4. Nốt ruồi trên khóe mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ hai mươi phút, chuông thông báo giờ học đã vang lên được một lúc lâu. Lâm Triết giờ này đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn cuối khu giảng đường, bên cạnh còn đặt một cốc cà phê nóng giúp giữ chỗ cho người nào đó, chợt điện thoại trong túi rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, cậu ta cúi đầu nhìn thoáng qua, suýt thì chửi bậy thành tiếng.

Lý Hàm Dương gửi tin nhắn cho Lâm Triết xong, lại tiếp tục dùng ánh mắt không thể tin nhìn hai người trước mặt. Trương Gia Nguyên không để ý đến cô, cậu vẫn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì ra tên của đàn anh là Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ đã được uống coca và ăn sáng đúng như ý nguyện, nên hiện tại rất mát tính đón nhận ánh mắt của bạn cùng trường.

"Mày làm sao?"

"Tao phải hỏi mày câu này mới đúng chứ hả?" Lý Hàm Dương rất là bực mình. "Hóa ra mày là dạng tư bản tham lamm thế đấy! Tao bảo mày nhận phí môi giới cùng tao thì mày không chịu, tao còn tưởng mày ngay thẳng lắm, hóa ra mày lại đi đôn giá lừa bán sách cho trẻ vị thành niên xong tự nuốt một mình. Cái đồ hãm tài này lắm nữa!"

Châu Kha Vũ nghe xong, chỉ ngạc nhiên một chốc rồi nhếch miệng quay sang hỏi Trương Gia Nguyên.

"Này trẻ vị thành niên, tôi đôn giá lừa bán sách cho cậu à?"

Trương – trẻ vị thành niên – Gia Nguyên: "........."

Đm ban nãy bốc phét chưa nghĩ đến trường hợp bị chính chủ phát hiện thế này.

Cậu đảo loạn mắt như rang lạc, thấy Châu Kha Vũ không có ý định buông tha, đành phải hạ giọng giải thích cho Lý Hàm Dương.

"Thực ra tôi mua sách không mất tiền..."

"?" Lý Hàm Dương cảm thấy mình bị đôi này quay như chong chóng. "Cái gì? Không mất tiền á? Thế sao ban nãy em bảo tốn rất nhiều tiền?"

"Thì tại chị kỳ lạ quá, tôi tưởng chị có ý đồ cướp sách, nên tôi nói điêu thế."

"......"

Cmn.

Bà đây còn tưởng mình là kiếm khách giang hồ hành hiệp trượng nghĩa diệt trừ nạn buôn tham, hóa ra từ đầu đến cuối bà mới là trò hề.

Đã thế Châu Kha Vũ còn chẳng thèm an ủi người bạn đồng hành đã cùng nhau khai mở tri thức suốt mấy năm học liền, hiện tại chỉ lăm lăm nhìn về phía Trương Gia Nguyên, hỏi gặng thêm câu nữa.

"Nghe nói cậu không biết Châu Kha Vũ là ai."

"......."

Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu giả vờ thu dọn đống sách trên mặt bàn.

"Bây giờ biết rồi."

"Thế thì cảm ơn nhé."

"..."

Không chỉ mình Trương Gia Nguyên, ngay cả Lý Hàm Dương nghe xong cũng cảm thấy hơi hơi cạn lời. Bình thường đã biết Châu Kha Vũ hay móc mỉa người khác rồi, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ khi móc mỉa người khác còn biết cười khẩy thế kia. Cơ mà cười khẩy trong cái bộ dạng mặc hoodie và quần ngủ kẻ caro, trông cứ trẩu trẩu thế đéo nào.

Lý Hàm Dương đang định lên tiếng xỉ vả phong cách của hot boy trường, nào ngờ hot boy trường bình thường cạy mồm không ra nửa chữ, hôm nay lại cứ liến thoắng hỏi han thằng bé học sinh cấp ba.

"Mọi ngày hình như cậu không làm giờ này?"

"Sao anh biết?"

"Thường thì chú Viên là người lấy bánh bao cho tôi."

"À... Hôm nay chú ấy bận, nên tôi đến giúp."

"Ừ."

Trương Gia Nguyên thu dọn xong sách vở, nghĩ một lúc lại hỏi thêm.

"Anh hay đến giờ này lắm à?"

"Hiếm. Hôm nào bị bạn cùng phòng bất cẩn đánh thức như hôm nay thì mới đến."

"Thảo nào..."

"Thảo nào cái gì?"

Trương Gia Nguyên thẳng thừng nhìn anh từ trên xuống dưới, Châu Kha Vũ thấy hành động đó của cậu thì bật cười.

"Yêu cầu về hình tượng của tôi trong mắt cậu cũng hơi cao rồi đấy. Mới ngủ dậy xong cậu còn mong mỏi phải chải chuốt như nào nữa mới vừa ý?"

Trong lời nói có vài phần đùa cợt, cậu chỉ xì mũi một cái chứ không trả lời. Qua những lần tiếp xúc ít ỏi, Trương Gia Nguyên nhận ra Châu Kha Vũ không khô khan nghiêm túc như vẻ bề ngoài, ngược lại còn có phần ngông nghênh rất tùy hứng, như khi đi xuyên qua lũ côn đồ chỉ để vào cửa hàng chọn nước, hay như lúc xấu tính thử tố cáo cậu với chú Viên. Cậu nhìn anh ngả nghiêng dựa vào tủ lạnh uống nốt lon coca ban nãy mua cùng với bánh bao, tự nhiên thấy hơi ngứa mắt.

Thế là Trương Gia Nguyên cũng bày ra vẻ xấu tính, nhíu mày đánh giá anh.

"Mới ngủ dậy, thế anh đánh răng chưa đấy?"

"Cậu nghĩ là tôi đánh răng chưa?"

"Không thì hai người có thể thử xem?"

Lý Hàm Dương bị coi thành không khí suốt từ nãy cuối cùng cũng nói chen được một câu soát độ tồn tại. Cô còn tâm huyết chụm hai ngón tay lại với nhau mô tả hành động "thử xem" đó, vừa làm vừa mỉm cười cực kỳ thảo mai.

Trương Gia Nguyên: "......"

Hóa ra sinh viên đại học bây giờ đều thô bỉ như thế. Vì sau khi bị Lý Hàm Dương trêu ghẹo, Châu Kha Vũ cũng chẳng tỏ ra xấu hổ gì, ngược lại còn thản nhiên đe dọa người ta.

"Mày còn năm phút để cút về lớp trước khi lỡ mất bài kiểm tra."

"?"

"Đừng hỏi vì sao tao biết, mày không thể hiểu được cuộc sống của sinh viên được thầy cô yêu mến đâu."

"Vcl đm thằng chó này!!!!!"

Lý Hàm Dương chỉ kịp kêu lên một câu như thế trước khi tông cửa phi ra ngoài.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác quay sang Châu Kha Vũ, lại thấy anh đang cúi đầu nhìn mình, trong mắt vẫn còn đọng lại chút ý cười hả hê sau khi trả thù thành công. Có vẻ tâm trạng hiện giờ của Châu Kha Vũ đang rất tốt, nên anh chưa kịp nghĩ nhiều đã đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hơi dài của Trương Gia Nguyên, dặn dò như thể mình là phụ huynh của cậu.

"Học hành cho tốt, sau này làm sinh viên đại học đừng có như cô ấy."

Trương Gia Nguyên: "?"

"Không phiền cậu nữa, tôi về ngủ tiếp đây."

Anh lững thững đi ra cửa, nhưng được vài bước lại quay đầu nói nốt một câu.

"Với cả, đánh răng rồi."

Trương Gia Nguyên nghĩ mình sắp thần kinh đến nơi rồi!

Suốt cả buổi sáng hôm đó cậu làm việc trong trạng thái cực kì thấp thỏm, vừa tính tiền cho khách còn phải vừa cầu nguyện rằng Châu Kha Vũ sẽ không tự nhiên hứng lên đi mua đồ lần nữa. Rất may cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không đến thật. Suốt những ngày sau đó cũng không.

Thực ra nếu chịu để ý kỹ một chút, Trương Gia Nguyên sẽ biết Châu Kha Vũ không có thói quen đến cửa hàng tiện lợi thường xuyên cho lắm. Chẳng qua trước đó cậu không quan tâm, mà mấy ngày gần đây lại gặp nhau quá nhiều, thành ra lầm tưởng rằng anh cũng giống như mấy sinh viên thường ghé đến ngay lúc tan học chỉ để mua một hộp mì ăn cho đỡ đói.

Còn thực tế thì giờ này Châu Kha Vũ đang ngồi thẳng tắp trước màn hình máy tính, vừa nhai hộp cơm khô không khốc vừa miệt mài hoàn thành nốt bài tiểu luận môn chuyên ngành. Lâm Triết ở bên cạnh cũng vật vã chẳng kém gì, cậu ta dặt dẹo nằm trên giường gõ chữ, gõ được vài dòng lại bắt đầu lôi kéo Châu Kha Vũ chuyện trò.

"Ê hot boy, bận thế này mà trưa nay mày còn về nhà làm gì đấy."

"Mẹ tao gọi về."

"Eo ơi kể tí đi, xem gia đình hào môn tự nhiên gọi con trai ngoan về làm gì, giới thiệu bạn gái cho mày à?"

"... Mày đọc hơi nhiều tiểu thuyết ba xu rồi đấy."

"Thế làm gìii?"

Châu Kha Vũ đóng nắp hộp cơm lại không ăn nữa, bài tiểu luận chỉ còn một đoạn ngắn nữa là viết xong, anh dứt khoát rời mắt khỏi màn hình máy tính, chậm chạp trả lời bạn cùng phòng.

"Nói ra mày sẽ ghen tị đấy."

"?"

"Mẹ tao tặng tao một quả xe máy ngầu vl."

"......"

Lâm Triết nghe Châu Kha Vũ nói xong, hậm hực ném laptop sang một bên, nghiến răng nghiến lợi.

"Đm tao ghen tị thật!"

Nhưng được vài giây lại nhảy phắt xuống giường bay đến bên cạnh anh.

"Thế xe đâu, mai cho bạn yêu mượn tí phóng ra hồ tạt đầu ô tô đong gái cái?"

"Để ở nhà rồi." Châu Kha Vũ thản nhiên. "Tao cũng có dùng đến đâu."

"..."

Bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ dành tặng anh một ánh mắt đéo thể nào mà tin được, nghẹn suốt mấy giây mới bật ra nổi câu cảm thán.

"Đm mày đúng là đang tu tiên rồi, bao giờ đắc đạo phi thăng nhớ phù hộ cho tao ở dưới này thi cử thuận lợi."

Châu Kha Vũ cười không nói gì, tiết mục tán dóc giữa giờ đến đó thì cũng kết thúc, hai người lại tiếp tục quần quật với bài tập cần phải hoàn thành trước sáu giờ sáng ngày mai. Khi tập trung quá độ thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mùa thu chẳng có thanh âm gì đặc biệt, đêm vắng trong khu kí túc xá sinh viên cũng im lìm hệt như cách thời gian luân chuyển. Thi thoảng từ ngoài ban công chợt vang lên tiếng gió làm lá cây va vào nhau kêu xào xạc, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên xem giờ, thấy đã 11h đêm, liền lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng mặc vào.

Lâm Triết đã từ giường chuyển qua bàn học, có lẽ không chịu được cảm giác xương cốt uốn éo suốt cả đêm nữa. Cậu ta thấy Châu Kha Vũ nghỉ tay thì cũng nghỉ tay theo, cầm điện thoại lên lướt liên tục trong vòng mấy phút, lúc đặt xuống tiện thể thông báo cho người đối diện.

"Nhớ tiệm cơm hôm trước mày đặt bừa nhưng ngon vl không? Tao thấy còn mở cửa nên đặt hai suất rồi, cơm ban nãy ăn không được miếng nào. Lát mày xuống nhận đồ nhé."

"Tưởng mày bảo tiệm ấy có em giao hàng đẹp trai lắm, hôm nay lại không mê nữa à?"

"Ui xời chịu." Lâm Triết kiệt sức xua tay. "Giờ có đem Lý Hàm Dương đến đây thì tao cũng không ngắm nổi."

Châu Kha Vũ nhướng mày cười khẩy, bắt rất là trúng trọng tâm.

"Mày có vẻ tán thưởng Lý Hàm Dương quá nhỉ."

"Thì đẹp thật mà..." Lâm Triết bĩu môi. "Mà tao nhận ra mày hay vụng trộm soi mói lắm nhé. Lần trước tao kể chuyện gặp được em giao hàng đẹp trai thì mày ra vẻ không để ý, hóa ra là khắc sâu trong tim mình!"

"Tự mày kể cho tao mà?"

"Đúng là cái đồ miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật!"

"..."

Châu Kha Vũ quyết định không giao tiếp với Lâm Triết nữa.

Im lặng được tầm mười phút, chuông điện thoại của Lâm Triết inh ỏi vang lên, cậu ta bắt máy ậm ừ mấy câu rồi lùa Châu Kha Vũ xuống tầng nhận đồ ship. Giờ này kí túc xá vẫn chưa quản chặt, sinh viên tuy không thể ra ngoài nhưng tản bộ dưới sân thì vẫn thấy vài tốp. Trường học nào cũng có cổng sau, lỗ hổng giữa các thanh chắn gỉ sét trên đó được sinh viên xem là địa điểm lý tưởng để nhận đồ ship vào ban đêm. Nơi này hôm nay yên ắng lạ thường, có vẻ ai cũng bận rộn nghỉ ngơi hoặc cố gắng chạy bài vào phút chót, nên lúc Châu Kha Vũ lững thững bước đến, chỉ trông thấy một ánh sáng le lói hắt ra từ đèn pin trên điện thoại.

Không gian vắng lặng khuếch đại những âm thanh tới rất gần. Người đứng ngoài cổng nghe thấy tiếng sàn sạt của dép lê ma sát với nền đất sỏi, liền hướng điện thoại về phía này.

"Anh Lâm Triết đúng không, hai suất cơm chiên hải sản của anh này."

Ánh đèn chập chờn vài giây rồi dừng lại ở gương mặt của người đối diện, rồi lại chập chờn giây lát. Châu Kha Vũ cũng bật đèn, nên anh có thể nhìn thấy rõ em-giao-hàng-đẹp-trai theo lời Lâm Triết nói là ai. Cả hai đều thoáng sững sờ, mãi sau Trương Gia Nguyên mới lên tiếng.

"Anh rốt cuộc tên là Châu Kha Vũ hay Lâm Triết?"

"Châu Kha Vũ." Anh trả lời rất nhanh. "Lâm Triết là bạn cùng phòng."

"À..."

Trương Gia Nguyên gật đầu qua loa, sau đó chuyển túi đựng hai hộp cơm qua lỗ hổng cho Châu Kha Vũ. Chuyện vốn đến lúc này là xong, chẳng còn gì để nói thêm giữa một người giao hàng và một người đặt đồ ship, thế nhưng Châu Kha Vũ lại nhẹ giọng hỏi han.

"Học sinh cấp ba, đêm hôm rồi còn đi giao hàng, không mệt à?"

"Vẫn ổn." Trương Gia Nguyên cười xòa. "Tiệm cơm của người quen, trước khi tan làm thì giúp giao nốt đơn cuối thôi."

"Ừ."

Châu Kha Vũ tắt đèn pin rồi đút điện thoại vào túi quần, anh cảm thấy đèn đường ở đây vẫn đủ sáng, hai người họ không cần chĩa thẳng đèn vào mặt nhau như thể đang trong thời kỳ bao cấp thế. Xong xuôi thì chỉ còn đèn của Trương Gia Nguyên là để mở, thứ ánh sáng không gay gắt cũng không quá mờ mịt chiếu rọi một góc con con, đủ để Châu Kha Vũ có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt cậu, giống hệt như Lâm Triết từng miêu tả.

Khi đó cậu ta đã nói những gì nhỉ?

Nhìn thấy cả cái nốt ruồi bé xinh ở ngay dưới mắt, mỗi tội hơi dữ, nhìn lâu quá còn lườm...

Văn vẻ của Lâm Triết đúng là vừa ẽo uột vừa tệ hại!

May mà lúc này Trương Gia Nguyên không lườm anh, cậu hình như cũng không có ý định rời đi ngay lập tức, Châu Kha Vũ vốn định bỏ lửng cuộc trò chuyện ở đây, thấy vậy thì khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm mãi rồi hỏi thêm một câu mà anh cho rằng hơi quá phận.

"Bao nhiêu tuổi rồi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy anh hỏi, ngẩng lên rất nhanh rồi lại rời mắt đi.

"Mười tám."

"Cuối cấp rồi nhỉ, không bận học bài à?"

"... Không."

"Đi làm thêm suốt thế, có thời gian học không?"

"Không cần."

Nói đến đây Trương Gia Nguyên khẽ chẹp miệng. Như là không thể tiếp tục tỏ ra thản nhiên được nữa, cậu thở dài một hơi rồi nói vội.

"Tôi bỏ học rồi."

Đối với một kẻ lớn lên bằng sách vở và bút mực như Châu Kha Vũ mà nói, bỏ học vẫn là một khái niệm vô cùng lạ lẫm trong tưởng tượng của anh. Anh chợt nhớ đến những buổi chập tối Trương Gia Nguyên túc trực ở cửa hàng của chú Viên, hay khi sáng sớm thức dậy đi mua đồ ăn sáng đã thấy cậu có mặt ở đó rồi. Thằng nhóc non choẹt có thể sáng hết cả mắt lên chỉ vì được anh tặng cho bộ sách miễn phí, lại bảo với anh rằng cậu đã bỏ học rồi.

Vào đời từ sớm, chẳng trách nắm đấm lại có lực đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro