chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này Châu Hạo Sam từ nước ngoài trở về không chỉ đơn giản là cùng Châu Kha Vũ nối lại tình huynh đệ. Sau khi kể cho nhau nghe những chuyện linh tinh về cuộc sống, Châu Hạo Sam liền thẳng thắn vào vấn đề chính của chuyến đi lần này.

"Đệ đệ, về chuyện trả thù Châu gia, anh muốn hợp tác với em!"

Đứng trước lời đề nghị này của anh trai, Châu Kha Vũ không tỏ ra bất ngờ là mấy. Thông qua việc trao đổi từ nãy đến giờ, hắn cũng đã phần nào đoán ra ý định trả thù của anh trai rồi. Chỉ là không ngờ anh trai hắn lại thẳng thắn đến vậy.

Châu Kha Vũ hắng giọng, sau đó liền khôi phục lại trạng thái nghiêm túc.

"Trong tay em hiện đang có vài bằng chứng về việc rửa tiền của Châu thị và cả việc làm ăn phi pháp của đám con của ông ta. Có điều bấy nhiêu vẫn chưa đủ tố cáo để khiến Châu gia sụp đổ."

Châu Hạo Sam tỏ ra cao hứng với những gì Châu Kha Vũ đang nói. Anh không che đậy nổi cảm giác sung sướng, cả người hướng về phía hắn cười lớn.

"Vậy thì quá tốt rồi. Anh cũng không phải là chuẩn bị tay không đến đây."

Nói rồi anh mang từ cặp đen ra một xấp hồ sơ. Sau đó hai anh em họ liền nghiêm túc bàn bạc công việc với nhau.

Hai thằng con cùng nhau bàn kế khiến gia tộc nhà mình sụp đổ cũng không phải là chuyện vẻ vang gì mấy nhưng nếu không ở trong hoàn cảnh của Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ, người khác sẽ không thể hiểu được nỗi thống khổ mà Châu gia đem đến cho họ.

Họ không phải là thần, cũng không phải thánh, họ chấp nhận làm một kẻ tàn nhẫn, ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà không ngại ra tay với những kẻ đã tổn thương mình.

Vả lại, người của Châu gia cũng chẳng phải những kẻ tốt lành gì. Ngã ngựa với Châu gia dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Châu Kha Vũ nắm nhiều thông tin mật của Châu gia nhưng không đủ lực thì xoáy sâu vào, nhưng Châu Hạo Sam lại có. Thế là anh em họ lại tương kế tựu kế tựa như một cặp song sinh, ăn ý vô cùng.

...

Bàn đến chiều tối cũng xong. Châu Kha Vũ quyết định đưa Châu Hạo Sam đi ăn, sau đó còn đòi đưa anh về nhà nhưng Châu Hạo Sam liền từ chối.

"Uầy, chẳng phải em đã có vợ rồi sao. Anh không đến làm phiền vợ chồng em đâu."

Châu Hạo Sam hoàn toàn không biết mình đã chọc vào vết thương trong lòng của Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ lại càng không muốn anh trai mất hứng nên đành cắn răng cho qua.

"Không sao đâu. Vài ngày nữa em ấy sẽ chuyển vào kí túc xá của công ty rồi."

Dù có che giấu giỏi đến đâu Châu Kha Vũ cũng không thể che giấu được mất mát trong đôi mắt. Mà vừa hay lại bị Châu Hạo Sam bắt gặp được, anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhưng kết quả vẫn là Châu Hạo Sam trở về khách sạn.

...

Lúc Châu Kha Vũ về đến nhà thì một bàn thức ăn thơm phức đã được dọn sẵn chờ đón hắn. Thấy hắn đã về, Trương Gia Nguyên ngay lập tức đi đến giúp hắn cất áo khoác.

"Anh mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Mai tôi phải chuyển vào kí túc xá của công ty rồi, sẽ không thể nấu cơm cho anh được nữa. Về phần tiền nhà tôi sẽ tìm cách khác để trả cho anh."

Châu Kha Vũ mỗi được Trương Gia Nguyên chủ động vẫn là chút không quen xen lẫn lúng túng. Nhưng lần nào cũng vậy sau sự ân cần và dịu dàng của Trương Gia Nguyên luôn là một gáo nước lạnh băng tạt vào người hắn. Lạnh đến nỗi khiến hắn hít thở không thông, khiến lòng hắn đau đớn âm ĩ.

Chờ cho đến khi hắn lấy lại được bình tĩnh hắn đã ngồi vào bàn ăn lúc nào chả hay.

Trương Gia Nguyên nấu ăn vẫn luôn là ngon nhất trong lòng của Châu Kha Vũ. Nhưng khi nghĩ đến cảnh những ngày tiếp theo sẽ không có bóng dáng của cậu thì mùi vị của thức ăn liền nhạt đi. Hắn vẫn là không cam tâm lắm, nhưng lại chẳng thể ngăn cản Trương Gia Nguyên theo đuổi ước mơ của cậu. Nên là giày xéo một hồi, người đau khổ cũng chỉ còn lại mỗi hắn.

Hắn không biết vì cái gì lại điên cuồng yêu Trương Gia Nguyên đến vậy. Yêu đến độ dù là chuyện gì dù có vô lý đến đâu chỉ cần là Trương Gia Nguyên muốn, hắn đều hai tay ủng hộ. Chỉ cần là chuyện Trương Gia Nguyên làm hắn đều âm thầm theo dõi và giúp đỡ. Thậm chí là cả những chuyện có thể khiến hắn khổ sở, dằn vặt.

Trương Gia Nguyên hệt như một vết cắt trong tim hắn. Sự thờ ơ của cậu làm hắn rất đau nhưng khi vết cắt ấy đã đóng vảy thành sẹo thì cái tên Trương Gia Nguyên đã vô thức khảm sâu vào thâm tâm của hắn từ lúc nào.

Hắn không biết thời gian tiếp theo sẽ làm gì. Hắn đã quá tham lam đi. Khi mà sự nghiệp của hắn vẫn chưa ổn định, với một suy nghĩ bá đạo là muốn có được Trương Gia Nguyên, hắn đã vội vàng ép cưới cậu, rồi vô tình kéo theo những hệ lụy đến giờ.

Chính hắn đã xây lên một bức tường thành ngăn cách hai người, rồi lại bày ra cái vẻ đáng thương dùng tay không cào rách từng viên gạch.

Nếu ngày xưa hắn có thể nghe theo lời của Tống Thiên Hy. Chầm chậm thích Trương Gia Nguyên, chầm chậm thu liễm tính cách nóng nảy của mình. Lại chầm chậm tiếp cận cậu, chầm chậm tôn trọng các quyết định của cậu thì có lẽ mọi chuyện lại sẽ theo một hướng tốt đẹp khác.

Ít nhất là khi hai người trở thành bạn, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không bao giờ bài xích và máy móc đối xử với hắn như hiện tại. Nhưng hắn chính là tham lam, hắn không muốn hai người chỉ đơn giản là bạn. Hắn muốn hơn thế nữa và kết quả là hiện tại hắn trắng tay. Không thể làm bạn với Trương Gia Nguyên đã đành, cậu lại thường xuyên nhắc nhở hắn là hai người không thể thành đôi.

Đều tại hắn.

Đều tại hắn đã suy nghĩ không chu toàn. Kết cục hiện tại là hắn tự làm tự chịu. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách chính bản thân hắn thôi.

...

Nãy giờ Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ cứ mải miết nhai cơm trắng liền có chút khó hiểu. Cậu sợ hôm nay nấu ăn không hợp khẩu vị của hắn liền quan tâm hỏi thăm.

"Anh làm sao vậy? Hôm nay tôi nấu không ngon sao?"

Cậu hỏi làm Châu Kha Vũ hoàn hồn. Hắn mê luyến nhìn cậu, đôi mắt như chất chứa những muôn trùng đau khổ. Hai người nhìn nhau rất lâu, Trương Gia Nguyên vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh bị gì sao? Sao sắc mặt lại kém thế?"

"Không sao. Đồ ăn nấu rất ngon, ban nãy tôi đã ăn bên ngoài rồi nên hiện tại có chút hơi no."

"Vậy anh đừng ăn nữa! Tôi ăn một mình là được."

Tuy là nói như vậy nhưng giọng Trương Gia Nguyên vẫn có chút gì đó buồn buồn. Còn Châu Kha Vũ lại dễ dàng gì bỏ cậu ăn một mình.

"Tôi làm sao nỡ phụ lòng em."

Hắn nói xong liền cắm đầu cắm cổ ăn. Nhìn hắn như vậy nói thật trong lòng Trương Gia Nguyên thoáng qua một cảm giác đau đớn như chuồn chuồn đạp nước.

Nhiều năm sau này khi nhớ lại, cậu mới biết cảm giác đau đớn thoáng qua ấy là đau đớn cho khoảng thời gian cô độc của Châu Kha Vũ.

_____________

Ròy soq=)))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro