờ trong lúc cậu mệt mỏi đến mức gục ngã lại tình cờ lướt qua bóng dáng thân thương kia lần nữa. Dây dưa tới lui, thuyết phục đủ đường kết, hai người quyết định bắt đầu lại từ giai đoạn bạn bè. Ít ra không đánh mất nhau mãi mãi đã may mắn lắm rồi.

Nghe xong cái quyết định cồng kềnh này tôi tặc lưỡi thầm mắng, còn yêu nhau thấy mẹ ra, bạn bè cái khỉ khô gì, để rồi xem mấy người cứng rắn được mấy ngày.

Vừa mừng cho hai người họ vừa muốn đoàn tụ sau bao ngày xa cách, cả hội đấu đá mãi mới chọn được một ngày họp mặt tiệc tùng. Trong hai năm qua có rất nhiều thay đổi lớn nhỏ, nếu phải kể ra hết chắc tôi viết được ba bốn quyển sách, nên thôi cứ điểm qua vài điểm sáng chói lọi. Ví dụ như anh Đằng đã dấng thân vào con đường ẵm vợ và sắp bồng con, ngày xưa mấy ông kia cứ chắc nịch phán ảnh sẽ là người cuối cùng có bồ, đấy nhìn xem gáy sớm thì ăn gì, bây giờ mấy ông xách quần xách dép chạy theo ảnh cũng chẳng kịp.

Nhóc Nguyên là thành viên duy nhất còn cắp sách đến trường, tuy không bao nhiêu ngày nữa là tốt nghiệp rồi nhưng vẫn bị mang tiếng là mầm non nhất bọn. Về phần cậu chủ nhỏ, do chăm chỉ học vượt mấy kì liền giữa năm cuối đã thành công tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Vừa ra trường liền được giáo sư giữ lại giao cho một chân trợ giảng, thầy còn tin tưởng để cậu phụ trách hỗ trợ mấy dự án dịch thuật tầm cỡ. Nói chung sự nghiệp của cậu sáng chói như đèn pha ôtô, trở thành con người ta trong truyền thuyết.

Anh Hằng vẫn tiếp tục sự nghiệp nhà giáo nhân dân chính trực, quyết tâm đi theo ánh sáng của Đảng và nhà nước. Có điều gần đây thầy Ngô của chúng ta có một phiền não to to, suốt ngày bị thầy giáo thực tập môn Âm nhạc mới chuyển về trường quần cho tơi tả. Người đấy nói một cách văn vẻ thì không xa lạ mấy với thầy Ngô còn nói một cách thẳng thắn chính là nhìn mặt nhau nhiều đến mức phát ngán rồi, ừm..là cậu Siêu của tôi đấy. Đam mê làm nhạc không thành nên cậu bẻ cua một cú ngoạn mục thế đó, chịu không chịu cũng phải chịu.

Anh Mặc sau khi học xong được anh Chương ưu ái mời về làm trợ lí hỗ trợ công việc kinh doanh. Mới đầu trông đâu ra đấy phếch, tầm đâu một hai tháng sau tôi chẳng phân biệt được ai là giám đốc ai là nhân viên nữa. Có giám đốc nào suốt ngày bị nhân viên mắng từ cọng tóc mắng xuống ngón chân không, mới hôm trước không biết anh Chương nghe ai dụ dỗ vác về cái ghế massage trưng trong phòng làm việc, vừa nhìn thấy hóa đơn anh Mặc nổi đóa cằn nhằn suốt ba ngày ba đêm, còn dọa cắt giảm lương tháng này của giám đốc.

Bởi vì tính nết tréo ngoe, cứ muốn ăn thua đủ với nhau thế này nhóc Nguyên cứ nghĩ họ sẽ tiếp bước cãi nhau đến lúc trán hói bạc đầu. Nên trong chầu nhậu trước lúc anh Chương và anh Mặc cắn nhau vì cái đùi gà cuối cùng cậu Siêu đỡ trán ra vẻ tường tận nhân sinh nhận xét "đúng là nồi nào úp vung nấy, đánh nhau cho cố vào rồi hết cửa tỏ tình đừng có tìm tao khóc lóc". Nhóc Nguyên trợn mắt như kiểu vừa nghe tin ngày tận thế sắp đến, ai thích ai cơ, ai tỏ tình ai cơ. Mấy anh còn lại nhìn nhóc như sinh vật đơn bào không có khối óc và con tim, chuyện ai thích ai rõ như ban ngày thế mà nhóc không nhìn ra.

Tức cái mình, nhóc quyết chiến tới cùng, dõng dạc tuyên bố.

"Thằng Mặc với ông Chương mà thích nhau thì Châu Kha Vũ đi bằng bốn chân"

Miếng thanh long đỏ trên tay cậu chủ nhỏ đáp thẳng xuống li bia, cậu liếc mắt nhìn nhóc như kiểu chơi ngu thì chơi một mình làm ơn đừng lôi cậu vào, cậu cảm ơn. Cậu vừa định mở miệng bào chữa cho bản thân đã bị nhóc chặn họng.

"Liếc cái gì mà liếc, chọn đi, anh theo phe ai"

Cục diện quá rõ ràng, theo nhóc Nguyên có mà ăn cám, cậu chủ nhỏ dứt khoát đập bàn thể hiện quyết tâm.

"Dĩ nhiên là theo phe em rồi"

Hỏng cả một thế hệ, yêu vào là đần người!

Tối đó vì uống hơi nhiều nhóc Nguyên phải ngủ nhờ ở phòng trọ cậu chủ nhỏ một đêm, lúc nhóc từ nhà vệ sinh đi ra chứng kiến cậu chủ nhỏ chống hai tay bò lê bò lếch trên sàn nhà mà chưng hửng.

"Anh lại bày trò mèo gì đó"

"Trò này không phải em bày à, anh đang tập đi bằng bốn chân cho mốt khỏi bỡ ngỡ"

Nhóc Nguyên cắn răng nhịn cười đến đỏ cả mặt, biết rõ sẽ thua mà vẫn chọn nhóc cơ đấy, xem có yêu không cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại thằng Mặc với anh Chương yêu nhau kiểu gì nhỉ, à mà ngày xưa nhóc cũng từng tự hỏi nhóc với cậu chủ nhỏ thì yêu nhau kiểu gì, kết quả con mẹ nó yêu quá là thắm thiết luôn nên có khi nào...Thôi thì, Châu Kha Vũ cố lên, dẫu anh có đi bằng bốn chân thì em sẽ luôn bên anh. Tôi nghe nhóc an ủi cậu như thế, ừ thì...cậu chủ nhỏ cố lên.

Quay lại buổi tụ họp hôm ấy, dù bây giờ đứa nào đứa nấy đi làm rủng rỉnh tiền bạc, thậm chí còn có ông giám đốc bị thoái hóa cột sống cổ trước tuổi 30 tiền tài đỏ chói, các anh vẫn đồng lòng chọn địa điểm là một quán ốc bình dân, trông chẳng khác mấy nhóc sinh viên chân ướt chân ráo mới đặt chân lên thành phố là mấy.

Trong mấy bộ phim mà tôi hay xem những buổi họp mặt bạn bè thế này thường là nỗi ám ảnh của người trưởng thành. Bởi trong những lần gặp lại đó người ta hay moi móc xem ai giàu hơn ai, so kè ai thành công hơn ai, khoe mẽ xem ai sống sung sướng hơn ai, ai cũng cố đeo lên một cái mặt nạ có biểu cảm hạnh phúc, số người thành thật với chính mình lại bị xem là thất bại của xã hội. May mắn thay các anh tôi không phải sống mệt mỏi như thế, mỗi lần gặp nhau thế này có chuyện gì bức bối, bẻ mặt thậm chí là quê muốn đội quần lên đầu họ vẫn mang ra kể đủ. Có lẽ năm nay, năm sau, mười hay hai mươi năm nữa họ vẫn sẽ như thế. Vì niềm tin và yêu thương mà họ dành cho nhau vẫn luôn ở đó.

----

Sau cuộc vui đoàn viên độ hai tuần là ngày nhóc Nguyên tốt nghiệp, chính thức thoát cái mác mầm non mới nhú mà các anh lớn hay đem ra trêu đùa. Vui có vui, mừng có mừng nhưng buồn cũng buồn lắm, từ lúc này chính thức không còn mùa hè hay kì nghỉ tết dài lê thê nữa. Những lí do em quên làm bài tập, em ngủ dậy muộn nên đi trễ, em lỡ tay làm sai sẽ không còn vé thông hành miễn phí. Trưởng thành thật rồi, phải tự gánh vác bản thân.

Lễ tốt nghiệp của nhóc rất xôm tụ, bạn bè bốn phương không thiếu một ai, các anh tôi xếp hàng ở khu chờ cho phụ huynh như một tiểu đội, người qua đường không tránh khỏi tò mò, nhà ai mà đẻ lắm đứa thế này, đứa nào cũng đẹp trai cao ráo ngời ngời. Vậy mà trong đám trai đẹp đấy lại thiếu mất một cực phẩm chúng sinh, cậu chủ nhỏ của tôi không có mặt.

Từ ngày sự nghiệp của cậu sáng như đèn pha ôtô thì cậu chạy lịch trình như một đỉnh lưu mới nổi. Lúc nhận được thông báo phải bay ra ngoài Bắc công tác vào đúng ngày nhóc tốt nghiệp cậu đã không chần chừ soạn luôn email từ chối, có điều chưa kịp nhấn gửi đã bị nhóc Nguyên lấy vá múc canh cho một vố vào đầu. Nhóc hầm hố đe dọa cậu thử mà lơ là công việc xem nhóc cho cậu ăn nồi ăn chảo luôn, tốt nghiệp thôi mà, không dự được thì nhóc tự ghép hình cậu vào ảnh kỉ niệm là xong.

Nói lúc nào cũng dễ hơn làm, đuổi người ta đi, người ta đi thật rồi nhóc buồn cho ai xem. Lúc cả bọn hí hửng chụp ảnh nhóc cứ ngoái đầu ánh mắt lảo đảo tìm kiếm, tôi biết nhóc không hy vọng gì cả, hành động này chỉ vô thức như một thói quen, nhóc đã quen với sự hiện diện của cậu chủ nhỏ trong mọi sự kiện lớn nhỏ cuộc đời mình. Khoảng trống trong bức ảnh lưu niệm tưởng chừng không đáng kể lại làm lòng người hụt hẫng không thôi.

Sân trường ồn ào, người người chen chúc, đứng sát bên cạnh nhau mà cậu Siêu phải hét rát cổ nhóc mới nghe được nên lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ cậu chủ nhỏ nhóc cuống cuồng chui khỏi đám đông. Dòng người kẹt cứng đằng trước làm nhóc cáu muốn bốc khói, đành bất lực nhấn nút nghe mặc dù biết trước sẽ chẳng nghe thấy gì.

"Alo...alo...alo"

"Dũ ơi"

"Dũ nghe em nói gì hong"

"..."

Ôi tức chết nhóc mất. Đã đang bực thì chớ lại gặp thêm thằng cha ất ơ nào đó đứng đằng sau kề sát tai nhóc thỏ thẻ.

"Bạn học nhường đường cho tớ với, tớ đang gấp"

"Nhường cái đéo, ông đây cũng đang gấp chết mẹ đâyyy...."

Cung phản xạ của nhóc đóng băng, giọng nhỏ dần rồi tắt ngấm sau khi quay đầu đối diện với gương mặt thằng cha ất ơ kia. Đến lúc tìm lại được phản ứng cả người đã nằm gọn trong vòng tay của cậu chủ nhỏ. Cậu vuốt mái tóc mềm xèo của nhóc, không cần nhìn cũng biết bé con của cậu đang cười tít mắt, cậu lên tiếng trêu ghẹo.

"Bạn nhỏ này hung dữ quá"

"Làm gì có, bạn nhỏ này dễ thương lắm"

Chày cối là nghề của nhóc rồi, trong tích tắc vào vai em bé của Châu Kha Vũ xuất sắc không có chỗ để chê. Cậu chủ nhỏ thích muốn chết.

"À mà sao anh lại về đây, công việc thì sao?"

"Anh đình công, công việc sao thì kệ nó chứ, nó có quan trọng bằng em đâu"

"Anh giỡn mặt với em đó hả?"

"Bé con, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời em đối với anh đều quý giá, anh không thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên từ lúc sinh ra cho đến năm bốn tuổi rồi, vì thế anh sẽ không bỏ lỡ thêm bất kì khoảnh khắc nào của em nữa đâu"

"Anh nói cứ như anh đẻ ra em"

Sợi dây cảm xúc của cậu chủ nhỏ đang đến đoạn cao trào thì bị nhóc cắt ngang không thương tiếc. Chiến thần hủy diệt cảm xúc, kẻ thủ tiêu sự lãng mạn quả nhiên không làm tôi thất vọng.

Thật ra cậu chủ nhỏ chỉ vượt rào được nửa ngày, cộng cả giờ bay về bay ra thì cậu ở lại vỏn vẹn được nửa tiếng. Có điều ba mươi phút hay mười phút với cậu không quan trọng lắm, mục đích cuối cùng vẫn là nhóc vui là được. Bằng chứng là nụ cười trong bức ảnh chụp chung với cậu chính là nụ cười rực rỡ nhất.

----

Chắc mọi người sẽ thắc mắc cậu chủ nhỏ đi làm thì đã đi làm rồi, nhóc Nguyên tốt nghiệp cũng tốt nghiệp xong, tôi còn vướng bận gì nữa mà không về quê. Thì chuyện là em bé của Châu Kha Vũ quá xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa trên tay, thầy trưởng khoa năm xưa từng có chút hiểu lầm với nhóc bây giờ cưng nhóc như trứng. Trước ngày nhóc chính thức rời giảng đường đại học thầy đã hẹn gặp mặt ngỏ ý tặng cho nhóc một phần thưởng. Vì chẳng biết nhóc Nguyên thích gì thầy chơi lớn cho nhóc tùy ý lựa chọn, dù gì thầy cũng tự tin là mình giàu mà. Nhóc Nguyên học với thầy bấy lâu, tính thầy thế nào nhóc quá hiểu, ngại ngùng từ chối là dư thừa, nhưng nghĩ ra đáp án để trả lời thầy cũng không dễ.

Kết quả lúc thầy nghe xong món quà mà nhóc mong muốn rõ ràng rất bất ngờ, không phải đòi hỏi vật chất, không phải một cơ hội nghề nghiệp nào đấy, nhóc chỉ muốn mượn phòng tranh triển lãm của thầy đúng một ngày. Nhóc muốn dành món quà này cho người đặc biệt của nhóc. Tổ chức một buổi triển lãm dành riêng cho Châu Kha Vũ, mơ ước này nhóc ấp ủ từ lúc còn chưa xác định xong thứ tình cảm mơ hồ của nhóc với cậu chủ nhỏ.

Chuyện vượt ngoài dự liệu là sau khi hiểu hết tâm ý và xem xong những bức tranh nhóc dự định sẽ trưng bày thầy trưởng khoa thay đổi quyết định. Thầy chốt lại không cho nhóc mượn phòng tranh nữa mà sẽ trực tiếp mở một buổi triển lãm bài bản đúng nghĩa luôn. Dĩ nhiên nhóc Nguyên ngay lập tức từ chối, chưa nói tới chi phí, nhân lực cần phải tốn kém bao nhiêu, chỉ riêng việc nhóc mới ra trường cái gì cũng chưa có đâu thể phiền tới thầy như vậy. Nhưng hình như thầy trưởng khoa ý chí còn cháy bỏng hơn cả nhóc, luôn miệng chắc chắn lần này sẽ thành công, không biết từ lúc nào biến thành thầy đi năn nỉ nhóc làm ơn tham gia giùm thầy.

Nhóc Nguyên đấu tranh tâm lí dữ lắm, nhóc biết đây là cơ hội nếu bỏ lỡ lần này có khi cả đời nhóc chẳng có lần thứ hai, nhưng tự tin nhóc vẫn chưa gom đủ. Nhóc trằn trọc suốt mấy đêm liền, rồi tự hỏi bản thân rốt cuộc có cái gì mà phải phân vân, nhóc muốn làm việc này vì cục cưng của nhóc, thành công hay thất bại liệu có quan trọng bằng Châu Kha Vũ không? Cứ điên rồ một lần thử xem nào.

Và buổi triển lãm đầu tiên của nhóc Nguyên chính là dịp đặc biệt mà tôi nhắc tới. Nhóc và thầy trưởng khoa đã thống nhất với nhau buổi triển lãm lần này sẽ bán vé vào cổng, dù gia sản mà nhóc dành dụm không có bao nhiêu nhóc vẫn nhất quyết đưa hết cho thầy gọi là góp vốn. Có lãi thì nhóc chỉ cần lấy lại số vốn đã góp, còn thất bại thì cùng lắm về nhà cầu Châu Kha Vũ bao nuôi.

Công tác chuẩn bị rất vất vả, như bạn thấy đó bạn ăn một bữa cơm chẳng tốn bao nhiêu thời gian nhưng công sức mà mẹ bạn nấu mất hết nửa ngày. Một tập phim sáu mươi phút là tâm huyết cả tháng trời của bao nhiêu con người. Một quyển sách vài trang giấy lật mở là cả một cuộc đời của tác giả. Triển lãm cũng thế, người tham quan có thể ghé qua mười, hai mươi, ba mươi phút nhưng quá trình chuẩn bị được tính bằng đơn vị tháng, năm. Từ việc thiết kế, trang trí lại phòng tranh, chỉnh sửa lại những bức tranh sẽ trưng bày, cho đến ấn định ngày mở cửa, công tác tuyên truyền quảng bá sự kiện nhóc đều tham gia vào hết. Hơn một tháng sau lễ tốt nghiệp cuối cùng giây phút nhóc mong ngóng sắp tới thật rồi.

Người trông đợi không chỉ có mình nhóc, cậu chủ nhỏ của tôi háo hức như kiểu sắp đám cưới tới nơi á. Từ ngày nhóc thông báo với cậu ngày giờ triển lãm mở cửa là mỗi ngày cậu đều gửi cho nhóc một đống hình quần áo để chọn outfit đi dự, bộ tính tới đó làm chú rể hay gì. Chưa hết người quanh năm suốt tháng để mạng xã hội đóng bụi như cậu đột nhiên đổi tính, đăng hết hình này đến status nọ quảng bá cho bé cưng nhà mình. Cậu còn có ý định in tờ rơi rồi thuê người đi phát may bị nhóc phát hiện mắng cho một trận tơi bời mới chịu ngừng.

Mọi chuyện thuận lợi đáng ra tôi nên vui mừng mới phải, chả hiểu sao trong lòng cứ không yên, cái gì trơn tru quá tôi lại có cảm giác thể nào đằng sau sẽ lòi ra biến cố. Nói cái miệng tôi là cái miệng ăn mắm ăn muối quả không sai, khấn giàu sang phú quý không thấy đâu cứ mỗi lần nói điên nói khùng là y như rằng cầu được ước thấy. Cách một ngày trước ngày triển lãm mở màn, dự án bên Mỹ của cậu chủ nhỏ xảy ra vấn đề, cậu là người phụ trách chính phải ngay lập tức bay sang đấy để giải quyết, dự kiến ít nhất phải ở lại ba ngày. Mẹ kiếp quá đỉnh luôn, vậy là lúc cậu về thì triển lãm cũng kết thúc mất rồi, lần này ông trời trêu đùa hơi quá tay rồi đấy, tôi muốn mắng mà chẳng biết nên mắng ai.

Lúc cậu báo tin này cho nhóc hai người nhìn nhau trầm ngâm hết cả buổi trời, lần này nhóc không mở miệng dọa cậu nhất định không được lơ là công việc nữa bởi nhóc không biết phải ứng phó với cảm xúc lúc này của mình thế nào. Tất cả tâm huyết của nhóc coi như đổ sông đổ bể. Cậu chủ nhỏ áy náy với nhóc nhiều lắm chứ, nhưng tiến thoái lưỡng nan như vầy cậu không chọn khác được, đâu thể vì cậu mà làm ảnh hưởng biết bao nhiêu con người.

Nhóc Nguyên không phải kiểu nữ chính tiểu bạch thỏ trong tiểu thuyết ngôn tình, nhóc hiểu chuyện nhưng không để mình chịu thiệt bao giờ. Từ giây phút máy bay cất cánh, nhóc tức tốc thay đổi biệt danh trong khung chat của cậu chủ nhỏ thành "Thằng bồ vô tâm" rồi nhắn một loạt meme tức giận kiểu tui rất là giựn đó anh dỗ tui đi, làm ai đó ngồi trên máy bay bị chửi mà không hay biết hắc xì đến đỏ cả mũi, cứ nghĩ bản thân mình sắp cảm cúm đến nơi.

Việc cậu chủ nhỏ không thể nhìn tận mắt món quà này của nhóc là sự thật không có cách nào thay đổi được, có lẽ đây là nuối tiếc đã được định sẵn, thôi thì nhóc sẽ cố hết sức làm tốt phần còn lại để ngày cậu về làm cậu nở mày nở mặt với đời. Nhóc Nguyên tuy là sinh viên mới ra trường nhưng nhân duyên khá tốt, vòng bàn bè của nhóc vốn nhiều, hồi năm hai tranh của nhóc được chọn cho buổi triển lãm ở trường đã được kha khá người trong giới chú ý, cộng thêm quan hệ ngoại giao của thầy trưởng khoa không phải dạng vừa, buổi triển lãm vừa mở cửa ngày đầu lượt khách tham quan đã vượt mong đợi.

Nhiệt huyết nhất phải kể đến hội các anh già nhà tôi, bỏ hết công ăn chuyện làm, tuyên bố xanh rờn triển lãm mở cửa ba ngày thì phải đi cho bằng hết ba ngày, thiếu điều đem thêm mềm gối để ngủ lại. Mấy anh sẽ không tiết lộ chuyện bị cậu chủ nhỏ mua chuộc, ngày nhắn 800 tin nhắn nhắc nhở phải quan tâm bé cưng của cậu thế này, chăm sóc bé cưng của cậu thế kia, phiền chết đi được.

Ba ngày không dài, nhất là ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối thời gian lại càng trôi qua nhanh hơn, vừa chớp mắt đã sắp đến lúc tiễn những vị khách cuối cùng ra về. Càng gần khoảnh khắc kết thúc nhóc Nguyên lại càng nhớ cậu chủ nhỏ, có lẽ giờ này cậu đang vùi đầu vào đống giấy tờ toàn mớ ngôn ngữ xa lạ với nhóc. Nhóc biết khoảng cách nước Mỹ xa xôi, cậu chủ nhỏ có muốn cũng không thể đình công như lần nhóc tốt nghiệp, nhưng ảo tưởng là quyền tự do của con người mà. Tôi không biết nhóc Nguyên hy vọng cái gì, chỉ thấy nhóc lấy điện thoại cập nhật trạng thái mới, ở đó có bức ảnh một hủ thủy tinh đựng đầy kẹo bốn mùa vị cam, chẳng rõ nhóc phải khui bao nhiêu bịch kẹo bốn mùa mới sưu tầm được bấy nhiêu đó viên kẹo. Kèm bức ảnh có thêm dòng thông báo.

"Quà cho vị khách cuối cùng đến triển lãm"

Ngay lập tức khung bình luận bùng nổ, anh Chương la ó má nó vừa từ triển làm về tới nhà thì đọc được cái dòng này coi có tức không, một số người khác tranh nhau hỏi bây giờ đến dành chỗ thì còn kịp không, số khác thì bày tỏ tiếc nối vì có muốn đến cũng chẳng được. Trong mớ bình luận loạn lạc ấy xuất hiện một cái tên vừa nhìn thấy nhóc đã mỉm cười, người đó hồi đáp.

"Đợi anh về nhà"

Và trong mớ bình luận loạn lạc kia nhóc Nguyên chỉ trả lời đúng một người.

"Nhanh cái chân lên"

Em nhớ anh rồi!

----

Triển lãm chính thức đến giờ đóng cửa, vị khách mà nhóc mong chờ không xuất hiện. Ở ngoài cổng có một số nhân viên đang tiến hành thu dọn đồ đạc, chỉ có một mình nhóc đứng giữa không gian tĩnh lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhóc nhập tâm đến mức không nghe thấy âm thanh gót giày va chạm với sàn gạch sau lưng mình, đến khi cảm nhận được hơi thở áp sát bên cạnh nhóc Nguyên mới giật mình quay đầu. Nhóc sẽ đặt tên cho khoảng khắc này là kì tích, vị khách trước mặt này là người cuối cùng bước chân vào triển lãm cũng là người sẽ ở bên nhóc đến cuối cuộc đời này.

"Hình như anh đến muộn rồi"

Nhóc Nguyên cười tươi lắc đầu.

"Không muộn tí nào, cục cưng của em là ngoại lệ được đặt cách phát vé ưu tiên mà"

Quán cafe treo biển đóng cửa lúc 23h nhưng vẫn nhận order lúc 23h03, tiệm hoa thông báo chỉ mở cửa đến 22h nhưng vẫn bán một nhành hồng lúc 22h05,...việc ai là vị khách cuối cùng không phụ thuộc vào thời gian mà phụ thuộc vào con người. Thời gian mà em dành cho anh là vô hạn, anh đến vào lúc nào cũng đều không muộn.

Cậu chủ nhỏ cười dịu dàng xoa đầu nhóc, tay còn lại đưa tới cho nhóc một bông hồng nở bung bét vừa nhìn đã biết không phải mua ở tiệm.

"Anh nhặt ở đâu đấy?"

"Anh hái trộm đấy...ờm...không được đẹp cho lắm nhưng vẫn muốn đem quà đến tặng em"

Nhóc phì cười, đúng là không đẹp tí nào vậy mà nhóc nâng niu nó như bảo vật, bởi vì vị khách đặc biệt của nhóc đã cố gắng hết sức rồi, có vẻ trên đường đến đây vị khách này rất vội, mồ hôi trên trán chưa kịp lau, áo sơmi bung ra chẳng kịp chỉnh, mái tóc bị ép lại do tựa ghế máy bay thời gian dài chưa kịp vuốt, tâm trí người này chỉ có mình nhóc thôi. Nhóc vòng tay ôm lấy cậu nũng nịu như em bé bốn tuổi.

"Cảm ơn anh"

"Thế quà cho vị khách cuối cùng đâu nhỉ?"

Hừ đúng là chúa tể tính toán làm gì làm vẫn không quên quyền lợi, nhóc lấy từ cái túi nhỏ ra một hủ kẹo xinh xinh đưa cho cậu, nhìn ánh mắt cậu sáng rực mân mê nó đột nhiên nhóc thắc mắc.

"Mà nè sao anh chưa bao giờ tò mò tại sao em cứ đưa kẹo vị cam cho anh thế?"

"Vì anh biết lý do đấy"

"Bốc phét, sao mà biết được"

"Biết thật mà"

"Đâu thử nói nghe coi"

"Vì vị cam là vị ngon nhất"

Nhóc Nguyên bị đoán trúng tim đen chỉ biết trợn mắt với cậu, nhóc ngốc ghê chuyện đơn giản như thế có gì khó đâu, chỉ cần là người mình thích thì mình luôn sẵn lòng đem hết những thứ tốt đẹp nhất cho người ta, nhóc cũng thế thôi.

Chào đón đã xong, quà cáp đã tặng bây giờ mới là thời khắc quan trọng, nhóc sẽ cùng khách mời cuối cùng bước chân vào thế giới của hai người. Có tổng cộng 25 bức tranh treo trên hành lang thiết kế theo hình chữ V. Nhóc nắm lấy tay cậu chủ nhỏ dẫn cậu đến chỗ bức tranh đầu tiên.

Bức tranh đầu tiên là khung cảnh một chiều mưa tầm tã, dưới khoảng sân rộng có đám nhóc đang vui đùa cùng nhau.

"Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, lúc đó anh thấy ghét gần chết vậy mà không hiểu sao em vẫn moi viên kẹo vị cam cuối cùng của mình ra cho anh. Hồi đấy anh hay bảo em chỉ có chút xíu đặc biệt nhưng phải đến năm 18 tuổi em mới biết trong lòng Châu Kha Vũ chỉ có một người đặc biệt thì chút xíu hay nhiều xíu đều như nhau cả thôi."

Bức tranh thứ hai là cảnh đám trẻ náo nức chơi nhà chòi, dưới giàn hoa giấy có hai đứa nhóc chụm đầu xoa dầu cho nhau.

"Lúc còn bé vui anh nhỉ, hồi này tụi mình bắt đầu học phép chia này, khó muốn chết luôn. Đến bây giờ với em phép chia vẫn khó nhất nhưng em không ghét nó nữa vì người cam tâm tình nguyện thiên vị chia phần số dư cho em luôn ở bên cạnh em rồi."

Bức tranh thứ ba tái hiện cảnh chơi ma lon huyền thoại năm xưa.

"Em vẫn luôn nhớ dáng vẻ đáng yêu của đám bọn mình, dù có thế nào thì chúng ta vẫn luôn đáng yêu như thế."

Bức tranh thứ tư là một bữa cơm làng quê mộc mạc, đĩa cà pháo và bó hành gợi lại cả một ký ức thổn thức.

"Hôm trước em có nhắc Út món nợ em còn thiếu, Út bảo thôi Út chả cần em cứ đem anh về nuôi, Út cho không đấy. Nên là Châu Kha Vũ số phận của anh phải làm nô lệ cho em cả đời rồi, đừng hòng chạy thoát."

Bức tranh thứ năm chính là hình xăm trong vỏ kẹo cao su làm chao đảo biết bao thế hệ, bầu trời tuổi thơ cứ thế ùa về.

"Mỗi lần nhìn hình xăm này thay vì buồn cười em lại muốn khóc. Cảm ơn anh suốt những năm tháng qua đã bảo bọc em tốt đến thế."

Bức tranh thứ sáu là cảnh đường làng lởm chởm ổ gà cùng hai đứa nhóc đèo nhau trên chiếc xe đạp không thể quen thuộc hơn.

"Những ngày tháng bình yên của em luôn có sự hiện diện của anh. Nếu ai đó hỏi em bình yên là như thế nào thì anh chính là đáp án."

Bức tranh thứ bảy có ngày Tết Trung thu mà bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền ra mua cũng chẳng thể quay lại được.

"Cục cưng tết Trung thu năm nay anh chuốc tầm vông làm lồng đèn cho em đi, em nhớ ngày xưa quá. Nhớ cả chè trôi nước không nhân và bánh trung thu bác Sáu làm, hôm nào về quê qua nhà bác Sáu năn nỉ bác nấu anh nhé, em sẽ lại cạp vỏ bánh trung thu cho anh. Cả đời này."

Bức tranh thứ 8 có mặt trời sáng rực, có giàn hoa giấy chưa nở hoa, có băng ghế ở ban công, có một người tuyệt vọng trong vòng tay một người.

"Bởi vì Châu Kha Vũ của em sinh ra vào ngày nắng đẹp nên em chẳng thích vẽ đêm tối tí nào. Dù có chuyện gì thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, thế giới này vẫn phải cảm ơn vì có sự xuất hiện của anh."

Bức tranh thứ chín có bánh rán mật ong, có viên đường thốt nốt đầy vị ngọt.

"Hôm trước em có lén mẹ ăn vụng đường thốt nốt ở nhà, quái lạ là vị nó chẳng ngọt như trong kí ức của em. Rồi bữa nọ được anh đút cho khi làm bánh em mới biết hóa ra không phải đường thốt nốt không ngọt nữa mà do em ăn không đúng chỗ mà thôi."

Bức tranh thứ mười là cánh đồng đầy cánh diều trong cơn mưa bất chợt của mùa hè.

"Thật ra em có một bí mật nho nhỏ, anh có muốn nghe không. Mưa mùa hè hay nắng trong mùa mưa em đều không thích. Em thích Châu Kha Vũ."

Bức tranh thứ mười một đơn giản chỉ có bật lửa và que diêm.

"Có lẽ từ giây phút anh dùng bật lửa đốt cháy những que diêm thì thứ cháy lên không chỉ có tình cảm của anh dành cho em đâu. Còn có cả tình cảm của em đối với anh nữa."

Bức tranh thứ mười hai có chiếc cầu vồng sau mưa rực rỡ nhưng cầu vồng này có chút đặc biệt, chỉ có một màu duy nhất là màu của nắng.

"Châu Kha Vũ, từ ngày anh xuất hiện mọi cơn mưa lớn nhỏ trong cuộc đời em đều có cầu vồng. Em muốn nhắn gửi đến anh rằng em cũng có thể gom nắng làm cầu vồng cho anh nên khi nào mệt mỏi cứ thoải mái dựa dẫm vào em nhé."

Bức tranh thứ mười ba là sân trường cấp ba rợp bóng cây nơi diễn ra cuộc thi rung chuông vàng huyền thoại một thời.

"Châu Kha Vũ, chúng ta cứ ngọt ngào như thế thì ở bên nhau cả đời đi."

Bức tranh thứ mười bốn miêu tả hội trại của thiếu niên làm lòng người mong mỏi muốn quay ngược thời gian.

"Em nhận ra đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thay đổi gì, đối xử với ai anh cũng đều như thế, chỉ có với em là đặc biệt thôi. Anh yêu em nhiều quá nên em chính thức tuyên chiến đòi công bằng, đấu thử xem chúng ta ai yêu ai nhiều hơn nào."

Bức tranh thứ mười lăm là quán nhậu tạp nham, nơi những rung động bắt đầu không kiềm chế nổi.

"Lúc này em đã thích anh đến mất kiểm soát vậy mà vẫn cố chấp che giấu đến cùng. Em từng tự hỏi nếu chúng ta không thể làm bạn được nữa thì sẽ thế nào. Câu trả lời hóa ra vô cùng đơn giản, không làm bạn nữa thì làm người yêu thôi."

Bức tranh thứ mười sáu có lẽ là bức buồn nhất, ở bến xe tấp nập có người đi người chờ.

"Cuộc đời chúng ta rồi sẽ xuất hiện thêm nhiều ngã rẽ, ai biết sau này sẽ có lúc còn chông chênh hơn. Nhưng cho dù con đường có khó đi thế nào em nhất định luôn chọn rẽ về phía anh."

Bức tranh thứ mười bảy là buổi liên hoan dưới sân nhà có bóng cây nhãn thân quen.

"Có người từng nói với em đôi lúc 14 vẫn bé hơn 1 nên có những thứ không nên đem ra đánh đổi. Em cứ thích bướng đấy, em đánh đổi cả trái tim mình. Nếu ai hỏi em lấy đâu ra tự tin như thế em sẽ không ngần ngại trả lời, em lấy từ Châu Kha Vũ, bởi vì Châu Kha Vũ là của em mà."

Bức tranh thứ mười tám là bệnh viên với cái chân đau, trông không có gì đặc sắc nhưng tim người xem lại rung động thổn thức.

"Chua thêm đường, nhạt thêm muối, ngọt quá thì sao? Thì em chia cho anh, ngọt bao nhiêu chia bấy nhiêu. Em muốn khẳng định lại một lần nữa Châu Kha Vũ nghe cho rõ nhé. Em thích anh."

Bức tranh thứ mười chín là cái nắm tay dưới mái hiên xa lạ cùng trận mưa rào bất chợt lúc xế chiều.

"Em từng nghe anh nói về mong muốn cuối cùng của anh, hôm nay em sẽ nói cho anh biết mong muốn cuối cùng của em là gì. Anh chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi nhé vị khách đặc biệt."

Bức tranh thứ hai mươi vẽ lại một bức tranh loang lổ màu nằm chơi vơi trên mặt đất.

"Khác biệt của chúng ta sẽ luôn tồn tại, có khi sau này em hoặc anh thay đổi tính nết khác biệt ấy lại càng nhiều hơn. Nhưng có sao đâu chứ, anh vẫn là mảnh ghép tuyệt vời nhất của em."

Bức tranh thứ hai mươi mốt có ánh nắng rực rỡ bên khung cửa sổ xe bus và cái tựa vai rất đỗi yên bình.

"Châu Kha Vũ, em biết anh có rất nhiều áp lực, có những lúc mệt mỏi chán chường, trước mặt em anh không cần tỏ ra mình ổn. Nếu như anh không chia tay được nguyên nhân tạo nên đau khổ thì cứ ỷ lại vào em này, em sẽ là chỗ dựa cho anh."

Bức tranh thứ hai mươi hai, Biển vũ trụ một lần nữa được treo lên, vẫn đẹp thiết tha như ngày đầu ra mắt.

"Biển vũ trụ của em ngay từ đầu đã không đơn côi vì anh luôn sẵn lòng cùng em bước vào biển lớn. Em vẫn nợ lại thế giới một lời cảm ơn, để kiếp sau được bên anh lần nữa."

Bức tranh thứ hai mươi ba có nồi bánh tét lửa bập bùng, có tết đoàn viên, vui vẻ sum vầy.

"Bánh tét em sẽ học gói, sau này nội không gói nổi nữa em sẽ gói thay, em sẽ lấy lòng nội từng chút một. Ích kỷ, cam chịu hay dũng cảm cái gì cần làm em đều làm hết vì Châu Kha Vũ của em."

Bức tranh thứ hai mươi bốn là khu vui chơi tĩnh lặng đầy dấu vết hao mòn của thời gian.

"Năm tháng qua đi mọi thứ sẽ dần cũ, thời gian chính là nỗi sợ chúng ta muốn tránh né kiểu gì cũng không được. Có điều đối với em chỉ cần được ở bên anh, đó là hạnh phúc. Tại em yêu anh."

Bức tranh cuối cùng không có cảnh vật, chỉ vọn vẹn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. So sánh với tay cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên khi đứng trước bức tranh không có nửa điểm sai lệch. Dưới góc bức tranh có một dòng chữ màu nắng óng ánh. Đây cũng chính là tên chủ đề của buổi triển lãm này, "Lời tự tình của tháng năm".

Cậu chủ nhỏ xúc động đến run run cả hai vai, cậu hiểu tất cả những thứ nhóc làm đều là vì cậu. Nhóc Nguyên hồi hộp chẳng kém gì cậu, giọng nhóc đã nghẹn ngào sắp nói không rõ chữ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh thực hiện dự định sau cùng. Nhóc đột ngột rút tay mình ra khỏi tay cậu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó có hai chiếc nhẫn được đặt trước từ lâu.

Cậu chủ nhỏ sững sờ tại chỗ, đầu óc mơ hồ tự xác nhận với chính mình chắc chắn đây không phải là mơ.

"Châu Kha Vũ, người rung động trước là anh, người tỏ tình trước cũng là anh. Mà em lại là đứa hiếu thắng cứ thích hơn thua, lần này em không nhường anh nữa. Nên là, năm tháng sau này anh có đồng ý cùng em nói tiếp những lời tự tình này không?"

Giọt nước ở khóe mắt cậu chủ nhỏ không còn chỗ ẩn nấp, nếu lần sau cùng tôi thấy cậu khóc năm mười hai tuổi vì tuyệt vọng thì sau từng ấy năm cuối cùng cũng nhìn thấy nước mắt hạnh phúc của cậu rồi.

"Trương Gia Nguyên, câu hỏi này em có hỏi mười lần đi nữa thì câu trả lời vẫn có một thôi, chỉ cần là em anh luôn đồng ý"

Bây giờ thì đến lượt nhóc Nguyên hóa bé mèo mít ướt, tôi đột nhiên trở thành nhân vật thừa thải nhất ở chỗ này. Cứ tưởng thế là hạnh phúc lắm rồi cơ mà vẫn chưa xong, cậu chủ nhỏ sau khi đeo nhẫn xong cứ giữ khư khư tay nhóc.

"Anh cũng có quà đáp lễ đấy"

Cậu chủ nhỏ nhét vào tay nhóc Nguyên một chiếc hộp kích thước không chênh lệch gì mấy so với chiếc hộp của nhóc vừa nãy, nhóc Nguyên khó hiểu nhìn cậu chả lẽ lại tâm linh tương thông đến mức này. Kết quả trong hộp thay vì nhẫn như nhóc đoán lại là một chiếc chìa khóa nhỏ xinh.

"Gì đây?"

"Chìa khóa nhà của chúng ta đấy"

"Nhà? Anh trúng số mà giấu em hả"

"Đồ ngốc này chỉ giỏi nghĩ linh tinh, tuy chỉ là một căn chung cư nhỏ thôi nhưng anh mua bằng tất cả vốn liếng anh cày bừa có được đấy. À anh mua trả góp, vẫn còn nợ nhiều lắm nên phải bay từ Mỹ về đây bắt cóc em về gánh nợ chung đây này"

Nhóc Nguyên trừng mắt đấm vào ngực cậu, có ai đời đem đồ trả góp đi làm sính lễ như người yêu nhóc không, nhưng đấm xong rồi nhóc lại cười ngọt ngào nhìn cậu, không chút chần chừ.

"Được, Kha Vũ em trả nợ cho anh"

Cuộc đời lắm thăng trầm, chuyện chúng ta gặp gỡ chính là định mệnh.

Mong rằng quãng đời còn lại nắng không quá gắt, mưa không quá to, gió không quá lạnh, hoa nở lâu tàn, thời gian trôi chậm lại. Tôi nắm tay người mặc kệ những xao động trên đời.

Lời tự tình của tháng năm, tôi sẽ nói cùng người.

_Hoàn_

-------------------

Vậy là Lời tự tình của tháng năm chính thức đi đến trạm cuối rồi, cảm xúc của mình bây giờ lâng lâng khó tả lắm. Thực ra mình đã ấp ủ dự định viết chiếc fic này từ rất lâu về trước nhưng vì không đủ tự tin nên cứ lưỡng lự mãi, kết quả vào một ngày mưa với tâm trạng chạm đáy mình bỗng hứng chí quyết tâm phải viết cho bằng được. Bây giờ hoàn thành nó rồi lại có chút dư âm không biết phải diễn tả thế nào. Về việc có phiên ngoại không chính mình vẫn chưa trả lời được vì hiện tại chưa có ý tưởng gì hay ho cả, nên cứ tùy duyên thôi nhé =))

Cả chặng đường từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đối với mình khá dài, khi bắt đầu cũng không nghĩ những gì mình viết sẽ được các bạn ủng hộ nhiều đến thế. Nhờ yêu thương của các bạn mà mình càng có động lực gửi gắm tình yêu vào từng con chữ. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành sự yêu thích cho Lời tự tình của tháng năm, chút xíu đặc biệt cảm ơn @diepanh612 đã nhiệt tình cổ vũ mình từ chap đầu tiên dù chúng ta chẳng quen biết gì nhau ^^

Cuối cùng, chúc cho các tình yêu của mình sớm tìm được người cùng nhau bước qua những xao động trên đời, nói cho nhau nghe lời tự tình của tháng năm.

Và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro