Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như tôi chưa từng gặp được em, có lẽ tôi vẫn chịu đựng được sự cô đơn." - Daniel
(Blog: Nhà của Mèo nhỏ. Phương Nhã dịch)


Yuan

Trương Gia Nguyên ở trước mặt con mồi của mình vẽ nên cho hắn một cơ hội chiếm hữu cậu. Nếu như trong vòng 8 ngày hắn có thể đáp ứng theo mọi yêu cầu của cậu, cậu sẽ suy nghĩ về việc đáp ứng yêu cầu của hắn.

Ánh mắt của Daniel rất lạ. Hắn nhìn mọi thứ đều giống như nhau. Thậm chí khi hắn nói những lời ân cần lịch thiệp, môi mỏng cong lên nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đó vẫn luôn lạnh lùng xa cách.

Nhưng Trương Gia Nguyên có thấy chính mình trong đôi mắt hắn. Nổi loạn và xinh đẹp. Cậu vô cùng hài lòng.

Daniel lái chiếc xe thể thao đắc tiền màu đen bóng. Hắn đón cậu đến khu trung tâm mua sắm, nắm tay cậu đi giữa dòng người đông đúc. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ghen tị có, dò xét có, ngưỡng mộ có, ghê tởm cũng có. Dù sao hai chàng trai cao hơn 1m8 đi cùng nhau cũng là một khung cảnh vô cùng bắt mắt. Người không nhìn thấy chắc chắn là mắt kém, hoặc là không biết thưởng thức cái đẹp.

Daniel dẫn Trương Gia Nguyên vào những cửa hàng cao cấp. Hắn dịu dàng hỏi cậu thích cái gì, cậu tuỳ ý nói để hắn chọn, đẹp là được hết. Daniel liền mua rất nhiều thứ. Một người tình nguyện cho một người thản nhiên nhận lấy. Không khí không hề ngại ngùng như mấy bộ phim thần tượng trên truyền hình. Trương Gia Nguyên còn không nói một lời khách sáo hay cảm ơn, mà Daniel cũng vui vẻ như thể nhặt được báu vật.

Daniel thậm chí còn muốn mua nhẫn kim cương cho cậu. Trương Gia Nguyên siết nhẹ bàn tay hắn, cong mắt cười bảo hay là thôi đi, tôi không thích những gì lấp lánh hơn mình.

Daniel đi ngang qua chỗ bán hoa, nhớ đến mấy bông hồng người ta ném lên sân khấu tối hôm đó để tán thưởng phần trình diễn của cậu và Lâm Mặc, quay đầu sang hỏi cậu có muốn hoa hồng hay không. Trương Gia Nguyên dùng nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào vai hắn, đáp rằng anh điên hả, tôi là mãnh nam đó, nhận bông hồng để làm gì.

" Vì em là người tình ma quỷ."

" Hử?"

Daniel lắc đầu cười, khẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ngày thứ tư Trương Gia Nguyên muốn đi biển chơi. Vừa hay Lâm Mặc và Lưu Chương cũng đang trong giai đoạn mập mờ, bốn người cùng nhau lái xe ra bờ biển hóng gió.

Lề mề cả buổi sáng, đi một quãng đường thật dài, đến nơi đã vào xế chiều.

Khung cảnh hoàng hôn vừa lãng mạn vừa tráng lệ. Ánh mắt Daniel lại có chút cô đơn, Trương Gia Nguyên đan tay mình vào tay hắn, hỏi hắn có muốn ăn kem không.

Lâm Mặc và Lưu Chương đã chìm vào thế giới riêng của hai người. Daniel nắm tay Trương Gia Nguyên đi dọc theo bờ biển. Cậu ăn xong cây kem ốc quế vị mắc ca, lại ăn thêm chút kem vị trà xanh của Daniel. Sau khi ăn uống vui vẻ thì Trương Gia Nguyên nổi hứng muốn được cõng. Daniel ban đầu không tình nguyện lắm, nói rằng cõng mãnh nam trên lưng sẽ rất mệt. Nhưng cậu chỉ cần xị mặt xuống một chút là hắn đã hoảng rồi, hắn dịu giọng nói được rồi bảo bối, dù sao cũng hết cách với em. Thế là cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng nhảy lên được lưng hắn.

Daniel

Ngày thứ năm Yuan nói muốn đến nhà thờ tham dự lễ. Nghe nói nhà thờ này rất nổi tiếng, không những có kiến trúc bắt mắt, phong cảnh đẹp mà còn rất linh nghiệm. Yuan còn thuộc cả mấy bài thánh ca, Châu Kha Vũ đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn cậu, tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Cậu cũng nhìn lại hắn có chút đắc ý. Lúc ra bên ngoài, Châu Kha Vũ khen cậu hát hay, mấy bài thánh ca cũng thật êm tai. Yuan cười nói vậy thì anh nên đi lễ nhà thờ thường xuyên, có thể thanh lọc tâm hồn, thành tâm một chút, còn có thể xin Chúa tha tội.

Châu Kha Vũ cũng cười, đáp rằng có thật không, nhưng tội lỗi con người nhiều như thế, hẳn là Chúa cũng rất mệt.

Yuan nghe hắn nói chuyện có chút ý vị, hỏi rằng anh có tin không, chỉ cần anh tin thì Chúa nhất định sẽ nghe thấy.

Yuan đi loanh quanh trong sân chụp hình. Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi ở băng ghế trước nhà thờ, nhìn thấy trên cửa và dọc theo tường nhà người ta khắc lên rất nhiều chữ. Hắn tò mò đến xem, lộn xộn những cái tên và những câu ước nguyện. Xem một lúc, hắn rút trong túi áo ra chìa khoá nho nhỏ, cũng khắc lên trước cửa mấy chữ.

OO x 6D

Yuan, người tình ma quỷ của Daniel.

Hắn ghi mấy từ ngay ngắn, không ghi thêm câu ước nguyện nào. Lời ước nên để trong lòng thì mới linh nghiệm. Châu Kha Vũ nghĩ thế. Chỉ cần lưu lại chút bằng chứng tình yêu điên rồ này, xem như bọn họ đã từng đặt chân đến nơi đây.

Đêm hôm đó bốn người bọn họ quyết định ngủ ngoài bãi biển để đón bình minh vào sáng mai. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút lạnh, giúp Yuan kéo chăn cao đến tận cổ. Yuan nằm bên cạnh hắn ngủ rất ngoan. Châu Kha Vũ cảm thấy rất kỳ lạ. Người này từ đâu xuất hiện lại giống như đã tồn tại từ rất lâu, đối với hắn nửa quen thuộc nửa xa cách, nhưng lại khiến hắn chìm đắm trong vô thức. Còn có chút cảm giác nguy hiểm và lo sợ. Như thể Yuan sẽ không bao giờ nói yêu hắn, nhưng sẽ luôn trao cho hắn những ánh mắt mập mờ, những cái hôn vội vã, những nụ cười ngây thơ đầy vô tội. Bọn họ luôn nắm tay nhau như thể sẽ bên nhau suốt đời, nhưng thời gian lại chỉ mới trôi qua hơn một trăm giờ đồng hồ, nếu như đột ngột buông tay cũng không lưu lại được bao nhiêu hơi ấm. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến hắn muốn níu giữ thật lâu. Vì người trưởng thành giỏi nhất là rời xa nhau, lý do cũng không cần chuẩn bị quá đầy đủ, chỉ cần sau đó không nhìn thấy nhau một thời gian, bọn họ thậm chí sẽ quên cả cảm giác buồn bực khi đột nhiên phải cách xa.

Hoàng hôn ở biển thật đẹp. Bình minh cũng vậy. Rất hùng vĩ, rất khoa trương, rất đáng để ghi nhớ thật lâu thật lâu.

Yuan mơ màng dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, hỏi hắn anh nói xem, bình minh đẹp hơn hay hoàng hôn đẹp hơn.

Châu Kha Vũ mỉm cười nhưng không quay sang nhìn cậu, đáp rằng em đẹp, Yuan là đẹp nhất, người tình ma quỷ của Daniel.


Yuan

Ngày thứ sáu trôi qua thật nhanh, buổi tối hôm đó bọn họ cùng nhau uống say. Say đến mức không còn phân biệt được ngày tháng. Trương Gia Nguyên nhìn chăm chú vào mắt Daniel, hỏi hắn đã đến ngày ấy chưa, ngày ước hẹn của chúng ta.

Daniel hôn cậu thật khẽ, lại luồn tay qua mái tóc rối của cậu, hỏi lại cậu có muốn đến ngày ấy hay không.

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, ngửi mùi hương trên người hắn. Rất thành thật, không che giấu, không sợ hãi, không ngại ngùng, không trốn tránh.

" Con người đôi khi rất xấu, nếu chiếm hữu được sẽ lập tức ghét bỏ, đặc biệt là những người như anh đấy Daniel. Thượng đế đã cho anh rất nhiều, nên sẽ lấy đi trái tim chân thành của anh, anh không biết yêu không phải không học được, mà là không làm được."

Daniel không phản bác, có vẻ hắn cũng đã bắt đầu chìm vào cơn say. Hắn hôn lên tóc cậu, im lặng lắng nghe cậu phán xét.

" Anh yên tâm, tôi sẽ không hỏi mấy câu chán ngắt như anh có yêu tôi không, vì nếu anh nói có thì là nói dối, mà nói không có thì tôi sẽ không tránh được đau lòng."

Trương Gia Nguyên nói xong lời này thì tự mình bật cười. Đúng vậy, bọn họ quen biết nhau mới có sáu bảy ngày, nói là tình yêu nghe sẽ rất miễn cưỡng, còn có chút điên rồ.

" Nhưng mà Yuan..."

Giọng Daniel rất nhỏ, như thể nếu như cậu nói thêm câu gì đó quá tàn nhẫn, hắn có thể sẽ rơi nước mắt.

" Thượng Đế công bằng như vậy, lại chưa từng hỏi anh có muốn hay không..."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Hắn có chút né tránh. Cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn, nhìn thật lâu. Daniel nhắm mắt rồi. Thì ra ngay từ đầu cậu đã đoán đúng, ánh mắt hắn lạnh lùng như vậy là vì luôn chứa đựng sự cô đơn.

" Thật hết cách với anh."

Trương Gia Nguyên khẽ hôn lên mắt hắn. Daniel mở mắt ra nhìn cậu, lại thấy cậu nhẹ nhàng hôn lên môi mình, rồi lại hôn lên trán mình.

" Daniel, ghi nhớ khoảnh khắc này nếu như anh muốn có được tôi."

Trương Gia Nguyên cười với hắn, nụ cười vô cùng chân thật. Daniel nhìn đến ngơ ngẩn.

" Daniel, nói tôi nghe tên thật của anh đi."

Hắn đáp không chút do dự

" Châu Kha Vũ. Vũ trong Vũ trụ"

À, hoá ra là vũ trụ. Cho nên mới xa cách và cô đơn đến vậy, nhưng chẳng phải vũ trụ bao la sẽ chứa đựng được rất nhiều thứ hay sao?

" Được thôi Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên gọi tên hắn rất tự nhiên, như thể cậu đã từng gọi nó hàng trăm lần.

Để tôi xoa dịu nổi cô đơn của anh dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi.


Daniel

Châu Kha Vũ có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn mơ. Trong cơn mơ đó, người tình ma quỷ của hắn đã trao cho hắn tất cả, trừ lời yêu mà hắn muốn.

Hắn đã hôn lên cổ Yuan.

Hắn hôn rất khẽ khàng và thành kính, lên lòng bàn tay, cổ tay, lên vai và còn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu.

Yuan nói đây là lần đầu tiên cậu để người khác làm, bảo hắn nhẹ một chút. Và hắn dịu dàng cười hôn lên trán cậu.

Sau lưng Yuan có hình xăm đôi cánh thiên thần, cậu nói rằng vì cậu luôn khao khát được bay lên.

Nếu như lúc chết đi không thể lên thiên đàng, hi vọng còn có đôi cánh này, làm một tinh linh tự do giữa đất trời.

Châu Kha Vũ đã bật cười và đáp rằng ác ma cũng có đôi cánh lớn, cũng có thể tự do bay lượn. Nhưng Yuan nói như vậy thì không được bay lượn giữa ánh sáng mặt trời, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, không muốn phải mãi chìm trong bóng tối.

Châu Kha Vũ lại im lặng thật lâu. Yuan hỏi hắn làm sao vậy, hắn nói hắn thấy hơi buồn, vì có lẽ người như hắn sẽ ở trong bóng tối. Chẳng phải cậu nói hắn không có trái tim sao, người không có trái tim thì rất dễ mất phương hướng và sa ngã.

Yuan né người ra sau, nói rằng những cái hôn của hắn làm cậu nhột, chi bằng để cậu hôn hắn. Tay Châu Kha Vũ khẽ vuốt qua nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu, nói rằng hắn rất thích nó.

Những câu đối thoại lộn xộn không đầu không cuối, lại khiến bầu không khí vô cùng hoà hợp.

" Yuan Yuan Yuan, có phải em đến để cứu rỗi tôi không?"

" Không phải."

Yuan cười, móng tay ngắn cụt không ngừng cào vào lưng hắn.

" Dù sao tôi cũng không phải thiên thần, chi bằng anh hãy tự cứu lấy mình."

Cũng phải, Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ, em là người tình ma quỷ, đến để khiến tôi sa đoạ.

Đêm hôm đó bọn họ đã nói với nhau rất nhiều điều, dục vọng và lý trí đều mơ hồ, ngay cả nhịp tim cũng không thể phân biệt được là nhanh hay chậm. Họ chỉ quấn lấy nhau trao hơi ấm. Làn da Châu Kha Vũ rất lạnh, nhưng trong lòng lại như ngập tràn tia lửa nóng. Mỗi một nơi Yuan hôn xuống đều như có ngọn lửa đốt cháy hắn. Trong giây phút hắn có cảm giác hắn đang ôm một ngọn lửa, nếu giữ lấy quá lâu thì hẳn hắn sẽ tan thành tro bụi. Mà hắn hôn cậu, lại giống như đang chạm vào hư không.

" Kha Vũ Kha Vũ, thật ra lên thiên đàng hay xuống điện ngục cũng là chuyện của sau này, bây giờ anh chỉ cần sống cho thật tốt, chân thành, dũng cảm, và hạnh phúc."

" Vậy em sẽ ở bên tôi chứ?"

" Sao anh cứ như con sói lớn bị thương vậy, không được đâu haha."

Không thể được sao?

Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ, cho nên người tình ma quỷ của hắn cũng có thể sẽ giống như bao người khác, vào một ngày nắng ấm hay giá lạnh, mùa hè hay mùa đông, trời hửng hay mưa giông, đều có thể đột nhiên biến mất giữa vũ trụ bao la rộng lớn này. Không đúng, là biến mất khỏi vũ trụ bé nhỏ của hắn.

" Daniel, stop thinking and just kiss me."


Hoàng Kỳ Lâm

Kỳ hạn 8 ngày của Daniel và Yuan bị phá vỡ, theo đúng như dự đoán ban đầu của Lâm Mặc. Đến tận ngày thứ mười lăm khi Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên đứng im nhìn theo bóng lưng Châu Kha Vũ biến mất ở khúc cua, cậu đã không nhịn được hỏi bạn thân mình

" Người yêu dấu, con mồi của em đã sa bẫy hay chưa?"

Trương Gia Nguyên rút trong túi quần ra bao thuốc lá, lấy một điếu muốn châm lửa, nhưng lại phát hiện bật lửa của cậu đã để quên ở chỗ người kia. Hôm nay cậu ăn mặc rất tuỳ ý, tóc mái rủ xuống mắt, gọng mắt kính đen càng khiến gương mặt đó trông như học sinh trung học cuối cấp.

" Lúc đầu chỉ cảm thấy con sói trắng thật xinh đẹp, sau khi bắt được lại phát hiện hình như trên người nó có vết thương."

Trương Gia Nguyên không mặn không nhạt đáp, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

" Sao, không nỡ à?"

Lâm Mặc hơi mất kiên nhẫn nhìn cậu. Trương Gia Nguyên lại chậm rãi như đang kể một câu chuyện của người khác.

" Con sói ấy lại rất ngoan cường, rõ ràng biết rơi vào bẫy thợ săn nhưng lại nhất quyết không mở miệng xin tha, ánh mắt của nó như nói rằng chi bằng ngươi cứ giết ta."

Lâm Mặc khẽ nhíu mày, đẩy vai cậu một cái.

" Nói thẳng đi, chẳng phải anh đã cảnh báo cậu rồi à."

À, Trương Gia Nguyên hơi cười, hình như Lâm Mặc đúng là đã nhiều lần cảnh báo cậu, không thể chơi đùa với tình yêu.

" Vốn là đợi hắn nói yêu trước, nhưng hắn cứ không chịu nói, lại cứ muốn giữ em bên cạnh."

Lâm Mặc im lặng một lúc, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trương Gia Nguyên sau đó mới tiếp tục lên tiếng

" Vì hắn sợ nếu hắn nhận thua, người thắng cuộc sẽ ôm phần thưởng rồi bỏ trốn."

" Hahaha."

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng. Lời này nói thật là hay!

" Sai rồi Mặc Mặc, ngay cả khi hắn vẫn chưa nhận thua thì em cũng đã trao cho hắn phần thưởng lớn nhất."

Lâm Mặc tỏ ra vô cùng hứng thú, nghiêng hẳn người sang để nghe cậu nói.

" Phần thưởng gì?"

Trương Gia Nguyên vặn cổ, lại xoay vai mấy cái. Cậu không tình nguyện nói tới chủ đề này lắm. Phần thưởng gì ấy à, Châu Kha Vũ đúng là hời to rồi.

" Người duy nhất có thể nằm trên Trương Gia Nguyên."

"..."


AK

Yuan biến mất rồi, thậm chí đến tên thật cũng không để lại cho Châu Kha Vũ khiến hắn đi tìm tới bộ dáng thê thảm. Hắn uống say nhiều đêm, nhưng dường như càng say lại càng tỉnh táo, hắn nói hắn đoán được sẽ có ngày hôm nay. Sau đó hắn thẩn thơ ngồi nhìn chiếc bật lửa tinh xảo có dấu hiệu +O. Đó là thứ duy nhất Yuan để lại cho hắn.

Lưu Chương đã thay Châu Kha Vũ hỏi Lâm Mặc nhiều lần, cậu lại chỉ cười và đáp rằng em thật sự không biết.

" Yuan trước nay là như vậy. Đôi lúc sẽ xuất hiện xung quanh anh với tần suất cao, sau đó thi thoảng lại biến mất không một chút dấu vết."

Lưu Chương buộc miệng chửi bậy. Châu Kha Vũ từng nói với hắn Yuan là người tình ma quỷ, bây giờ thì hắn tin người anh em của hắn gặp phải ác ma rồi.

Châu Kha Vũ có trực tiếp hỏi Lâm Mặc về Yuan hai lần, lần thứ ba có lẽ hắn cũng biết là cậu sẽ không tiết lộ thêm gì nên cũng chẳng phiền hỏi nữa. Hắn hỏi hắn có thể biết tên thật của Yuan hay không. Lâm Mặc đã cười và đáp rằng Yuan để lại cho hắn thứ gì thì đó chính là đáp án.

Chiếc bật lửa tinh xảo với dấu hiệu +O, đó không phải chính là Yuan hay sao.

Đến ngày thứ mười tám thì Châu Kha Vũ đã hoàn toàn từ bỏ rồi, ấy là Lưu Chương nghĩ thế. Hắn không nhắc đến Yuan nữa, không đi tìm, không vội vã, không đau khổ, dường như đã quay lại là dáng vẻ của hắn ban đầu. Dáng vẻ của bậc đế vương cô độc và trầm tĩnh.

Nhưng không chỉ Lưu Chương mà Oscar cũng có chút lo lắng cho người anh em tốt, nhiều lần gián tiếp tìm đối tượng cho hắn. Châu Kha Vũ biết hết, hắn cười đáp không cần đâu, Chúa công bằng lắm, nếu Yuan là kết cục của em vậy thì cũng chẳng cần phải bắt đầu lại.

Oscar không hiểu, Lưu Chương cũng không hiểu. Tình yêu chỉ kéo dài chưa tới một tháng đó thật sự quá điên rồ.

Ngày thứ 180, Lâm Mặc mang theo một cuốn tiểu thuyết đến tìm Châu Kha Vũ.

Cuốn sách có bìa màu đen sẫm như đêm và một đốm lửa đỏ rực cùng với cành hoa hồng sắp bị cháy rụi. Châu Kha Vũ đã ngồi nhìn nó thật lâu.

Châu Kha Vũ nói Yuan xuất hiện rồi, người tình ma quỷ của em tên là Trương Gia Nguyên.

+O chính là Gia Nguyên.

Lưu Chương nhìn cuốn sách tên là "Người tình ma quỷ" đó, bên góc phải có đề tên tác giả, phút chốc hiểu ra rất nhiều chuyện.

Trương Gia Nguyên là một hiện tượng tác giả mạng rất "hot" khoảng hai năm gần đây. Năm trước tiểu thuyết của cậu bắt đầu được xuất bản rộng rãi, giới trẻ đều vô cùng yêu thích. Đến người không thích đọc tiểu thuyết như Oscar cũng biết tới, Lưu Chương thậm chí còn đọc qua hết tác phẩm xuất bản của cậu, ấn tượng rất sâu sắc.

Lưu Chương quan sát sắc mặt của Châu Kha Vũ, mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Châu Kha Vũ hơi cười, ánh mắt hắn như chìm sâu vào một không gian khác.

Trương Gia Nguyên.

Xem hắn là con mồi xinh đẹp, cố tình lau vết thương giúp hắn, sau đó lại đeo lên cổ hắn một chiếc khoá tinh xảo có dấu hiệu của gã thợ săn.

Không nói yêu hắn, không nói muốn bảo vệ hắn, cũng không để hắn giữ lại bên cạnh. Vậy mà tối hôm đó lại trao cho hắn những nụ hôn thật sâu, và nằm trong vòng ôm của hắn thật lâu.

Cảm thấy đối với hắn có chút áy náy nên đem chính mình trả nợ cho hắn, không muốn để lại chút dấu vết gì, nhưng lại giống như đã lấy hết tất cả của hắn.

Trong đầu Châu Kha Vũ lại hiện lên gương mặt Trương Gia Nguyên vào đêm đầu tiên mà họ gặp nhau. Khi ánh mắt màu hổ phách đầy cố ý đó chiếu lên người hắn, bên tai hắn không ngừng vang lên mấy câu hát trong một bản nhạc.

Người tình ma quỷ

Quá nguy hiểm, lại quá mức xinh đẹp...



--------------

Trương Gia Nguyên rất thông minh, lập kế hoạch luôn rất chuẩn. Cậu cho rằng lần đi săn này của mình chỉ cần kiềm hãm con mồi trong một đoạn thời gian ngắn, quan sát nó, phân tích nó, ghi chép lại trạng thái của nó, sau khi gần như hoàn thành dữ liệu và đạt được kết quả nghiên cứu nhất định cậu sẽ vui vẻ thả nó đi. Con mồi đó có thể tức giận và muốn trả thù, nhưng chỉ cần cậu không để nó lại tìm thấy mình, dần dần nó cũng sẽ quên mất gã thợ săn kỳ lạ mà thôi. Trương Gia Nguyên thậm chí đã nghĩ tới cái giá phải trả.

Lâm Mặc đã từng cảnh báo cậu, không nên chơi đùa với tình yêu, cho nên Trương Gia Nguyên lấy chính mình ra làm mồi nhử, thật sự đã trao mình cho hắn. Chỉ cần cả hai không chìm đắm vậy thì cũng xem như công bằng.

Nhưng có hai chuyện Trương Gia Nguyên đã tính sai trong kế hoạch lần này:

Một là Châu Kha Vũ chỉ cần vài khoảnh khắc để thật tâm rung động.

Hai là Châu Kha Vũ đã khiến cậu khắc cốt ghi tâm.

Cho nên nếu thật sự phải trả nợ cho hắn, có lẽ là cả đời này Trương Gia Nguyên cũng không quên được hắn.

Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ tìm thấy mình, nhưng có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ tự mình đi tìm hắn.

Thật ra Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều có một đôi cánh. Hình xăm trên lưng cậu và đôi cánh vô hình sau lưng hắn. Nếu hai người yêu nhau, Trương Gia Nguyên tình nguyện không giang đôi cánh ấy ra, Châu Kha Vũ cũng tình nguyện khoá lại đôi cánh của mình. Đó chính là cái giá phải trả của tình yêu, cũng là sự an bài của Thượng Đế.

Vốn là một đời lưu lạc, nhưng lại chỉ vì gặp người mà muốn dừng chân.


--------------

08/01/2022 Happy Birthday Trương Gia Nguyên ❤️❤️

Chúc bạn nhỏ 19 tuổi luôn vui vẻ khoẻ mạnh, sự nghiệp ngày càng phát triển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro