3. Universe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cho cậu."

Chập tối giữa thu, gió lạnh thổi vờn qua những tán cây cao vút. Ngoài trời đã giảm xuống gần năm độ so với ban trưa, lon coca mới lấy ra khỏi tủ lạnh chỉ bị bao phủ bằng một lớp hơi nước rất mỏng, Trương Gia Nguyên thấy nó xuất hiện trước mắt mình, ngập ngừng hai giây cuối cùng vẫn nhận lấy.

Người bên cạnh đưa cho cậu lon nước xong thì rảnh tay, đã có thể tự khui nước của mình ra uống. Anh hình như rất thích thứ này, hôm trước là coca, hôm nay cũng coca. "Cạch" một tiếng, nắp lon bật mở, vài bọt nước li ti bắn lên ngón tay vẫn còn đang ngoắc tại phần lỗ tròn, Châu Kha Vũ theo thói cúi đầu liếm sạch, sau đó ngửa cổ uống một mạch hết gần nửa lon.

Trương Gia Nguyên vốn đang cúi đầu nhìn trộm, thấy thế không nhịn được thắc mắc.

"Anh không đau cổ à?"

"... hả?"

Châu Kha Vũ nuốt xong ngụm nước, trông có vẻ rất là sảng khoái, lon nước được anh đặt xuống chỗ trống ở giữa hai người. Trương Gia Nguyên vô thức nhìn theo, bấy giờ mới nhận ra một sự thật vô cùng xấu hổ rằng cậu và đàn anh thần tượng hay cũng chính là chủ nợ của bữa tối hôm qua, đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế tình nhân ngay bên ngoài cửa hàng nhà chú Viên.

Bình thường giờ này cửa hàng đều tấp nập người ra kẻ vào, chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng có một mống.

Trương Gia Nguyên bực dọc gãi tai, thầm nghĩ cứ kéo dài như này không phải cách hay, đàn anh có vẻ là một người cực kỳ kiệm lời, thế là cậu lên tiếng.

"Anh là đại thần U thật à?"

Châu Kha Vũ chống hai tay ra sau, hơi ngả người, nghe được câu hỏi của Trương Gia Nguyên thì nhíu mày suy nghĩ giây lát.

"U là tôi, nhưng đại thần thì không."

"... Là đại thần thật mà."

"Cậu lẩm bẩm gì đấy?"

"Không có gì."

Châu Kha Vũ đương nhiên nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, anh hơi nhếch miệng, một tay gác lên chiếc thùng các tông bên cạnh, thầm nghĩ hồi cấp ba liều mạng cày quốc xem chừng cũng đem lại thành tựu ra phết đấy chứ.

"Cậu hâm mộ à?"

"Hâm mộ bình thường."

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười nhẹ như thể không thèm chấp trẻ con. Châu Kha Vũ uống nốt lon coca, sau đó chuyển chiếc thùng các tông từ bên cạnh ra chính giữa, đẩy về phía Trương Gia Nguyên.

"Không hâm mộ thì tốt, đem sách về học bài đi, đừng có mang đi bán lấy lãi đấy."

"Tôi có điên đâu mà bán thứ này."

Trong đầu Châu Kha Vũ chợt hiện lên điệu bộ tính toán chu toàn của Lý Hàm Dương, nhún vai tỏ vẻ ai mà biết được.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên không nhìn thấy hành động đó của anh. Sự chú ý của cậu hiện giờ đều đã dồn cả vào chiếc thùng vừa được Châu Kha Vũ đưa cho. Sách bên trong vẫn còn rất mới, Trương Gia Nguyên từ lâu đã khao khát thứ hàng được xem là kho cmn báu cho quá trình ôn tập nâng cao này, vài quyển nghe nói có tiền còn không mua được, thế mà cậu lại đào đâu ra cái diễm phúc húp được luôn trọn bộ. Người kia không những không lấy tiền mà còn cẩn thận phân loại chúng theo từng mức độ từ dễ đến khó, tặng kèm với mấy cuốn sổ ghi chép công thức và điểm lưu ý khi làm bài.

Trương Gia Nguyên đắm chìm trong kho báu tri thức suốt một lúc lâu, khi ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ ánh mắt như còn sáng thêm vài phần.

"Cái này... miễn phí thật à?"

"Thật." Châu Kha Vũ buồn cười nói. "Nghe nói tôi rất có tiếng tăm ở diễn đàn kia, nếu tôi lật lọng cậu có thể tố cáo tôi trên đó."

"Nghe nói? Anh nghe nói về chính mình ấy hả?"

"Ừ, bình thường không để ý lắm, hôm nay nghe bạn nói mới biết."

Nhưng tôi đã xem anh giải đề rồi nổi tiếng từ mấy năm trước rồi cơ...

Trương Gia Nguyên mím môi, sau cùng vẫn không nói những lời này ra.

Cậu đặt lon coca vừa được Châu Kha Vũ cho lên trên chiếc thùng các tông, nghĩ thế nào lại hỏi anh một câu hơi ngu xuẩn.

"Vì sao lại là U?"

Cậu vốn cho rằng anh sẽ nhướng mày tỏ ý không muốn trả lời, ngay chính Trương Gia Nguyên còn cảm thấy mình tọc mạch hơi quá, song Châu Kha Vũ lại chỉ ngẩn ra giây lát, rồi đáp lại rất nhanh.

"U là Universe."

"Sao lại là Universe?"

Lần này Châu Kha Vũ mới thực sự không muốn trả lời. Anh cười lắc đầu, khóe miệng nhếch lên trông hơi gian xảo, hỏi ngược lại Trương Gia Nguyên.

"Cậu đoán xem?"

"......"

Đương nhiên Trương Gia Nguyên đoán không ra, vì thế Châu Kha Vũ cũng để chuyện này trôi đi theo gió.

Chủ đề giao tiếp giữa họ không nhiều, sau khi Trương Gia Nguyên im lặng, bầu không khí lại trở về với vẻ tịch mịch như khi cả hai nhận ra người mà mình đang chờ chính là đối phương. Hiện tại cũng giống như lúc đó, Châu Kha Vũ là người lên tiếng trước, anh ném chiếc lon rỗng vào thùng rác ở bên góc tường, rồi đứng dậy chỉnh lại vạt áo vừa bị cuốn lên.

"Thôi, cậu vào làm việc tiếp đi, sách cứ giữ lại học cho tốt, tôi về đây."

Trương Gia Nguyên gật đầu theo bản năng, ba giây sau mới kịp phản ứng lại.

"Này! Anh... đói không? Tôi trả anh bữa hôm qua nhé?"

"Không phải cậu đang làm việc à?"

"Tôi đang làm việc, nhưng có thể đưa tiền..."

"Không cần."

Châu Kha Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên, lại một lần nữa từ chối. Anh quay lưng vẫy tay với cậu, bỏ lại một câu giống hệt như lần đầu.

"Hôm nay không đói..."

Mùa thu, càng về đêm nhiệt độ càng giảm.

Cái lạnh kỳ cục ấy kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau rồi tan dần sau khi mặt trời xuất hiện. Sinh viên hiếm khi phải đến trường giờ này, nhưng trên đời vẫn còn rất nhiều người xui xẻo đến mức vớ trúng mấy cái lịch học biến thái, tỉ như Lâm Triết cả tuần đều đau khổ thức dậy lúc sáu giờ sáng, hay tỉ như Lý Hàm Dương vô tình đè lên chuột máy tính lúc đăng ký môn để rồi thời khóa biểu cũng chẳng khá khẩm hơn Lâm Triết là bao.

Thức dậy giờ này dễ khiến người ta đói bụng. Lý Hàm Dương vừa ôm chiếc bụng rỗng vừa rẽ ngang vào cửa hàng tiện lợi Bánh Trôi Béo, nghe nói buổi sáng ở đây bán cả bánh bao và sữa đậu, nếu may mắn còn có thể nhặt được chiếc nhân thập cẩm chứa tận ba quả trứng chim cút.

Hôm nay chú Viên không trông hàng, ngồi sau quầy thu ngân là một nhóc con nhìn non choẹt, chắc mới chỉ cấp ba là cùng, chẳng biết đã đủ tuổi đi làm hay chưa. Nhưng mà đẹp trai thật đấy, Lý Hàm Dương nghĩ bụng.

Cô tiến lại gần quầy đặt bánh bao, cậu nhóc lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, thấy cô muốn mua đồ thì vội buông bút xuống, nhanh tay bỏ bánh vào một chiếc túi giấy sạch sẽ. Lý Hàm Dương theo bản năng nhìn qua cuốn sách cậu vừa đọc, quả đúng là học cấp ba thật, trên bàn bày la liệt sách nâng cao và sổ ghi chép công thức những môn tự nhiên. Năm trước cô cũng vật vã cày mấy quyển giống hệt thế này, lúc bí quá còn phải hèn hạ đi cầu xin Châu Kha Vũ cho mượn vở bài tập để xem cách cậu ta giải đề...

Lý Hàm Dương đang nghĩ đến đây thì chợt khựng lại.

Đm từ từ đã...

Châu Kha Vũ?

Cmn chữ viết trên quyển sổ kia sao lại giống chữ Châu Kha Vũ thế nhỉ???

Túi bánh bao nóng hổi nhân ba quả trứng chim cút đã được trai đẹp đóng gói xong xuôi, thế nhưng Lý Hàm Dương lại chẳng thèm nhận lấy. Cô cúi đầu xuống sát bàn thu ngân để nhìn cho rõ, sau khi xác định kia đúng là sổ của Châu Kha Vũ thật thì hoảng hết cả hồn.

"Chị làm gì đấy?"

Em đẹp trai nhăn nhó hỏi một câu như thế. Lý Hàm Dương mếu máo nghĩ đến số tiền bạn nữ cùng lớp hứa trả cho mình nếu môi giới thành công đống sách cũ của Châu Kha Vũ, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

"Em mua chỗ này hết bao nhiêu tiền?"

"... Tiền gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt của vị khách hàng kì quái đến mấy cuốn sách mà cậu đang đặt trên mặt bàn, trong một giây vô cùng muốn xông đến giấu hết tất cả vào trong người.

"Rất nhiều tiền."

"Rất nhiều tiền???" Lý Hàm Dương càng hoảng hốt hơn. "Đm bảo sao thằng cha Châu Kha Vũ lại từ chối offer của mình!"

"... Châu Kha Vũ nào?"

"?"

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên thành công chặn họng được vị khách phía đối diện. Lý Hàm Dương ngáo tại chỗ tầm năm giây, mãi sau mới nghi ngờ hỏi lại.

"Em không biết Châu Kha Vũ??"

"Tôi phải biết Châu Kha Vũ à?"

"Từ từ..." Cô chỉ tay vào đống sách tham khảo cực kỳ quý hiếm. "Em không biết Châu Kha Vũ thì sao lại có những thứ này?"

Trương Gia Nguyên cũng nhíu mày, càng nghe càng khó hiểu.

"Tại sao tôi phải biết Châu Kha Vũ thì mới được có những thứ này? Châu nào? Kha nào? Vũ nào??"

"Ơ..."

"Ơ?"

Cục diện lâm vào bế tắc. Lý Hàm Dương rút điện thoại ra lướt loạn lên để tìm một dãy số, cùng lúc còn vỗ vai an ủi Trương Gia Nguyên.

"Em trai, đừng lo, chị nghi ngờ chỗ sách này của em bị tuồn từ chợ đen ra rồi, đợi chị tí, chị gọi chính chủ đến cho em đối chiếu luôn, bắt cậu ta đền bù thiệt hại."

"Nhưng tôi lấy sách từ chính chủ mà..."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, cửa kính đã bị người ta đẩy mở từ bên ngoài, chuông cảm biến lại vang lên hai hồi ngắn ngủi, xen lẫn còn có cả tiếng thông báo cuộc gọi mặc định khô không khốc của điện thoại đời mới.

Châu Kha Vũ mặc một chiếc hoodie mỏng cùng với quần ngủ kẻ caro, tóc tai rối tung vì vừa ngủ dậy bị anh giấu bên trong chiếc mũ rộng, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn, vừa cầm điện thoại săm soi vừa cố gắng lý giải hành vi gọi điện từ tờ mờ sáng của Lý Hàm Dương. Thế nên anh càng không ngờ được rằng vừa bước chân vào cửa hàng đã bắt gặp người mới gọi điện cho mình, bên cạnh còn có cả thằng nhóc nợ anh một bữa cơm đang ngơ ngác nhìn Lý Hàm Dương chỉ thẳng tay vào mặt anh.

"Ô đây này, Châu Kha Vũ đây này! Mày đến đền bù thiệt hại cho em đẹp trai này đi!"

Châu Kha Vũ thoắt cái tỉnh ngủ hơn phân nửa. Anh nhìn sang Trương Gia Nguyên, thấy cậu cũng đang bày ra vẻ mặt hiện đầy dấu hỏi chấm nhìn mình chằm chằm.

Trương Gia Nguyên: "?"

Châu Kha Vũ: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro