2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét nhất là ngày thứ năm trong tuần đầu tiên của tháng, ngày mà mỗi thực tập sinh có 10 phút để gặp người thân. Nhưng người thân theo định nghĩa của các chàng trai tuổi này thật khác lạ. Đa phần các thực tập sinh đều có bạn gái, một vài người khác thì có bạn trai tới thăm, tuyệt nhiên chẳng có ai cảm thấy vui vẻ khi có ba hoặc mẹ tới.

Tôi biết chuyện ấy chẳng liên quan đến tôi, ai thăm ai thì cũng đâu có làm sao. Tôi chỉ giận bàn thân vì tôi chẳng có người yêu để được thăm. Tôi giận vì thằng bạn thân nhất của tôi ở đây cuối cùng cũng kiếm được bạn trai, còn tôi thì vẫn ế như vậy.

Nhưng điều làm tôi giận nhất lại là anh.

Anh quan tâm tới tôi, theo như tôi hiểu thì anh đang quan tâm tới cậu em trai của mình. Cả một ngày anh bám theo tôi, suốt bữa ăn tranh thủ trò chuyện, thậm chí đôi ba phút giải lao cũng sang phòng tập chỉ để nhìn tôi từ phía xa.

Vậy mà riêng ngày thứ năm, sự chú ý của anh không còn dành cho tôi nữa, nó được chuyển hướng sang cô bạn gái của anh.

"Anh Yohan không có ai tới thăm à?" Junho, thằng bạn thân nhất của tôi trong cuộc thi hỏi tôi.

"Ba mẹ anh bận lắm". Tôi xoa đầu Junho. "Anh gọi điện thoại là được rồi".

Mặt thằng nhóc tỏ ra tiếc nuối. Ngay khi Junho biết ba mẹ tôi có một cửa hàng bán mì tương đen nổi tiếng, mỗi lần tôi gọi điện thoại về nhà, thằng nhóc đều bám theo rồi chào một cách lễ phép qua cái điện thoại, cậu nhóc tỏ rõ mong muốn một lần được nếm thử món mì tương đen gia truyền.

Junho vì thèm mì nên hay chào mẹ tôi qua điện thoại là vậy. Còn anh thì tôi không hiểu tại sao luôn luôn nhận làm con rể của mẹ mỗi khi tôi bấm nút nghe. Mấy lần đầu thì mẹ tôi còn nhạc nhiên, sau dần thành quen, có lần còn đòi nói chuyện với anh con rể thay vì 3 phút ngăn ngủi gửi thương nhớ đến cậu con trai ruột.

"Junho lại đây anh bảo". KookHeon từ xa vẫy cậu nhóc.

Vậy đấy. Cậu bạn thân của tôi bị anh chàng nhà Music Works kia cướp đi mất. Tôi vẫn không hiểu tại sao Junho ngoan ngoãn đẹp trai ngời ngời là thế, lại hẹn hò với anh chàng thiếu nghiêm túc kiểu KookHeon. Tôi phải thừa nhận KookHeon và anh thuộc hàng tuyệt phẩm của chương trình. Từ tài năng đến ngoại hình, chẳng có điểm gì để chê. Nhưng ngược lại với Yuvin, KookHeon thuộc dạng luôn luôn thả thính các thực tập sinh một cách vô tội vạ, thế nào mà Junho ngây ngô kia lại mắc câu.

Trông từ xa, cái màn ra mắt phụ huynh hai bên của Junho và anh chàng mới chướng mắt biết bao. Ước gì phụ huynh hai bên biết KookHeon là một Playboy chính hiệu, và cậu nhóc bên cạnh chỉ do giây phút nhẹ dạ mà bị lừa, có lẽ sẽ không đời nào có những cái bắt tay thân tình hai bên nội ngoại, hay nụ cười mãn nguyện của "dân chơi" KookHeon khi khoác vai cậu em thân thiết của tôi.

Đến từ cùng một công ty, thậm chí còn chung một nhóm nhạc, KookHeon trăng hoa bao nhiêu thì Yuvin lại điềm đạm bấy nhiêu. Ngay cả đến việc lấy lòng mẹ tôi qua điện thoại bằng cách nhận làm con rể hờ cũng chẳng khiến tôi thấy phản cảm. Hay vì tôi thích anh quá nên mọi lỗi lầm đều chẳng đáng cho tôi để tâm? Yuvin luôn nghiêm túc trong việc tập luyện, cũng như dàn dựng bài diễn. Đến cả việc thể hiện tình cảm với cô bạn gái bên cạnh cũng không thoát ra khỏi cái khuôn khổ vô hình mà chính bản thân anh đã đặt ra.

Anh tuyệt nhiên không ôm ấp, nắm tay chứ đừng nói đến việc hôn môi hay hôn má như những cặp đôi lâu ngày không gặp. Tôi những hy vọng cô gái kia chỉ là một cô em gái, hay một người bạn thân, cho đến khi anh dắt cô tới trước mặt tôi để giới thiệu.

"Đây là bạn gái của anh".

Em đâu có quan tâm xem anh yêu cô ấy hay không? Thứ mà em quan tâm là tại sao anh cứ thả thính em hoài như vậy? Sao cứ nhận mình là "Yuvin của em"? "Con rể của mẹ em"?

Quỷ tha ma bắt anh đi, Song Yuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro