01. Chút xíu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ." (1)

Chả hiểu cậu hai Hùng bị ai nhập, sáng sớm tinh mơ đã mang quyển Mắt Biếc của cậu chủ nhỏ ra ban công, ngân nga từng chữ như thi sĩ mới nổi trong xóm. Dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy của cậu hai cả xóm này ai ai cũng biết, mà biết rồi thì càng sợ. Nghĩ mà coi một người vốn sống như một ma cà rồng chính hiệu, ngày ngủ đêm bay, dăm bữa nửa tháng tóc đổi màu một lần, đột nhiên ôm tiểu thuyết tình si đúng là chấn động thiên hạ. Ngặt cái truyện của bác Ánh tình là thế mà cậu đọc cứ như ngâm thơ lục bát, đắng hết cả mề nhóc hàng xóm bên cạnh.

Thường những ngày không phải đi học thằng nhóc ấy chưa bao giờ mở mắt trước chín giờ sáng, mặc cho những ồn ào náo loạn ngoài cửa sổ. Hôm nay ngoại lệ, cái điệu ngâm thơ ngoài kia như cào da cào thịt nhóc, nhóc ngứa hết cả người. Thay vì "Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Lại một ngày mới đã ghé thăm tôi" (2) thì nhóc đạp mạnh cửa phòng nối ra ban công, nhìn trừng trừng thủ phạm làm mình mất ngủ.

"Bộ ai dựa anh hả anh Hùng?"

"Hì, chào buổi sáng! Mới sáng ăn nói gì mất lòng nhau quá vậy mậy"

"Không ai dựa anh thì chắc anh bệnh rồi đó, đi khám đi"

Cậu hai Hùng bị khịa đương định đáp trả thì cánh cửa rào màu trắng xéo xéo nhà cậu hai bật mở, cậu hai cũng theo đó nhỏm dậy chạy luôn xuống lầu. Ơi là trời cuối cùng cậu cũng đi, chứ mà cậu ngồi ngâm thêm đoạn nữa chắc tôi tiền đình mất thôi.

Nhóc hàng xóm bước thêm hai bước, ngó xuống dưới thấy cậu hai chạy thẳng qua nhà có cái cửa rào màu trắng, lom khom bưng bê mấy thùng hàng, còn quả đầu hồng hồng bên cạnh cậu hai đang nhằn nhằn gì đó nghe chẳng rõ. Rồi hiểu luôn, ra là đọc tiểu thuyết tình si cho ai kia nghe, nhóc lầm bầm ai dạy ông Hùng cái trò này ấy nhỉ, nhóc mà biết thể nào nhóc cũng kí đầu đứa đó.

Thôi không hóng chuyện trồng cây si của cậu hai Hùng nữa, nhóc chuyển mắt về cái ghế mây ở ban công bên này, nhóc ngoắc ngoắc tay gọi tôi, tôi ra bộ lẫy cứ nằm yên đó, gì chứ nhóc thức cả buổi rồi mới để ý đến tôi. Tôi cũng có giá của tôi đấy nhé!

Nhóc thấy tôi bất động cũng chẳng khó chịu, một cước phi thẳng từ ban công bên đó sang ban công bên này, ôi quá xá là ngầu nhưng mà để cậu chủ nhỏ biết được thế nào cũng ăn mắng cho coi. Nhóc cười tươi một cái rồi vuốt ve đầu tôi, thấy nhóc nhiệt tình tôi mới tha lỗi cho đấy chứ chả phải tôi thích nhóc xoa đầu tôi đâu. Cảm giác thoải mái lấn át vào não, ngay lúc tôi muốn chìm vào mộng đẹp nhóc lại kéo tôi ra.

"Ê Dũ đâu?"

Dũ đâu đi mà hỏi Dũ, tôi có phải chủ của Dũ đâu mà biết.

Thật ra tôi biết đấy, tôi không thích trả lời nhóc thôi.

"À quên, tối qua có nói hôm nay phải chở Út đi đám cưới"

Tôi quê quá, thì ra nhóc cũng biết, vậy mà còn hỏi tôi, ghét ghê vậy đó.

"Ủa mà sao đi sớm thế, mới sáng bảnh mắt đã bỏ nhà bỏ cửa cho ông Hùng làm loạn"

Dạ thưa đám cưới cháu ruột nhà ngoại người ta, người ta phải qua sớm chuẩn bị được chưa.

Nhóc xoa đầu, nhéo má tôi chán chê rồi lững thững đi vào phòng cậu chủ nhỏ, địa hình căn nhà này nhóc thuộc nằm lòng rồi, tiện tay đẩy cửa phòng cậu chủ nhỏ ra lại tiện tay mở cánh cửa phòng đối diện. Tôi đếm từ một đến năm thì tiếng la oai oái như bị chọc tiết heo của cậu ba Siêu tru lên. Cảnh này quen quá rồi, tâm thanh tịnh, tôi phơi cái bụng tròm ủm của mình dưới nắng sớm, nhàn hạ hứng tí vitamin D.

Chắc ai cũng tò mò tôi là ai mà vừa chảnh vừa không có tiết tháo như vậy, trân trọng giới thiệu tôi là nhân vật máu mặt trong cái xóm nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ ai cũng cưng tôi cả. À chính xác thì tôi là một con mèo, một con mèo xinh đẹp. Theo những gì tôi soi gương thấy được thì tôi có một bộ lông vàng ươm, vừa mềm vừa mướt, bởi thế ai cũng thích vuốt ve tôi, còn tôi thì chẳng dễ dãi không phải thích vuốt là cho vuốt, người nào tôi ghét đụng vào tôi là tôi cào cho. Ưu điểm lớn nhất trên người tôi là đôi mắt, mắt tôi to lắm chắc to bằng trái nhãn, con ngươi màu nâu long la long lanh, nhóc hàng xóm vừa nãy hay lườm rồi mắng tôi mắt đẹp chỉ giỏi lừa người. Tôi thừa nhận lắm lúc tôi hay dùng đôi mắt trời phú này giả vờ đáng thương để nhận phúc lợi, cơ mà mắt bị đẹp có phải lỗi của tôi đâu!

Điểm làm tôi đau lòng nhất chắc là bốn cái chân ngắn ngủn của tôi, tôi nghe ông bà chủ bảo ba mẹ tôi cũng đâu đến nổi nào, nhào nặn ra tôi thế quái nào lại lùn thế này, tôi chịu, có lẽ thượng đế không muốn ban phát quá nhiều sự hoàn hảo cho tôi. Tôi xem nhiều bộ phim rồi, càng đẹp càng khổ có được cái đếch gì đâu.

Hồi đầu mới về nhà này tôi bé lắm, chắc một bàn tay cậu chủ nhỏ là đủ cho tôi nằm, bây giờ mỗi lần soi gương thì tôi đều muốn khóc. Ai nói tôi ăn nhiều là tôi giận, tôi đây tròn thế này là do nhận quá nhiều tình yêu thôi.

Nhắc cậu chủ nhỏ mơi nhớ, cậu chủ nhỏ thật ra không nhỏ lắm, năm nay cậu chủ nhỏ đã mười tám cái xuân xanh rồi, do tôi quen mồm cứ thích gọi là cậu chủ nhỏ. Đừng có nghe tôi gọi thế rồi nghĩ là nhà tôi quyền thế quý tộc, nhà tôi chỉ là một hộ gia đình vô cùng bình thường ở cái xóm nhỏ cũng vô cùng bình thường này. Cậu chủ nhỏ của tôi tên là Vũ, đầy đủ thì là Châu Kha Vũ. Cái người mà nhóc đầu tóc lượm thượm lúc nãy gọi Dũ với Châu Kha Vũ là một đó, còn sao nhóc gọi vậy thì giống tôi, thích thế đấy.

Nhân dịp đẹp trời, dưới khung cảnh hữu tình, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mây dìu dịu lững lờ trôi, gió khẽ đung đưa cành lá. Ôi tôi giật thót người, ai khiến đâu mà tức cảnh thành văn, chả lẽ cái linh hồn văn thơ ban sáng chuyển từ cậu hai Hùng sang dựa tôi rồi ư? Phui phủi cái mồm, gì chứ tôi sợ ma y hệt cậu chủ nhỏ của tôi. Nói trắng ra là nay cậu chủ nhỏ đi vắng cả ngày, tôi rảnh rỗi quá kể cho mọi người nghe tí chuyện. À mà cậu chủ nhỏ ở nhà thì tôi cũng có bận chi đâu, chủ yếu là tôi muốn nhiều chuyện thôi. Ai rỗi giống tôi thì cứ nằm xuống đây mà nghe!

Nhà tôi là nhà có ba thế hệ, ông bà nội của cậu chủ nhỏ sinh được ba người con, hai gái một trai, ba của cậu chủ nhỏ là con trai út vậy là người ta cứ gọi ông chủ là Út luôn, sau này bà chủ về làm dâu cũng là Út. Cậu chủ nhỏ trùng hợp là con trai duy nhất của ông bà chủ. Tới khúc này chắc ai cũng thắc mắc cậu hai Hùng, cậu ba Siêu là ai chứ gì. Cậu hai Hùng, cậu ba Siêu là con của cô ba, cô ba mất rồi, mất từ lúc cậu Siêu chưa tròn một tuổi. Chẳng là qua mấy tháng sau khi cô ba mất, dượng ba có vợ khác, bà cô kia còn bụng mang dạ chữa nữa chứ, bà nội của cậu chủ nhỏ tức bà ngoại của cậu Hùng cậu Siêu liền đem hai cậu về nuôi. Hoàn cảnh lúc đó chắc éo le lắm, tiếc là tôi chưa có mặt chỉ nghe cô hoa giấy kể lại.

Thung thẳng một thời gian, khi mà bà cô kia còn chưa kịp đẻ thì dượng ba cũng gặp tai nạn qua đời, miệng lưỡi thiên hạ ai cũng bảo ông trời đang trả báu, chẳng ai biết cậu Hùng cậu Siêu có buồn không, cũng chẳng ai thèm hỏi. Mà tuổi đó đã cảm nhận được nỗi buồn chưa nhỉ? Người lớn rất hay dùng mẫu câu con nít thì biết gì, tôi chúa ghét dạng câu khẳng định này. Người lớn nào cũng từng là con nít, trong vòng tròn hiểu biết của người lớn tất cả đều do con nít thu gom mà thành, nỗi đau cũng vậy, nó chẳng đợi khi ta lớn lên rồi mới đến bên ta.

Người con còn lại là cô hai, cô hai không có chồng cũng không có ý định sẽ có chồng. Từ lúc tôi về nhà cho tới giờ, cô hai cứ như quản gia của cái nhà này, việc gì trong nhà cô cũng làm, tất nhiên chẳng ai ép cô cả, cô cứ làm thế như thói quen. Qua bao nhiêu thời đại rồi, việc con gái lớn không có chồng vẫn bị người đời gièm pha dị nghị, cô hai cũng không thoát khỏi cảnh đấy, không ai nói trước mặt cô cả nhưng con người chẳng phải chỉ có hai lỗ tai để nghe. Bằng cách này hay cách khác lời đàm tiếu ở rặn dâm bụt nhà bác Sáu, ở bụi tầm xuân nhà ông Tám hay ở gốc cây gòn nhà bà Hai nhà tôi đều biết hết. Cốt lõi là biết rồi thì thôi, rảnh hơi đâu mà đi tranh luận, không ai sống hộ cuộc đời người khác nhưng nói hộ thì lắm người luôn sẵn lòng.

Ở thời của ông bà có ba đứa con là quá ít, nói đâu xa xung quanh xóm tôi nhà nào thời đấy cũng đẻ ít nhất bảy tám đứa. Ông bà đẻ ít như vậy chỉ có một nguyên nhân thôi, vì nghèo. Cô hoa giấy kể rằng ngày xưa ông bà nghèo lắm, nghèo đến độ ngày nào cũng trộn gạo với hạt bo bo để nấu cơm mà bo bo lúc nào cũng nhiều hơn gạo, có hôm đến gạo cũng chẳng có.

Cô hoa giấy là bạn thân của tôi, gốc nhà cô bắt từ lằn phân ranh giới giữa nhà tôi và nhà nhóc hàng xóm, cô leo lên đến ban công rồi bung xỏa tán cây cho cả hai nhà. Tuổi của cô lớn hơn tôi nhiều, nhiều đến độ tôi chẳng biết là bao nhiêu, cô đã có mặt ở đây từ lúc bà cố của cậu chủ nhỏ còn sống. Theo lí tôi phải gọi cô là bà mới đúng nhưng mà cô còn trẻ đẹp quá, cô xinh ơi là xinh í, mỗi đợt cô ra hoa là màu đỏ tím rực rỡ sáng chói cả khu xóm. Tôi vỗ ngực tự tin mấy con bông hồng, bông mười giờ, bông dâm bụt tuổi gì so với cô. Cô kí đầu tôi cái cốc bảo tôi lắm mồm, ôi chao vậy mà tôi vẫn thấy cô xinh. Cô như bách khoa toàn thư của tôi vậy, chuyện gì cô cũng biết cả, cô dịu dàng lắm.

Trong cả thảy những người cưng chiều tôi, tôi thích nhất là cậu chủ nhỏ, chẳng phải do cậu ấy là chủ của tôi mà tôi nịnh cậu đâu. Tôi thường hay tự hỏi có nhiều người chiều tôi hơn cậu chủ nhỏ tại sao tôi vẫn cứ thích cậu nhất, chắc là do cậu đối với tôi có chút xíu đặc biệt. Người tiếp theo là nhóc hàng xóm, nhóc ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi chẳng gọi nhóc là anh, tính tôi ngang ngược thế đấy. Nhóc tên Nguyên, Trương Gia Nguyên, tên nhóc đẹp ơi là đẹp, người cũng đẹp nốt, tính tình thì ba chấm lắm, nghịch như giặc.

Lúc tôi chưa có mặt trên đời thì nhóc và cậu chủ nhỏ đã quen biết nhau rồi, cô hoa giấy kể ba mẹ nhóc không phải người ở đây, quê gốc nhóc ở tận ngoài Bắc, ba mẹ nhóc dắt díu nhau vào Nam làm ăn từ hồi chưa có nhóc, năm nhóc bốn tuổi gia đình nhóc mới chuyển đến cư ngụ ở xóm nhỏ này. Giống cậu chủ nhỏ, nhóc cũng là con một không có anh em ruột, mà đã làm sao, trai tráng từ làng trên đến xóm dưới có ai mà nhóc chưa kết nghĩa huynh đệ đâu.

Lần đầu nhóc và cậu chủ nhỏ gặp nhau là vào một buổi chiều mùa mưa, ba mẹ nhóc dẫn theo nhóc đến nhà cậu chủ nhỏ thanh toán tiền mua đất. Ừm, năm đó vì khó khăn bà nội phải bấm bụng bán bớt miếng đất, sau này bà cứ nói mãi, bà nói đó là quyết định sai lầm nhất của bà. Còn cô hoa giấy lại nói, quyết định ấy là sơi dây cứu mạng của cuộc đời cậu chủ nhỏ.

Cô hoa giấy nói hồi đấy nhóc cưng lắm, vừa trắng vừa tròn như chè trôi nước, ở nơi xa lạ nên nhóc hơi sợ, bị ông nội nựng đến đỏ cả má chỉ biết đứng yên chịu trận. Hợp đồng mua bán xong xuôi cũng là lúc trời đổ xuống cơn mưa xối xả, gia đình nhóc đành nán lại trú mưa, tâm sự đôi ba câu cùng ông bà nội ở nhà trước.

Trẻ con ấy mà, nhiều trò vui lắm, có trò vui ít có trò vui nhiều, trò tắm mưa thì siêu vui. Anh em nhà cậu chủ nhỏ đam mê bộ môn này lắm, người lớn bảo mưa đầu mùa độc lắm, thấm nước mưa đầu mùa là đổ bệnh liền, mà mưa đầu mùa thì qua lâu rồi, nên là bữa nay bung xỏa. Nghe mưa một cái là cậu Hùng, cậu Siêu ở sau nhà như đạn lạc lao thẳng ra ngoài sân, chẳng mảy may để ý nhà mình có khách. Cậu chủ nhỏ chậm hơn một bước, do...bận cởi đồ. Mà tính cậu cũng kỳ, cậu bình thản lắm, phải chi cậu cũng điên dại như cậu Hùng, cậu Siêu thì đâu có bị ông bà nắm lại. Rồi cái, ông bà cũng kỳ, có gấp cái chi đâu mà phải giới thiệu làm quen lúc này. Rồi cái, tình hình là trên người cậu chủ nhỏ không một mảnh vải che thân đứng đối diện với nhóc Nguyên, bốn mắt nhìn nhau lom lom. Rồi cái, mặt cậu chủ nhỏ đỏ còn hơn xôi gấc nhà bác Sáu hay nấu, nhóc Nguyên vẫn cứ nhìn lom lom, đoạn nhóc chìa tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay của nhóc là một cái kẹo vị cam trong bịch kẹo bốn mùa.

"Ăn hong?"

Cậu chủ nhỏ nhìn qua nhìn lại, khẳng định nhóc hỏi mình mới gật đầu nhẹ một cái. Gì chứ hồi nhỏ cậu ghiền đồ ngọt lắm.

"Cho nè"

Bàn tay như cục bột dúi viên kẹo vào tay cậu chủ nhỏ, rồi nhóc Nguyên hỏi tiếp.

"Đi đâu mà hong bận đồ?"

Cậu chủ nhỏ nghĩ chắc nó hỏi đểu mình, hỏng lẽ nó hỏng thấy anh Hùng anh Siêu đang quẩy như lăn quăn ngoài mưa mà còn hỏi mình đi đâu. Có điều, ông bà nội mới bảo đây là bạn mới, sắp sửa xây nhà sát vách nhà mình, sau này nhớ chơi cùng bạn, cậu chủ nhỏ mới miễn cưỡng trả lời.

"Tui đi tắm mưa"

"Cho đi với"

Nhóc Nguyên đáp liền tấp lự, nhóc cũng ghiền lắm. Cậu chủ nhỏ làm bộ hiếu khách.

"Thì đi"

Còn chưa bước được bước nào, tay cậu bị nhóc Nguyên nắm lấy, cậu nhìn tay cậu với tay nhóc cứ như màu cà phê với màu sữa đặc trong ly cà phê sữa của ba cậu lúc chưa khuấy mà nhức con mắt. Nhóc mà về ở đây cậu dắt nhóc đi phơi nắng cho đen bằng cậu, cậu mới vừa lòng.

"Xin ba mẹ giùm tớ đi"

Không biết cậu chủ nhỏ học ai mà nghe nhóc Nguyên nói xong cậu nhíu hai hàng chân mày, tự hỏi mắc cái gì mình phải xin cho nhóc.

"Sao không tự xin?"

Nhóc lắc lắc tay cậu.

"Tớ xin ba mẹ không cho đâu"

"Đi mà"

"Năn nỉ"

"Cậu nhận kẹo của tớ rồi mà, xin cho tớ đi"

Giờ cậu không ăn nữa cậu trả lại được không, mới ba lớn mà chơi trò mua chuộc cậu. Nói chứ, cậu cũng quay qua mở miệng xin giùm nhóc.

Nhận lấy cái gật đầu của ba nhóc, nhóc mừng nhảy cà tưng cà tưng, một hai lột sạch quần áo trên người rồi kéo tay cậu chủ nhỏ vào màn mưa.

Đi tắm mưa, mưa càng to thì càng thích, cái sân trước nhà rộng lắm, bốn anh em lăn lê bò trườn làm đủ trò con bò. Đây là lần tắm mưa vui nhất của nhóc Nguyên tính từ lúc chào đời, nhóc quẩy hăng nhất hội. Hạt mưa lộp độp, lá cây điệp không chịu nổi sức nặng thi nhau rơi rụng, giữa mảng ồn ào nhóc Nguyên to giọng gào lên với cậu chủ nhỏ.

"Cậu tên gì?"

"Tui tên Vũ, còn bạn?"

"Hả? Cái gì? Dũ á?"

Nhóc Nguyên hỏi ngược còn hơn lúc ông nội lãng tai hỏi cậu chủ nhỏ, cũng chẳng phải do nhóc, ai bảo giọng cậu chủ nhỏ nhỏ xíu, cứ rì rì như hát ru.

"Là Vũ"

"Ừ tớ biết rồi, Dũ. Tớ tên Nguyên"

Biết cái cù lôi, có cái tên người ta kêu cũng không đúng!

Cậu chủ nhỏ chưa chỉnh xong thì nhóc Nguyên đã hứng một bụm nước mưa chảy từ máng xối hất vào mặt cậu, cậu thấy nhóc cười híp con mắt, rõ ràng trời đang mưa có ngước lên cũng không thấy nắng, vậy mà hình như cậu vừa nhìn thấy mặt trời. Cậu bực quá, tay nắm luôn bùn đất dưới chân chọi lại nhóc.

Chưa phân được thắng bại thì từ đâu có tiếng gọi thất thanh của một đám con trai xấp xỉ tuổi cậu chủ nhỏ chạy tới, tụi nó ồn vãi lúa. Thấy nhóc Nguyên lạ hoắc, có vài ba đứa đã thôi luyên thuyên, cậu hai Hùng được coi là người lớn đứng ra giới thiệu. Nhóc Nguyên nghe cậu hai đọc tên từng đứa, trong đám đó có Lâm Mặc, Lưu Chương, Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng, cậu Hùng nói như rap ấy, nhóc nhớ được ai là ai chết liền tại chỗ.

Thôi thì cứ vui trước tính sau, con nít con nôi hất vài bụm nước mưa vào mặt nhau là có thể chơi với nhau cả đời, chẳng nhọc nhằn như người lớn, muốn mở lòng với ai đó mà mãi do dự trước sau. Lòng tin của người lớn với nhau như sóng biển dập dìu, sợ có ngày sóng lớn đánh cho mình tan tát. Vậy rồi con người càng lớn càng lười kết bạn.

Sau trận mưa gột rửa cả khu xóm hôm đó nhóc Nguyên chính thức nhập hội những ông thần phá làng phá xóm, đi đến đâu gà bay chó sủa đến đấy. Tuổi tác của cái hội này làm tôi phát cáu, anh Vũ Hằng là người lớn tuổi nhất cũng là người ngáo ngơ nhất, đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa thoát khỏi mấy trò đùa ngốc nghếch của cậu Siêu. Tiếp đến là cậu Hùng, anh Chương và anh Đằng bằng tuổi nhau. Cái khúc đau đầu tới rồi nè, cậu chủ nhỏ của tôi và anh Mặc là đồng niên, cậu Siêu lớn hơn hai người này một tuổi cơ mà hồi sinh cậu Siêu ra cô ba liền đổ bệnh, rồi liên tiếp quá trời chuyện xảy ra, tới lúc bình ổn lại thì cậu Siêu cũng gần một tuổi. Bà nội quyết định làm giấy khai sinh cho cậu Siêu cùng năm với cậu chủ nhỏ luôn, bà bảo như vậy đi học có anh có em cho vui.

Nhóc Nguyên là đứa bé tuổi nhất, nhóc ấy sống theo châm ngôn đời không loạn không sống được. Cái năm cậu chủ nhỏ vào lớp một nhóc nằng nặc đòi đi học cùng, mấy anh được học cùng nhau bỏ mình nhóc ở trường mầm non, sáng nào nhóc cũng ngồi trước cửa nhà giẫy đành đạch đòi lên lớp trước tuổi. Ba Trương xoa thái dương nghĩ mãi, con mình sinh đầu năm thôi thì cho nó đi học cùng các anh cũng được, để thêm năm nữa sợ nhìn mặt nó già ra.

Thế đó, dù tuổi chả đứa nào giống đứa nào, đời đưa đẩy cuối cùng cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên, cậu Siêu và anh Mặc lại học cùng một lớp. May cho tôi là các anh ai cũng thoải mái, cứ mày mày tao tao mà tới, chứ bắt phân vai vế có mà tôi lên huyết áp mất thôi.

Trong một chuỗi sự việc thế nào cũng sẽ xuất hiện chút xíu đặc biệt, chút xíu đặc biệt ở đây là cậu chủ nhỏ của tôi và nhóc Nguyên. Mặc kệ mấy tiếng mày tao với người khác, suốt bao năm tháng qua nhóc Nguyên dù biết sai vẫn gọi mãi tên cậu chủ nhỏ là Dũ, xưng tớ gọi cậu. Cậu chủ nhỏ có sửa cho nhóc chứ, cậu nói ở miền Nam người ta hay gọi bạn-mình, bạn-tui không thì mày-tao, vậy mà nhóc cứ kệ. Không biết sao ngay từ lần đầu gặp nhóc đã muốn ăn hiếp cậu rồi, nên nhóc cãi cậu miết. Cậu đau đầu, cậu thây kệ nhóc, nhóc muốn sao cũng được.

Nhóc Nguyên có thể chửi thề đông đổng với bất cứ ai kiếm chuyện với nhóc, hay tới cậu Hùng nhóc cũng từng đánh nhau vì cậu hù làm nhóc giật mình rớt mẹ cây kem mới cắn được hai miếng. Nhưng nhóc chưa từng chửi thề lần nào với cậu chủ nhỏ, đánh nhau lại càng không. Cùng lắm lúc cáu bẩn nhóc cũng chỉ phun ra ba chữ "thằng cún Dũ", anh Mặc cay lắm, cớ gì nó chửi mình chó này chó nọ tới thằng Vũ thì được đặt cách làm cún. Ảnh hỏi nhóc thì nhóc đáp.

"Dũ đặc biệt hơn mấy người"

Chẳng biết từ khi nào cũng chẳng biết ai bày đầu, cả hội đều gọi cậu chủ nhỏ là "cục cưng" của nhóc Nguyên. Ôi cậu đau đầu lắm mà cậu cãi không có lại!

Đó là do cậu chủ nhỏ không biết hoặc cậu không để ý chứ cậu cũng cưng nhóc Nguyên thấy mồ. Tên cậu hay bị đọc nhầm, mà ai nhầm cái là cậu chỉnh tới hồi người ta thông cậu mới chịu thôi, có ai như nhóc Nguyên được gọi Dũ suốt mười mấy năm trời, hỏng biết chừng cả đời này vẫn được gọi. Rồi như cậu bị dính nghiệp, lần đầu gặp nhau cậu đã xin cho người ta đi chơi, sau này cậu cũng dùng cái mặt bao uy tín đấy bao che cho nhóc Nguyên bao lần tung hoành giang hồ ngang dọc. Nhóc Nguyên đòi cái gì cậu cũng cằn nhằn mà có lần nào cậu không làm cho nhóc đâu, bị mấy anh điểm mặt chỉ tên thì cậu viện cớ nhóc nhỏ tuổi nhất, tôi biết thừa chẳng phải do tuổi tác, cậu lươn lắm.

Có lần cậu chủ nhỏ mua cho tôi cái gối ôm hình cây hành, tôi thích cái gối đó chết đi sống lại. Tôi còn chưa được chạm vào nó thì bị nhóc Nguyên nhìn thấy, mắt nhóc sáng lên rồi giở trò xin xỏ, tôi bên cạnh meo meo khản giọng, tôi kêu gào cậu chủ nhỏ hãy tỉnh táo lên, hãy thương tôi mà cho tôi thắng một lần thôi.

Tối đó, nhóc Nguyên tay trái cầm gối cây hành, tay phải cầm cái bánh bao chiên cướp được của cậu Siêu ung dung ra về. Tôi tức đến phát khóc, cậu chủ nhỏ vuốt lưng tôi dỗ dành, bảo tôi ngoan đi mai cậu mua cho cái gối con cá. Tôi giẫy đành đạch, tôi muốn cây hành, tại sao, tại sao lại cướp cây hành của tôi? Cậu chủ nhỏ thấy tôi meo meo miết cậu nghĩ tôi muốn hỏi cậu sao lại làm thế, rồi cậu dịu dàng nói với tôi.

"Nhường Gia Nguyên một chút đi, Gia Nguyên có chút xíu đặc biệt"

Chút xíu? Cậu có chắc là chút xíu không?

Mà cậu dùng cái giọng đấy nói chuyện với tôi, tôi không kháng cự nổi, tôi xin thua.

Tôi lăn mấy vòng ra chỗ cô hoa giấy, dụi đầu vào lòng cô cầu an ủi. Tôi mách cô.

"Gia Nguyên quậy gần chết mà cậu chủ nhỏ cứ chiều."

Cô vừa xoa đầu tôi vừa đáp lời.

"Biết làm sao được, Gia Nguyên là mặt trời của Kha Vũ mà."

------------

(1) trích Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh

(2) Lời nhạc phim Kính Vạn Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro