05. Hình xăm đầu tiên năm chín tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan"

Bản tin buổi sáng trên loa phát thanh của khu xóm vừa phát một đoạn ngắn về chủ đề giáo dục trẻ em, tôi thức dậy muộn nên chỉ nghe được câu kết. Hồi này tin tức nóng hổi giật gân gì đấy đều được truyền tải qua loa phát thanh hai buổi sáng chiều, giọng mấy cô chú trong loa vừa to vừa rõ. Tôi rảnh rỗi nên hay có mấy suy nghĩ ngu ngơ, tỉ như tôi muốn biết mặt mũi của những giọng nói tôi nghe hằng ngày này tròn méo như thế nào, phải chi được gặp gỡ một lần thì tốt biết mấy. Ngoài cái loa phát thanh được treo trên cây cột điện đầu xóm, mỗi sáng hay có chú bán báo dạo đạp xe lách cách qua nhà tôi. Dù trong xóm chẳng mấy người mua, nhưng ngày nào chú cũng xuất hiện. Tôi chưa già mà cứ hoài niệm những kí ức vẩn vơ bình yên đó mãi.

Thời đó cũng có tivi rồi nha, mà mấy nhà trong xóm chỉ mua nổi tivi trắng đen thôi, riêng nhà anh Chương là có tivi màu. Còn nhà tôi đến tivi trắng đen cũng chẳng có, chỉ một cái máy cát-xét cũ, ông bà nội chẳng thích phung phí mà, nên không bỏ tiền mua tivi đâu. Mấy cậu nhà tôi muốn xem phải xách đít qua ké nhà hàng xóm, mấy đứa khác ham vui dù nhà mình có vẫn thích tụ tập lại một chỗ xem chung hơn, thế là địa điểm thường trực chốt lại ở nhà anh Chương. Cái cảnh hay thấy nhất khi mở tivi lên là mấy lằn sọc đen trắng ngang dọc đau hết cả mắt, mỗi khi như vậy bác Lưu phải đu lên mái nhà chỉnh hướng ăng-ten, cả hội ở dưới trố mắt nhìn vào màn hình.

"Được chưa mấy đứa?"

"Dạ chưa bác ơi"

"Ối được...à chưa bác ơi, nhích lại chỗ cũ một chút đi bác"

"Ờ để bác nhích...À mà chỗ cũ là hướng nào ấy nhỉ?"

....

"Vẫn chưa được hả mấy đứa?"

"Dạ chưa, ba xoay tiếp đi"

"Aaaaaa được rồi, được rồi bác ơi"

Ta nói muốn xem một đoạn hoạt hình Marsupilami mà cực phải biết, xem kênh nào là chết trân kênh đó chứ mà chuyển kênh thì lại phải đu lên mái nhà chỉnh hướng ăng-ten. Cực vậy chứ vui lắm, mấy anh vừa xem vừa cười đến vỡ bụng, hồi lúc bộ phim hoạt hình đó rầm rộ ước mơ lớn nhất của nhóc Nguyên là được vô rừng ở để đu dây. Bởi vậy nhóc cứ liên tục luyện tập đu qua đu lại giữa ban công nhà nhóc và nhà tôi, cậu chủ nhỏ thấy được liền túm cổ nhóc lại dùng dây lạc buộc hai chân nhóc vào thanh giường nhóc mới chịu an ổn. Nghĩ lại thì bây giờ có cả đống tiền để mua vé vào rạp chiếu phim nhưng lại chẳng mua nổi thước phim hoạt hình của tuổi thơ ngày ấy.

Rồi cứ mỗi độ hè về trên tivi lại chiếu bộ phim huyền thoại của biết bao nhiêu thế hệ, Tây Du Kí, nói thật tôi thuộc nằm lòng hết trọn bộ mà hỏng hiểu sao cứ mỗi mùa phát lại tôi lại đâm đầu vào xem cùng các anh. Xong trẻ con lại có thói hay học theo những cái mà chúng xem được, mấy anh của tôi cũng đã lớn chi đâu, đè đầu cưỡi cổ nhau để tranh vai trong chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh đầy oanh liệt.

"Em nói rồi đó mấy anh làm gì thì làm, chừa Tôn Ngộ Không ra cho em là được"

"Mày trèo lên đầu tụi tao ngồi luôn đi, nhỏ nhất đám mà bố láo"

"Em nhỏ nhất đám mấy anh không nhường em thì thôi còn chửi em à"

"Nó mà nhỏ nhoi gì, mình nó dư sức chấp hết mấy đứa tụi mình"

"Thôi cho tao xin, cãi cho dữ vô rồi tới mai cũng chưa phân vai xong. Tao quyết định rồi, chơi chọi dép đi, đứa nào chọi xa nhất thì được chọn vai đầu tiên, chơi không?"

"Chơi luôn"

"Ai sợ ai"

Cảnh này không mấy xa lạ với tôi, lần này mấy anh mới đấu võ mồm thôi chưa có lao vào cào cấu nhau như mấy bận đã may lắm rồi. Không biết anh Đằng có thiên vị gì cho nhóc Nguyên không mà bày ra trò chọi dép, nói về lực tay thì cả cái xóm này có ai đấu lại nhóc. Nhìn chiếc dép của nhóc nằm mình ên, cách mấy chiếc còn lại cả dặm trùng dương mà lòng mấy anh đau xót. Sao chơi cái gì nhóc cũng giỏi ấy nhỉ?

Thật sự thì tôi chả hiểu tại sao các anh phải cực khổ như thế, người ta làm phim cho mình thì mình chỉ cần xem là được rồi, đằng này các anh diễn lại mà còn đầu tư rất là tâm huyết nữa chớ. Chung cuộc thì nhóc Nguyên được làm Tôn Ngộ Không như điều nhóc muốn, có điều chọn qua chọn lại thế nào mà anh Mặc của tôi trúng vai Bạch Cốt Tinh, tới lúc diễn vì nhập tâm quá đà ảnh bị nhóc Nguyên đè ra dần cho tơi tả, ảnh giận đỏ mặt tía tai, gào lên "thế giới này không còn tình yêu nữa rồi" xong ảnh bỏ một nước về nhà. Làm cả bọn phải nối đuôi nhau cùng nhóc Nguyên qua xin lỗi ảnh. Ừ ngộ vậy đó, mấy anh kia đâu có làm sai đâu mà cũng theo xin lỗi rối rít, bởi vậy mới thương nhau lâu như thế!

Mấy anh chơi bời là thế nhưng phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn trong xóm nhà tôi thôi, chẳng khi nào đi chơi lan ra khỏi xóm cả. Đa số các buổi tụ họp của các anh đều vào ban ngày, buổi tối chẳng có phụ huynh nào cho con mình ra đường, nếu có đi chăng nữa thì cũng chơi tới 7h là cùng. Ở trường giờ ra chơi cũng túm tụm lại với nhau nên cả hội hầu như không có bạn bè riêng bên ngoài.

Bởi vậy khi lên lớp ba, một mình nhóc Nguyên bị tách sang lớp khác nhóc bịn rịn dữ lắm, cớ gì mà chỉ mình nhóc phải sang lớp người ta còn ba tên kia vẫn được ở lại lớp cũ. Hôm chia lớp đó cậu chủ nhỏ cũng buồn thiu, mặc dù trong lớp cậu với nhóc Nguyên ngồi cách nhau cả cây số, nhưng mà cậu quen với việc chỉ cần ngước mặt lên là thấy cái đầu tròn ủm của nhóc Nguyên xoay qua xoay lại nhiều chuyện với bạn bè rồi. Giờ không ai nghịch cho cậu xem nữa, cậu buồn.

Bên lớp mới của nhóc Nguyên có thằng cu Nổ, nó ở xóm trên, nhà nó giàu banh nóc, có của ăn của để như nhà anh Chương cũng không thấm thía gì với nhà nó. Ba mẹ nó cưng chiều nó như công tử nên cái nết của nó khó ưa vô cùng, hở tí nó lại ba hoa về cái giàu của nhà nó vậy là người ta gọi nó là cu Nổ luôn, tên thật nó là gì riết rồi không ai nhớ nổi.

Nhóc Nguyên bị xếp chung một bàn với nó, ngày đầu đụng độ nó đã kẻ một lằn dài trên bàn cấm nhóc Nguyên vượt qua ranh giới. Nhóc cười kinh nó một cái rồi trả lời "chắc tao thèm vào". Các bạn trong lớp hơn phân nữa đu theo phục tùng thằng Nổ, do nó hay đem bánh trái lên trường, khoe khoang ba nó là bạn thầy hiệu trưởng, chơi với nó thì chẳng thiệt cái gì. Dần dà tự nhiên nó lại có một đám lâu la, nó xem mấy bạn như chân sai vặt làm nhóc Nguyên càng nhìn càng ghét.

Không được học chung lớp nữa nên tối nào nhóc cũng hẹn cậu chủ nhỏ ra ban công, kể chuyện lớp nhóc cho cậu nghe, đem hết mấy điều ghét bỏ thằng Nổ kể hết một lượt, xong nhóc chốt lại.

"Tớ ghéttttt nó"

"Thôi thây kệ nó đi, mình cũng đâu có chơi chung với nó"

"Chán Dũ ghê, bạn tốt là phải cùng nhau nói xấu đứa mình ghét, Dũ chả thú vị gì cả"

"Được rồi, tớ cũng ghét nó"

"Hehe, vậy mới là cục cưng của tớ chứ"

"Hết vui rồi, vào nhà đây"

Ôi nhóc Nguyên lại chọc cho cậu chủ nhỏ mắc cỡ rồi.

----

Hôm nọ trong giờ chính tả, nhóc Nguyên lôi hộp mực trong cặp ra để bơm vào viết máy, chuyện này sẽ rất đỗi bình thường nếu như thằng Nổ không kiếm chuyện khịa nhóc Nguyên, nó bảo.

"Ối giời, giờ này còn xài cây bút dởm ấy à?"

Nhóc Nguyên bực mình liếc nó.

"Kệ tía nhà tao"

"Bữa trước ba tao lên thành phố mua về cho tao cây bút đúng xịn, chả cần phải bơm mực như mày. Có muốn dùng thử không, trưa nay mày đi mua nước cho tao đi tao cho mày mượn một buổi"

"Tao đếch cần"

Thằng Nổ quê một cục, trước giờ nó khoe cái gì tụi bạn trong lớp ai cũng hứng thú lắm mà. Mấy cái đồ chơi ba nó cầm từ thành phố về mấy đứa đều xúm lại xin chơi ké một chút, vậy mà nhóc Nguyên lại chẳng nể nan nó gì cả. Nó cứ anh ách trong người tới giờ tan học. Chiều hôm đấy, nhóc Nguyên, cậu chủ nhỏ, cậu Siêu và anh Mặc bồng theo tôi đến nhà chú Bảy xin mấy trái xoài về làm xoài chấm mắm đường cho cả hội. Vừa hái xong xoài thì đụng mặt thằng Nổ đi cùng hai ba đứa nhóc khác, nhóc Nguyên chả để ý nó, cứ thế mà bước tiếp ai ngờ nó lại dang tay chặn đường nhóc.

"Thằng dở hơi kia, mày muốn kiếm chuyện hả?"

Thằng Nổ lắc lắc mấy cái xe điện tử trên tay, nghênh mặt ra vẻ ta đây với hội anh em nhà tôi.

"Cho tụi mày xem đồ chơi mới nè, tụi bây nghèo vầy chắc chưa thấy mấy món này đâu há"

Anh Mặc khó hiểu hỏi.

"Ê tụi bây cái thằng này bị ngáo hả?"

"Kệ cha nó đi, mình đi về"

Nhóc Nguyên không có tâm trạng gây sự với nó, nhóc đang nhớ chén mắm đường anh Hằng làm ở nhà, thèm mà muốn chảy nước miếng. Vậy mà thằng cô hồn kia chẳng để yên cho các anh tôi, nó lớn giọng.

"Xì, nghèo còn bày đặt sĩ diện, năn nỉ tao một tiếng tao cho chơi chung nè"

Lần này nhóc Nguyên có nhịn thì anh Mặc cũng không nhịn nữa, ảnh chửi lại liền.

"Ai thèm chơi với cái đồ mặt heo nhà mày"

"Mày chửi ai mặt heo?"

"Tao chửi mày đó, dăm ba cái xe, anh Hùng nhà tụi tao phóng một phát bằng mười cái xe rách kia"

"Vậy nhà tụi mày có máy chơi game không, có máy phát nhạc không, có ôtô điều khiển không?"

"Haha ai cần mấy thứ đó, tụi tao có nhà chòi anh Hùng xây nè, có cào cào lá dừa anh Hằng làm cho nè"

"Có bi ve của anh Chương nè"

"Anh Đằng còn làm chong chóng cho tụi tao nữa, lêu lêu"

Nhóc Nguyên, anh Mặc, cậu Siêu chống nạnh cả hai tay gân cổ xả vào mặt thằng Nổ, mỗi người một câu như súng liên thanh. Ba người nói xong quay đầu ra hiệu cậu chủ nhỏ kết bài đi chứ, đang nhiệt huyết như vậy mà. Cậu chủ nhỏ đang rối dữ lắm, mấy người kia cướp hết lời rồi còn đâu, nhưng mà không thể thua được, thằng kia đang ăn hiếp nhóc Nguyên của cậu mà.

"Tụi tao có anh Hùng, anh Hằng, anh Chương, anh Đằng còn có bé Hành nữa nè, mày có không?"

Cú chốt quá tuyệt, thằng kia làm gì có được tôi!

Phải nói chín năm cuộc đời thằng Nổ mới biết quê đến độ này, nó hằn học bỏ về trong điệu cười chọc quê nức làng nức xóm của mấy anh tôi.

Từ bận đó thằng Nổ đâm ra ghim thù nhóc Nguyên, nó kiếm cớ nhiều lần gây sự với nhóc, mà lúc nào nhóc cũng kè kè với mấy anh nên nó chẳng làm nên trò trống gì ra hồn được.

----

Tuy là không có hứng thú với chuyện học hành nhưng không phải môn nào nhóc Nguyên cũng học dở, với thiên phú nghệ thuật cực kì cao, môn Mỹ thuật của nhóc đỉnh của chóp luôn, đến nỗi cô giáo Mỹ thuật đã từng có ý định trao đổi với ba mẹ Trương về việc định hướng cho con mình theo con đường chuyên nghiệp.

Duyên số trùng hợp, trên tỉnh vừa khởi xướng tổ chức một cuộc thi vẽ tranh cấp tiểu học, trường của các anh tôi cũng hăng hái tham gia. Đầu tiên là tuyển chọn thí sinh tiềm năng ở các khối, sau đó chọn ra đại diện cho trường lên huyện thi một vòng, cuối cùng là lên tỉnh, nói chung bài bản ra phếch. Vốn dĩ theo luật mỗi trường chỉ chọn ra một người xuất sắc nhất thôi, ở trường của các anh người đấy dĩ nhiên là nhóc Nguyên rồi, cơ mà lại chẳng hiểu sao phút cuối cùng lại lòi ra thêm thằng Nổ.

Cậu Hùng tận dụng hết các mối quan hệ xa gần trong trường của mình, cuối cùng tra ra được do ba thằng Nổ dùng quan hệ tranh cho nó một suất. Nhà nó giàu nên từ nhỏ ba nó đã cho nó đi học đàn học vẽ các thứ, bây giờ để nó thua một đứa chỉ quẹt vài nét cũng ra kiệt tác như nhóc Nguyên của tôi chắc là ổng tức lắm. Thằng Nổ cũng vậy, nó bị quê từ chập đó, trước sau gì nó vẫn nung nấu ý định trả thù nhóc.

Chuyện bắt đầu gay cấn từ khúc này, cái ngôi trường tồi tàn của các anh tôi hồi tổ chức thi thì hăng hái lắm, đến lúc chọn ra gương mặt đại diện thì lại dở chứng, thông báo cái gì mà thí sinh phải tự túc đến địa điểm thi. Từ chỗ bọn tôi lên huyện không xa lắm, cơ mà ba mẹ Trương bận tối mắt tối mũi chẳng thể đưa nhóc Nguyên đi được, vì vậy mới đánh tiếng nhờ ba thằng Nổ đèo theo nhóc Nguyên. Nhóc Nguyên ban đầu chẳng chịu, mà không chịu thì đi bằng gì bây giờ, hay là thôi không thi nữa, cậu chủ nhỏ nghe vậy kí vô đầu nhóc cái cốc.

"Từ đây lên huyện không có xa đâu, ráng nhịn nó một chút đi"

"Nhìn bản mặt nó tớ đã muốn đấm cho một phát rồi, giờ phải ngồi chung xe nữa, thấy ghét ghê"

"Thôi nghe lời đi, thi về thưởng cho cây kem"

"Thiệt hong?"

"Thiệt"

"Nghe nói trên huyện có xe bán bánh còng ngon lắm, thi xong tớ mua về cho Dũ nhen"

"Thi thì không lo, mấy chuyện đâu đâu thì giỏi dữ lắm"

"Hứ, tớ mua cho mấy anh, chả thèm cho Dũ nữa"

Trước ngày lên huyện, nhà nhóc Nguyên được họ hàng ngoài Bắc gửi vào cho mấy bịch chả cốm, mẹ Trương biểu nhóc mang lên nhà thằng Nổ một ít xem như quà cảm ơn nhà người ta cho con mình đi ké. Lòng không thích nhưng cái gì cần cảm ơn thì nhất định phải cảm ơn, nhóc đứng trước cửa nhà thằng Nổ í ới cả buổi, con Gâu nhà nó sủa ầm trời mà chẳng ai ra. Đương lúc định bỏ về thì thằng Nổ trên lầu ngó xuống hỏi nhóc đến làm gì, nghe nhóc nói xong nó kêu nhóc đẩy cửa mà vào, ba mẹ nó không có nhà, cứ để chả lên bàn là được. Đúng là cái thằng âm binh, rõ ràng là nó cố tình để nhóc chờ nãy giờ.

Theo lời nó, nhóc Nguyên đẩy cửa rào bước vào, nhóc nghe con Gâu trong nhà sủa tợn hơn lúc nãy nữa, con Gâu là giống chó giữ nhà, hung dữ cực, bình thường ba thằng Nổ phải xích nó lại. Nhóc thấy hơi sợ, định bụng nhanh vào trong thả chả cốm rồi vọt về. Nhưng lúc nhóc vừa vào cửa chính, con Gâu kéo theo sợi xích bị tuột lao về phía nhóc, ngoạm một cái vào bắp chân nhóc. Trời ạ! Đánh nhau nhiều rồi đây là lần đầu tiên nhóc thấy đau đến thế, máu dưới chân bắt đầu túa ra, nhóc vừa khóc vừa la vừa vùng vẫy. Ở nhà chỉ có mỗi thằng Nổ, nhóc la như vậy mà đến cái bóng của nó cũng không thấy. Vì bị nhóc giẫy ra, con Gâu lại táp thêm một cái, sức của một đứa trẻ như nhóc không làm lại nó, máu từ chân nhóc bắt đầu lan xuống sàn nhà.

May mắn là chú Bảy có việc đi ngang qua, hồn vía chú lên mây hết cả, chú la làng lên kêu hàng xóm đến ứng cứu. Lúc tách được con Gâu ra khỏi người nhóc Nguyên thì nhóc đau đến ngất đi rồi, cả người nhóc toàn máu là máu. Chú Bảy cõng nhóc chạy u ra trạm xá, lúc chạy ngang qua xóm tôi chú chỉ kịp dặn anh Đằng ra chợ báo tin cho mẹ Trương hay. Cậu chủ nhỏ chứng kiến một thân máu me bê bếch của nhóc Nguyên, cậu điếng cả người, cậu quẳng luôn rổ đậu phộng rang cô hai vừa kêu bóc vỏ chạy theo chú Bảy.

Vết thương quá nặng, trạm xá người ta chỉ sơ cứu rồi chuyển nhóc lên bệnh viện trên huyện, mấy anh không ai được đi theo, về nhà ngồi chỏng chơ một đống, mặt đứa nào đứa nấy như cơm nguội bị thiu.

"Mẹ nó, tao phải giả cầy cái con quỷ yêu đó"

Cậu Siêu ít khi nào nóng máu thế này, chắc là cậu tức lắm, ừ phải tức thôi, tôi cũng tức mình nói với cô hoa giấy phải chi lúc đấy tôi có mặt ở hiện trường, tôi sẽ cào cho rách mặt con khốn đó. Sau câu chửi mở màn của cậu Siêu, mấy anh thi nhau trút hết cơn bực dọc trong lòng mình, chỉ mỗi cậu chủ nhỏ vẫn làm thinh suốt buổi. Cậu như vậy tôi càng lo hơn.

Cả tối đó cậu chủ nhỏ không ngủ, cậu cứ đưa mắt sang nhà nhóc Nguyên, biết thừa là chẳng có ai rồi cậu nhìn làm chi không biết. Sáng hôm sau vừa thấy bóng dáng ba Trương về nhà soạn quần áo, cậu chủ nhỏ đã chạy ù qua hỏi thăm, ba Trương bảo nhóc Nguyên phải khâu tận tám mũi, chừng nào hết sốt mới được về nhà. Cậu xin đi theo ba Trương lên thăm nhóc mà bà nội không có cho. Mắt cậu rươm rướm, thì thầm với tôi.

"Phải chi hồi Nguyên nói không đi thi nữa tao nghe Nguyên thì tốt biết mấy"

Vụ thi thố của nhóc Nguyên dĩ nhiên trôi vào ngõ cụt, thằng Nổ đi thi về bô bô cái mồm, nó ra vẻ thỏa mãn lắm. Cậu chủ nhỏ của tôi cầm giấy xin phép nghỉ học cho nhóc Nguyên qua lớp bên, đúng lúc thằng Nổ đang ba hoa về cuộc thi, cậu chẳng thèm quan tâm nó vẽ vời thế nào, trọng tâm là cậu nghe được nó vừa cười hả hê vừa chê nhóc Nguyên vẽ xấu có đi thi cũng tạch, nó khinh nhóc Nguyên đến hộp màu nước cũng không mua nổi. Bà mẹ nó chứ, cậu tức điên cả người, nếu không phải đúng giờ vào tiết cậu sẽ cầm cây thước kẻ của giáo viên đập vào mồm nó cho hả dạ.

Cả buổi học sau đó cậu cứ thấy bức rức trong người, lúc chuyển tiết để ý thấy cậu chủ nhỏ tiu nghỉu, anh Mặc, cậu Siêu ùa xuống chỗ cậu chọc chửi.

"Ê tao với Mặc hồi nãy ăn vụng trong lớp á"

Rồi có gì tự hào mà khoe?

Hai anh chìa ra mấy hình con rồng, con hổ lên bàn cậu chủ nhỏ.

"Cái gì đây?"

"Hình xăm đó, trong kẹo cao su tụi tao ăn, thấy ghê hong?"

"Mày xăm không, xăm lên đảm bảo hổ báo cáo chồn"

Bình thường đảm bảo cậu sẽ chửi mấy anh điên khùng gì đâu, hôm nay nghe thấy bốn chữ hổ báo cáo chồn cậu lại ngừng một nhịp, rồi cậu chốt.

"Xăm"

Cái này xăm dễ ợt, chỉ cần dán lên da, dùng chút nước bôi lên cào cào tí xíu là bạn thành giang hồ hiểm ác anh không sợ liền. Tới giờ ra chơi, cậu chủ nhỏ không theo anh Mặc, cậu Siêu đi tìm các anh mà đánh lẻ một mình sang lớp nhóc Nguyên. Người cậu cần tìm không ở lớp nên cậu vòng ra sân sau, bụng dạ cậu chỉ định tìm tới thằng Nổ chỉnh cho nó một trận để sau này nó không được nói xấu nhóc Nguyên nữa, cậu nghĩ xăm con hổ hoa hòe này lên bắp tay sẽ thêm phần hù dọa làm thằng Nổ kinh sợ. Có điều còn chưa đi tới cây phượng chỗ thằng Nổ đang dựa vào đã nghe một thằng trong đám đó hỏi.

"Vậy là mày thả con Gâu cắn thằng Nguyên chứ không phải xích bị tuột hả"

"Ừ, haha ai biểu nó ngu, tao kêu nó vô nhà cái nó vô liền luôn haha"

Thằng tiểu nhân này, mày tới số với cậu chủ nhỏ của tao rồi.

Cậu chủ nhỏ túm lấy cổ áo thằng Nổ, quật nó xuống cát, nó còn chưa kịp mở mắt cậu đã đấm một phát vào mặt nó, cậu ngồi đè lên người nó, cứ vậy cậu điên máu đấm túi bụi. Mấy đứa xung quanh sợ gần chết, cậu chủ nhỏ của tôi như phát điên rồi. Mãi khi tụi nhóc kia gọi được các anh của tôi đến thì thằng Nổ đã bị đánh đến méo cả mồm. Khi mấy anh kéo cậu chủ nhỏ ra, cậu vẫn hung hăng nhìn nó đe dọa.

"Mày còn đụng vào Nguyên của tao một lần nữa, tao đánh cho mày không còn răng mà húp cháo"

Chuyện cậu chủ nhỏ đánh nhau đúng là không ai ngờ tới, trước giờ cậu là người điềm đạm nhất cả bọn, ai mà dè tới hồi cậu đánh cậu lại đánh ác hơn ai hết. Lúc tôi nghe mấy anh kể lại cho nhóc Nguyên nghe thấy tiếc hùi hụi, ước gì tôi được xem cảnh đấy, chắc ngầu phải biết.

Mà bữa đó về nhà, ba thằng Nổ xách theo nó xuống nhà tôi mắng vốn một trận tơi bời, cậu chủ nhỏ bị ăn một trận đòn nhừ tử. Tôi nhìn cái bản mặt sưng như đầu heo của thằng Nổ, chắc phải ba bốn ngày nữa nó vẫn phải húp cháo thay cơm, đáng đời nó.

Cái hôm đấy cũng là ngày nhóc Nguyên về nhà, chân nhóc bị bị khâu một đường dài sọc, mấy anh túm tụm hỏi thăm, nhóc cứ cười hề hề bảo không sao. Tới hồi cậu chủ vác cái đít bị đánh sưng vù qua, hỏi nhóc có một câu.

"Đau dữ lắm hong?"

Tự nhiên nhóc hóa anh hùng rơm, từ thút thít rồi òa lên khóc thiệt lớn.

"Đau thấy cha thấy mẹ luôn huhu Dũ ơi"

"Rồi rồi, tớ đánh thằng Nổ cho nhóc rồi, đừng khóc nữa"

"Cho nè"

Cậu chìa một cây kem ra cho nhóc Nguyên.

Nhóc khịt khịt vài phát, lấy tay chùi nước mắt nước mũi quẹt quẹt vô áo cậu chủ nhỏ, rồi xòe tay ra nhận kem. Cơ mà nhóc thấy cái gì đó rồi.

"Gì đây?"

"Con hổ"

"Biết con hổ rồi, ai bày cho vụ này? Tính làm giang hồ hả?"

"Tại...tại đi đánh nhau xăm mình cho nó máu"

"Tớ mới đi có hai ngày mà Dũ hư nhanh quá vậy?"

"Không có hư"

"Hư gần chết"

"Không có"

"Dũ có"

......

Tôi mệt gần chết, mắc cái gì cãi nhau mà phải ôm tôi vào giữa chi vậy? Người này một câu người kia một câu hai tai tôi ong cả lên.

Cuối buổi bị nhóc Nguyên giáo huấn cho một trận ra trò, bắt cậu chủ nhỏ hứa không được học theo mấy trò con nít của anh Mặc nữa mới cho cậu về, trước khi về nhóc còn nhét vào tay cậu chủ nhỏ một bức tranh.

Nhóc Nguyên nói.

"Bài thi của tớ đó"

Trong tranh là cảnh ban công không thể quen thuộc với tôi hơn nữa, ở ban công phủ đầy sắc đỏ thẩm của hoa giấy có một cậu nhóc ôm chú mèo lông vàng đang ngái ngủ, có vệt nắng đong đầy, ấm áp cả một góc trời.

Cậu chủ nhỏ mang tranh về nhà ngắm mãi, cuối tuần đấy cậu dồn hết tiền ăn vặt cả tuần của mình chở tôi ra hiệu sách mua một khung ảnh to.

Tôi không biết ngoài tôi ra có thêm ai biết bí mật này không, phía sau bức tranh được lồng vào khung ảnh có một câu thế này.

"Hoa giấy ở bờ rào, mèo nhỏ trên ghế mây, mặt trời nhỏ của tớ, ở đây"

Hình xăm đầu tiên trên tay tớ năm chín tuổi, tớ rửa nước là phai. Hình xăm đầu tiên trong lòng tớ năm chín tuổi, tớ khắc tên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro