22. Tớ nợ thế giới này một lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ai trong số chúng ta đều đã từng trải qua trường hợp người nói nói một ý người nghe lại nghe hiểu theo một nghĩa. Có nhiều câu nói vốn dĩ rất đơn thuần nhưng qua tai một số người lại trở nên nghiêm trọng. Con người còn hay mắc bệnh nhạy cảm, như kiểu chỉ cần đối phương là người mà bạn để tâm trả lời tin nhắn một chữ "ừ" có thể làm bạn cảm thấy hụt hẫng, chỉ cần thiếu chủ ngữ vị ngữ bạn liền giả tưởng nếu biến nó thành câu nói chắc chắn sẽ là thái độ cọc cằn.

Đồng xu nào cũng có hai mặt và cuộc sống cũng thế, để tâm đến sự quan tâm hay hờ hững của người khác dành cho mình là tốt, cơ mà đừng suy diễn nó theo cảm xúc của mỗi bản thân mình. Như nhóc Nguyên giúp đỡ anh Đồng chỉ đơn giản vì nhóc là đứa tốt bụng, nếu đó là bất kì một người nào khác nhóc vẫn sẽ làm thế. Những chuyện nhóc từng làm chẳng có gì quá phận, tiếc là đối tượng mà nhóc giúp lại nhạy cảm quá đà. Cho nên khi vỡ mộng anh Đồng lại quay đầu trách móc tất cả đều do lòng tốt của nhóc gây ra.

Sau chuyện kia nhóc không nhỏ mọn đến mức từ mặt bạn bè nhưng thái độ của anh Đồng vẫn luôn gay gắt, kí túc xá không thể di dời nên cuối cùng nhóc đành sống theo tiêu chí nước sông không phạm nước giếng, giữ vững mối quan hệ xã giao. Cứ thế nửa học kì sau của nhóc miễn cưỡng gọi là bình lặng trôi qua.

Bây giờ nhóc chính thức trở thành sinh viên năm hai, có thể hiên ngang ngẩng đầu vỗ ngực tự xưng đàn anh với cả một khóa sinh viên vừa nhập học. Ngày quay lại kí túc xá nhóc có chút hoang mang, chỉ mới qua một mùa hè mà anh Đồng thay đổi đến đáng sợ. Chẳng còn dáng vẻ rụt rè hay nụ cười gượng gạo của một năm trước. Từ đầu tới chân ảnh bây giờ đắp toàn đồ xa xỉ, đồ dùng cá nhân được thay mới toàn bộ, ngay cả cách giao tiếp với người trong phòng cũng trịch thượng hơn.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, bạn một phút trước so với bạn hiện tại đã chẳng giống nhau. Nhưng để bản chất biến dạng thì liệu rằng gọi là thay đổi có đúng không, hay ngay từ đầu bản tính con người đã vốn thế chỉ là chưa gặp được môi trường thuận lợi để bộc lộ mà thôi.

Nhóc Nguyên không rõ làm cách nào mà anh Đồng thay đổi chóng mặt như thế, và nhóc cũng không bận tâm. Hồi năm rồi dù làm hòa với nhau nhưng phải ba tháng sau nhóc Nguyên mới kết thúc công việc ở bia club vì tinh thần trách nhiệm, đâu thể nói nghỉ là nghỉ ngang. Vậy là cậu chủ nhỏ ngốc nghếch của tôi thật sự chuyển nhà. Phòng trọ mới rút ngắn khoảng cách gần hơn một nửa so với trước đây, dạo đó ngày nào cậu cũng tranh thủ đi đón nhóc tan làm. Bẵng đi cho đến mấy ngày gần đây nhóc nghe được tin tức từ anh Vũ Tinh quán bia đó vừa bị đóng cửa vì có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm, mấy ngày đó trùng hợp chẳng thấy anh Đồng về kí túc xá.

Nhóc thầm mặc niệm trong lòng, may là nghỉ việc rồi chứ không thì nằm không trúng đạn, ít nhiều gì cũng tính là có liên can.

Cứ tưởng là ở gần nhau sẽ gặp nhau nhiều hơn ấy vậy mà đời không như mộng tưởng, chỉ mới mấy tháng đầu năm học thôi cả nhóc và cậu chủ nhỏ đều bận sấp mặt. Hồi cấp ba giáo viên hay lên tinh thần cho học sinh, ai cũng bảo lên đại học sướng lắm, cứ có đi học là sẽ qua môn. Sự thật chứng minh tất cả chỉ là dụ dỗ lừa người. Làm gì có chuyện cứ nằm đó sung sẽ rụng vào mồm.

Bước sang năm ba các môn chuyên ngành ám cậu chủ nhỏ đến sứt đầu mẻ trán, nhóc Nguyên chẳng khá khẩm hơn là bao. Đồ án của nhóc chất như núi, bài này chưa vẽ xong bài kia đã tới, chưa kể tới các môn lý thuyết về lý luận Mỹ thuật chính là cơn ác mộng ám ảnh nhóc hằng đêm. Ba ngày trước nhóc còn nhận thêm một thông báo, đọc xong chỉ muốn ngã xuống giường ngủ luôn cho quên đi sự đời.

Chuyện là năm nay không biết khoa nhóc gom ở đâu về được một gói tài trợ kết xù, bàn qua tính lại các thầy cô quyết định tổ chức một buổi triển lãm tranh phi thương mại tại trường. Những bức tranh trưng bày sẽ được tuyển chọn từ chính tác phẩm của toàn thể sinh viên trong khoa.

Dĩ nhiên chẳng ai bắt buộc tất cả phải tham gia hay dồn hết tâm huyết để tranh suất, nhưng đứa nào cũng nhận thức được đây là cơ hội hiếm có. Nghĩ thử xem, nếu tranh của bạn được chọn có nghĩa là nó được biết bao nhiêu thầy cô đánh giá cao, nếu nó được treo lên sẽ có bao nhiêu người chiêm ngưỡng, đối với một họa sĩ mà nói đó là một sự thỏa mãn không có tính từ nào có thể miêu tả đủ.

Nhóc Nguyên có máu hiếu thắng, huống hồ gì nhóc yêu vẽ nhiều như thế, lần này sống chết gì cũng phải cố gắng làm cho thật tốt. Nhóc gạt phăng hết mấy chuyện râu ria, có bao nhiêu thời gian đều dồn vào đứa con tinh thần của mình.

Chủ đề lần này chỉ có hai chữ: Vũ trụ, sáng tạo thế nào tùy vào cảm hứng nghệ thuật của sinh viên. Ấy vậy mà sau mấy ngày trằn trọc nhóc vẫn chẳng nghĩ ra nên vẽ cái gì, mấy lúc bế tắc thế này chuyện nên làm nhất chính là nhõng nhẽo với bạn trai bé bự. Dạo này bạn trai nhóc đang bận dịch thuật một bài luận, thời gian rảnh rang gần như không có, cơ mà nhóc cứ kệ, thử vận may một chút vậy. Nghĩ là làm nhóc nhấc máy bấm số 1 quen thuộc, chuông reo chưa tròn hai đợt đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh đây"

Đồ quỷ đáng yêu, lúc nào cũng ngọt như mía lùi, nhóc thầm mắng trong lòng một câu.

"Ớ sao lại nghe máy? Không phải anh bận dịch bài à?"

Gọi cho người ta rồi hỏi sao người ta nghe máy, tôi nói chứ trần đời ngang ngược cỡ này chỉ có mình cậu chủ nhỏ chịu nổi nhóc thôi.

"Không bận, có chuyện gì nhóc nói đi, anh nghe"

Ây da không bận là chỉ không bận với nhóc thôi, chứ thử lúc cậu châu đầu vào mớ ngôn ngữ thần tiên kia mà có ai làm phiền cậu thử xem, cậu lại chả nhăn mặt nhíu mày với người ta. Còn kiểu xưng hô nửa nạc nửa mỡ này tôi chẳng hiểu nổi nên ai không có người yêu không cần thắc mắc đâu, đấy gọi là tình thú.

"Huhu vũ trụ bao la, tớ nghĩ mãi vẫn không biết vẽ cái gì. Tớ bực mình lắm, anh dỗ tớ đi"

Cậu chủ nhỏ phì cười, nghĩ tới dáng vẻ nhóc Nguyên lúc này chắc đang chu môi phồng má y như hình nền điện thoại của cậu. Phải chi nhóc ở đây thì tốt biết mấy, cậu có chút nhớ cái má bánh bao cùng mái tóc mềm xèo của nhóc rồi.

"Đợi anh một chút nhé"

Chưa đợi nhóc trả lời cậu chủ nhỏ đã tắt máy, rõ ràng đang bù đầu bù cổ mà còn xạo với nhóc, thôi thì hai chữ "anh đây" đã kéo tâm trạng nhóc tốt lên kha khá rồi. Nhóc nghiêng đầu úp mặt lên bàn học, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh mấy chòm sao trên laptop. Vũ trụ rộng lớn như thế, thứ để vẽ nhiều vô kể, nhưng thứ nhóc cần chính là cảm hứng, nếu không có cảm hứng thì làm cách nào cũng chẳng thể thổi hồn vào bức tranh.

Miễn cưỡng vẽ một bức tranh chỉ vì hạn nộp là chuyện nhóc sẽ không bao giờ làm.

Đang nghĩ gần nghĩ xa thì điện thoại đổ chuông kéo nhóc về thực tại, miệng xì một tiếng, tên ngốc nào đó không lo dịch bài còn gọi lại cho nhóc làm gì không biết.

"Xuống đây đi"

"Hả?"

"Anh tới dỗ nhóc nè"

Nhóc Nguyên đơ mất mấy giây, vốn chỉ muốn mè nheo nghe giọng bạn trai lấy tinh thần, ai ngờ bạn trai thật sự tìm đến rồi.

Cậu chủ nhỏ đứng trước kí túc xá từ đằng xa đã nhìn thấy quả đầu tròn ủm của người nhà mình phóng như bay xuống cầu thang. Cậu khẽ tặc lưỡi, làm gì hấp tấp thế không biết.

Thời tiết ở chỗ chúng tôi hiếm khi trở lạnh, họa may những tháng cuối năm thế này sẽ mát mẻ hơn một chút. Cơ mà gần đây có một đợt không khí lạnh không biết ở đâu kéo về, làm nhiệt độ lúc sáng sớm và buổi đêm hạ thấp đến đi tắm cũng thấy lười. Cậu chủ nhỏ nhìn nhóc Nguyên trên thì áo thun trắng dưới quần đùi sao biển mà nhíu mày.

"Sao không mặc thêm áo khoác hửm?"

Nhóc Nguyên còn lâu mới trả lời là do nhóc vui quá có nhớ trời nhớ đất gì được nữa đâu, giả bộ lên mặt hất cằm.

"Một mình anh có áo khoác là đủ rồi"

Cậu chủ nhỏ cười dịu dàng, kéo nhóc vào lòng, dùng lớp áo khoác rộng thùng thình của mình bọc nhóc lại. Môi cậu đặt lên mái tóc vương vấn hương bạc hà của nhóc, cảm giác như té xuống một áng mây bồng bềnh.

"Không phải anh đang bế quan tỏa cảng dịch bài luận hả, sao còn đi lung tung thế này?"

"Dịch bài đau đầu lắm, anh cũng muốn được dỗ"

"Không có thời gian dỗ anh đâu, năm phút nữa kí túc xá đóng cửa rồi"

"Vậy về nhà với anh đi"

Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây dụ dỗ bắt cóc sinh viên trường người ta, tôi mà biết nói tôi đi báo công an liền. Ấy vậy mà cậu sinh viên nào đấy nhẹ dạ cả tin dễ sợ, người ta rủ đi là đi, vỏn vẹn chưa đầy năm phút trước giờ giới nghiêm đã thành công đào tẩu khỏi kí túc xá.

Hai người không về phòng trọ ngay, cậu chủ nhỏ nổi hứng muốn đi dạo cùng nhóc. Cậu chở nhóc khắp các con phố lớn nhỏ. Thành phố hoa lệ này hình như chẳng bao giờ ngủ, bất kể ngày hay đêm đều ồn ào hối hả, chính cái xô bồ này hay giúp con người ta che giấu đi nỗi buồn và cũng chính nó đôi lúc bí bách lòng người đến đáng sợ. Nhưng cho dù nó có xô bồ hay bí bách thế nào đi nữa nhóc chưa từng thấy ghét nó, bởi vì ở đây có chốn bình yên của nhóc. Chốn bình yên chỉ thuộc về riêng mình nhóc. Mệt mỏi hay buồn phiền đều được xoa dịu một cách triệt để khi "bình yên" của nhóc xuất hiện. Bởi thế mới nói,

Tình yêu thật kì diệu, nó có thể khiến cho mọi phép tắc toán học mất đi sự cân bằng. Hai người cùng chia sẻ một nỗi thống khổ, thì sẽ chỉ còn một nỗi thống khổ; hai người cùng chia sẻ một niềm hạnh phúc, thì sẽ có hai niềm hạnh phúc. (1)

Sau khi đi dạo chán chê, những ưu tư sầu muộn chất đống trong lòng nhóc cũng bị gió đêm thổi bay đi mất cả hai quay về phòng trọ. Trước lúc về nhóc Nguyên còn cứng đầu nằng nặc đòi ăn kem, mà trời lạnh như vầy hốc kem giờ này thế nào cũng viêm họng, cậu dỗ cả buổi nhóc mới chịu uống sữa đậu nành nóng thay kem.

Vậy nên có cảnh nhóc Nguyên tay ôm ly sữa nóng ngồi tròn vo trong lòng cậu chủ nhỏ, nghiêm túc cùng cậu ngâm cứu mớ luận văn nửa chữ bẻ đôi nhóc cũng không hiểu. Nhóc biết vì nhóc mà cậu chủ nhỏ đã bỏ lỡ thời gian cả buổi tối vì thế rất ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ lật tài liệu giúp cậu. Đề tài luận văn mà cậu chủ nhỏ dịch thuật lần này trùng hợp về chủ đề thiên văn học, chữ nhóc không đọc được nhưng hình thì xem rất say mê. Và cũng trong lúc tình cờ đấy nhóc vô tình nhìn thấy một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Dòng chữ cậu chủ nhỏ chú thích bên dưới hẳn là tên của nó đi, Dải Ngân hà.

"Dải Ngân hà là thiên hà chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta. Rất đẹp!"

Đó là những gì cậu chủ nhỏ nói với nhóc khi thấy nhóc ngẩn ngơ ngắm mãi bức ảnh kia. Cảm hứng của người làm nghệ thuật luôn tìm đến một cách rất bất ngờ, đôi lúc chỉ cần đúng một giây xẹt qua đầu, vì thế một dải trắng bạc mờ ảo tuyệt mỹ kia chính là điều nhóc Nguyên tìm kiếm bấy lâu nay. Ý tưởng đột ngột tuôn trào như thác lũ. Quả nhiên cậu chủ nhỏ là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới đã mang đến cho nhóc.

Việc nhóc tháo bỏ được bế tắc cậu đương nhiên thấy vui, rất vui là đằng khác cơ mà sau đấy cũng rất sầu. Vì cậu vừa hết bận lại đến lượt nhóc bế quan tỏa cảng, thậm chí bận đến nỗi không có thời gian seen tin nhắn của cậu. Cũng phải thôi nhóc đã mất quá nhiều thời gian cho công tác tìm ý tưởng, chưa kể mấy ngày cặm cụi thành quả cuối cùng nhóc lại chẳng vừa ý, đến gần sát hạn nộp bài nhóc quyết định chơi lớn một phen, vẽ lại từ đầu.

"Ngân hà của tôi" chính là tác phẩm cuối cùng được mang đến phòng giáo viên phụ trách vào ngày chốt sổ. Nhóc Nguyên như vừa bỏ xuống cái tạ treo trên người mình cả tuần nay, chuyện gấp rút nhóc muốn làm nhất lúc này chính là ngủ bù. Quầng thâm trên mắt nhóc bây giờ còn đậm hơn mấy con gấu trúc trong vườn bách thú. Dù nhóc biết có cho mười cái mạng cậu chủ nhỏ cũng không dám ý kiến ý cò gì về nhan sắc của nhóc, nhưng có ai muốn mang bộ dạng thảm thương đi gặp người yêu mình đâu cơ chứ, huống chi nhìn nhóc thế này cậu chủ nhỏ xót hết cả ruột gan cho xem.

Trong giấc mơ nhóc đã lên sẵn lịch trình cho mình, dự định tuần tới nhất định sẽ bám víu bạn trai không rời nửa bước. Gì chứ mấy ngày không gặp, nhóc nhớ Dũ của nhóc muốn xù đầu luôn. Tiếc là còn chưa kịp mơ đến đoạn ngọt ngào đã bị tiếng chuông điện thoại réo dậy, nhóc điên người nguyền rủa đứa nào cố chấp thế không biết, nhất quyết gọi đến khi nào nhóc nghe máy mới thôi.

Lồm cồm bò dậy nhìn màn hình điện thoại mới biết "đứa cố chấp" nào đấy chính là thầy trưởng khoa. Cái tên này làm cơn buồn ngủ của nhóc giảm đi một nửa và sau khi nghe những gì thầy nói, nhóc tỉnh hẳn. Chẳng có thời gian chỉnh chu lại bản thân, nhóc gấp đến độ phóng thẳng đến văn phòng gặp thầy.

Buổi gặp mặt, à không phải, nên gọi là buổi họp hội đồng kỉ luật mới đúng nhỉ, vì lúc nhóc đến có tới tận năm sáu thầy cô trong khoa đang chờ sẵn. Trong điện thoại thầy chỉ bảo muốn trao đổi một chút với nhóc nhưng nhóc thấy tình hình này giống như đang bị tra khảo hơn. Nhóc chưa kịp ngồi xuống đã liên tục nhận được câu hỏi chất vấn. Nội dung đều là tại sao bức tranh nhóc vừa nộp chiều qua lại giống y đúc bức tranh của đàn anh năm cuối nổi tiếng tài năng thiên bẩm toàn trường.

Hơn ai hết nhóc mới là người muốn hỏi câu này nhất đấy. Cứ cho là chuyện ngàn năm hiếm gặp, ý tưởng của hai người trùng lặp nhau đi, cơ mà làm gì trùng hợp đến độ tương đồng từng chi tiết thế này. Cả màu sắc của bức tranh kia cũng giống y hệt bản vẽ đầu tiên mà nhóc không vừa ý. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Lạ hơn nữa là tại sao chỉ một mình nhóc được gọi đến, một mình nhóc bị áp đặt sự nghi ngờ. Chỉ vì người kia là sinh viên xuất sắc danh giá của khoa, chỉ vì người kia nộp bài trước nhóc hai ngày? Nhóc Nguyên giận run người, cho dù nhóc biện luận đến khan cổ họng thì những người ngồi đấy chẳng ai mảy may để tâm. Nói đúng hơn trước lúc gọi nhóc đến đây họ đã đưa ra phán quyết rồi.

Bọn họ đều có chung quan điểm, danh tiếng là trên hết, giữa một sinh viên nhận học bổng toàn phần sắp tốt nghiệp với một nhóc sinh viên năm hai có chút tiềm năng, để ai chịu thiệt thì chỉ cần liếc mắt với nhau thôi họ cũng đưa ra câu trả lời trùng khớp.

Hiện thực cuộc sống không nhân từ như phim ảnh hay truyện cổ tích, không phải cứ sống tốt, sống đúng thì công lí sẽ đứng về phía chúng ta. Và không phải cuộc đấu tranh dành chính nghĩa nào cũng sẽ dành thắng lợi.

Sự bất lực đến tột cùng này lần đầu tiên nhóc được nếm trải, nhóc không biết mình phải đấu tranh với ai và chứng minh mình trong sạch thế nào. Bọn họ lấy lí do đây là sự trùng hợp không đáng có mà cho nhóc hai lựa chọn, một là rút khỏi cuộc thi, hai là có ba ngày để nộp một tác phẩm khác.

Bất công đến nực cười.

Cảm giác tủi thân cực độ xâm chiếm đầu óc, ngồi yên chịu trận không phải là tác phong của nhóc nhưng phải làm gì để đòi lại công bằng? Bây giờ có đập bàn đập ghế kêu oan cũng chẳng ai cảm thông đứng về phía nhóc, có khi còn đổi lấy hậu quả nặng nề hơn. Từ lúc ra khỏi phòng thầy trưởng khoa nhóc vẫn lang thang vô định trong khuôn viên trường, thứ nhóc muốn nhất lúc này chính là vòng tay của cậu chủ nhỏ. Ước gì cậu có thể xuất hiện ngay tức khắc, ôm nhóc vào lòng và nói không sao đâu. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Nhóc chỉ ước thế thôi ai ngờ Dũ của nhóc thật sự có phép thuật, vừa nghĩ đến Dũ, Dũ liền gọi tới. Hóa ra khi tủi thân chỉ cần nhìn thấy tên người yêu thương mình thôi cũng chực chờ muốn khóc. Nhóc đã cố lắm nhưng chất giọng khi bắt máy lên vẫn không giấu nổi tâm tình.

"Anh ơiii"

Cậu chủ nhỏ của tôi không phải thầy tướng số, nhưng nắm bắt thay đổi dù là nhỏ xíu xiu của nhóc Nguyên rất chuẩn. Vừa nghe giọng nhóc cậu liền biết nhóc chẳng ổn tí nào.

"Nhóc làm sao thế?"

"Muốn gặp anh, ngay bây giờ"

"Vậy thì ra cổng đi, anh đến rồi đây"

Cậu chủ nhỏ là người phàm, đương nhiên chẳng có phép thuật gì cả. Vốn dĩ cậu chỉ đến để mang đồ ăn trưa cho nhóc, hôm qua nộp bài xong nhóc nhắn tin bảo phải ngủ bù lấy sức, sợ nhóc ngủ quên cả ăn nên giờ này cậu mới mò tới làm người đưa cơm.

Nhóc Nguyên nghe cậu tới cứ nghĩ cậu đùa, vậy mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cổng nhóc liền mặc kệ thiên hạ ào vào lòng cậu, tay siết hông cậu chặt cứng. Cậu chủ nhỏ theo thói quen xoa xoa đầu nhóc, chất giọng nhẹ nhàng hỏi han.

"Bé con, có chuyện gì vậy?"

"Bọn họ...hùa nhau bắt nạt tớ"

Nhóc bắt đầu nức nở rồi, một câu không liền mạch khó khăn mà nói ra. Sao lúc gặp Dũ nhóc lại càng thấy tủi thế này.

"Có anh ở đây rồi, có chuyện gì uất ức cứ từ từ nói cho anh nghe"

Bàn tay ấm áp của cậu chủ nhỏ liên tục vuốt ve trấn an nhóc con trong lòng, tất cả dịu dàng của cuộc đời cậu đều dành cho nhóc con này vậy mà ai nỡ làm tổn thương người của cậu vậy chứ.

Nhóc Nguyên đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho cậu nghe thỉnh thoảng không kiềm được chen vào một vài tiếng nấc nghẹn, làm cậu đau lòng không thôi. Cậu giận lắm, nghĩ đến cảnh lúc nãy một mình bé con của cậu bị đám người kia chèn ép cậu thật sự muốn bùng nổ.

"Anh ơi tớ không muốn bỏ cuộc, nếu bây giờ tớ vẽ lại một bài thi khác thì có bị xem thường không?"

"Ngốc quá, hãy làm những gì nhóc muốn làm, anh sẽ luôn ủng hộ nhóc vô điều kiện. Phải nhớ là nhóc còn có anh, anh sẽ không để ai xem thường nhóc đâu"

Thần kì thật đấy, mới vài phút trước nhóc vừa bất lực đến kiệt quệ vậy mà chỉ cần cái tên Châu Kha Vũ xuất hiện thì mọi thứ đều tốt lên. Để ý một chút thì hình như từ bé đến giờ lần nào nhóc rơi nước mắt đều ở trong vòng tay cậu. Và dù bằng cách này hay cách khác cậu đều có cách xoa dịu nhóc ngay tức thì. Nhóc vừa phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng, cuộc đời này nhóc không thể sống thiếu Châu Kha Vũ nữa rồi.

Chuyện nhóc Nguyên quyết định vẽ lại bài thi khác có lẽ là phương án hợp lí nhất trong hoàn cảnh này rồi. Nhóc không thể cứ vậy mà bỏ cuộc, thời gian lại quá gấp rút điều tra hay kiến nghị gì đấy căn bản đều không kịp. Cậu chủ nhỏ ủng hộ nhóc không có nghĩa là cậu sẽ ngồi im không làm gì. Cho dù cậu không phải người có chức cao vọng trọng, không phải thiếu gia có tiền tài quyền lực nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn nhóc chịu thiệt như thế. Nhất là khi nhóc trút hết ấm ức trong lòng xong lại tỏ ra vui vẻ như không có gì càng khiến cậu không cam lòng.

Lần này nhóc Nguyên không còn gặp khó khăn trong việc tìm ý tưởng nữa, giây phút vòng tay cậu chủ nhỏ ôm trọn lấy nhóc, nhóc đã biết mình nên vẽ gì rồi. Vì vậy trong ba ngày tiếp theo nhóc đều cắm mặt ở phòng vẽ. Cậu chủ nhỏ cũng không rảnh rang, cậu có một phi vụ bí mật cần làm.

Nhờ anh Từ Dương và Vũ Tinh tình báo cậu biết được thói quen thầy trưởng khoa hay đến nhà ăn của trường vào 12h45 mỗi ngày. Đây là thời điểm vắng người, không phải chen lấn mệt mỏi. Lạ cái là cậu không đến đây để nói chuyện trực tiếp với thầy mà chỉ quan sát trong im lặng. Đến lúc thầy rời đi cậu bước đến an vị vào đúng chỗ ông ấy vừa ngồi. Đúng như dự đoán tầm hai mươi phút sau thầy trưởng khoa hớt hải đi về phía cậu, cho tới khi nhìn thấy cái ví đặt bên tay cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Bạn học lúc nãy thầy ngồi chỗ này vô ý đánh rơi ví tiền, cái bên cạnh tay em ấy, cho thầy xin lại nhé"

"Hình như thầy có chút nhầm lẫn, đây là ví của em mà"

"Tôi đã sử dụng cái ví này rất lâu rồi làm sao mà nhầm được"

"Thầy có gì chứng minh nó là ví của thầy không?"

"Em là sinh viên khoa nào sao lại cả gan kiếm chuyện với giảng viên thế? Ví của tôi bên trong đương nhiên là có giấy tờ của tôi rồi, trên ví còn có hình bông hoa kiều mạch rõ mồn một thế kia. Tất cả sinh viên khoa Hội họa không có ai là không biết hình vẽ này do chính tay tôi vẽ cả"

"Tiếc quá, thưa thầy em không phải là sinh viên khoa Hội họa, hình vẽ này em vô tình thấy đẹp nên đem vẽ lên ví của mình thôi. Còn nữa thầy xem, trong ví làm gì có giấy tờ của thầy đâu"

Quả nhiên bên trong chiếc ví ngoài vài tờ tiền chẳng có thêm gì cả, thầy trưởng khoa bị cậu chọc cho tức đỏ cả mặt. Lý lẽ quái quỷ gì vậy, đó rõ ràng là ví của thầy, cái hình vẽ đấy là niềm tự hào của thầy suốt mấy chục năm qua nên không thể nào nhầm được. Ông mất đi bình tĩnh túm lấy tay cậu chủ nhỏ.

"Em đừng vô lí như thế, nếu em cần tiền có thể lấy chỉ cần trả ví và giấy tờ lại cho tôi là được"

"Thầy như vậy là đang vu khống cho em đấy. Chỉ vì hình vẽ bông hoa trùng hợp giống nhau này mà kết tội em, ai mà biết được hình vẽ trên ví của thầy có trước hay trên ví em có trước. Ví dụ như hai sinh viên nộp bài vẽ giống nhau thầy liền mặc định người nộp sau sao chép ý tưởng của người nộp trước à, thế có phải quá bất công rồi không?"

"Em..."

"Hằng ngày thầy giảng dạy truyền cảm hứng về tình yêu nghệ thuật cho sinh viên của mình thì chắc thầy hiểu rõ giá trị sáng tạo hơn em, tác phẩm tâm huyết của thầy bị người khác nhận vơ thầy có thấy khó chịu không, có thấy uất ức không? Một tác phẩm dù nhỏ dù to đều đáng trân trọng vì nó chứa tình yêu của tác giả, một khi đã bị phủ nhận công sức thì dù là thầy hay sinh viên của thầy cảm nhận cũng sẽ giống y như nhau thôi"

Đến đây thì thầy trưởng khoa nhận ra, nhóc sinh viên trước mặt không hề muốn kiếm chuyện với thầy về cái ví tiền, dù không hề nhắc gì đến người thứ ba thầy vẫn biết cậu đang ám chỉ điều gì. Bị một thằng nhóc chấn chỉnh tư tưởng thầy có tức không? Tức chứ, nhưng hình như thầy chẳng phản bác được gì bởi vì những lí lẽ kia đều đúng cả.

Thầy đã quá nóng vội trong việc phân xử đúng sai, người luôn tâm tâm niệm niệm sẽ sống hết mình vì nghệ thuật chân chính như thầy lại hành xử thua cả một cậu sinh viên không biết gì về hội họa, cậu chủ nhỏ như vừa tát một cú vào lý tưởng của thầy.

Chiếc ví kia là của thầy thật, chứ làm gì có chuyện cậu tìm được chiếc ví thứ hai với chất liệu y hệt và copy bông hoa kiều mạch kia trong thời gian ngắn như thế. Đây là một việc làm khá liều lĩnh nhưng cậu vẫn chọn phương án này, chẳng có gì chắc chắn rằng cậu sẽ đả thông được tư tưởng của thầy, cậu căn bản chỉ muốn làm hết những gì mình có thể. Dĩ nhiên cậu không kỳ vọng thầy cô trong khoa sẽ điều tra xem ai mới là người ăn cắp ý tưởng của ai, hay sẽ thay đổi quyết định đã đưa ra trước đó. Thứ cậu muốn chính là lời xin lỗi mà nhóc con của cậu xứng đáng được nhận.

Sau đấy nhóc Nguyên mày mò ở phòng vẽ bao lâu thì thầy trưởng khoa cũng trằn trọc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình bấy lâu. Cuối cùng vào ngày nhóc nhận được thông báo tác phẩm của mình được chọn cũng là lúc nhóc nhận được thư xin lỗi từ thầy. Tất nhiên bức tranh của nhóc qua ải vì quá xuất sắc chứ không phải do thầy muốn chuộc lại lỗi lầm.

Thư xin lỗi từ ngữ tuy có chút không rành mạch nhưng có vẻ thầy đã gạt bỏ cái tôi và dùng hết chân thành để viết ra nó, vì thế nhóc cũng rất thành tâm đón nhận. Việc đàn anh năm cuối kia có đạo nhái ý tưởng của nhóc không không còn quan trọng nữa, nếu không thì thật tốt mà nếu có thì người hổ thẹn cả đời chắc chắn không phải là nhóc rồi. Và nếu anh Vũ Tinh không kể nhóc nghe việc cậu chủ nhỏ tìm gặp thầy thì có lẽ mãi mãi cậu sẽ không cho nhóc biết. Châu Kha Vũ của nhóc quả nhiên nói được làm được, bảo không để nhóc chịu thiệt thì nhất định không để nhóc chịu thiệt.

Cả đời này, gặp được người đối xử tốt với bạn thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì thật sự rất khó. (2)

Kiếp trước hẳn là nhóc đã giải cứu thế giới ấy nhỉ nên kiếp này mới có một anh người yêu tuyệt đỉnh như vầy.

----

Buổi triển lãm cuối cùng cũng tới ngày mở cửa, cả cậu chủ nhỏ cùng anh Mặc, cậu Siêu đều hẹn trước sẽ đến ủng hộ nhóc. Mặc kệ nhóc Nguyên đã thông báo giờ bắt đầu ba người vẫn có mặt rất sớm. Nhóc không tiết lộ bất cứ thông tin gì về tác phẩm của mình cho cậu chủ nhỏ hết, dù biết trên bức tranh có chữ kí nhóc vẫn giao một nhiệm vụ cho cậu là tìm thấy nó trong vòng năm phút. Nếu cậu không tìm ra nhóc sẽ cấm cậu hôn nhóc một tuần.

Cậu chủ nhỏ rất tự tin nhận thách đấu, nhưng sáng nay khi cậu đến nhóc lại bận vài việc với ban tổ chức, cậu đành tự bấm đồng hồ tham gia thử thách một mình. Hành lang của triển lãm không to nhưng rất dài, có hằng hà sa số tác phẩm được treo trên tường, đối với con mắt mù nghệ thuật như tôi nhìn vào chỉ thấy ảo ma. Ấy vậy mà chưa tròn ba phút tôi đã thấy cậu chủ nhỏ dừng lại chăm chăm nhìn vào bức tranh trước mặt.

Tên của nó là "Biển vũ trụ".

Cả tôi và cậu chủ nhỏ đều không có máu lãng mạn, từ ngữ hoa mỹ gì đó rặn mãi cũng chẳng biết miêu tả nét đẹp này thế nào. Chỉ biết nó rất Trương Gia Nguyên, luôn nổi bật, luôn rực rỡ.

Phía góc trái bức tranh có vài dòng ghi chú, cậu chủ nhỏ lẩm bẩm nãy giờ đã là lần thứ ba.

"Sao băng vội vã phía chân trời, Ngân hà quy về một mối

Giờ đây trong biển vũ trụ, tôi không còn đơn côi

Trong chiếc ghế dài ngân hà, tìm kiếm điều cho người mê đắm

Muốn hỏi người, liệu có sẵn lòng cùng tôi bước vào biển lớn?" (3)

Mãi một lúc sau nhóc Nguyên xong việc, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu, dáng vẻ cậu đắm chìm vào tác phẩm của nhóc đẹp đến nao lòng, nhóc không nhịn được rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

Xong xuôi nhóc mới tiến đến vỗ vai cậu,

"Bạn trai, thế nào?"

Cậu biết nhóc Nguyên muốn hỏi cảm nhận của cậu về bức tranh nhưng cậu có chuyện gấp hơn muốn nói với nhóc, cậu đưa tới cho nhóc đóa hoa hồng đỏ rực cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm, dùng hết thảy yêu thương đáp lời.

"Gia Nguyên, anh sẵn lòng"

Sẵn lòng cùng em chống chọi với khó khăn, sẵn lòng cùng em trải qua vui vẻ, sẵn lòng là chỗ dựa cho em mỗi khi em ấm ức, sẵn lòng cùng em vượt qua gian nan, sẵn lòng yêu em đến hết cuộc đời này.

Ánh mắt của cậu đã thể hiện tất cả bởi thế nhóc Nguyên không nói gì thêm, nhóc chỉ nắm chặt tay cậu tặng cho cậu nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Càng về sau lượng người tham quan triển lãm càng nhiều, tranh đã ngắm đủ rồi mà anh Mặc và cậu Siêu vẫn còn hứng thụ chụp choẹt loạn xạ. Biết cậu chủ nhỏ không thích xô bồ nhóc Nguyên ra hiệu kéo cậu ra khỏi đám đông. Nhóc dắt cậu lên tầng thượng dãy phòng học khoa Hội họa, ở đây bất kể có nắng hay không lúc nào cũng lộng gió, những lúc căng thẳng nhóc hay tìm đến để bình ổn bản thân.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng không gắt, nhóc ngẩng đầu nhìn những đám mây bồng bềnh khoe với cậu.

"Hôm nay tớ vui lắm"

"Anh biết"

"Tớ nghĩ là tớ nợ thế giới này một lời cảm ơn đấy"

"Tại sao?"

"Vì đã mang anh đến bên tớ"

"Vậy hẳn là anh phải nợ thế giới này nhiều lời cảm ơn lắm, vì đã mang đến cho anh một Trương Gia Nguyên tuyệt vời thế này"

"Xì, chỉ giỏi nịnh nọt. Cơ mà tớ sẽ không cảm ơn thế giới đâu, món nợ này tớ sẽ để đó hoài luôn"

"Sao lại thế?"

"Trả nợ rồi tớ sợ rằng kiếp sau thế giới sẽ không mang anh đến cho tớ nữa"

"Ngốc thật đấy, yên tâm đi, kể cả thế giới không mang anh đến thì anh cũng có thể tự đi tìm nhóc mà"

Nhóc Nguyên phì cười nhìn cậu, người ngốc là anh mới đúng ấy, kiếp sau có biết nhóc là ai đâu mà tìm. Nhưng mà anh đáng yêu quá nên nhóc không vạch trần đâu.

"Anh xích lại đây một chút đi"

"Làm gì?"

"Hôn một cái"

Cậu chủ nhỏ vòng tay ôm lấy nhóc, thế giới nhiễu loạn ngoài kia như ngưng đọng, giây phút này chỉ tồn tại tình yêu của hai người.

Nhóc Nguyên còn mấy lời muốn thì thầm vào tai cậu chủ nhỏ,

"Hình như tớ quên nói với anh một chuyện, nhưng giờ xấu hổ quá tớ chỉ nói một lần thôi, anh nghe cho kỹ nhé"

"Em yêu anh"

---------

(1) Sưu tầm

(2) Mạc Y Phi dịch

(3) Biển vũ trụ - Bản Dịch của: Forliags

Mình trở lại rồi đây, dạo này bận quá không ra chap đều được huhu. Mình vốn định hoàn chiếc fic này trước tết mà giờ tết đến mông rồi vẫn còn ngồi gõ chữ. So với dự tính của mình thì fic sắp hoàn rồi chỉ là chưa viết xong nên chưa biết cụ thể bao nhiêu chap nữa =))) Dù hơi sớm nhưng nay có dịp ngoi lên chúc cả nhà năm mới vui vẻ nè, hy vọng qua năm mới ai cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro