chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm cứ chậm rãi mà trôi qua một cách ảm đạm. Sau khi ăn cơm xong Trương Gia Nguyên liền trở về phòng để kiểm tra lại đồ đạc. Còn Châu Kha Vũ thì quay trở về thư phòng.

Hắn lấy mở tủ lấy ra một hộp thuốc và mồi lửa. Từ khi Trương Gia Nguyên về đây, hắn đã quyết tâm cai thuốc. Châu Kha Vũ lo sợ mỗi khi Trương Gia Nguyên tiếp xúc với hắn sẽ khó chịu vì mùi thuốc lá bám lên người. Nhưng có lẽ hắn đã sai. Vì từ lúc cậu tới đây tới giờ hai người đã được mấy lần tiếp xúc đâu, làm sao Trương Gia Nguyên có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn được chứ?!

Châu Kha Vũ rít vào hơi một, đem luồng khói chu du một vòng trong khoang miệng. Hắn khẽ nhắm mắt đầu ngửa lên trần nhà, bàn tay đặt lên môi đem khói trắng chia tách thành từng mảng trong không khí.

Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ hắn biết, nhưng thuốc lá lại có thể san sẻ với hắn một phần nhỏ áp lực nào đó, cho nên hắn cứ hút thôi.

.

Ở bên kia Trương Gia Nguyên cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cậu cứ lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu sắp rời xa Châu Kha Vũ rồi, không những thế mà còn được thực hiện ước mơ của mình. Lẽ ra cậu nên vui mới phải nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu cứ nổi lên những đợt sóng khó chịu.

Trương Gia Nguyên hiện tại có một chút lo lắng và cảm giác ngột ngạc khó nói khiến cậu không biết phải diễn tả làm sao cho phải.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay. Đó là một chiếc nhẫn bạc có hoạ tiết hình số π làm bằng kim cương. Trương Gia Nguyên không biết ý nghĩa của số π trên nhẫn là gì. Ngày đó ở lễ đường Cha bảo cậu đeo cho Châu Kha Vũ thì cậu đeo thôi.

Nhưng rồi bỗng cậu chợt nhận ra, có lẽ nỗi lo âu khiến cậu trằn trọc là bắt nguồn từ việc cậu đã cùng Châu Kha Vũ kết hôn đi. Quả thật trong lòng cậu có một chút sợ hãi, lỡ như chuyện kết hôn bị bại lộ, thì sự nghiệp của cậu coi như tiêu. Nhưng nếu chỉ có mỗi cậu xong đời thôi thì không sao, nhưng Quầng thâm band còn ba người anh em khác. Cậu không muốn vì chuyện cá nhân của cậu mà liên lụy đến họ.

Nghĩ là phải làm, Trương Gia Nguyên bước xuống giường, sang thư phòng tìm Châu Kha Vũ.

...

"Châu Kha Vũ anh đã ngủ chưa?"

Châu Kha Vũ đang trầm luân trong thuốc lá và rượu, nghe thấy tiếng gọi của Trương Gia Nguyên liền hoảng hồn. Như tội phạm bị phát hiện đang làm chuyện phạm pháp mà vội vàng đem thuốc lá và rượu đi giấu. Hắn đứng trước gương, vuốt ve lại quần áo và đầu tóc của mình. Còn có xịt thêm xịt khử mùi để che lấp đi khói thuốc trên người.

Hắn nhớ đến lần đầu tiên Trương Gia Nguyên đến gặp hắn. Cũng là một bộ dạng loay hoay luống cuống như hiện tại. Chỉ có điều sau lần đó thì Trương Gia Nguyên dọn đến nhà hắn còn sau lần này thì là dọn đi.

Hắn thừa biết, mỗi lần Trương Gia Nguyên đến tìm mình thì không có gì là ngọt ngào mà chỉ toàn là cay đắng. Nhưng chỉ cần là Trương Gia Nguyên chủ động hắn nguyện ý mê man đón nhận. Bởi vì với hắn, kẻ đầu xỏ gây ra mọi tai hoạ này là chính hắn.

"Em... Khuya như vậy còn đến tìm tôi là có việc gì sao?"

"Có một chút!"

Trương Gia Nguyên mặt đa cảm xúc nhìn Châu Kha Vũ. Cậu biết yêu cầu sắp tới của mình có lẽ sẽ rất quá đáng với Châu Kha Vũ nhưng cậu không còn cách nào khác. Tay lại cứ vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Tôi sắp trở thành người của công chúng rồi!"

"Tôi biết!"

"Người của công chúng luôn khó khăn trong việc yêu đương và hôn nhân."

"Tôi đều biết!"

"Chính vì vậy! Nếu chúng ta không thể ly hôn thì xin anh hãy giúp tôi che đậy bí mật này. Tôi thì không sao nhưng tôi không muốn vì lùm xùm của mình mà liên lụy những người anh em của tôi."

Chưa đợi Châu Kha Vũ phản ứng, cậu liền ngay trước mặt hắn tháo nhẫn ra đưa cho hắn.

"Sau này sẽ xuất hiện nhiều trước ống kính tôi sợ chiếc nhẫn sẽ bại lộ. Tạm thời tôi anh giữ nó giúp tôi được không?"

Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn trước mặt. Dưới ánh đèn, kí tự số π như đem những tia sáng xuyên sâu vào đôi mắt khiến hắn đau nhói. Hắn giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn, vẻ ngụy tạo mạnh mẽ trong lòng từng bước sụp đổ.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, như muốn đem không khí xuyên nát cả lồng ngực. Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu, cố gắng kiềm nén không cho nước mắt rơi ra ngoài.

Hắn lại hít thêm một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau đó liền nhìn Trương Gia Nguyên. Nghiêm túc hỏi.

"Giấy kết hôn của chúng ta đối với em, có phải là một sợi xích trói buộc không?"

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong câu nói của Châu Kha Vũ. Có lẽ hắn sắp buông tay đi, nhưng tiếp xúc với nhau bấy lâu nay khiến cậu thừa biết hắn sẽ không dễ dàng gì buông tay đến vậy. Nhưng nếu hắn đã muốn câu trả lời của cậu, thì cậu cứ việc thẳng thắn cho hắn một đáp án.

"Đúng vậy!"

"..."

"Nếu như không có giấy hết hôn trói buộc, tôi nghĩ mình cũng sẽ không bài xích anh đến thế."

"..."

"Châu Kha Vũ, tôi biết anh là một người tốt. Tôi thấy mình không xứng. Chúng ta không có kết quả. Anh buông tay tôi được không?"

"Em nghĩ câu trả lời sẽ là được hay không?"

Trương Gia Nguyên không đáp mà Châu Kha Vũ cũng sẽ không để cho cậu đáp. Hắn tự nhiên lại bật cười, nụ cười xen lẫn bất lực và đau đớn.

"Tôi yêu em là thật lòng. Chỉ là ngay từ đầu đã không biết cách yêu nên mới khiến mọi thứ trở nên tệ hại như vậy. Nhưng mà chỉ cần là chuyện em muốn tôi đều ủng hộ em. Chỉ cần là ước mơ của em, tôi đều sẽ tôn trọng."

"..."

"Về chuyện hôn nhân tôi sẽ không ly hôn, nhưng cũng sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Điều này, tôi lấy tính mạng và tôn nghiêm của mình để can đoan."

"..."

"Còn nữa, sau này khi đã debut rồi. Tôi hy vọng những ngày lễ hay kì nghỉ, em có thể về nhà với tôi. Được không?"

Sau mỗi câu đề nghị của Châu Kha Vũ luôn là đính kèm theo hai chữ "Được không?". Kể từ giây phút ép buộc cậu kết hôn, thì những chuyện về sau Châu Kha Vũ luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Trương Gia Nguyên có một chút hổ thẹn trong lòng. Châu Kha Vũ quá tốt, tốt đến độ khiến tim cậu đau nhói.

Trương Gia Nguyên đáp ứng yêu cầu sẽ trở về nhà vào những ngày nghỉ với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đáp ứng yêu cầu che giấu chuyện hôn nhân và giữ chiếc nhẫn hộ Trương Gia Nguyên.

Hai người đã đi đến bước đường nhượng bộ nhau, khoảng cách vẫn là một ngàn bước. Chỉ có điều, khi Châu Kha Vũ tiến chín trăm chín mươi chín bước, Trương Gia Nguyên đều sẽ lui đúng chín trăm chín mươi chín bước đấy.

Thứ khiến Châu Kha Vũ có thể an tâm chính là tờ giấy kết hôn mang đầy trói buộc.
Thứ khiến Trương Gia Nguyên bất an lại là tờ giấy kết hôn mà Châu Kha Vũ xem như bảo bối.

Khoảng cách giữa hai người luôn được cả hai bảo trì, vĩnh viễn cũng không có cơ hội chung đôi.

_________________

Câu hỏi được đặt ra: trong tương lai hai người có ly hôn không?

Trời ơi viết ngày càng tệ rồi huhu, xin lỗi mọi người rất nhiều ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro