Phiên ngoại: Chuyện đêm hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Nguyên Anh bảy tuổi, vừa cắn móng tay vừa vô hồn nhìn vào màn hình ti vi trước mắt. Anh trai lớn xoa xoa mái tóc mềm mềm của mình, sau lại đưa mắt ngó sang em gái nhỏ đang thích thú tô màu búp bê công chúa. Châu Kha Nguyên Nhi trông thật vô tư, cùng là anh em, cùng một độ tuổi, chỉ sinh cách nhau vài phút, mà em lại tự thấy đứa em gái này chẳng giống mình chút nào cả.

"Nguyên Nhi, ba lớn là người xấu đúng không?" - Châu Kha Nguyên Anh mín môi, đưa tay chọt vào má sữa làm động tác giống như là đang trầm ngâm suy tư điều gì đó.

"Ba lớn không phải người xấu. Quái vật mới xấu."

"Tối hôm qua ba lớn mắng cả chúng ta, mắng cả ba nhỏ luôn đó." - Nguyên Anh đứng thẳng lên chiếc ghế sa-lon, chống nạnh, rồi gân cỗ cãi với sinh đôi của mình. "Làm ba nhỏ hôm nay không thèm ra chơi cùng hai mình luôn."

"Chẳng phải tại hôm qua Nguyên Anh đọc tiếng Anh dở hả?" - Em gái nhỏ cũng đứng phắt dậy, chống nạnh, hất cằm cãi lại. "Ba lớn nói đọc là he lô, Nguyên Anh đọc ha lẩu còn gì."

"Do Nguyên Nhi ăn kem hai cái thì có. Ba nhỏ nói tiếng anh của Nguyên Anh siêu đỉnh."

"Không có mà." - Nguyên Nhi khóc nhè rồi. "Ba lớn không phải người xấu, cũng không phải do Nguyên Nhi ăn kem đâu."

"Vậy tại sao lại mắng cả ba chúng ta?"

"Hay hức.." - Nguyên Nhi nấc lên một tiếng, rồi dùng âm giọng run run trả lời. "Hay là ba lớn hết yêu cả ba chúng ta rồi?"

Nguyên Anh cũng khóc theo rồi. Vừa nghe thấy em gái nhỏ nói ba lớn không còn yêu họ nữa liền oà khóc. Tiếng hai đứa nhỏ khóc lớn lấn át luôn cả tiếng màn hình ti-vi đàn chạy.

Châu Kha Vũ vừa đến trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng con khóc. Vội mở cửa vào nhà đã thấy cặp sinh đôi mắt đỏ hoe, khóc nghẹn. Chiếc cặp xách vội vàng bị ném sang một bên, giày cũng không thèm cởi. Một vòng tay ôm trọn hai đứa trẻ đang nước mắt lưng tròng. Nguyên Anh bám víu lấy cổ anh cứng ngắt, còn em gái nhỏ Nguyên Nhi thì ôm lấy anh trai mình không rời.

Cặp sinh đôi trai gái nhà anh cũng phải hơn năm phút sau mới thôi khóc. Chỉ còn tiếng nức nỡ khe khẽ xót lại, nước mắt nước mũi bám lên mặt tèm lem như mèo. Châu Kha Vũ xoa xoa đầu hai đứa nhóc, rồi thơm lên trán mỗi em một lần để trấn an.

"Ba nhỏ đâu? Sao lại để hai đứa ở đây khóc?" - Châu Kha Vũ nới lỏng vòng tay ra một chút, nghiêm túc hỏi. "Hay hai đứa lại tranh đồ chơi làm ba nhỏ giận hả?"

"Dạ không có." - Em gái nhỏ Nguyên Nhi cọ mái tóc mềm mềm vào cổ anh làm nũng. Gương mặt mỗi lúc muốn dỗ ngọt anh chẳng khác người ba còn lại của hai em là mấy. "Ba lớn đừng có bỏ tụi con, đừng có bỏ ba nhỏ nha."

"Sao lại nói vậy, tiểu công chúa?"

"Hôm qua ba lớn mắng ba nhỏ. Làm ba nhỏ không dám ngủ chung với ba luôn. Ba lớn hết yêu tụi con với Gia Nguyên rồi hả?"

Từ lúc còn rất nhỏ, hai đứa trẻ sinh đôi này đều được nhận xét là rất giống Châu Kha Vũ. Đến mẹ Châu còn phải gật gù trước những đường nét trên gương mặt của hai em bé, bởi vì trông cực kì giống anh. Châu Kha Vũ phải tự công nhận rằng mặt mũi của hai em chính là bản sao hoàn hảo của mình.

Nhưng mà tính cách thì lại giống hệt như Trương Gia Nguyên. Nguyên Anh căn bản là con trai, tính tình có chút quậy phá cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, em gái nhỏ Nguyên Nhi cũng nghịch không kém gì anh mình là mấy. Chưa kể đến cái cách làm nũng, cũng hệt như cách ba nhỏ của hai em hay làm. Hoặc là hai em ở bên cạnh Trương Gia Nguyên nhiều hơn nên tính cách có phần giống. Hoặc là hai đứa nhỏ được di chuyền cái tính cách này từ khi còn ở trong bụng em.

Cách nói chuyện của hai em bé lúc này chính xác là từ Trương Gia Nguyên mà có được.

"Không có bỏ ai hết. Ai ba lớn cũng yêu hết, được chưa? Ba nhỏ đâu, ai xung phong dắt ba lớn đi tìm ba nhỏ đây?"

"Con."/ "Con nữa."

Thế là hai nhỏ một lớn tay dắt tay nhau đi vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ rộng của anh và em tối om, tiếng máy lạnh chạy ù ù, nhịp thở của Trương Gia Nguyên cũng đều đều bên dưới tấm chăn. Cả thân người cuộn lại thành một cục tròn lớn, chỉ lộ mỗi cái đầu tròn ra ngoài, phần tóc mái rũ xuống loã xoã một bên má.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hạ người ngồi xuống mép giường. Áp tay mình lên trán của em, rồi chầm chậm chỉnh lại phần tóc đang che đi gương mặt kia của vợ mình. Trương Gia Nguyên vẫn còn sốt nhẹ, tuy nhiên thân nhiệt đã không còn hừng hực nóng như lúc sáng.

"Ba nhỏ ơi, ba ơi." - Hai đứa trẻ con cũng nhanh chóng trèo lên giường. Hai đứa bé bảy tuổi được thừa hưởng gen trội về mặt chiều cao, nên không quá khó khăn trong khoảng leo trèo này lắm. "Ba nhỏ có nhớ tụi con không? Hôm nay quên chơi cùng rồi."

Hai đứa nhóc siêu quậy này mới đúng là không biết yêu thương ba nhỏ của mình. Leo trèo lên giường, xong lại chui tọt vào lòng của cục bông nhỏ đang ngủ say. Sau đó lại bày đặt thể hiện tình yêu to lớn của mình đối với ba nhỏ, hôn chụt chụt mấy tiếng lên má của em.

Trương Gia Nguyên đang mệt muốn chết, vừa nhắm mắt được một chút liền bị ba người kia tìm đến quấy rối. Tuy nhiên làm sao em có thể mắng con với chồng được chứ, đành phải bật người ngồi dậy nặn ra một nụ cười có chút méo mó.

"Hôm nay em không nấu ăn nỗi đâu. Chồng dắt hai đứa siêu quậy này đi ăn gì đó đi." - Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy anh, đã liền gục đầu lên vai anh dựa dẫm, tay cũng nhanh chóng choàng qua cổ âu yếm. "Nha."

Cặp sinh đôi Nguyên Anh, Nguyên Nhi nhìn hai người họ tình tứ liền tỏ ra giận dỗi. Ban nãy còn sợ bị bỏ rơi, sợ bị ba lớn không thương ba nhỏ nữa. Vậy mà bây giờ lại giận ngược hai ba khi bọn họ không thèm ôm lấy mình. Còn nói mấy lời ngọt ngào, trong khi hai em vừa nãy còn thơm thơm lên má của Gia Nguyên.

"Em ngủ thêm một chút đi. Lát sẽ mua đồ ăn về cho em sau." - Nói đoạn, Châu Kha Vũ phì cười. "Hai đứa nhỏ nói hôm qua chồng mắng em, cứ tưởng là anh sắp bỏ rơi ba người bọn em mất rồi."

"Mắng em đúng rồi còn gì." - Trương Gia Nguyên bĩu môi.

Chuyện đêm hôm qua ấy hả? Châu Kha Vũ thật sự không hề mắng ai hết.

Chỉ là lúc chập tối của ngày hôm qua, anh dạy tiếng Anh cơ bản cho hai đứa trẻ nhà mình. Nhưng mà hai cái đứa nhóc này có vẻ không hợp tác học lắm. Vừa đọc đến chữ thứ ba, liền quên hai chữ vừa đọc trước đó. Mà hai cái đứa trẻ này cũng lắm trò, còn dùng nước mắt để ba lớn không bắt học nữa. Châu Kha Vũ đã làm giảng viên tiếng Anh, đứng lớp biết bao nhiêu năm trời, hơn nữa còn từng là giảng viên của Trương Gia Nguyên. Vậy mà lúc ở nhà dạy tiếng anh cho con lại bất lực không nói nên lời.

Cũng chẳng phải do Trương Gia Nguyên cưng chiều hai đứa nhóc này quá mức sao? Anh vừa định nghiêm khắc một chút liền bị em ngăn lại. Chưa kịp quát tháo tiếng nào đã bị em mắng trước. Hôm qua có chút lớn tiếng với em, vì cứ suốt ngày bênh cặp sinh đôi này. Nhưng mà nhất định không phải mắng, hoàn toàn không dám mắng bạn đời của mình là chuyện khác.

Vậy mà tối hôm qua, cục bông nhỏ dỗi anh, chạy sang phòng riêng của hai con để ngủ. Làm cho hai nhóc này cứ nghĩ anh hết thương ba nhỏ của bọn chúng. Còn cố gắng dùng hết vốn từ ít ỏi của mình để làm nũng với anh. Chỉ có điều hai đứa trẻ bảy tuổi không biết, một giờ sáng hôm qua ba lớn đã bắt cóc ba nhỏ trở lại về phòng.

Chuyện giận dỗi nhau vốn là điều hiển nhiên trong tất cả những câu chuyện về tình yêu. Nhưng mỗi một câu chuyện đều sẽ xảy ra theo nhiều hướng khác nhau. Nó dựa trên cách suy nghĩ, cũng như hành động dỗ dành của mình dành cho đối phương. Mà những cái lần cãi nhau, giận dỗi như vậy đều chính là khơi nguồn của một cuộc yêu cuồng nhiệt. Châu Kha Vũ quấn lấy thân thể của Trương Gia Nguyên rất lâu, cắn lên phần vai gầy gầy của em xanh tím tận mấy vết. Âm thanh nỉ non của người kia mỗi lần nằm dưới thân anh đều kêu lên nghe rất ngọt. Giống như một loại chất kích thích đặc biệt, vừa nghe thấy liền khí thế hừng hực.

Đến gần bốn giờ sáng, Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho Trương Gia Nguyên. Lần này cũng được xem như lần bạo nhất từ khi có hai em nhỏ ra đời. Cục bông nhỏ của anh bị hành đến mức gục lên vai anh, không còn chút sức lực nào để hợp tác với anh trong cuộc giao hợp nữa.

Sau cuộc ân ái mãnh liệt đêm hôm qua, Châu Kha Vũ tuy thành công dỗ dành vợ mình. Nhưng lại vô tình làm cục bông nhỏ đỗ bệnh, hơn nữa sáng nay còn sốt rất cao. May mà những năm qua làm ba, với một số kinh nghiệm chăm con ít ỏi của bản thân anh cũng biết cách chăm sóc cho người bệnh ít nhiều.

"Yêu em còn không hết." - Châu Kha Vũ hôn lên phần mi mắt mệt nhoài của em.

"Ba lớn đúng là không yêu tụi mình rồi Nguyên Nhi."

"Đúng vậy, không ai yêu bọn mình thật rồi Nguyên Anh."

Thế là Châu Kha Vũ cũng phải khom người xuống, thơm vào má mỗi em một lần để hai em không phân bì với ba nhỏ của mình nữa. Ôm ấp Trương Gia Nguyên thêm một chút, liền chủ động rời đi để em ngủ lấy sức thêm một chút . Hai đứa nhóc cũng bị ba lớn nhanh chóng đưa ra ngoài, vác một lúc hai đứa đem đi ăn cơm tối.

"Nguyên Anh, Nguyên Nhi, ăn cơm tối xong hai đứa sang ngoại ngủ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro