3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong kí túc xá, ở chung với 8 con người là điều chẳng hề dễ dàng cho một thằng con trai như tôi. Tôi có lẽ may mắn hơn nhiều người khi được ở chung phòng với những cậu bạn không những hiền lành mà lại còn ngăn nắp. Mọi người đều rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch sẽ và cẩn thận hơn tôi cả vạn lần.

Chuyện kí túc xá, về những chàng trai thản nhiên thay đồ trước mặt bạn chẳng còn là điều xa lạ. Tôi cũng dần quen với việc "phô diễn" cơ thể mình trước bàn dân thiên hạ. Bạn nghĩ xem, 8 thằng con trai to lớn mà chỉ có một cái nhà tắm nhỏ xinh vừa đủ cho một người, biết đến bao giờ mới đến lượt bạn thay đồ trong khi việc ngủ nướng thêm 5 phút cũng là một món quà xa xỉ. Những ngày đầu, tôi còn luống cuống chùm chăn để thay quần, mặc áo với hi vọng nhỏ nhoi rằng mình vãn còn một chút riêng tư. Nhưng lâu dần, mặt tôi cũng dày lên, tôi bất chấp mà cởi áo, lột quần trước bàn dân thiên hạ. Tôi bất chấp dù có cả chục người trong phòng.

Nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch: Tôi không thay đồ trước mặt anh, Song Yuvin.

Tôi không chắc về việc anh có thèm nhìn tấm lưng trần, hay cặp mông của tôi khi chỉ còn mỗi lớp quần đùi mỏng dính hay không. Tôi không sợ anh mà tôi sợ rằng ai đó nhìn thấy tôi bị kích động bởi sự có mặt của anh anh dễ dàng như thế nào. Nghe qua thì tôi chẳng khác gì một tên bệnh hoạn và mắc hội chứng ám ảnh "Song Yubin". Nhưng thật sự tôi không thể nào sai bảo cơ thể của mình phải kiềm chế, khi người đang phơi bày cơ thể là tôi chứ không phải anh. Và người nên rơi vào tình trạng đó là anh chứ không phải là tôi.

Mà tôi cũng không chắc body của tôi có đủ sức khiến anh lưu tâm không.

***

Song Yuvin có một thói quen kì quặc, hoặc do anh bịa ra, rằng anh có thể tìm chính xác giường tôi trong giấc mơ. Tôi vừa ghét mà vừa siêu lòng cái thói quen lạ lùng ấy. Nhiều lần tôi đã cố tình đổi giường cho một cậu bạn, nhưng mỗi sáng, khi tôi mở mắt ra, người bên cạnh tôi luôn là anh. Tất nhiên không phải hôm nào anh cũng có mặt trên giường tôi trước tiếng chuông báo 6 giờ sáng. Nhưng hễ có hôm nào anh lỡ ngủ mê mà đi lạc, mọi người đều hiểu có thể tìm anh ở đâu.

Tôi không biết anh đang cố tình trêu tôi, hay đơn giản cái thói quen kì quặc kia là có thật. Nếu là trêu, thì có cả ngàn cách, đâu cần tự ép bản thân phải trèo lên cái giường tầng chật chội và nằm cùng một chàng trai qua cả đêm dài.

"Thói quen của anh có làm phiền em không?" Yuvin vùi mặt vào cổ tôi khi vòng tay qua ôm.

"Tất nhiên là phiền". Dù đã quen với việc được anh ôm ấp nhưng mặt tôi chưa khi nào hết đỏ. "Giường này vốn chỉ dành cho một người thôi mà".

Người anh có một mùi thơm nhè nhẹ. Mùi của cỏ khô, đâu đó có một hương hoa dại thân quen nào mà tôi không thể nhớ tên.

Tôi hỏi anh.

"Anh làm vậy không sợ bạn gái anh ghen à?" Tôi càng đẩy anh ra thì vòng tay anh càng siết chặt hơn.

"Cô ấy ghen sẵn rồi." Yuvin nói trong khi đôi mắt vẫn lim dim. "Chỉ là anh không nói rằng anh cần phải ôm Yohan khi ngủ".

"Tại sao lại là cần?" Anh là một người với đầy mâu thuẫn mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

"Anh không biết." Yuvin vẫn trả lời tôi một cách thản nhiên, như thể anh hoàn toàn không thích mấy cô gái. "Anh nghĩ chẳng phải riêng anh mới cần phải ôm em khi ngủ. Có cả tá chàng trai ngoài kia muốn được ôm em giống như anh".

"Anh không thấy việc một chàng trai ôm một chàng trai khác đi ngủ là kì quặc hả?" Tôi nói thì nói vậy, nhưng mà cái cảm giác kì quặc này dễ chịu một cách khó giải thích. "Anh không thấy chuyện này rất sai sao?"

"Tất nhiên là sai rồi". Anh vẫn vùi mặt vào cổ tôi, nhưng tôi đoán là anh đang mỉm cười. "Nhưng nếu chàng trai đó là anh, và người trong vòng tay anh là Yohan, thì anh nghĩ điều ấy chẳng có gì là sai cả".

Vậy đấy. Có một chàng trai thẳng luôn luôn tìm cách thả thính tôi.

Chàng trai ấy là Song Yuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro