2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã học bài chưa? Ngày mai đến trường, chân đã sắp khỏi rồi."

"Sắp khỏi chứ chưa khỏi, chân em vẫn còn đau lắm. Ngày mai em ở nhà, không đến trường đâu."

"Trương Gia Nguyên."

"Em đã nói đừng gọi tên của em."

"Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ la lớn, sau đó còn có tiếng vang, mắt của cậu cũng ngập nước rồi. Nguyên nhi không phải giật mình, cũng không phải sợ. Cậu đã luôn nói với Châu Kha Vũ đừng gọi tên thật của cậu, luôn luôn dặn anh chỉ gọi cậu là Nguyên nhi thôi.

Mặc kệ cái chân đau, Nguyên nhi đứng bật dậy chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Châu Kha Vũ vừa mới bình tĩnh. Anh cầm ly sữa đã vơi đi hơn nửa ở trên bàn, đi xuống bếp nấu cơm. Lúc đi ngang qua phòng của cậu, còn nhẹ giọng nhắc nhở, 'chân khỏi rồi thì đi tắm trước đi, một chút ăn cơm'. Nguyên nhi có chút tủi thân, cậu không muốn anh gọi cậu là Trương Gia Nguyên. Cậu cũng không phải ghét cái tên của mình, nhưng bởi vì là Châu Kha Vũ nói ra, rất đau đớn.

Năm đó cậu theo mẹ anh về nhà, bởi vì cậu bị ba mẹ bỏ lại ở trại mồ côi. Mẹ Châu Kha Vũ là chủ của nơi đó, một thời gian bà mới ghé một lần. Trùng hợp ngày hôm đó bà đến, Nguyên nhi đứng ở trước cổng, cười tươi nói với bà là cậu đợi ba mẹ đi mua kem. Nhìn đứa trẻ ngập tràn sự hồn nhiên, bà có chút đau lòng. Ba mẹ đưa con đến trước trại trẻ mồ côi để đợi sao, cách thức này quá mức tàn nhẫn.

Nguyên nhi từ chối lời mời vào bên trong của mẹ Kha Vũ, một mực muốn đứng ở đây đợi ba mẹ. Miệng nhỏ vẫn giữ tươi cười nói, nếu con đi ba mẹ sẽ lo lắm, phải đứng ở đây mới được. Đến chiều tối hôm đó, Nguyên nhi cũng chịu theo bà vào bên trong. Có lẽ do đứng ở bên ngoài muỗi đốt quá đau, không chịu được nữa mới miễn cưỡng đồng ý.

"Dì ơi, muỗi chít đau lắm, con buồn ngủ nữa. Con nhắm mắt một chút thôi à, ba mẹ đến dì kêu con dậy nha!"

Giây phút ấy, mẹ Kha Vũ quyết định, có thế nào bà cũng phải đem Nguyên nhi về nuôi. Bà hỏi tên, cậu nức nở nói ra ba chữ Trương Gia Nguyên. Ngày Kha Vũ hỏi mẹ đứa nhóc trắng mềm trong lòng anh tên gì, cậu cũng nức nở la lên, "Gọi là Nguyên nhi!"

Anh nhìn bàn cơm đã không còn bốc hơi ấm nóng, đồng hồ cũng đã qua hơn một giờ. Hình như bạn nhỏ nhà anh thật sự giận dỗi rồi. Không phải là điều quá mới lạ. Nguyên nhi tức giận sẽ nhốt mình trong phòng, gây chuyện gì đó cũng sẽ như vậy. Có thói quen thích 'cắm trại' bên trong cho đến khi mọi chuyện được Châu Kha Vũ giải quyết yên bình, cậu mới như chú chim nhỏ tung cánh ra bên ngoài tiếp tục khám phá. Cũng vì vậy, anh từ lâu đã nhận định Nguyên nhi là một đứa nhỏ thích trốn tránh, tính tình trẻ con lại luôn sợ hãi. Nếu không phải Châu Kha Vũ chủ động nói chuyện nghiêm túc, thì cậu cũng sẽ không ngại cùng anh vớ vẩn cả đời.

Vậy trong mắt Nguyên nhi, Châu Kha Vũ có hung dữ không? Cậu không rõ. Bởi vì Châu Kha Vũ đối với cậu, có lẽ không có cảm xúc. Một chút tức giận chỉ là vì cảm thấy phiền phức, một chút để mắt chỉ vì đó là trách nhiệm. Nhìn đến cái chân bị thương của mình, nước mắt lại vô thức trào ra. Cậu đau như vậy, anh không thể cười với cậu sao? Hôm nay bạn nhỏ Nguyên nhi khóc nhiều hơn bình thường, tâm lí phản nghịch xuất hiện rồi, cửa phòng của cậu cả buổi không mở ra.

Châu Kha Vũ đứng ở giữa hai phòng, suy nghĩ xem nên mở cửa bên phải hay gõ cửa bên trái. Bình thường thì đều trực tiếp mở cửa kêu cậu dậy, nhưng hôm nay không thích hợp lắm. Thở dài, quay người sang bên trái, quan tâm bạn nhỏ một chút vậy.

"Đói bụng không?"

Hửm? Ngủ rồi sao?

Anh vặn khoá phòng, cửa không khoá, nhưng không mở được. Kha Vũ dùng sức đẩy vào, lại nghe một tiếng bịch thật lớn, lớn đến chấn động.

"A! Muốn ám sát người ta hả!?"

"Nhóc ngủ dưới đất? Không thấy lạnh à?"

"Không lạnh bằng!" Nói xong còn liếc người đang đứng một cái sắc lẻm. Trong mắt Châu Kha Vũ thì lại trở thành hờn dỗi nhỏ nhặt.

"Lạnh bằng gì?"

Đứa nhỏ ở dưới đất vừa hít sâu vừa xoa xoa cái trán lúc nãy đã đập xuống nền nhà, nghi ngờ là bị chảy máu rồi.

"Nguyên nhi, tôi phát hiện, nhóc làm nũng nhiều thật đấy."

"Anh chán ghét bộ dáng đó của em thì cũng không sao, nói là được. Dù gì em lớn rồi, cùng anh làm nũng cũng không tốt. Sau này không làm với anh nữa là được chứ gì." Lúc nói ra trong lòng cậu có chút tiếc nuối, nhưng anh đã chán ghét cậu rồi, cậu không muốn giây sau Kha Vũ liền sập cửa bỏ đi đâu.

"Không cần."

"Không cần cái gì? Châu Kha Vũ anh nói nhiều hơn một chữ thì anh mất một cái đuôi, không thể tiếp tục tu luyện thành người hay sao?"

"Nếu không ăn cơm thì đi tắm đi, muộn một chút hâm sữa uống."

Muốn thì uống một mình đi tên lạnh lùng. Nội tâm nho nhỏ của Nguyên nhi gào thét, cậu phục mình rồi, có thể cùng một tảng băng hình người chung sống. Suy nghĩ lại nghĩ đến, ai điêu khắc nên tảng băng này tay nghề cũng thật đỉnh quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro