10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi lại buồn bã cúi xuống xem tiếp bộ phim trước mắt. Đã hơn hai mươi ba giờ nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà.

Hôm nay trường đại học tổ chức tiệc mừng cho các giảng viên trong trường. Nên anh đã rời khỏi nhà từ rất sớm để tham gia vào buổi tiệc đó. Châu Kha Vũ hứa với em rằng anh sẽ không uống quá say, cũng như sẽ về nhà sớm với bạn nhỏ. Nhưng nhìn thời gian xem, cũng đã gần giữa khuya mà vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ trở về. Cục bông nhỏ của anh cũng đã gọi nhiều cuộc mà đối phương vẫn không nhận máy. Trương Gia Nguyên sau đó cũng không buồn gọi nữa, em sẽ xem hết bộ phim trước mặt rồi sẽ bỏ đi ngủ trước.

Hai em bé trong bụng cũng đã lớn hơn rất nhiều. Lúc này còn biết đùa nghịch, nên cứ làm ba nhỏ của hai em đau hết cả người. Phần bụng của em cũng lớn hơn nhiều, nên từ việc di chuyển đến sinh hoạt thường ngày đều rất khó khăn. Mỗi lúc như vậy nếu không có Châu Kha Vũ ở bên cạnh giúp đỡ, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ khóc rất nhiều vì tủi thân. Tâm tính trong thời kì nhạy cảm này khiến bản thân em cũng thay đổi đáng kể. Và cũng khiến em muốn dựa dẫm vào bạn đời của mình nhiều hơn. Đó! Vậy mà người đầu ấp tay gối với em giờ này vẫn chưa chịu về nhà.

Điện thoại đột nhiên sáng đèn, Trương Gia Nguyên với tay đến để kiểm tra thông báo từ điện thoại. Là Lâm Mặc gửi tin nhắn đến hộp thoại nhóm. Lúc đầu em cũng không định kiểm tra nó, nhưng khi bọn họ cứ liên tục nhắc đến tên em thì em mới bấm vào xem. Nơi lồng ngực trái của em đập liên hồi trước bài viết mà Lâm Mặc gửi, nuốt nước bọt một lần rồi đọc tiếp. Đó là bài viết trên trang diễn đàn trường đại học. Chủ bài viết nói rằng hình ảnh này vừa mới chụp được cách đây ít phút trước. Là hình ảnh Châu Kha Vũ đang đỡ giảng viên Lưu ngồi vào trong xe.

Mặc dù tấm ảnh được chụp từ xa và có phần mờ nhoè. Nhưng dáng người của người nam trong ảnh thì chính xác là Châu Kha Vũ, không lẫn đi đâu được. Mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, ôm lấy anh mỗi đêm thì làm sao mà Trương Gia Nguyên không nhận ra được chồng của mình chứ. Bàn tay gầy gầy đặt điện thoại lại xuống ghế. Song, em lại tiếp tục xem phim như chẳng có gì xảy ra. Vậy mà bộ phim hài trước mặt lại làm cho bạn nhỏ rơi nước mắt.

Thật ra thì cũng có rất nhiều cách để giải thích cho bức ảnh này. Nhưng trong giai đoạn này, Trương Gia Nguyên dễ sinh ra cảm giác tủi thân nên tâm lý không được tốt lắm. Vậy nên gặp trường hợp dễ gây hiểu lầm như vậy em cũng khó mà tránh khỏi được việc kích động nhẹ.

Đồng hồ điểm lúc hai mươi ba giờ năm mươi phút, Châu Kha Vũ về đến nhà. Anh mệt mỏi tháo chiếc cà vạt trên cổ, giày dép cũng tháo ra rồi để lộn xộn ở một góc nhà.

"Gia Nguyên, sao em vẫn chưa ngủ?" - Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn bạn nhỏ vẫn còn ngồi ở ghế sô pha đợi mình. "Tôi đã nói với em là ..."

Mấy lời nói gắt gỏng vì lo lắng vẫn chưa kịp nói thành câu, Châu Kha Vũ lại bị Trương Gia Nguyên doạ cho mất hồn. Cục bông nhỏ với đôi mắt đỏ hoe tiến đến nhìn anh. Sau lại nhét chiếc điện thoại vào tay anh rồi một mạch bỏ vào phòng ngủ.

Anh hơi cau mày lại vì khó hiểu từ những hành động vừa rồi của em. Nhưng cho đến khi anh thấy được bức ảnh trên diễn đàn trường đại học, anh mới hiểu được cục bông nhỏ muốn nói với anh điều gì. Nhanh chân đi vào phòng ngủ, thì thấy Trương Gia Nguyên đã dùng chăn che kín cả người lại. Châu Kha Vũ thở dài, rồi chậm rãi kéo chiếc chăn dày xuống.

Đôi mắt của em vẫn còn đẫm nước, hai tròng mắt đỏ hết cả lên. Châu Kha Vũ dịu dàng xoa mắt cho em, rồi hôn lên mi mắt của Trương Gia Nguyên dỗ dành. "Tôi có thể giải thích với em."

"Em không thèm nói chuyện với chú." - Nói xong, em khó khăn xoay người sang hướng khác.

Hành động vừa rồi của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ, khiến anh cảm thấy em vẫn còn là trẻ con ưa hờn dỗi. Mà hành động, cũng như lời nói lúc giận dỗi của em thật sự rất đáng yêu. Làm cho anh muốn cưng chiều em nhiều hơn mỗi ngày.

"Không muốn nói chuyện với tôi thì tôi biết giải thích với em như thế nào đây?"

"Em không biết." - Cục bông nhỏ của Châu Kha Vũ vừa nói vừa nấc lên.

Nếu Trương Gia Nguyên không cho anh nói chuyện với em thì anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh không phải là buồng xuôi rồi bỏ mặc em, mà chính là tìm cách khác để dỗ. Châu Kha Vũ bước lên giường, kéo phần áo thun của em qua bụng một chút, rồi hôn vào phần bụng căng tròn.

"Nguyên Anh, Nguyên Nhi." - Hai cái tên được Trương Gia Nguyên đặt cho con được Châu Kha Vũ gọi một cách thân thương. "Ba nhỏ của hai con giận ba lớn rồi. Hai đứa giúp ba lớn xin ba nhỏ tha lỗi được không?"

Nói rồi Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ một cách dò xét. Trương Gia Nguyên vẫn dùng đôi mắt ướt nhìn anh. Nhưng ánh mắt của em không còn giận dỗi nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng vốn có. Khuôn miệng xinh xinh của bạn nhỏ cũng mím chặt lại để không cười. Nhìn em vừa yêu vừa có chút buồn cười.

Ba lớn lại hôn lên phần bụng tròn, sau thì tiếp tục tỉ tê với hai em. "Đồng nghiệp bắt ba lớn ở lại vì lâu lâu mới có tiệc mừng, khó có thể từ chối lắm. Hơn nữa ba cũng chỉ giúp đồng nghiệp nữ ngồi vào xe của cô ấy thôi. Chứ không có đưa về giúp, hay thân mật gì cả."

Châu Kha Vũ thở dài một hơi. "Ba lớn thương có một mình ba nhỏ thôi. Không biết ba nhỏ biết xong có hết giận ba không ha?"

Mấy phút trước Trương Gia Nguyên còn tự dặn lòng mình là phải cứng rắn, phải giận ba lớn của hai em bé lâu thiệt lâu. Nhưng người ta vừa nói có vài câu, em đã lập tức mềm lòng.

Cục bông nhỏ dang hai tay ra, Châu Kha Vũ biết ý liền ôm lấy em, giữ chặt ba nhỏ của hai em bé vào lòng mình. Anh âu yếm lấy em như món bảo vật đắt giá, và hiếm có. Mà cũng phải thôi! Bởi vì làm gì có một Trương Gia Nguyên thứ hai ở trên đời. Chỉ có duy nhất một Trương Gia Nguyên dành riêng cho Châu Kha Vũ.

"Hai em bé năn nỉ giúp ba lớn nên em mới hết giận đó nha." - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa lườm người đang ôm mình.

"Yêu em, Gia Nguyên."

.

Mùi thơm của thức ăn đánh thức bạn nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm. Trương Gia Nguyên mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Mùi đồ ăn thơm thơm từ gian bếp dẫn dụ một con sâu lười như em thức dậy sớm. Một sáng chủ nhật mát trời, Châu Kha Vũ đặc biệt chuẩn bị cho vợ mình một bữa sáng do chính tay anh làm.

Trước khi cưới Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng từng là một người đàn ông độc thân, sống một mình. Nên những chuyện như dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu vài món ăn đơn giản đều không phải là vấn đề quá lớn đối với anh. Chỉ là từ khi có em về cùng một nhà, anh đã quen thói ỷ lại vào em. Hơn nữa càng về sau, anh cũng chỉ thích ăn những món do em làm. Nên không có mấy khi được trổ tài nấu nướng. Cũng vì tối hôm qua vừa làm cho bé con giận dỗi. Nên hôm nay anh chuộc lỗi bằng cách này, và cũng để em thưởng thức được tay nghề của anh.

Cục bông nhỏ của Châu Kha Vũ tìm anh với gương mặt ngái ngủ, tóc tai của em cũng rối tung cả lên. Anh phì cười trước dáng vẻ này, vội đặt chiếc muỗng đang cầm xuống. Rồi nhanh chân đi về phía của đối phương.

"Em muốn ăn." - Mắt thì vẫn còn mơ mơ màng màng buồn ngủ, nhưng miệng nhỏ đã đòi đồ ăn. "Em bé cũng muốn ăn."

"Em vệ sinh trước đi." - Châu Kha Vũ hôn lên môi em một cái hôn chào buổi sáng. Rồi đưa cái người còn đang mơ ngủ đi vào nhà vệ sinh. "Rồi ra ăn, ngoan nghe lời tôi."

Cái đầu tròn nhỏ của Trương Gia Nguyên gật gật mấy lần hiểu ý xong, thì Châu Kha Vũ mới rời đi trước. Anh loay hoay trong bếp thêm một lúc nữa thì cũng làm xong hai phần ăn sáng to ụ.

Từ lúc biết được mang thai hai em bé, bạn nhỏ đều cố gắng ăn nhiều hơn mỗi ngày. Sức ăn của Trương Gia Nguyên nhiều hơn lúc trước là thật, nhưng cũng bởi vì em phải nuôi một lúc ba người. Nên anh cứ hay nhắc nhở về vấn đề sức khoẻ, cũng như việc dinh dưỡng của em. Nên phần ăn sáng đầy ấp như thế này là đặc biệt làm cho em.

Tiếng gõ cửa nhà đột ngột vào một sáng chủ nhật làm cả hai giật mình. Trương Gia Nguyên với hai bên má căng phồng vì đồ ăn, nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc. Nhưng mà chồng em cũng không khác em là bao. Châu Kha Vũ cũng chẳng biết là ai đến tìm mà lại không báo trước như vậy.

"Giảng viên Châu." - Giảng viên Lưu trên tay cầm theo một túi yến, nhoẻn miệng cười với Châu Kha Vũ, người vừa mở cửa cho cô. "Rất vui vì có anh ở nhà."

"Giảng viên Lưu có việc gì mà phải tìm đến tận nhà tôi vào chủ nhật nhỉ?" - Châu Kha Vũ cười đáp lại, sau thì lịch sự mời khách vào nhà.

"Chỉ muốn mang ít quà đến cảm ơn anh thôi."

"Cảm ơn tôi việc gì?"

"Chăm sóc cho tôi đêm hôm qua." - Giảng viên Lưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trương Gia Nguyên. Bàn tay thanh mãnh đặt hộp quà lên bàn ăn, rồi mỉm cười chào hỏi em.

Trương Gia Nguyên không buồn để ý đến những lời nói của cô ta. Em vừa chơi điện thoại, vừa ăn tiếp phần ăn của mình. Dù gì cô ta cũng chỉ là cố ý tìm gặp Châu Kha Vũ, chứ cũng chẳng hề có ý định muốn bắt chuyện với em. Hơn nữa những lời khiêu khích vừa rồi của cô ta cũng chẳng làm cho em kích động là mấy. Nên cứ mặc kê giảng viên Lưu muốn nói như thế nào thì nói. Tốt nhất thì em vẫn là không nên để tâm đến những câu từ đó thì hơn.

Giảng viên Lưu và giảng viên Châu lại bắt đầu luyên thuyên về công việc của họ. Hai người họ vừa nói, vừa cười với nhau trông vô cùng thân thiết. Nhưng mà hai người họ cứ nói mấy thứ liên quan đến việc giảng dạy, nên Trương Gia Nguyên chẳng hiểu họ nói gì cả. Cứ ngồi ở đó như đứa ngốc, rồi nhìn họ trò chuyện với nhau.

"Chồng ơi, em muốn kem." - Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại xuống, lay lay tay của Châu Kha Vũ.

Nếu như không thể hoà nhập được với hai họ được thì Trương Gia Nguyên cũng không cố chen vào làm gì. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc em chỉ ngồi im đó như một con bù nhìn. Dù gì em cũng là vợ của Châu Kha Vũ, phải biết cách dùng đặc quyền của vợ chứ.

"Xin lỗi bé con, tôi cứ mãi bàn công việc. Chỉ được ăn một ít thôi, biết chưa." - Châu Kha Vũ vuốt nhẹ vào phần má của em, rồi nhanh chóng lấy kem cho bạn nhỏ.

"Tôi với giảng viên Châu bàn công việc một chút. Em vẫn có thể tự lấy được mà nhỉ?" - Giảng viên Lưu chỉnh lại mái tóc một chút, rồi lại dùng điệu cười trông cực kỳ thảo mai ra với Trương Gia Nguyên.

"Nhưng chồng em chấp nhận chiều ý em."

"Em nên trưởng thành một chút. Giảng viên Châu thích người chững chạc."

"Chồng em vẫn cưới em đó thôi."

"Cứ trẻ con như vậy mãi em không nghĩ giảng viên Châu sẽ chán sao?"

"Chồng em chẳng nói chán em bao giờ. Tối nào chồng em cũng nói yêu em."

Giảng viên Lưu có vẻ như đã bị chọc cho tức lên, nên mặt mày đỏ ké. Cô ta định nói thêm gì đó nữa nhưng Châu Kha Vũ đã quay lại với một hộp kem trên tay. Nên cô ta đành phải dằn cơn tức xuống, mỉm cười như chưa từng có việc gì xảy ra.

Mấy lời mà Trương Gia Nguyên nói đều rất bình thường, không cố tình kích động cô ta một chút nào cả. Chỉ là mỗi câu nói em đều đánh dấu quyền sở hữu của mình lên đó thôi. Nếu như giảng viên Lưu chỉ có thể gọi Châu Kha Vũ bằng ba từ giảng viên Châu xa lạ. Thì Trương Gia Nguyên lại thoải mái gọi anh bằng hai từ chồng em thân mật. Cho nên em cũng chẳng cần phải kích động trước mấy lời của cô ta để làm gì. Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là chồng hợp pháp của em thôi.

"Không biết giảng viên Lưu biết chưa." - Châu Kha Vũ hớn hở nói với giảng viên Lưu, nhưng tay đã nhanh chóng bao lấy bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên. "Vợ tôi đang có em bé, tới tận hai đứa lận."

"Anh có vẻ vui vì có em bé nhỉ?"

"Vừa vui vừa xót." - Châu Kha Vũ tặc lưỡi rồi nói tiếp. "Vui vì có một lần hai con, nhưng xót cho vợ tôi cực khổ với hai đứa nhỏ."

"Vậy nên phải yêu em nhiều hơn đó." - Trương Gia Nguyên cứ muốn chen ngang vào cuộc trò chuyện đó. Thì làm sao?

"Tất nhiên là yêu em rồi, Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro