1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ có một cái đuôi nhỏ, rất dính người, luôn bám lấy anh.

Cái đuôi nhỏ của Châu Kha Vũ gọi là Nguyên nhi. Nhóc con có tên thật, nhưng cậu không cho Kha Vũ gọi, hơn nữa chỉ cho một mình Kha Vũ gọi Nguyên nhi. Tất cả những người khác gọi như vậy đều sẽ khiến Nguyên nhi tức giận. Về Châu Kha Vũ nếu gọi tên thật cũng sẽ làm cái đuôi nhỏ của anh nổi điên. Kha Vũ không để ý, chỉ là một cái tên, anh không muốn cùng một đứa trẻ tranh luận vấn đề ngu ngốc này.

Nguyên nhi là đứa nhỏ mẹ anh đưa về. Ngày gặp nhau, Nguyên nhi trong nhỏ bé đến không tưởng, nhóc con rúc sâu vào người mẹ anh, không hề có ý định tách ra. Châu Kha Vũ năm đó mười bốn tuổi chứng kiện cảnh tượng thì tủi thân, tức giận mắng cậu trả mẹ cho anh. Đôi mắt tròn tròn của Nguyên nhi một khắc liền ngập nước, mở to nhìn cậu bé cao cao trước mặt. Kha Vũ còn chưa kịp nói tiếp, đã bị nhóc con cướp mẹ của mình nhào vào lòng anh, ôm chặt. Vì cảm thấy phần áo dưới của mình ươn ướt, Kha Vũ muốn đẩy nhóc con ra. Nhưng mà nhóc con mềm thật, da lại trắng nữa, cứ như sữa bò mẹ hay cho uống.

Kể từ hôm đó, chiếc đuôi nhỏ của Châu Kha Vũ hoạt động rất năng suất. Đến mức đi vệ sinh Nguyên nhi cũng muốn cùng anh đi. Cả một thời từ niên thiếu đến trưởng thành của Châu Kha Vũ đều ngập tràn hình ảnh nhóc con kia. Bây giờ hình như cũng vậy, vẫn ở bên nhau.

"Kha Vũ, em muốn uống sữa."

"Nhóc đã bao tuổi rồi còn làm nũng với tôi."

"Nhưng em đang đau mà."

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cậu. Nếu không phải cậu cùng người khác đi gây chuyện thì hiện tại cần nằm ở nhà dưỡng thương sao.

"Đừng gây chuyện nữa, tháng này đã nghỉ học năm buổi rồi."

"Em có gây chuyện đâu."

"Còn muốn cãi?"

Nguyên nhi bĩu môi, cảm thấy mình có tiếp tục nói cũng không lại Châu Kha Vũ. Muốn cùng thủ khoa trường quốc gia tranh luận thì cậu còn phải chạy dài.

Châu Kha Vũ tốt nghiệp tới nay đã được sáu năm. Sau khi tốt nghiệp trong một năm đầu tiếp tục học lên, tiếp đó quay lại làm giảng viên ở trường quốc gia. Nguyên nhi hiện tại, chỉ vừa vào năm cuối cấp ba. Bởi vì một số chuyện khi được nhận nuôi, cậu đã phải lùi thời gian đi học đến vài năm. Hiện tại so với bọn nhóc năm cuối, cậu lớn hơn đến hai tuổi. Cũng bởi vì vậy mà Nguyên nhi ở trong trường giống như anh lớn, hơn nữa còn rất giỏi đánh đấm, doạ không ít người. Việc này đối với Châu Kha Vũ - hiện tại được xem như người giám hộ của cậu, cực kì đau đầu. Anh nói chuyện với cậu bao nhiêu lần, Nguyên nhi vẫn sẽ tiếp tục, cho nên anh không muốn khuyên nữa. Chỉ có thể đi thu dọn cho cậu.

Thật ra Nguyên nhi không thích làm những việc thế này. Bởi vì cậu phát hiện mỗi lần giáo viên gọi, Châu Kha Vũ sẽ thể hiện thái độ với cậu, còn chăm sóc cho cậu. Có điều anh chỉ như thế khi cậu gây chuyện ở trường, Nguyên nhi đành phải giả vờ làm một vài chuyện đủ để gọi là gây rối. Nhưng cũng không thể trở nên quá đáng, Châu Kha Vũ thật sự tức giận sẽ rất đáng sợ.

Châu Kha Vũ một bên làm việc, thỉnh thoảng sẽ để ý đến cái chân bị thương của Nguyên nhi có nằm ngay ngắn không. Anh cảm thấy nhóc con này quá tuỳ ý, thích làm gì thì làm. Nếu lỡ không nhắc nhở, chắc chắn cậu sẽ trực tiếp đập hỏng luôn cái chân của mình để đỡ phiền phức.

"Anh chừng nào mới xong? Em đói lắm rồi. Kha Vũ!"

"Chuyện gì?"

"Anh! Anh quá đáng, em bị thương anh còn bắt nạt em."

Nhìn thấy Nguyên nhi quay mặt một bên, Châu Kha Vũ lén thở dài. Nhóc con này cũng mang nhiều tâm tư mới lớn lắm.

"Uống hết sữa, tôi đưa nhóc đi tắm."

"Châu Kha Vũ! Anh có thể đối với người bệnh tỏ ra dịu dàng một chút được không? Em là đang bị thương đó. Bị thương đau như vậy còn phải ở trước mặt anh gồng người, em cũng mệt chết đi được. Em thấy mấy giáo viên hay nói anh là cục đá vô cảm ấy, không sai chút nào đâu. Đồ vô lương tâm!"

Sự xuất hiện của giáo viên trong câu nói của Nguyên nhi không quá đặc biệt. Bởi vì Châu Kha Vũ là một học sinh rất xuất sắc của trường, rất nhiều giáo viên thích kể về anh. Thường sẽ đem chuyện những ngày còn học ở trường của Châu Kha Vũ ra kể cho đàn em. Câu nói phổ biến nhất chính là: "Đàn anh Châu của các em rất lạnh lùng, học giỏi nhưng không khác gì một cục đá cả."

Tuy như vậy thì vẫn là học trò cưng đối với giáo viên trong trường thôi. Châu Kha Vũ đến nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của Nguyên nhi là lão Vương - trước đây cũng là giáo viên chủ nhiệm của anh, ngẫu nhiên sẽ nói giúp Nguyên nhi vài câu. Lão Vương rất thích anh, bởi vì Châu Kha Vũ là học trò xuất sắc của ông, bây giờ anh còn trở thành giảng viên, khiến ông cũng tự hào.

Lão Vương nói với Châu Kha Vũ, "Gia Nguyên thật sự là em trai của em? Thái độ học tập chắc chắn không phải di truyền rồi."

"Thầy để ý em ấy giúp em. Nguyên nhi có vài tật xấu."

"Đương nhiên rồi. Không cần em nhắc thì thầy cũng đã đi theo réo tên thằng nhóc ấy mỗi ngày. Học hành thì tạm ổn nhưng quậy phá thì không ai bằng."

Giống như giáo viên nói, tình hình học tập của Nguyên nhi rất ổn, hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Chuyện gây ra cũng là kiểu rắc rối vặt, sẽ không ảnh hưởng đến việc ra trường. Nhưng Châu Kha Vũ nhìn thấy, kiểu quậy phá của Nguyên nhi không phải là nổi loạn tuổi dậy thì, còn có chút cố ý. Anh cũng không hỏi Nguyên nhi, chỉ để cậu tập trung học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro