Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mặt mày đăm chiêu mở cửa bước vào nhà. Giày dép thao ra vứt ngổn ngang ở đó rồi hầm hầm bước vào trong nhà tắm. Trương Gia Nguyên cũng biết anh đã về, nhưng hai đứa trẻ cứ quấn lấy mình mải nên chẳng có hôm nào có thể chạy ào ra mừng rỡ đón chồng được.

Chiếc ti vi đang chạy chương trình nhạc thiếu nhi, với bài hát mà hai nhóc con nhà họ yêu thích. Em nhỏ Nguyên Nhi cứ ôm lấy cổ ba nhỏ cứng ngắc, lắc lắc cái đầu tròn của mình theo tiếng nhạc. Nguyên Anh thì vừa hát theo tivi, vừa nằm lên đùi của ba nhỏ một cách thoải mái. Mà hai nhóc con bốn tuổi cứ bám dính lấy Trương Gia Nguyên suốt cả ngày, đến cả việc nấu ăn cũng phải tranh thủ lúc con ngủ mới có thể làm được.

Bài hát yêu thích được lặp lại thêm vài lần nữa thì Châu Kha Vũ mới quay trở ra phòng khách. Tháo gỡ bộ trang phục lịch sự mỗi lúc đi dạy ra, bây giờ chỉ còn mỗi ba lớn với chiếc áo phông và quần thun thoải mái. Anh tặc lưỡi nhìn hai cục nam châm nhỏ cứ quấn lấy em, xong lại cau mày tỏ vẻ không vui.

Ngày còn nhỏ, chỉ có mỗi Nguyên Anh là thích quấn lấy Trương Gia Nguyên. Còn Nguyên Nhi, mỗi lần ba lớn đi làm đều khóc rất to để ba lớn quan tâm đến mình. Cả anh và em mỗi ngày đều phải dỗ dành để em nhỏ không bám dính lấy ba lớn, để ba lớn có thể đi làm. Thế là bây giờ cả hai nhóc đều chạy lon ton theo ba nhỏ. Hai em nhỏ cứ tò tò đi theo em, đến mức nhiều hôm còn muốn Trương Gia Nguyên ngủ cùng. Mặc dù Châu Kha Vũ đã làm riêng một phòng cho hai em, nhưng mà con cái thì vẫn muốn chen chúc ngủ cùng ba.

Thành ra bây giờ thời gian anh thân mật bên cạnh Trương Gia Nguyên chẳng còn bao nhiêu. Mỗi ngày ngồi xem tivi cùng hai em, cả hai đều tranh nhau ôm em, để anh ngồi riêng ra một góc. Đi làm suốt cả một ngày trời, cả vợ, cả con đều không được ôm, làm Châu Kha Vũ cứ bức bối trong lòng mình.

Anh tiến đến bế em Nguyên Nhi đặt xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của Trương Gia Nguyên. Sau đó lại tiếp tục bế em Nguyên Anh đặt xuống sàn bên cạnh em gái của mình. Còn ba lớn thì kéo ba nhỏ ngồi hẳn vào lòng, ôm chặt cứng.

"Ngày nào con cũng được ôm em. Chồng cũng muốn được ôm em mà." - Châu Kha Vũ mặc kệ sự phản đối kịch liệt của hai em nhỏ. Cứ ôm lấy Trương Gia Nguyên không chịu buông. Hơn nữa còn hít hà lấy mùi hương cơ thể mà anh yêu thích.

Hai em bé bị ba lớn dành mất ba nhỏ liền nhõng nhẽo. Cả hai em đều đã bốn tuổi, nên cứ như hai chú sáo nhỏ hò reo inh ỏi. Em nhỏ Nguyên Nhi thì cứ khóc đòi ba nhỏ, em Nguyên Anh cứ luôn miệng nói ba nhỏ của em, không thèm để tâm đến bài hát yêu thích nữa.

"Đừng có chọc con khóc." - Trương Gia Nguyên vừa xót con, nhưng lại vừa buồn cười vì hành động trẻ con của Châu Kha Vũ.

Em biết là dạo gần đây cả hai không có mấy thời gian để gần gũi nhau. Mà phải nói chính xác hơn là từ khi có con, cả anh và em đều hạn chế thân mật. Nên Châu Kha Vũ nhớ thương em nhiều cũng là việc dễ hiểu. Trương Gia Nguyên chỉ không nghĩ là anh lại trẻ con đến như vậy. Mấy cái hành động này làm em cứ cười mải, mặc dù con nhỏ vẫn đang khóc đòi mình.

"Ba nhỏ của con." - Em bé Nguyên Anh nằm vật xuống sàn, khua tay múa chân với hai người lớn. "Của con, của con mà."

"Ba nhỏ là của ba." - Châu Kha Vũ nói bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Trả ba nhỏ cho con."

Ba lớn với hai nhóc con cãi nhau tranh giành một hồi lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trương Gia Nguyên biết không thể nói lý lẽ với trẻ con, nên em chọn dỗ dành người lớn trước. Mà người lớn này cũng thích được nói ngọt với nuông chiều, nên cũng được tính là dễ dỗ.

"Chồng dỗ con nín khóc trước đi. Rồi lát em đưa sang nhà ngoại, tối nay em ngủ với chồng, chịu không?"

"Hôn chồng để lập giao kèo đi. Hứa là tối nay được âu yếm với em."

"Hứa, nhưng con ngồi đó không hôn đâu."

"Kệ con." - Châu Kha Vũ hôn lên môi Trương Gia Nguyên để giao kèo xong, thì mới chịu buông em ra. Sau đó thì cả ba lớn và ba nhỏ thi nhau dỗ dành con mình.

Hai em bé nghe tin được sang nhà ngoại chơi liền phấn khích không ngừng. Cứ đua nhau chạy vào phòng ngủ lấy quần áo để ba nhỏ chọn cho, rồi nhanh nhanh vào nhà tắm để còn được hai ba dẫn đi chơi. Châu Kha Vũ đưa hai em đi ăn tối xong thì dắt đi chơi công viên trước, sau đó mới gửi sang nhà ngoại.

Cả Nguyên Anh và Nguyên Nhi được ngủ lại nhà ngoại mà vui đến mức quên luôn cả ba nhỏ. Vừa gặp được ông bà đã liền buông tay ba nhỏ, chạy đến ôm lấy ông bà. Cũng bởi ở nhà ngoại, hai em nhỏ được cho ăn bánh kẹo nhiều, hơn nữa còn rất được cưng chiều. Nên hai em rất thích được sang chơi cũng là điều dễ hiểu.

Đến mười giờ tối hơn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới quay về nhà. Đi được đến nửa đường thì anh liền đổi ý, không muốn về nhà nữa liền đánh xe rẽ sang hướng khác. Có chút thắc mắc trong lòng, nhưng em cũng không muốn hỏi. Cũng bởi chẳng có mấy khi cả hai có thời gian riêng dành cho nhau cả. Nên em sẽ cùng anh đi đến nơi mà anh muốn, thế thôi.

Chiếc xe thể thao màu đen dừng trước một bãi đất trống lớn. Phía trước là một bờ sông đen trông vô cùng ảm đãm. Ở đây không có nhà cửa cũng như người qua lại. Chỉ có mặt sông nhỏ màu đen trước mắt, những hàng cây cùng với cỏ dại mọc um tùm xung quanh.

"Chồng đừng có nói với em là chơi trò chơi kinh dị nha."

"Tìm cảm giác mới lạ." - Châu Kha Vũ lắc đầu, sau đó kéo cằm của Trương Gia Nguyên lại sát về phía mình. "Không đợi về nhà được nữa đâu."

"Ý chồng là mình làm chuyện đó ở trên xe luôn hả?"

"Đúng rồi." - Anh hôn lên môi Trương Gia Nguyên, rồi dịu dàng chỉnh lại tóc cho em. "Một lát về nhà mình lại làm lần nữa."

Nói xong, Châu Kha Vũ nóng lòng kéo Trương Gia Nguyên xuống băng ghế sau. Anh cũng không quên cẩn thận khoá chặt cửa lại trước khi vào trận. Cái hôn nồng nhiệt của cả hai làm cho chiếc xe thể thao nóng dần lên. Chiếc áo thun trắng nằm vắt vẻo ở một góc từ lúc nào. Châu Kha Vũ nhớ nhung cơ thể ngọt ngào của em nhiều đến mức chỉ muốn đắm mình vào đó không buông. Vết sẹo lớn từ lần sinh trước chưa bao giờ làm anh chán ghét. Anh mân mê nó như một trong những kỷ vật quý giá giữa anh và em.

Cả hai quấn lấy nhau mặc cho bên ngoài trời đổ mưa từ khi nào chẳng rõ. Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, trao cho đối phương tình yêu nồng nhiệt nhất. Bên ngoài trời tiếng mưa vỗ đập vào chiếc xe thể thao, bên trong xe hai thân người va chạm xác thịt với nhau.

"Em yêu chồng." - Trương Gia Nguyên ghì chặt lấy thân người to cao của Châu Kha Vũ. Gục đầu lên vai anh, cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của lần giao hợp.

"Gia Nguyên, em có biết chồng yêu em nhiều lắm không?"

Cái đầu tròn nhỏ gật gật vài lần rồi rít lên vì những luồng sữa nóng chảy ào ạt vào bên trong cơ thể. Da thịt mát lạnh chạm vào nhau, hai thân thể không quần áo ôm nhau lấy nhau sau một trận mây mưa dài.

"Lỡ lại có em bé thì sao?" - Trương Gia Nguyên bĩu mỗi, xong lại cắn lên khuôn môi nhỏ của Châu Kha Vũ. "Xong rồi chồng lại nói em không cho chồng âu yếm nữa."

"Có thêm em bé thì lại gửi sang ngoại." - Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên. "Chỉ cần em yêu chồng, còn chuyện con cái không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro