chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tốn rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng thuyết phục được bà và mẹ chuyển sang căn nhà của Châu Kha Vũ. Công việc chuyển nhà đều giao cho thuộc hạ của Châu Kha Vũ lo, cậu chỉ phụ sắp xếp lại một ít đồ đạc, mãi cho tới gần thời gian hẹn đi livehouse với Châu Kha Vũ mới xong.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sweater, trên áo có đính kèm vài hoạ tiết hình cây kem bằng len trông vô cùng đáng yêu. Ngược lại với cậu, Châu Kha Vũ vẫn như cũ diện một thân đen thui từ trên xuống dưới.

Thời gian livehouse bắt đầu vẫn còn xa, vì vậy mà cả hai quyết định ghé khu vui chơi gần đó để xem thử. Khi đi ngang qua vòng quay ngựa gỗ Châu Kha Vũ có chút chậm chạp thế là Trương Gia Nguyên tinh ý nhận ra. Cậu quay sang hỏi hắn.

"Trước đây anh rất thích chơi cái này sao?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình hỏi như vậy không đúng lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khao khát mãnh liệt của Châu Kha Vũ khi nhìn vòng quay ngựa gỗ cậu liền không ngăn được miệng của mình.

Châu Kha Vũ được hỏi có chút sững sờ, sau đó cũng không có giấu diếm mà ngây ngốc gật đầu.

"Trước đây tôi rất muốn chơi cái này nhưng không có ai cho chơi cả."

Tuy giọng nói của Châu Kha Vũ lúc này vẫn rất bình thường nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy có gì đó nhoi nhói trong tim khi nghe hắn nói như vậy. Rõ ràng là thiếu gia nhà họ Châu giàu ơi là giàu, nhưng cả vòng quay ngựa gỗ cũng chẳng có ai cho chơi sao.

Trương Gia Nguyên đột ngột nắm lấy tay Châu Kha Vũ đi về phía bán vé.

"Đi! Chúng ta cùng chơi!"

.

Khi vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chạy, trong lòng Châu Kha Vũ có chút rộn ràng, tay vì khó tin mà trở nên run rẩy. Hoá ra cảm giác được một người dắt đi chơi là như thế này. Nếu trong quá khứ hắn gặp Trương Gia Nguyên sớm hơn một tí có phải khoảng thời gian u tối của hắn sẽ được thay thế bằng ánh nắng của Trương Gia Nguyên hay không.

Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt, Trương Gia Nguyên vẫn đang vô tư dang tay ra đón gió. Dáng vẻ vô tư tự do này của cậu thật làm hắn xao xuyến. Cả đời này Châu Kha Vũ hắn không trông mong gì hơn, chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là cùng Trương Gia Nguyên bên nhau sống vui vẻ đến cuối đời.

Trương Gia Nguyên đột ngột quay lại liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang nhìn mình, cậu nhìn hắn cười nhe răng đáp lại. Hiện tại bà và mẹ đã có chỗ ở tốt hơn, bản thân cậu cũng sắp debut cùng ban nhạc thân yêu của mình cho nên hôm nay cậu thấy vô cùng vui vẻ. Tuy chuyện với Châu Kha Vũ vẫn còn đè nặng trong lòng nhưng cậu cũng không thể phủ nhận những việc hắn đã đem lại cho cậu.

Ngày hôm nay cậu không muốn tính toán gì với hắn nữa. Cậu muốn xem hắn như một người bạn mới quen, thoải mái đi chơi cùng nhau.

Châu Kha Vũ thấy cậu cười liền có chút ngẩn ngơ, lúc hắn kịp phản ứng lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc này thì bị chậm một nhịp, chỉ kịp ghi lại bóng lưng của Trương Gia Nguyên. Tuy có chút thất vọng nhưng hắn vẫn quyết định đặt tấm ảnh vừa chụp làm màn hình nền.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn...

...

Sau khi vòng quay ngựa gỗ kết thúc, Trương Gia Nguyên dắt Châu Kha Vũ đi mua thức ăn vặt. Ban đầu Châu Kha Vũ có chút không quen với mấy món ăn dầu mỡ này, nhưng vì là món yêu thích của Trương Gia Nguyên nên hắn vui vẻ ăn theo hết.

Ăn hết mấy hàng quán Châu Kha Vũ cảm giác bụng mình no căng rồi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cứ mãi mãi nhăm nhăm. Tuy có lo cho sức khoẻ của cậu nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu khi đang ăn kẹo bông gòn của cậu, hắn cũng không nỡ ngăn cản.

Châu Kha Vũ tìm một dãy ghế đá ngồi chờ Trương Gia Nguyên. Hắn không dám gần cậu quá lâu vì sợ cậu sẽ mất tự nhiên nên chủ động lùi về sau để ngắm dáng vẻ tự do của cậu. Hắn cũng không nói với Trương Gia Nguyên rằng trong lúc cậu mải mê vui chơi hắn đã lén chụp lại biết bao nhiêu là hình ảnh của cậu.

Hắn mở thư viện xem lại thành quả của mình, vừa ngắm người yêu vừa cười ngây ngốc, hoàn toàn không để ý Trương Gia Nguyên đang bước tới.

Mà Trương Gia Nguyên cũng không có ý định xem lén điện thoại của Châu Kha Vũ. Cậu đưa cho hắn một hộp kem cười nói.

"Kem vị macca ngon lắm đó! Tôi phải xếp hàng mới mua được đấy!"

Đang mải mê đắm chìm, Trương Gia Nguyên liền đưa hắn một hộp kem làm Châu Kha Vũ có chút chột dạ như bị phát hiện làm chuyện xấu. Hắn vội cất điện thoại vào trong, sau đó xoa xoa mũi rồi mới nhận kem từ tay của cậu. Giọng hắn lúc này có chút lắp bắp.

"Kem...kem ngon lắm!"

Hắn chỉ mới nhận kem thôi đã khen kem ngon rồi, Trương Gia Nguyên không biết nên nhìn hắn khóc hay là cuời nữa.

"Anh còn chưa ăn sao biết kem ngon?"

"Chỉ cần em mua thì đều ngon!"

Châu Kha Vũ đáp rất nhẹ tênh, như lông vũ rơi xuống mặt hồ yên ả. Lần này tới Trương Gia Nguyên đỏ tai, hình như cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ u mê, sủng nịnh này của Châu Kha Vũ thì phải.

Hai người sau đó chỉ yên lặng ăn kem, ăn xong rồi mới đến livehouse xem biểu diễn.

Trương Gia Nguyên thật không ngờ trông Châu Kha Vũ như vậy mà kiến thức âm nhạc vô cùng tốt. Cậu cứ nghĩ hôm nay hắn sẽ như một khúc gỗ đứng yên trong livehouse để cậu quẩy một mình không đó.

Hai người trao đổi với nhau rất ăn ý, hiếm khi Châu Kha Vũ có cơ hội trò chuyện với Trương Gia Nguyên thoải mái mà không phải chịu bất kỳ sự bài xích nào từ cậu. Xem ra thời gian qua hắn phải thức đêm tìm hiểu về các kiến thức âm nhạc là không hề lãng phí chút nào.

Trương Gia Nguyên đâu biết rằng, Châu Kha Vũ bận trăm công nghìn việc. Sau khi rời Châu gia Châu Kha Vũ luôn nỗ lực phát triển D.WORLD của mình. Ban nãy hắn sẽ làm tổng tài nghiện công việc, ban đêm thì ghé thăm việc làm ăn của các hoạt động ngầm. Tối khuya khi về nhà liền dành một chút thời gian để tìm hiểu về cả âm nhạc lẫn thị trường âm nhạc trong nước để tạo cơ hội nâng đỡ cho vợ nhỏ. Thời gian qua, mỗi ngày hắn dường như chỉ ngủ có ba bốn tiếng, bệnh đau dạ dày cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

...

Livehouse theo đánh giá của Châu Kha Vũ kết thúc thật nhanh. Những kí ức tươi đẹp đều vội vã trôi qua như vậy.

Lúc cả hai ra về, đoạn Trương Gia Nguyên đang đi xuống bậc thềm liền hụt chân, xém ngã. Cũng may Châu Kha Vũ kịp giơ tay kéo cậu lại, nhưng chân Trương Gia Nguyên không tránh khỏi việc đập vào cạnh thềm sưng to lên một mảng.

Trong lòng Châu Kha Vũ như bị ai đó nhéo cho một cái. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có việc bảo vệ cậu cũng làm chẳng xong, rõ ràng là cạnh bên nhau nhưng hắn lại để cậu bị thương, chân sưng to đến như vậy.

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ vô cùng trầm trọng, đôi chân mày nhíu chặt như muốn dính sát vào nhau. Hắn bảo Trương Gia Nguyên ngồi xuống bậc thềm, còn bản thân thì bán quỳ, cẩn thận xem chân cho cậu.

Giọng Châu Kha Vũ ban nãy như hạ xuống âm độ, Trương Gia Nguyên lần đầu thấy hắn hung dữ như thế liền chẳng dám nháo mà ngoan ngoãn nghe theo. Châu Kha Vũ nâng chân cậu lên, tư thế này nhìn từ xa hệt như là kỵ sĩ đang bày tỏ lòng thành với hoàng tử vậy.

Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng quay qua chỗ khác, Châu Kha Vũ thổi thổi gì đó vào chân cậu. Vốn dĩ chỉ cần ngồi một chút sẽ ổn nhưng Châu Kha Vũ không chịu, cứ một hai đòi đưa cậu đi bệnh viện để xem vết thương. Trương Gia Nguyên cãi không lại hắn, đến cuối cùng vẫn là nghe lời. Mà chân của cậu đang bị thương, dĩ nhiên là đoạn đường đến bệnh viện là do Châu Kha Vũ cõng cậu.

Cảm giác đêm hôm ấy cứ lâng lâng mãi trong đầu của Trương Gia Nguyên. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, có lẽ cậu tính từ giây phút đó, cậu đối với Châu Kha Vũ đã có rung động.

___________

Kết thúc giấc mộng ngọt ngào, bắt đầu với drama và ngược 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro