Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau này tôi mới nhận ra, có những người, mặc dù thời gian quen biết họ rất ngắn, nhưng lại phải dùng cả cuộc đời để quên." - Yuan
(Blog: Nhà của Mèo nhỏ. Phương Nhã dịch)

BGM: Lạp tử môn - Vu Trinh


Yuan

Trương Gia Nguyên kéo chiếc choker đen trên cổ như muốn nới rộng nó ra. Cậu không quen đeo mấy trang sức kiểu này tuy rằng nó rất đẹp. Lâm Mặc nói da cậu trắng như vậy, đeo choker đen sẽ trở thành điểm chí mạng thu hút người khác. Trương Gia Nguyên không tin lắm nhưng vẫn kiềm chế ý định tháo nó xuống.

Tối nay cậu muốn đi săn mồi, nếu con mồi có thể bị vẻ ngoài của cậu đánh gục vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Gia Nguyên không muốn tốn quá nhiều thời gian và sức lực cho kế hoạch này.

Lâm Mặc mặc một chiếc áo crop-top màu đen gơi cảm, tóc vuốt keo gọn gàng, trên người dùng loại nước hoa cao cấp nhất. Khác với Trương Gia Nguyên, cậu đến không vì mục đích nào khác ngoài việc muốn vui vẻ giảm stress. Trương Gia Nguyên chỉ là tay mơ, nhưng bạn thân của cậu đã được xem là dân chuyên ở đây rồi.

Lâm Mặc đưa thẻ V.I.P cho nhân viên, bọn họ lập tức được dẫn tới một trong những vị trí tốt nhất trong quán.

Trương Gia Nguyên im lặng theo sau cậu bạn, đảo mắt đánh giá mọi thứ xung quanh. Nơi này vừa sang trọng vừa bí ẩn, ánh đèn ảo diệu và những làn khói mơ màng làm cho không khí trở nên mờ ám, tiếng nhạc ma mị khiến nhịp tim vô thức đập nhanh hơn, vô cùng thích hợp để người ta say tình.

" Nguyên, nhìn bên kia đi."

Lâm Mặc huých vai cậu, chỉ tay về phía bàn đối diện phía trước. Ở đó có một nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người, đầu xanh đầu hồng, ăn mặc rất thời thượng. 

" Ngồi ở giữa là AK, người bên cạnh đang cúi đầu bấm điện thoại chính là Daniel."

Trương Gia Nguyên nhướng mày.

Nghe nói Daniel đang là con mồi được săn đón nhất ở đây, là một du học sinh vừa từ Mỹ về nước, chơi trong nhóm bạn thân của Oscar. Hắn rất cao, vẻ ngoài rất nổi bật, quan trọng là vẫn còn độc thân, mỗi đêm đều có người đến tìm hắn muốn làm quen.  

Khi Trương Gia Nguyên nói muốn đến đây tìm người ưu tú nhất, vừa nghiêm chỉnh vừa có chút nổi loạn, Lâm Mặc đã không do dự mà nói ra cái tên Daniel này.

" Nhưng hắn có vẻ khó chơi, nụ cười dịu dàng đó cứ giả tạo làm sao ấy, anh không thích mấy kẻ kiêu ngạo giống vậy, so với hắn thì anh thích AK hơn."

Lâm Mặc đã nói thế với Trương Gia Nguyên, và cậu gật đầu bảo rằng cậu chọn Daniel. Hắn chính là dáng vẻ con mồi trong mơ của cậu.

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của bạn thân mình, bàn tay gõ trên mặt bàn đầy suy tư, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở cậu

" Gia Nguyên..."

" Yuan, gọi em là Yuan."

" Ok."

Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người không muốn dùng tên thật. Những người quen biết Lâm Mặc cũng chỉ gọi cậu là Hoàng Kỳ Lâm.

" Đừng chơi quá, cẩn thận không quay đầu lại được."

Trương Gia Nguyên không đáp lời mà chỉ nhếch môi cười.


Daniel

Dạo gần Châu Kha Vũ đến Rose vui chơi mỗi đêm chẳng qua là vì Oscar làm quản lý ở đây và Lưu Chương muốn làm khảo sát thị trường. Lưu Chương từ bỏ ý định học cao học ở NYU để quay về nước mở quán rượu. Châu Kha Vũ không cho rằng đây là lựa chọn tối ưu đối với dạng công tử có đầu óc thông minh như hắn nhưng vẫn tỏ ý ủng hộ, bởi vì hắn biết Lưu Chương thích rap. Người yêu thích nghệ thuật thường sẽ không nỡ rời bỏ thế giới sáng tạo, mà chuyên ngành kinh tế của bọn họ thì quả thật có chút cứng nhắc và nhạt nhẽo.

Lưu Chương nhiều lần hỏi Châu Kha Vũ có hứng thú hay không, cùng hắn tạo nên một thế giới thú vị về đêm. Châu Kha Vũ chỉ cười rồi đáp hắn muốn đợi, đợi hắn tìm được ý nghĩa của nghệ thuật thì hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng này.

Cuối cùng vào một đêm đầu tháng 12, Châu Kha Vũ đã tìm thấy ý nghĩa nghệ thuật của hắn.

" AK, kia là ai?"

Châu Kha Vũ nghe vài tiếng đàn ghita điện thử âm, sau đó trên sân khấu trình diễn một bài Rock & Roll nào đó mà hắn chưa nghe bao giờ, hắn ngẩng đầu rời khỏi màn hình điện thoại.

Dây treo kim loại dùng để giữ kính khẽ chuyển động theo cái ngẩng đầu của hắn. Hắn hơi nheo mắt, xuyên qua những tia sáng xanh đỏ vàng lúc có lúc không, rơi lên bóng dáng của cậu thiếu niên đang đứng gảy đàn nơi góc trái. Cậu ta mặc quần đen bó cùng với áo khoác da, bên trong là áo ba lỗ lưới màu đỏ, trên cổ còn đeo một chiếc choker khoá màu đen. Cậu chơi rất say mê, như đắm chìm vào thế giới của riêng mình, co một chân gác trên bục, cúi đầu gảy lên những nốt nhạc bắt tai.

Lưu Chương tưởng hắn hỏi tên anh chàng hát chính, nghiêng đầu cười đáp ba chữ Hoàng Kỳ Lâm. Châu Kha Vũ lặp lại ba chữ đó một lần nữa, khẽ gật đầu. Lưu Chương không nghĩ hắn lại có hứng thú hỏi tên người ta ngay lần đầu tiên nhìn thấy nên quay sang hỏi hắn đang có ý gì. Nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ rõ ràng đang nhìn một người khác, còn nhìn vô cùng chăm chú.

Lưu Chương nhìn theo hướng mắt của hắn, nhất thời không biết nói gì. Người đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy, hình như là cậu trai đi cùng Hoàng Kỳ Lâm tối nay.

Bài nhạc của họ kết thúc khá nhanh nhưng không khí trong quán bar lúc này đã nóng lên rất nhiều. Nhiều người theo thói quen cầm lấy cành hoa hồng trong chiếc bình hoa nhỏ để trên bàn ném lên sân khấu. Đó là một trong những thói chơi ở đây. Bởi vì "Rose" tượng trưng cho sự xinh đẹp, bọn họ đến đây không chỉ tận hưởng sự xinh đẹp mà còn muốn hoà mình vào một thế giới xinh đẹp hoàn toàn khác xa với thế giới thực tế nhàm chán ngoài kia.

Hoàng Kỳ Lâm là người lên tiếng trước. Trước sự reo hò cổ vũ muốn bọn họ tiếp tục trình diễn thêm bài nữa, cậu mỉm cười tự giới thiệu tên mình. Thật ra rất nhiều người ở đây đều quen biết cậu. Hoàng Kỳ Lâm đánh mắt sang bên phải nhìn bạn mình. Cậu ta tháo dây để cây ghita xuống, cong mắt cười nhìn xuống phía dưới sân khấu, đáp lại một câu

" Yuan, gọi tôi là Yuan."

Yuan có làn da rất trắng, tóc vuốt ngược để lộ gương mặt xinh đẹp. Khi không cười cả người sẽ toát ra khí lạnh, khi cười lên thì hai mắt sẽ cong lại, vừa lấp lánh vừa đáng yêu, nếu rủ mái xuống sẽ giống như học sinh trung học vậy. Mà giọng nói khi cất lên lại trầm đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.

Lúc này, gần như là ánh mắt của cậu và ánh mắt của Châu Kha Vũ đã chạm nhau, trực tiếp mà không hề né tránh.

Trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến một câu hát

Người tình ma quỷ

Quá nguy hiểm, lại quá xinh đẹp...


Yuan

Trương Gia Nguyên thẳng thắn đánh giá người tên Daniel từ đầu đến chân. Là một chàng trai cao 1m85, rất ít ai cao hơn cậu, nhưng anh ta có vẻ cao hơn cậu khoảng 3cm trở lên, chắc cũng phải 1m9. Nhưng khoảng cách này rất thích hợp, chính là chỉ cần đứng đối mặt với nhau cũng có thể tạo nên không khí có chút mập mờ.

Daniel mặc áo sơ mi trắng tay dài với quần tây đen, tóc vuốt keo cẩn thận, đeo chiếc đồng hồ màu xanh đen đắc tiền, trang sức phối cùng đều rất tinh tế và cao cấp. So với không khí ở đây dường như hắn có chút hoà nhập lại có chút khác biệt. Hoà nhập là sự xinh đẹp, khác biệt là nét cười như có khi không, dáng vẻ chỉnh tề mà xa cách, nói dịu dàng có dịu dàng, nói lạnh lùng có lạnh lùng, nói bất cần ngạo mạn cũng có, thậm chí khi môi hắn khẽ nhếch lên còn mang theo chút "văn nhã bại hoại".

Khi Daniel nhướng mày đáp lại ánh nhìn trực tiếp không hề che giấu của cậu, Trương Gia Nguyên đã cười với hắn sau đó xoay lưng bước ra ngoài.

Trương Gia Nguyên đoán chắc hắn sẽ chủ động đi tìm cậu.

Quả nhiên, lúc Daniel đứng trước mặt cậu, điếu thuốc của Trương Gia Nguyên còn chưa cháy được một nửa.

" Hi, I'm Daniel."

Hắn đút hai tay vào túi quần, đứng cách cậu không quá gần, vẫn là dáng vẻ vô cùng lịch thiệp.

" Tôi không biết tiếng anh đâu. Anh, có muốn hút không?"

Trương Gia Nguyên đứng thẳng người đối mặt với hắn, giơ điếu thuốc đang cháy dở về phái hắn, nhếch môi cười.

Daniel nhìn qua điếu thuốc rồi lại nhìn cậu. Đây chẳng phải là hành động cố ý câu dẫn người khác hay sao?

" Muốn tôi hôn cậu?"

" Hả?"

Trương Gia Nguyên không nghĩ hắn sẽ hỏi trực tiếp như vậy nên bật cười thành tiếng. Ngược lại Daniel không có biểu cảm gì

" Không phải, muốn trêu anh một chút thôi."

Trương Gia Nguyên thu tay lại đặt điếu thuốc bên môi mình, hít vào một hơi, sau đó giữa làn khói trắng nhướng mày nhìn người trước mặt

" Tôi đã giới thiệu rồi, Yuan. Tuổi thì khỏi đi. Anh còn muốn biết điều gì?"

Daniel bất giác tiến về trước một bước khiến khoảng cách giữa hai người họ rút ngắn lại

" Em không còn là tuổi vị thành niên chứ?"

Trương Gia Nguyện trừng mắt với hắn

" Con mẹ nó chỗ nào ở tôi giống vị thành niên?"

" Chỗ nào cũng giống."

"..."

Trương Gia Nguyên thấy hắn hơi cười, cậu dập điếu thuốc, ngoắc ngoắc ngón tay đầy thách thức

" Thế anh có dám hôn không? Hôn trẻ vị thành niên?"


Daniel

Tối hôm đó bọn họ đã hôn nhau khá cuồng nhiệt. Thậm chí khi hai người vừa hôn vừa lôi kéo nhau vào sâu con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mờ ảo nhỏ xíu chỉ chiếu lên được một nửa bên mặt của Yuan. Và trong bóng tối Yuan cũng chỉ thấy được một nửa góc mặt như tạc tượng của hắn. Môi dưới Châu Kha Vũ bị cậu cắn đến bật máu, cậu còn có vẻ rất đắc ý. Châu Kha Vũ không cảm thấy đau, chỉ say mê nhìn cậu chăm chú.

Đôi mắt Yuan có màu hổ phách, hai má vừa trắng vừa mềm, nhưng những đường gân xanh dưới cần cổ chạy dài đến tận cổ tay vô cùng khoẻ khoắn và xinh đẹp.

Trong giây phút Châu Kha Vũ muốn hôn lên chiếc cổ trắng ngần đang được bao bọc bởi chiếc choker khoá màu đen.

" Sao nào, muốn ngủ với tôi không?"

Trương Gia Nguyên lấy lại nhịp thở sau một nụ hôn sâu, vừa cười vừa hỏi hắn. Chất giọng trầm của cậu khi nói ra những lời mờ ám lại vô cùng kiên quyết và tự tin.

" Muốn."

Châu Kha Vũ thành thật đáp. Giây sau đó, Yuan đè vai hắn, xoay người thay đổi vị trí, đẩy hắn vào trong. Cậu không dùng sức nhưng lực lại rất mạnh, lưng hắn đập vào tường có hơi đau.

" Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng nằm dưới, anh nghĩ kỹ chưa?"

Nghe vậy mà Châu Kha Vũ bật cười, hắn đưa ngón tay lên quẹt qua môi mình, phát hiện vệt máu nhỏ đỏ sẫm hoà trong màu đen của góc tối.

" Chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, ngoại trừ vấn đề này."

" Hử?"

Yuan im lặng nhìn hắn 5 giây, sau đó bĩu môi lùi lại phía sau.

" Vậy giải tán."

Nhưng Châu Kha Vũ đã kịp bắt lấy cổ tay cậu trước khi cậu xoay người bỏ đi.

Trên người hắn có một mùi hương nhàn nhạt, còn lẫn vào đó chút mùi rượu và thuốc lá. Mùi hương đó thoáng chốc bao bọc lấy Yuan, cậu không đẩy hắn, còn nghiêng đầu đợi nghe hắn nói.

Châu Kha Vũ thì thầm bên tai cậu, chất giọng dịu dàng mà quyến rũ, hơi thở phả lên cổ và tai cậu rất nóng 

" Tôi thấy rất tốt, chi bằng để tôi làm người đầu tiên và duy nhất nằm trên em?"

Yuan cắn môi không đáp. Châu Kha Vũ không đợi được câu trả lời nên vòng ra trước đứng đối diện cậu, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

" Em xem, tôi hoàn mỹ như thế này, em không muốn có được tôi hay sao?"

Yuan cuối cùng cũng lắc đầu cười

" Ngạo mạn quá rồi, chẳng phải tôi cũng rất hoàn mỹ hay sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu

" Cho nên chúng ta vô cùng xứng đôi."

" Sai."

Yuan phất tay phản bác

" Anh vội vàng thuộc về tôi như vậy, nhưng tôi lại không dễ dàng có được đâu Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro