23. Ích kỷ, cam chịu và lòng dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi đại học so với tiểu học và trung học có gì khác biệt làm người ta thích thú, nhóc Nguyên chắc chắn sẽ mạnh dạn trả lời, là kỳ nghỉ tết. Đi học kiểu nào thì đều được nghỉ hè như nhau nhưng ở đại học kỳ nghỉ tết dài lê thê chính là ưu đãi mà sinh viên nào cũng mong mỏi. Trong xóm trọ của cậu chủ nhỏ có rất nhiều anh chị đã tốt nghiệp bươn chải với đời hay than vãn rằng, họ hối hận vì hồi còn đi học chẳng biết quý giá mấy dịp lễ tết, để bây giờ quần quật cả năm trời một tuần nghỉ tết như cơn gió thoáng qua. Bởi thế nhóc Nguyên quyết tâm lắm, được nghỉ bao nhiêu ngày thì phải chơi đủ bấy nhiêu ngày, nhóc có được tận hưởng mấy năm nữa đâu.

Hai tuần sau khi buổi triển lãm tranh kết thúc các anh tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ tết dài hạn. Ai nấy khăn gói đồ đạc lỉnh kỉnh kéo nhau về quê, tôi háo hức chẳng kém gì, lâu lắm rồi tôi không gặp cô hoa giấy, tưởng tượng cảnh về đến nhà ùa vào lòng cô kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện, vui phải biết. Ở thành phố không hẳn là buồn, tôi cũng có nhiều bạn mới nhưng chẳng đâu bằng quê mình, tôi nhớ da diết mùi vị của hai chữ "quê nhà" và tôi biết các anh tôi cũng thế. Nghe nhóc Nguyên tíu tít như chích chòe suốt đoạn đường về, khỏi phải hỏi đã biết nhóc vui đến độ nào. Cậu chủ nhỏ thì tôi không thèm nói tới, ai biểu mắt cậu cứ dán lên người nhóc, nhóc cười cậu cũng cười chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, tôi tức cái lồng ngực.

Tết năm nay không khác mọi năm là mấy, vẫn những gương mặt ấy, vẫn ở nơi chốn thân quen, điều khác biệt nhất chính là tin tức động trời mà vừa về đến quê tôi đã nhiều chuyện được. Đó chính là anh Trương Đằng thân yêu của tôi có bạn gái rồi. Dù đau trong lòng nhiều chút nhưng tôi vẫn hùa với các anh còn lại một hai đòi ảnh dắt người ta ra mắt đại gia đình. Dưới ách thống trị của Trương Gia Nguyên ảnh ôm cái thân bầm dập đau đớn đồng ý.

Vậy là đêm 30 tết cả hội quây quần bên nồi bánh tét bà nội vừa gói. Đây có thể xem là truyền thống của gia đình tôi, dù vài năm gần đây sức khỏe bà có yếu đi bà vẫn không chịu để con cháu mua bánh gói sẵn. Bà hay bóng gió lo nghĩ sau này bà mất chắc chẳng đứa nào chịu học gói bánh để chụm lại với nhau thế này nữa. Mà bà lo đúng ấy chứ, cả xóm này chẳng còn mấy nhà tự gói bánh, cuộc sống bộn bề rồi cái gì cũng có dịch vụ làm sẵn, để nhanh gọn thôi cứ dùng tiền mà mua.

Chuyện các anh tôi sẽ canh lửa cho nồi bánh tét được bao nhiêu năm nữa chẳng ai biết, tôi chỉ biết xôm tụ cùng nhau chính là điều quý giá mà trong lòng các anh đều trân trọng. Hồi xưa vào đêm giao thừa chỉ có những thành phố lớn mới đốt pháo hoa, quê nghèo như quê tôi chỉ hóng qua màn hình tivi thôi. Nhưng sau này cái gì cũng phát triển, quê tôi tổ chức đốt pháo hoa được nhiều năm rồi, nên cứ tầm 8-9h tối tôi lại thấy mấy thanh niên khác trong xóm lục đục rời nhà tụ họp bàn bè.

Xem pháo hoa hay canh lửa nồi bánh tét đều có cái vui riêng của nó, chỉ là cá nhân tôi thích ở nhà hơn một chút, vì dù gì ý nghĩa của tết là gia đình sum vầy mà. Dưới ánh lửa bập bùng cả hội được nghe những câu chuyện nhất quỷ nhì ma mà anh Hằng phải trải qua với tụi học trò trên lớp. Nghe sao mà nhớ hồi còn nhỏ dễ sợ, ai nấy thi nhau lôi mấy chiến tích ghi danh sử sách kể qua một lượt. Rồi đồng lòng kết luận không có trò mèo nào vắng mặt nhóc Nguyên. Chúa tể phá làng phá xóm.

Nhóc chun mũi giận dỗi, làm như có mình nhóc phá ấy, uất ức quay sang mách cậu chủ nhỏ.

"Dũ ơi mấy anh ăn hiếp em"

Cậu chủ nhỏ cười cười xoa đầu nhóc, lén lút gắp hết mấy củ khoai đang nướng trong bếp lửa về cho nhóc, mấy người kia dám hùa nhau hội đồng cục bột của cậu, cậu cho nhịn hết.

Nhóc Nguyên thích nhõng nhẽo với cậu thế thôi chứ cái miệng nhóc có chịu thua ai bao giờ, nhóc sấn tới hỏi han bạn gái anh Đằng vài câu rồi đem hết quá khứ huy hoàng của anh ra kể. Từ chuyện hồi nhỏ ảnh bò la bò lết đòi mặc áo hoa đi học, tới chuyện ăn trộm trái trăm bị mắc quần trên cây phải quấn lá chuối đi về. Điều sai lầm nhất cuộc đời là gì? Chính là ra mắt người yêu với đám bạn trời ơi đất hỡi, anh Đằng nhục muốn độn thổ. Ảnh bụm miệng nhóc cảnh cáo.

"Mày ngừng lại cho tao, còn dám nói nữa tao kể hết mấy tật xấu của mày cho thằng Vũ nghe đó"

"Xời, em chả sợ, tật xấu em bày hết ra cho cục cưng của em xem từ hồi cởi truồng tắm mưa. Có khi cục cưng của em còn biết nhiều hơn cả anh ấy, lêu lêu"

Tức chết anh Đằng.

Đang ồn ào thì bà nội lọm khọm bước ra thăm chừng nồi bánh sẵn tiện hỏi thăm mấy anh qua một lượt, gần nhà thì gần nhà chứ cả năm bà có gặp mấy anh được mấy lần đâu. Hỏi qua hỏi lại liền hỏi đến vấn đề nhạy cảm. Chuyện vợ con. Tính ra thì tuổi các anh chẳng lớn chẳng nhỏ để phải hối thúc chuyện này, nhưng tâm nguyện lớn nhất của người già là nhìn thấy con cháu mình yên bề gia thất có cháu ẵm bồng, với cả giờ cậu chủ nhỏ và cậu Siêu đi học xa nhà, bà cứ thấy trống vắng lại càng gấp gáp mong mỏi cậu Hùng lấy vợ.

Không khí đột nhiên chùng xuống hẳn, chuyện tình cảm của cậu Hùng với anh Thao phải che giấu bao nhiêu lâu rồi, những lời bà nói như xát muối vào lòng hai người. Nhóc Nguyên bất giác nhận ra hình như yêu đương vui vẻ quá làm nhóc quên mất tương lai phải đối mặt với những gì. Nhóc ở bên cạnh cậu chủ nhỏ bao lâu thì cũng tiếp xúc với bà bấy nhiêu lâu, tính cách và tư tưởng của bà nhóc hiểu rõ chẳng thua kém gì cậu chủ nhỏ.

Nhóc rầu rĩ không dám nghĩ tới phải đối mặt với bà như thế nào nếu như bà phát hiện ra chuyện của cậu Hùng lẫn chuyện của nhóc và cậu chủ nhỏ. Liệu rằng bà có thể chấp nhận được không? Mà nếu bà không chấp nhận thì sẽ thế nào? Cứ đắn đo lo lắng đến nỗi bà vào nhà lúc nào nhóc chẳng hay, lại vô thức đưa ngón tay lên miệng, cái tật cắn móng tay này bị cậu chủ nhỏ nhắc nhở vô số lần nhóc vẫn chưa bỏ được. Có điều nhóc còn chưa kịp há miệng cậu chủ nhỏ đã kéo tay nhóc qua đặt lên đùi mình. Cậu chủ tôi dĩ nhiên nhìn ra được tâm trạng của nhóc, tại cậu cũng trăn trở y hệt như vậy. Có điều cậu khác nhóc Nguyên, không cần đặt câu hỏi cậu đã biết bà sẽ không bao giờ chấp nhận.

Cậu chủ nhỏ không muốn đào sâu vào chủ đề này, gần đến thời khắc giao thừa không thích hợp để nghĩ về những chuyện buồn phiền. Cậu di dời sự chú ý của nhóc bằng cách nghịch ngợm viết viết vẽ vẽ vào lòng bàn tay nhóc. Ban đầu nhóc cứ tưởng cậu vẽ lung tung nhưng sau một hồi chăm chú nhóc phát hiện cậu chủ nhỏ đang viết chữ, nếu nhóc không đoán nhầm thì dòng chữ kia chính là "cục đáng yêu của Châu Kha Vũ". Hừ, ai thèm làm cục đáng yêu người ta là mãnh nam hàng thật giá thật.

Tiếng đếm ngược từ chương trình giao thừa trên tivi vọng ra ngoài sân, các anh quẳng hết ưu tư ra sau đầu hăng hái đếm theo. Vào khoảnh khắc bước sang năm mới trong lúc mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp, cậu chủ nhỏ vòng tay ôm lấy cục đáng yêu bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.

"Cục đáng yêu của anh, năm mới vui vẻ"

Nhóc Nguyên thích thú dụi đầu vào ngực cậu.

"Cục cưng của em, năm mới vui vẻ"

Năm năm tháng tháng điều hạnh phúc nhất là được ở bên nhau.

---

Tôi không biết các bạn có cùng cảm nhận với tôi không, sao mà mấy ngày nghỉ trôi qua nhanh quá chừng, tôi còn chưa hít hà đủ mùi tết, còn chưa kịp thăm hỏi hết chiến hữu loài mèo ở quê đã đến ngày quay lại thành phố. Đấy là tôi than thế thôi chứ sự thật cả xóm đi làm đi học lâu lắc rồi chỉ có mấy anh và tôi vẫn nghỉ dai dẳng thêm hai tuần sau tết, chắc do nghỉ sướng quá nên tôi lưu luyến nhiều.

Mà niềm lưu luyến của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, cậu chủ nhỏ vừa bắt đầu đi học lại được vài ngày thì vào một ngày không đẹp trời, cậu nhận được cuộc gọi từ dưới quê bảo cậu và cậu Siêu phải về nhà gấp. Tôi bị bỏ lại không nghe ngóng được sự tình, nhưng vẫn đoán được chuyện phải to lắm hai cậu mới phải mua vé xe về ngay trong đêm. Đến cả nhóc Nguyên cũng ù ù cạc cạc.

Mãi cho đến hôm sau anh Đằng mới cập nhật tin tức cho nhóc, bà nội phát hiện chuyện của cậu Hùng và anh Thao rồi. Bình thường bà ngủ sớm lắm, cậu Hùng lại hay đi chơi về muộn nên cậu có chút lơ là cảnh giác. Không may tối đó bà không ngủ được, lúc cậu Hùng đưa anh Thao về đến cổng nhà chó sủa ầm trời bà mò ra kiểm tra nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Một trận long trời lở đất diễn ra sau đó, bà chửi bới tơi bời, lôi cả mẹ anh Thao ra để chửi. Những từ ngữ khó nghe tuôn ra như thác lũ, bà đổ hết tội lỗi lên người anh Thao, bảo ảnh dụ dỗ cháu bà, gọi cả bác Lưu đến đuổi cổ anh Thao đi, ầm ĩ đến nỗi cả xóm không ai không biết vụ này.

Cuối cùng bà đưa ra mệnh lệnh cậu Hùng phải lấy vợ ngay cho bà, đối tượng bà sẽ nhờ mai mối liền tay. Cậu Hùng là đứa cá tính nhất trong ba đứa cháu ở nhà, dĩ nhiên cậu sẽ không đồng ý để bà đặt đâu thì cậu ngồi đấy. Việc không thể bảo vệ anh Thao đã đủ làm cậu đau khổ lắm rồi, cậu không thể làm người cậu yêu tổn thương hơn nữa. Và vì sự quyết liệt cãi lời của cậu Hùng bà nội tức đến lên máu nhập viện.

Cậu chủ nhỏ và cậu Siêu vừa về đến cũng không tránh khỏi cảnh bị bà xử cho một trận vì tội đồng phạm che giấu sự việc. Càng chửi nhiều thì bà càng mệt nhiều, bà đem mạng sống của mình ra ép cậu Hùng phải nghe theo lời bà. Những người lớn trong nhà cũng vì bà mà hết lời khuyên cậu Hùng bằng những lý lẽ cứa nát tim gan.

Cậu Hùng có thương bà không? Dĩ nhiên là có, thương rất nhiều ấy chứ. Hồi cô ba mất, dượng ba lấy vợ khác bà đã một mình sang nhà nội cậu Hùng ôm cậu và cậu Siêu về nuôi. Rồi từ bé đến giờ bà vẫn luôn yêu thương hai cậu bằng tất cả tình thương mà bà có, bà sợ hai cậu tủi thân sợ hai cậu thiệt thòi, cái gì cũng dành phần hơn cho hai cậu. Yêu thương càng lớn thì kì vọng càng nhiều, bởi thế bây giờ bà thất vọng về cậu bao nhiêu thì cậu cũng đau lòng bấy nhiêu.

Cậu Hùng biết rõ bà không dọa cậu, nếu cậu vẫn nhất quyết theo đuổi tình yêu của mình chắc chắn bà sẽ chết thật để cậu ân hận cả đời này. Vì thế, cậu gạt bỏ nỗi đau cào cấu muốn xé rách lòng ngực cam chịu gật đầu đồng ý với yêu cầu bà đưa ra.

Đối tượng cưới hỏi của cậu Hùng không ai xa lạ, chính là nhỏ Mận cháu bà Mơ xóm trên, bạn học cũ ngày xưa của cậu chủ nhỏ. Nhỏ bỏ học từ mấy năm trước ở nhà học may cùng bà Mơ, tính nhỏ nhút nhát rụt rè chẳng có bạn bè gì, bà Mơ nói gì nghe nấy, bảo lấy chồng chỉ biết vâng dạ nghe theo.

Các anh tôi sốt ruột bức bách hết cả người nhưng chẳng ai xen vào chuyện riêng của nhà tôi được, ngày nào họ cũng tụ lại vò đầu bứt tóc tìm cách giúp cậu Hùng và anh Thao. Kết quả làm đủ kiểu vẫn không lung lay được bà nội. Thậm chí người từng thấm thía nỗi bất hạnh của hôn nhân không tình yêu như mẹ Trương qua khuyên nhủ vẫn bị bà ý tứ đuổi về. Tất cả như rơi vào bế tắc.

Ngày cậu Hùng làm đám dạm ngõ cũng là ngày anh Thao chuyển khỏi khu trọ xóm tôi, chẳng để lại lời từ biệt, chẳng để lại lời oán trách, chỉ mang theo nỗi đau. Có lẽ đây là đám dạm ngõ đìu hiu nhất mà tôi từng tham dự, không ai khóc cả nhưng chẳng kiếm nổi một nụ cười.

Nhóc Nguyên đứng trong đám đông với sự bất an cùng cực, ai mà biết được một ngày nào đó người đứng ở vị trí cậu Hùng bây giờ sẽ thay thế bằng Dũ của nhóc. Nhóc và cậu sẽ cam chịu như cách cậu Hùng và anh Thao lựa chọn hay sẽ ích kỷ vì bản thân mình? Nhóc không chọn được và cũng không muốn lựa chọn.

Bà nội như kiểu sợ cậu Hùng sẽ đột ngột đổi ý nên bà sắp xếp mọi chuyện rất chóng vánh, sau đám dạm ngõ tầm hai tuần là cử hành lễ cưới. Thời gian này tôi được cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên bế tới bế lui đi đi về về muốn chóng cả mặt. Buổi tối sau đám dạm ngõ cậu chủ nhỏ thấy cậu Hùng ngồi thẫn thờ ngoài ban công, tôi đã quen với bộ dạng cool ngầu của cậu Hùng nên nhìn cậu thất thểu thế này tôi chỉ biết bất lực ôm lấy chân cậu, muốn san sẻ với cậu một chút đau đớn thôi cũng được.

Cậu chủ nhỏ đưa tới cho cậu Hùng một lon bia lạnh ngắt, cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ngước đầu nhìn những bông hoa giấy đỏ rực lung lay trong gió, cậu thở dài nói.

"Bây giờ anh đổi ý vẫn chưa muộn đâu, em không muốn nhìn anh ôm hối tiếc sống hết cả đời thế này"

Cậu Hùng cười một nụ cười méo mó.

"Dù chọn cách nào thì anh vẫn sẽ ôm hối tiếc sống hết cả đời thôi, công dưỡng dục của bà anh trả cả đời này không hết nổi, chưa làm bà vui vẻ được ngày nào đã phải để bà đem mạng mình ra đánh đổi. Tồi tệ hơn anh từng thề thốt rằng sẽ bảo vệ thật tốt cho Thao Thao, cuối cùng chính anh là người làm em ấy tổn thương nhiều nhất. Phải sống hối tiếc cả đời này với người như anh là xứng đáng"

"Anh có biết mong muốn lớn nhất của bà khi nhìn anh lớn lên từng ngày là gì không?"

"..."

"Đó là anh phải sống thật hạnh phúc"

"Anh biết không hồi bé em từng ghen tị với anh lắm đấy, vì lúc nào bà cũng thương anh nhiều hơn em, em ước gì được một lần được bà đối đãi như thế"

"Chuyện một thằng con trai yêu một thằng con trai khác đối với bà là một cú sốc lớn, nhất thời bà không tiếp nhận được. Bà cho rằng đó là căn bệnh nên mới gấp gáp tìm cách để chữa cho anh. Bà nghĩ bà đang cứu vớt anh, thứ bà muốn anh trả công cho bà chính là một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa, những thứ bà ép anh làm đều vì điều đó. Nếu bà biết được chính tay bà đang bóp nát cuộc đời anh thì bà sẽ thế nào, chắc chắn sẽ còn đau khổ hơn cả việc anh cãi lời bà. Anh khổ, anh Thao khổ, bà khổ rồi tương lai sẽ có một người không liên quan cũng khổ, thử dũng cảm một lần, nói thật với bà những thương tổn mà anh đang phải chịu, nói ra hết tình cảm chân thành của anh với anh Thao, em tin là bà sẽ chẳng tàn nhẫn nhìn anh chịu khổ cả đời đâu"

Ừ chung quy lại trong những lần ông bà cha mẹ ép uổng con cái đều hiện diện một lí do chung, đều là "muốn tốt cho nó". Rồi có lần ép đúng sẽ có lần ép sai, chẳng có thuật toán nào tính toán nổi xác suất đúng đắn của các quyết định cả, bởi thế khi sai lầm diễn ra người đau khổ là con cái, người ân hận là ông bà cha mẹ, chung cuộc sẽ chẳng có điều tốt đẹp nào.

Cậu Hùng nhìn thấy rõ kết cục mà cậu lựa chọn vì thế như lời cậu chủ nhỏ nói, cậu muốn dũng cảm một lần, vì chính cậu và cũng vì bà. Tôi không thể tường thuật hết cuộc nói chuyện xen lẫn tranh cãi hôm đó giữa cậu Hùng và bà, có lời yêu thương có nước mắt và có nhiều nhất vẫn là lời chửi bới. Không có kết quả nào rõ ràng bởi giữa chừng bà mệt lại phải nhập viện truyền nước.

Những ngày sau đó không khí trong nhà ảm đạm lắm, chẳng ai nhắc tới chuyện cưới xin. Kì trước cậu chủ nhỏ đăng kí học vượt nên bây giờ có thể thu xếp thời gian cùng bà chủ thay nhau chăm bà trong viện. Nhóc Nguyên biết hết tất cả nhưng vì bận học mãi cuối tuần mới về thăm cậu chủ nhỏ được. Nhóc vào thẳng bệnh viện với cậu sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe của bà.

Từ lúc còn bé xíu nhóc Nguyên đã là hoa hướng dương của bà, mấy trò vui mà nhóc bày ra lúc nào cũng làm bà cười ha hả. Suốt mấy ngày ủ rũ nhóc chỉ xuất hiện một chút đã chọc cho bà nở nụ cười, bà tấm tắc khen ngợi phải chi mấy đứa cháu nhà bà cũng lanh lợi hoạt bát hiếu thảo như nhóc thì bà chẳng phải nằm đây. Được khen sao mà nhóc chẳng thấy vui tí nào, bà mà biết đứa nhóc líu lo trước mặt bà đây cùng cháu nội bà có quan hệ yêu đương có khi bà còn phản ứng mạnh hơn lúc biết chuyện của cậu hai Hùng.

Trên đoạn đường về nhà nhóc cứ lấp lửng muốn mở miệng, nhóc có nhiều chuyện muốn nói có nhiều câu muốn hỏi nhưng nhìn quầng mắt đậm màu cùng dáng vẻ mệt mỏi của cậu chủ nhỏ nhóc lại nuốt ngược vào lòng. Bàn tay cậu chủ nhỏ vẫn bao trọn lấy tay nhóc suốt cả đoạn đường cho đến lúc chia tay ở cổng nhà, đêm hôm khuya khoắt có hai người chẳng muốn buông tay nhau.

"Bỏ em ra rồi về nhà ngủ đi đồ mắt chôm chôm"

"Mắt chôm chôm???"

"Anh về thử nhìn vào gương xem lông mi gì mà dài quá đáng, rồi thức cho dữ vô hai con mắt thòi lòi ra chả khác gì trái chôm chôm"

"Trương Gia Nguyên bây giờ anh biết vì sao giáo viên Ngữ Văn trường chúng ta gọi em là chiến thần văn miêu tả rồi"

"Anh chê em"

Cậu chủ nhỏ phì cười kéo nhóc vào lòng, nhóc Nguyên sợ hãi gấp gáp đẩy cậu ra. Bây giờ mà bị ai nhìn thấy thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ ập tới ngay lập tức. Nhưng không biết cậu chủ nhỏ lấy sức lực ở đâu ra nhóc vùng vẫy mãi chẳng thoát được.

"Ngoan, cho anh sạc pin một chút"

Sức sát thương của giọng nói này vẫn luôn ở mức cực đại, nhóc không chống đỡ nổi, yên ổn đứng yên làm nhiệm vụ cấp năng lượng cho cậu chủ nhỏ. Cậu chủ tôi cũng không tham lam quá đà, ôm đủ liền hôn lên tóc nhóc một cái chúc ngủ ngon, nhìn nhóc vào hẳn nhà mới quay đầu bước vào cửa.

Dù đã chúc nhau ngủ ngon mấy lần mà mãi đến tận nửa đêm hai anh chủ của tôi vẫn chẳng ai chịu ngủ. Cứ trằn trọc suy tư, tôi trèo qua trèo lại quan sát mấy lần đến cả cái dáng gác tay lên trán lo nghĩ cũng giống hệt nhau, thiệt hết nói nổi. Cuối cùng người bỏ cuộc trước là nhóc Nguyên, nhóc lọ mọ xuống nhà pha một li trà táo tàu rồi trèo ban công qua nhà tôi lấp ló ở cửa nhỏ giọng gọi.

"Dũ ơi Dũ à"

Cậu chủ nhỏ giật mình vì tiếng gọi, nếu không phải cậu nghe giọng nói này suốt mười sáu năm thì có khi hồn cậu lìa khỏi xác vì tưởng ai gọi hồn mình. Cậu vừa hé cửa ra cái đầu tròn ủm của nhóc liền chìa tới lách người chui vào phòng cậu.

"Em bé hư sao giờ này còn chưa chịu ngủ nữa"

"Anh bé hư cũng đã chịu ngủ đâu"

Trả treo không lại cậu đành đầu hàng chịu thua, nhóc Nguyên ngồi xuống giường cậu rồi đưa cho cậu li trà, nhóc nghe mẹ nói trà này có tác dụng an thần dễ ngủ nên dù cậu không thích trà cũng ép cậu uống hết. Xong xuôi nhóc vỗ vỗ đùi mình ra lệnh cho cậu nằm xuống. Cậu chủ nhỏ rất vâng lời gối đầu lên chân nhóc, nhắm mắt ngoan ngoãn để nhóc xoa đầu. Cảm giác dễ chịu xâm lấn đầu óc, mệt mỏi mấy ngày liền gần như tiêu hao hết một nửa.

Sợ nhóc mỏi nên cậu chẳng dám để nhóc xoa lâu, chủ động nắm lấy tay nhóc bảo dừng rồi kéo nhóc nằm xuống bên cạnh mình. Nhóc không xoa nữa nhưng vẫn táy máy nghịch mấy sợi tóc xỏa xuống trán cậu rồi đột ngột đặt câu hỏi.

"Tụi mình thế này có quá ích kỷ với bà không anh?"

Cậu chủ nhỏ mở mắt ngắm nhìn gương mặt nhóc rồi với tay xoa lấy má bánh bao.

"Sống theo cách mình muốn không thể gọi là ích kỷ được, giới tính đâu thể hạn chế sự yêu thích của con người. Rồi bà sẽ hiểu cho chúng ta thôi"

"Nếu... nếu bà vẫn không hiểu thì chúng ta sẽ lựa chọn thế nào đây?"

Nhóc không hỏi liệu cậu sẽ lựa chọn thế nào hay bảo rằng nhóc sẽ lựa chọn thế nào, nhóc dùng từ "chúng ta". Bởi cửa ải mà cả hai phải vượt qua đâu chỉ có mỗi bà nội, nhóc không muốn một trong hai người phải đơn phương độc mã chống chọi với khó khăn. Nhóc càng không muốn cậu chủ nhỏ sẽ cam chịu như cậu Hùng từng làm, nói nhóc ích kỷ cũng được, bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người ở lễ dạm ngõ hôm trước là cậu chủ nhỏ tim nhóc đã thấy đau đến mức không đập nổi.

Cậu chủ nhỏ nghe ra được chút run rẩy trong thanh âm của nhóc, bé con của cậu hẳn là đang sợ hãi. Phải thôi chính cậu mấy ngày nay cũng liên tục đặt câu hỏi cho bản thân mình, liệu rằng cậu sẽ đủ dũng cảm để đấu tranh cho hạnh phúc của cậu và nhóc. Thế nhưng bây giờ cậu nhận ra cậu chẳng cần phải chuẩn bị thêm điều gì nữa vì câu trả lời trước giờ vẫn luôn ở đó.

"Gia Nguyên nghe này"

"Gia là nhà"

"Nguyên là của anh"

"Nhà của anh là Gia Nguyên"

Nên là nhà và em là một, em không cần lo lắng bất an, anh sẽ luôn luôn kiên định.

Nhóc Nguyên từ thút thít đến bật khóc thành tiếng, nếu đây có là lời nói dối ngọt ngào thì nhóc vẫn cảm động chết đi được. Huống hồ gì nhóc biết Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ nói dối với nhóc.

Cục vàng cục bạc của cậu nức nở làm cậu luống cuống hết cả tay chân, cậu vừa ôm nhóc vừa luôn miệng.

"Ngoan, đừng khóc, anh thương"

Vì cậu chủ nhỏ ôm nhóc rất chặt, nhóc có thể nghe thấy nhịp tim cậu đang thổn thức, như tiếng lòng cậu muốn nói với nhóc rằng.

Dẫu cho bình yên hay sóng gió.

Thì tâm tư Châu Kha Vũ đặt trên người Trương Gia Nguyên suốt bao tháng năm chưa từng xao động.

Ích kỷ, cam chịu hay dũng cảm đều không phải lựa chọn của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chọn Trương Gia Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro