11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tựa lưng vào bàn giáo viên, chậm rãi nói về bài học hôm nay cho sinh viên của mình. Dạo gần đây lịch lên lớp của anh cũng không còn kín như trước nữa. Mỗi ngày chỉ nhận dạy từ một đến hai lớp. Cũng bởi vì bạn nhỏ ở nhà sắp đến ngày sinh, nên anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn. Hơn nữa, nếu như em có vấn đề bất trắc gì xảy ra anh còn có thể có mặt kịp thời.

Lúc Trương Gia Nguyên bước sang tháng thứ chín, mẹ Châu liền sắp xếp công việc ở Mỹ để sang sống cùng với cả hai, cũng như tiện chăm sóc cho em. Có mẹ Châu ở nhà cùng với bạn nhỏ, mỗi lúc anh đi làm đều có thể an tâm hơn phần nào. Ba mẹ Trương lâu lâu cũng ghé sang thăm, rồi phụ coi sóc bạn nhỏ. Thời gian này Châu Kha Vũ không dám để em ở nhà một mình dù là bất kỳ một phút giây nào cả.

Giảng viên Châu mỗi lần đứng lớp đều hết sức tập trung vào bài giảng của mình. Phong thái của anh mỗi khi giảng bài đều rất nghiêm túc và tâm huyết. Anh chú tâm vào việc giảng dạy đến mức điện thoại reo lên tận mấy lần mà anh vẫn không nghe thấy. Chỉ cho đến khi Châu Kha Vũ cho sinh viên giải lao, anh mới phát hiện ra hơn mười cuộc gọi từ mẹ Châu. Kèm theo đó là một dòng tin nhắn ngắn cũn, nhưng đủ sức làm anh hốt hoảng.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang mải mê nói về bài học, thì Trương Gia Nguyên đã được đưa đến bệnh viện. Và lúc anh nhận được tin nhắn, thì người kia đã nằm trong phòng sinh.

Lúc nhận được tin nhắn, tâm trí để giảng bài cũng không còn nữa. Châu Kha Vũ vội vàng cho giải tán lớp học sớm trong sự ngỡ ngàng của sinh viên. Anh gấp gáp đến mức không kịp nói trọn vẹn câu, cứ bảo giải tán rồi một mạch bước đi.

Đường xá hôm nay là đông bất thường, hay là do chính Châu Kha Vũ đang gấp rút, cũng không rõ nữa. Nhưng xe trước, xe sau nối đuôi nhau thành một hàng dài, chậm rãi băng qua con đường lớn. Mà đường đến bệnh viện hôm nay cũng xa hơn mọi ngày. Mỗi lúc đưa Trương Gia Nguyên đi khám thai, anh lái mỗi một chút liền đến nơi. Vậy mà lúc này đây anh cứ chạy mãi mà vẫn chưa đến được bệnh viện quen thuộc.

Để tìm được đến phòng sinh, cả người của Châu Kha Vũ cũng đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy mẹ Châu, anh liền chạy nhanh đến gấp gáp hỏi. "Gia Nguyên sao rồi mẹ? Em ấy đâu rồi?"

"Em đang ở trong phòng sinh. Sinh em bé chứ không có phẩu thuật giành lấy sự sống gì đâu. Lớn già đầu rồi mà còn lo lắng mấy cái chuyện nhảm nhí."

"Thì con lo cho Gia Nguyên mà."

"Ngồi đợi đi."

Lần đầu tiên vợ sinh em bé, lần đầu tiên được làm ba nên Châu Kha Vũ lo lắng quá mức cũng là chuyện thường tình. Cả người anh đầm đìa mồ hôi, ướt cả một mảng lưng áo. Người lần đầu làm ba như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại liên tục trước phòng sinh. Anh vừa lo lắng cho Trương Gia Nguyên, vừa hồi hộp mong chờ được gặp hai em bé.

Cuối cùng thì tiếng em bé khóc cũng phát ra từ phòng sinh sau một lúc lâu. Suýt một chút nữa thì Châu Kha Vũ cũng khóc theo khoảnh khắc này. Anh hồi hộp áp tai mình vào khung cửa, lắng nghe tiếng khóc đầu đời của con mình. Lòng anh háo hức không thôi, chỉ muốn chạy thẳng vào bên trong ôm lấy Trương Gia Nguyên, ôm lấy hai đứa con nhỏ của anh.

Phải mất thêm một lúc nữa, cửa phòng sinh mới bật mở. Hộ lý đẩy hai khung nôi em bé ra ngoài, rồi lớn tiếng hỏi. "Ba của hai em bé là ai?"

"Tôi đây." - Châu Kha Vũ nhanh chân bước đến.

Ngắm nhìn hai sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, Châu Kha Vũ xúc động không thể diễn tả nỗi. Hai em bé nhỏ da còn đỏ hỏn, cứ thi nhau khóc không ngừng. Bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung nhìn đáng yêu vô cùng.

Hộ lý để ba lớn và bà ngắm nhìn em bé thêm một chút nữa rồi mới đưa đi vệ sinh cho hai em. Trước khi đi, nữ hộ lý cũng không quên dặn dò Châu Kha Vũ một số điều liên quan đến việc chăm con. Cô ấy nói rằng sau khi tắm rửa cho hai em bé xong, tầm chiều anh và Trương Gia Nguyên sẽ được bế em bé.

Mẹ Châu thúc giục anh nhanh chóng đi xem tình hình của Trương Gia Nguyên như thế nào. Châu Kha Vũ cũng vội vàng lấy đồ cần thiết nhét vào túi quần, gấp rút đi theo y tá. Mùi thuốc, cùng với mùi của chất sát trùng nồng nồng làm anh khó chịu, nhưng vẫn nhanh chân tiến tiến vào phòng để gặp bạn nhỏ.

Trương Gia Nguyên được y tá đưa sang phòng hồi sức cũng đã được một lúc. Gương mặt em nhợt nhạt hơn hẳn bình thường, tóc tai cũng đầm đìa mồ hôi vì lần vượt cạn vừa xong. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện, bạn nhỏ đã liền cười thật tươi với anh.

"Chú."

"Gia Nguyên, em giỏi lắm. Ba nhỏ của hai em bé giỏi lắm." - Châu Kha Vũ vừa đến đã vội giữ chặt lấy tay em. Hôn lên phần trán ướt mồ hôi, yêu chiều vuốt ve gương mặt tái nhợt. "Em còn đau nhiều lắm không?"

Cục bông nhỏ lắc đầu, rồi thều thào nói. "Vết mổ ở bụng, xấu quá."

"Không có xấu." - Anh gõ nhẹ vào trán Trương Gia Nguyên một lần. "Tất cả mọi thứ thuộc về em đều đẹp hết hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ giả vờ suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu xuống hôn lên phần mu bàn tay của em. "Mà tay em đúng là nhìn không xinh gì hết."

"Chú chê em rồi kìa."

"Không phải." - Châu Kha Vũ phì cười vì câu nói đơn giản của đối phương. Hôn em thêm một lần nữa rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp được bọc bằng vải nhung. "Đeo nhẫn cưới nữa thì mới đẹp được."

Nói rồi Châu Kha Vũ liền nhanh tay đeo chiếc nhẫn cưới có khắc tên Trương Gia Nguyên vào ngón áp út của em. Bạn nhỏ của anh lúc này sao mà dễ xúc động quá. Chỉ vừa đeo nhẫn cưới thôi đã liền khóc. Em ngắm nhìn chiếc nhẫn qua đôi mắt ướt, khuôn miệng nhỏ của em cười lên trông vô cùng hạnh phúc.

Lần đưa em đi trung tâm thương mại trước, anh đã thấy Trương Gia Nguyên cứ mải ngắm nhìn đôi nhẫn cưới này. Bạn nhỏ ngắm nó một lúc lâu thật lâu mới chịu rời đi. Mặc dù em không nói, nhưng ánh mắt luyến tiếc của em cũng đã nói rõ lên việc em thích đôi nhẫn ấy đến mức nào. Cho nên vài ngày sau đó, Châu Kha Vũ sau khi tan làm liền quay lại để mua nó.

Mua nhẫn cưới, tất nhiên là sẽ cầu hôn. Tuy nhiên lúc ấy anh vẫn chưa định ra được ngày đặc biệt nào đó để cầu hôn em. Có thể là kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng có thể là ngày sinh nhật em. Nhưng từ lúc biết em có thai, anh đã quyết định sẽ câu hôn vào ngày em sinh con. Châu Kha Vũ cũng cho rằng ngoài ngày này ra, thì không còn ngày nào khác đặc biệt hơn được nữa.

"Chú đừng nói là muốn cầu hôn em trong bộ dạng này đó nha." - Trương Gia Nguyên mặt mũi tèm lem nước mắt, bĩu môi với anh.

Người ta vừa mới sinh em bé xong, sức khoẻ vẫn chưa kịp hồi phục đã liền cầu hôn. Chưa kể lúc mang thai, mặt mũi của em cũng xuống sắc đi rất nhiều. Lúc sinh xong thì thê thảm không phải bàn cãi. Vậy mà Châu Kha Vũ lại lựa lúc này để cầu hôn. Không phải là xấu tính quá rồi sao?

"Không còn lúc nào đặc biệt hơn lúc này hết." - Châu Kha Vũ áp tay của Trương Gia Nguyên vào má mình, chậm rãi nói. "Vì hôm nay kết quả từ của tình yêu của chúng ta có mặt trên cuộc đời. Nên tôi muốn khoảnh khắc thiêng liêng này trở nên đáng giá hơn bao giờ hết. Em sinh con tôi, tôi chính thức ngỏ lời cầu hôn em."

"Cùng tôi chăm sóc cho con của chúng ta, và chăm sóc lẫn nhau đến hết đời được không, Gia Nguyên?" - Châu Kha Vũ hôn lên môi Trương Gia Nguyên một lần.

"Tất nhiên là em đồng ý rồi."

.

Lúc cả hai lần đầu tiên được bế con, cả anh và em đều hồi hộp vô cùng. Châu Kha Vũ tay chân luống cuống khi được y tá đưa em bé đến cho anh bế. Còn Trương Gia Nguyên thì cứ chỉnh đi chỉnh lại tư thế để đảm bảo em nhỏ sẽ không bị chính ba mình làm ngã.

Hai em bé của nhà họ là sinh đôi nam nữ. Bé trai sinh ra trước nên được làm anh. Bé gái sinh ra sau nên sẽ làm em. Châu Kha Vũ đã nói muốn tên con là do Trương Gia Nguyên đặt, nên tên của hai em chính là hai cái tên mà em đã từng nói với anh ngày trước. Em bé trai tên là Châu Kha Nguyên Anh, và em bé gái được gọi là Châu Kha Nguyên Nhi.

Những ngày Trương Gia Nguyên nằm ở bệnh viện, Châu Kha Vũ lúc nào cũng túc trực bên cạnh em. Lịch lên lớp của anh theo đó cũng đều được huỷ bỏ, và dời lại. Mẹ Châu và mẹ Trương thì mỗi ngày sẽ thay phiên nhau đến thăm. Và ngày nào đến cũng mang đến rất nhiều thứ để bồi bổ.

"Cháu của tôi đâu rồi?" - Lâm Mặc vừa đến đã liền hò hét. "Cho gặp hai cháu của tôi."

Phó Tư Siêu và Trương Đằng đi theo sau cũng mặt mày cũng hớn hở không kém. Cả ba người họ mang theo rất nhiều đồ ăn, mỗi một người đều xách theo hai túi to. Nào là bánh kẹo, nào là quần áo trẻ em đầy cả mấy túi.

"Sinh em bé giỏi thật đó. Sinh một lần đã đủ nếp đủ tẻ." - Phó Tư Siêu cứ liên tục xuýt xoa khi đang bế một em bé trên tay.

Trương Đằng vào Lâm Mặc thì chia nhau ôm một em nhỏ còn lại. Cả ba người họ cứ ôm ấp lấy hai em nhỏ suốt, liên tục âu yếm lấy hai em mà quên bén đi ba nhỏ của Nguyên Anh và Nguyên Nhi.

Ba nhỏ bĩu môi nhìn những người bạn của mình. Sau đó phải tằng hắng tận vài lần để lôi kéo lại sự chú ý. Đặt hai em nhỏ vào lại khung nôi, Trương Gia Nguyên dỗ cho hai em ngủ xong thì mới rãnh rỗi để quay sang nói chuyện với bạn mình.

Ba người họ cứ liên tục hỏi em về vấn đề sinh đẻ như thế nào. Người thì hỏi đau không, người thì xin cảm nhận, còn người thì lại hỏi lúc sinh có sợ lắm không. Thật ra thì cũng có đau, cũng có sợ nhưng cảm giác đó cũng đã trôi qua rồi. Hơn nữa sau khi thấy con mình, bao nhiêu đau đớn cũng đều tan biến mất. Hơn nữa em còn có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, nên cảm giác đau cũng chỉ giống như bị kiến cắn.

"Được cầu hôn rồi nè." - Trương Gia Nguyên vui vẻ khoe chiếc nhẫn cưới sáng bóng trên tay mình cho ba người họ xem. Em hào hứng kể lại cả quá trình mà Châu Kha Vũ đã cầu hôn em cho bọn họ nghe. Từng câu từng chữ của anh lúc đó em nhớ rõ như in. Lúc kể lại em vẫn cứ tủm tỉm cười e thẹn vì những câu nói của Châu Kha Vũ dành cho em.

"Giảng viên Châu yêu cậu nhiều thật đó."

"Tình yêu mà tôi muốn, đến lúc này cũng được tính là trọn vẹn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro