singularity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase.

viết điều ước của em lên một con hạc giấy, sau khi gấp 1000 con, điều ước của em sẽ thành hiện thực.

hình như yuu đã nghe về nó khi em còn là một đứa trẻ, được mẹ thủ thỉ bên tai về giấc mơ thần kì ấy, khi mẹ dạy em từng nếp gấp, giúp em viết lên những điều ước đầu tiên.

đó là một thời gian em chẳng nhớ rõ trước khi gia đình em tan vỡ, đẩy một đứa trẻ non nớt rơi vào sự tấn công của tuyệt vọng bất thình lình. tưởng chừng như thế giới quanh em chỉ còn một màu đen đặc quánh, đứa trẻ ấy lại tự rẽ lối cứu lấy chính mình bằng niềm hy vọng trong sáng. em mong rằng, hay tin rằng, nếu em gấp đủ 1000 con hạc mang ước mơ em, có lẽ hạnh phúc bên em sẽ trở về.

đó là lần thứ nhất em bắt đầu gấp hạc, đưa hết mọi cầu mong tha thiết của đứa trẻ đang lạc lối dò dẫm trong bể đời bất hạnh vào niềm tin dại khờ, nhưng lấp lánh điều kì diệu dưới con mắt trẻ thơ.

thế là em mày mò từng tô viết nên nét chữ vụng về, gấp từ những cánh hạc siêu vẹo trở nên ngay ngắn, giấu vào trong vào trong mỗi mẩu giấy nhỏ là ánh sáng duy nhất của em.

nắng len qua giữa khung cửa hẹp, nhen nhói trong trái tim trẻ thơ niềm rạo rực và khát khao. nâng đỡ cho linh hồn em khỏi gục ngã bằng cơn mơ ngọt ngào. tiếp cho một chút gì đó sức mạnh thật bé nhỏ, cũng thật to lớn với đứa trẻ như em.

thế nhưng trước khi những con hạc giấy của em đủ được số lượng để xảy ra điều kì diệu, bất hạnh đã chiếm trọn mái ấm của em, cướp đoạt mãi mãi người đã từng là nơi cho em sự vỗ về cùng niềm an ủi.

_

lần thứ hai yuu bắt đầu gấp cho đủ 1000 con hạc giấy mang giấc mộng mong manh cùng ngây ngô là những ngày em sống ở thành phố ma cà rồng.

một nơi tựa như địa ngục giữa trần gian, một hố sình nhơ nhuốc và bẩn thỉu. cái không khí lạnh lẽo và đê hèn ở đấy khiến em cộn cào nỗi khó chịu khi nhớ về. ở giữa chốn ấy lại có một "thiên đàng" nho nhỏ và ấm áp, cũng chính là ngọn lửa mới ủ ấm cho trái tim đầy vết cắt của yuu.

em ghét thực tại, và em yêu cái tổ ấm yên bình ấy nhiều lắm. em nhớ đến quặn thắt cõi lòng cái thế giới thuộc về loài người như em ở trên kia, nên em chẳng khi nào ngừng mơ em và những đứa trẻ mà em gắn bó sẽ có một ngày được trở về với sự tự do ấy, cùng nhau chung sống đến cả hàng ngàn năm sau.

nên em gửi những ước nguyện đó vào mọi mảnh giấy hiếm hoi hiếm mà em cật lực tìm kiếm, dần lấp kín từng hộp nhỏ những cánh hạc xinh xinh. ngày rồi ngày, hộp đựng đầy những con hạc giấy viết kín dòng tâm nguyện ngày càng nhiều, tựa như khao khát về hạnh phúc trong em ngày càng thắm thiết.

yuu đã dành 4 năm trọn, để nâng niu những giấc mơ bé bỏng giữa niềm yêu thương của những đứa trẻ mang cùng một tên họ. những tưởng khi cánh hạc đã vững vàng để chạm được đến cuộc sống nơi cõi cùng cực của đứa trẻ, ánh sáng trước mắt em lại bị che khuất bởi tầng mây mù màu đỏ như máu.

cánh hạc đã chẳng kịp đưa ước mơ từ miền mộng tưởng đến với thực tại đau khổ của em. vụt mất trong thoáng chốc khi những hộp đựng hy vọng chắt chiu vỡ vụn.

ngọn lửa sưởi ấm linh hồn em khỏi trò đời lắm bạc bẽo tắt ngấm chẳng đọng lại hơi tàn. gió lạnh ùa vào con tim em tan nát, và mặc cho đôi chân trần dẫm trên tuyết lạnh buốt nhói, em chỉ còn nghe thấy cõi lòng em nhức nhói nức nở thê lương.

gia đình của em, không còn nữa.

_

lần thứ ba, yuu không gấp những con hạc giấy nữa, vì em chẳng còn biết phải viết vào trong con hạc điều gì.

một sự tồn tại vất vưởng, không có mong chờ, không có tiếc nuối. chỉ có duy nhất em lang thang trong đời người vô tận, không mục đích, cùng cơn đau thấm thía đến tận cùng cõi sống.

em đang sống, chỉ như thế thôi.

_

lần thứ tư, yuu không gấp những con hạc giấy nữa, em còn không tin vào chúng.

em sinh ra có lẽ đã là bi kịch lớn nhất, khởi nguồn cho một kiếp phận bị đày đoạ. trừng phạt dai dẳng kéo dài như một cách buộc em phải trả giá cho sự xuất hiện vốn dĩ không bao giờ nên có của chính em trên thế gian này.

con quái vật xấu xí thì không xứng đáng được đứng dưới ánh dương. mà thế thì quái vật lấy tư cách nào để trông chờ sẽ được ban tặng niềm hạnh phúc?

sẽ chẳng có hạc giấy hay điều thần kì nào sẽ cứu vớt em khỏi vực thẳm khốn khổ của mình, hay ngay cả ánh sáng phủ lên vạn vật cũng ngó lơ em van lơi đến cùng kiệt.

nhưng em chẳng thể nào đầu hàng rồi dâng hiến sinh mạng này lên cho thú vui cay nghiệt của đấng tạo thế. con người là những kẻ ích kỉ và cứng đầu, nên em cứ tiếp tục cố chấp bấu víu lấy cuộc sống, thách thức những thứ vô hình trói buộc em vào xiềng xích địa ngục.

cỏ lau sẽ sống sót sau bão, ruồi bọ sẽ tiếp tục sinh sôi. những thứ thấp bé và hèn kém dai dẳng và bền bỉ hơn là những gì ta nghĩ. yuu đã rơi xuống đáy tận cùng của những đau khổ, mất hết tất thảy những gì quý giá nhất trên đời. nên em còn sợ gì nữa đâu, dẫu sao trái tim em cũng đã đầy xước sẹo, mà nó hẵng còn đang rỉ máu đấy thôi.

hơn hẳn những cánh hạc giấy, là thực tại, là giấc mộng tự mình vun đắp. chúa đóng lại mọi cánh cửa của em. còn em sẽ tự tay mở lại chúng. con quái vật giữa sự hỗn mang.

_

lần thứ năm, yuu muốn được gấp những con hạc giấy.

dẫu cho chúng chỉ là giấc mơ viển vông của kẻ khờ dại, là niềm an ủi cho những kẻ trắng tay, một hạnh phúc mơ hồ và chớp nhoáng.

ngay cái khi em tưởng như đã lại lần nữa bước được lên tới ánh sáng, tưởng như em đã thắng vận mệnh bi ai của mình, được xoa dịu nơi cõi lòng xót xa bằng hơi ấm từ gia đình thân thương mà dường như đã xa em mãi mãi, bất hạnh lại ùn ùn kéo tới như sóng cuộn, vùi dập thân xác em.

bàn tay em còn đang nắm lấy tay người, nay đã hiu quạnh trống vắng. trái tim em vốn đong đầy hình bóng người, nay chỉ là mảnh rỗng tuếch đìu hiu.

ngọn lửa vừa thắp lên từ đống củi mục nơi linh hồn quạnh quẽ chưa kịp bập bùng đã vụt tắt. em hoang mang và lạc lõng hơn bao giờ hết, tự vấn bản thân bởi hàng ngàn chất vấn cho hy vọng vừa chạm tới đầu ngón tay lại bị chia xa.

em sợ hãi, cả tuyệt vọng nữa.

em là gì đây, sống vì gì đây.

một con hạc giấy, lại một con hạc giấy,..

khẩn hoàn đưa đôi tay chắp trước ngực, hướng mắt lên đức tối cao đã bỏ rơi số phận mình.

làm ơn, xin hãy đưa mika trở lại bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro