Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra vết thương của Trương Gia Nguyên không nặng đến nỗi phải đến bệnh viện để kiểm tra nhưng Châu Kha Vũ cứ cố chấp đòi đi, Trương Gia Nguyên cãi không lại chỉ có thể bất lực đi theo hắn.

Đến bệnh viện bác sĩ chỉ xem xét một chút rồi đưa cho cậu một vài tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da giúp tan máu bầm và giảm đau, dặn dò là mỗi ngày đều phải xoa và hạn chế đi lại quá nhiều. Châu Kha Vũ nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt vẫn là thâm trầm, không vui.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là người tốt. Hắn đối với cậu phải gọi là vô cùng tốt. Nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn là không thể đáp lại tình yêu của hắn. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, hắn cứ ôn nhu, dịu dàng mà đối đãi với cậu. Còn cậu cứ ngẩn ngơ đón nhận hết thảy lòng tốt của hắn thì có gì đó không đúng lắm. Điều này khiến cậu nghĩ bản thân như là đang lợi dụng Châu Kha Vũ ấy.

Dạo này mối quan hệ của hai người đã trở nên tốt hơn nhiều. Trương Gia Nguyên không biết có phải vì vậy mà Châu Kha Vũ đã nghĩ là cậu đã rung động với hắn rồi không. Cậu không muốn hắn hiểu lầm như thế, vì hiểu lầm càng sâu kẻ tổn thương chính là Châu Kha Vũ. Chi bằng hôm nay, nhân cơ hội ngồi cạnh nhau, một lần nữa rạch ròi chuyện tình cảm với Châu Kha Vũ.

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng.

"Châu Kha Vũ. Thật ra anh không cần vì tôi mà không vui. Chúng ta không có kết quả đâu. Cho dù thế nào tôi cũng không thể đáp lại tình yêu của anh. Anh đừng vì tôi...."

Trương Gia Nguyên nói chưa xong, Châu Kha Vũ đã đột ngột đạp phanh xe. Theo quáng tính, cả người cậu dồn hết về phía trước, may mắn là trán không đập vào kính.

Châu Kha Vũ thở hắc một hơi, dường như là đang kiềm nén cơn tức giận của mình. Hắn hiện tại như một con thú bị thương, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn xé.

Trương Gia Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập bùm bùm hồi hộp. Còn có cả tiếng khớp tay rắc rắc của Châu Kha Vũ khi hắn siết chặt vô lăng.

Phải mất một lúc thật lâu Châu Kha Vũ mới lấy lại được bình tĩnh. Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, cậu không khó để nhận thấy cả người hắn hiện tại đổ đầy mồ hôi, hai con mắt thì đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, hắn hít vào một hơi rồi lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Yêu em là quyền của tôi, cho dù em không yêu tôi hay là chán ghét tôi, tôi vẫn sẽ yêu em. Vĩnh viễn yêu em."

"..."

"Trương Gia Nguyên, nếu em lo lắng việc kết hôn với tôi ảnh hưởng việc em debut thì không cần lo. Em chỉ cần debut, chuyện này tôi tự có sắp xếp, tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương."

Trương Gia Nguyên thật không ngờ Châu Kha Vũ lại nghĩ như vậy, điều khiến cậu không ngờ hơn là hắn lại lo lắng cho việc debut của cậu đến thế.

Thật ra Trương Gia Nguyên rất muốn nói với Châu Kha Vũ rằng hắn càng làm nhiều chuyện cho cậu, cậu càng thấy mình nợ hắn. Khi cảm xúc cậu dành cho hắn chỉ có cảm kích và nợ nần thì đã không còn chỗ cho tình cảm dung thân nữa. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Châu Kha Vũ, cậu biết im lặng mới là cách giải quyết tốt nhất lúc này.

Châu Kha Vũ sau đó dùng tốc độ ánh sáng đưa cậu về nhà. Cả đoạn đường hắn không nói thêm lời nào, chỉ tập trung lái xe. Nhiều lần hắn rẽ cua, vượt đèn làm tim của cậu như treo lên đọt cây. Trương Gia Nguyên rút kinh nghiệm lần sau nếu muốn nói chuyện với hắn vẫn là nên về tới nhà rồi hẵng nói.

...

Châu Kha Vũ trở về thư phòng, mệt mỏi ngã người lên giường. Hắn thật sự  mệt mỏi lắm rồi, nhưng nếu hỏi hắn có muốn từ bỏ không thì câu trả lời sẽ luôn là không bao giờ. Chỉ có điều hôm nay thật sự rất mệt mỏi, hắn muốn yếu lòng, không muốn gồng gánh nữa.

Bệnh dạ dày lại tái phát, hắn mở tủ lấy ra vài viên thuốc rồi cứ thế uống khô. Những viên thuốc đắng ngắt kẹt lại ở cổ họng, vị đắng lan dần từ khoang miệng đến tim. Đắng như chính cuộc tình của hắn vậy.

Châu Kha Vũ đi đến bàn làm việc, lấy ra một cuốn nhật ký đã cũ nát. Đây là cuốn nhật ký hắn bắt đầu viết từ khi rất còn rất nhỏ. Khi đó vì cô đơn, hắn không thể tâm sự cùng ai chỉ có thể viết vào nhật ký tự mình an ủi chính mình.

Hiện tại cũng vậy, những tâm sự về chuyện tình cảm với Trương Gia Nguyên, hắn đều đem hết vào nhật ký. Châu Kha Vũ lấy bút ra, bắt đầu viết.

"Tiểu Nguyên nhi của anh. Hiện tại anh không biết mình nên làm sao mới phải nữa. Chỉ đơn giản là một chữ yêu thôi nhưng tại sao khi yêu em anh lại chẳng thể yêu một cách trọn vẹn. Từ bị em thù hằn, ghét bỏ đến được em quay đầu lại nhìn, từng khoảnh khắc bên em anh đều xem như bảo bối mà trân quý.

Nguyên nhi của anh. Anh yêu em có trời đất chứng giám, anh yêu em đến độ muốn móc tim móc phổi để chứng minh với em.

Có phải tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn? Hay là anh vẫn chưa đủ nhiệt tình?

Có phải cần anh thề thốt, lấy cái chết ra để chứng minh em mới tin tưởng tình yêu của anh không?

Nhưng anh sẽ không chết đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình. Em có biết vì sao không? Vì nếu anh chết rồi, lỡ mai này có chuyện gì đó không may đến với em, anh sẽ không thể cùng em vượt qua được. Anh phải sống, sống để làm chỗ dựa cho em, bảo vệ em.

Chữ yêu với anh rất đơn giản nhưng lắm lúc cũng thật là cao siêu.

Nguyên nhi, em không cần đáp lại tình cảm của anh
Chỉ là anh xin em đừng ngăn cản anh yêu em.

Nguyên nhi, cả đời này anh vẫn sẽ cố chấp yêu em, yêu mỗi em..."

Châu Kha Vũ muốn viết tiếp, nhưng nước mắt của hắn đã làm nhoè đi khung cảnh trước mặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, rơi xuống mặt giấy cuốn trôi đi từng con chữ.

Chữ "yêu" mà hắn viết giờ đây đã trở nên méo mó không rõ hình thù, hắn càng cố gắng lau nước mắt trên mặt giấy lại càng làm trang giấy trở nên tồi tệ hơn.

Châu Kha Vũ bất lực ôm đầu.

Vô dụng. Chỉ có mỗi việc yêu thôi hắn cũng phế đến vậy.

______________

Lại là một chap ngắn ngủn.

Uây, mỗi lần đọc cmt của mọi người mình thấy hạnh phúc lắm luôn. Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro