khát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rất OOC, có yếu tố bạo lực

__

Hãy nói ta nghe, dục vọng lớn nhất của ngươi là gì?

Mikaela.

Nhắm thật chặt đôi mắt để không bất kì thứ gì được đến gần hình dáng người sống trong tâm trí ta, tưởng như người vẫn luôn ở đây với gương mặt làm lòng ta xao xuyến. Thở dốc trong tĩnh lặng, nghe từng nhịp đập bên trong vang lên dồn dập. Cơ thể tuổi trẻ bốc lên luồng hơi thở rạo rực, cháy bỏng ruột gan.

Cậu thiếu niên lại nhớ thương người bạn của cậu rồi, người bạn có màu tóc vàng như nắng tỏa cùng đôi con ngươi màu xanh say đắm ngỡ chẳng thuộc về chốn trần gian. Người bạn cậu đã từng đánh mất trong bất lực và thống khổ, ghim chặt vào quá khứ cậu thành vết thương không thể khép, người bạn ám ảnh cậu trong giấc mơ tiếc hận hằng đêm dài nối tiếp, để nay khi lại lần nữa được thấy người, trái tim Yuu mát lành tựa hồ được rót xuống bằng thứ nước phước lành của chúa trời.

Yuu nghĩ mình đang điên, có lẽ đau khổ dày vò đã khiến cậu tự huyễn hoặc bản thân bằng sự ban ơn đó, để tự quên đi cái cuộc sống khốn khổ làm cậu mụ mị đầu óc. Một ảo ảnh sinh ra từ tuyệt vọng, đem ra miếng bánh ngọt cho gã đói khát nhưng lại chẳng để con người đau khổ ấy được nếm thử. Và dù có là thế đi nữa, Yuu vẫn sẵn sàng làm một kẻ điên, một kẻ điên hạnh phúc trong cái bẫy mộng tưởng.

Chực chờ con mồi đói khát tình thương sà vào niềm an ủi được giăng sẵn, để khi tỉnh lại với thực tại sẽ càng đau đớn hơn bội phần. Cậu hẳn sẽ chết, chết nếu phải rời xa Mikaela ở ngay đây thôi, để trở về với sự tồn tại vô nghĩa nặng trĩu tội lỗi của chính mình. Nhưng Yuu có sợ cái chết không? Hay cậu còn gì mà không dám để đánh đổi? Câu trả lời rõ ràng khi cậu bất chấp để vươn tay chạm tới hình dáng quá đỗi ước ao mà từng mảnh hồn cậu luôn nguyện cầu có được.

Yuuichirou đã thắng.

Tình yêu đã dẫn lối cậu đến chiến thắng cho ván cược này.

Đáp lại cho khẩn cầu của cậu còn phải là sự im lặng tàn nhẫn. Cậu thậm chí còn không dám tin khi Mikaela thật sự nữa nằm trong vòng tay cậu, run lên vì cơn khát. Vuốt ve dọc theo tấm lưng sợ hãi, cảm nhận nanh sắc của của người chầm chậm rút đi từng giọt máu thuộc về cơ thể, Yuu chưa bao giờ thấy thỏa mãn như thế. Hoá ra chẳng cậu chẳng cần ngoài Mikaela để xoa dịu những vết thương, khơi dậy từ đáy lòng chết lặng xúc cảm sinh động. Mikaela là tất cả những gì cậu không có.

Phải chăng người ở đây, áp sát cơ thể cậu rất chân thực là một thiên thần, một thiên thần ngã xuống vì xót thương cho phận người đáng thương này, Yuu bắt đầu mờ mịt. Sẽ làm sao đây nếu cậu thiếu Mikaela, cậu tự hỏi, và dường như vòng tay ôm người cũng siết chặt hơn. Để Mikaela tựa cằm lên vai mình, lắng nghe thở dốc đầy mệt mỏi biểu thị chủ nhân đã quá kiệt sức để sinh ra thêm bất kì suy nghĩ nào. Mika tìm được cảm giác an toàn, sống lưng căng thẳng dần buông lỏng. Hai người dường như đang trao cho nhau cái ôm thuần túy từ cõi lòng, giữa thế giới hoang tàn đổ nát, trở thành điều sạch sẽ nhất khi đứng giữa cặn bẩn thế gian.

Yuu đã biết cậu không thể tiếp túc tồn tại mà không có Mikaela ở bên nữa rồi. Con quái vật bị cuộc đời vứt bỏ cần ánh sáng chiếu đường cho sự sống tăm tối của nó. Yuu bắt đầu cuống quít và lo sợ, nỗi sợ lấn át toàn bộ suy nghĩ của cậu và đưa ra những chỉ thị ích kỉ. Hơi nóng ẩm phủ lên ánh mắt bất an, cậu càng vùi mình sâu hơn vào Mikaela, áp sát mặt vào với tóc vàng, để mùi kim loại nhàn nhạn vương vấn quanh hơi thở như một tín hiệu đảm bảo.

Mikaela. Là ánh sáng chói loà và tinh khôi nhất từng xuất hiện trong đời Yuu.

Mikaela đã không còn phải người sống, da của ma cà rồng thì lạnh ngắt như đá và chẳng có chút màu sắc nào của sinh mệnh thông thường. Thế mà Yuu lại thấy từng nơi cơ thể cậu và Mika tiếp xúc nóng rực như lửa, ngùn ngụt hun nóng trái tim vốn đã lặng lẽ, gợi lên cảm giác xa lạ mà thân thương. Cảm xúc đem đầu óc cậu trai trẻ quay cuồng trong những suy tư khó diễn tả, lên dây cót cho nhịp đập vội vã không kiểm soát ở lòng ngực trái. Yuu chợt nhận ra, chính Mikaela mới là cái bẫy thực sự, còn cậu đã rơi vào đó mà chẳng nỡ phòng bị, để rồi bản thân lại bị nhốt trong một hố giam mới. Cái hố sâu của dục vọng và ái tình.

Yuu chẳng biết chính mình đã nghĩ gì vào thời khắc đó, trong não cậu thiếu niên chỉ tràn ngập hương vị ngọt ngào quyến luyến xen lẫn với mùi máu tanh nồng truyền đến từ đầu lưỡi. Đôi mắt Mikaela có màu đỏ, đong đầy những xúc cảm vốn dĩ không thể xuất hiện ở thứ sinh vật không phải người, lấp lánh một thứ ánh sáng thuần khiết. Màu sắc của loài quỷ dữ lại trong trẻo tới nhường ấy dưới sự ban phước của tình yêu, Yuu nghĩ thế, đắm chìm vào đôi con ngươi tinh khiết, lạc mất chính mình. Môi chạm môi không nỡ dứt, hơi thở hòa vào chung một thể, cả hai đều chẳng đủ tỉnh táo nhưng lại biết chắc sẽ chẳng hối hận vì lựa chọn của mình. Yuu thấy như linh hồn của hai người đang sát lại gần nhau, khi họ đang trao cho đối phương niềm say mê cháy bỏng. Cảm giác được dần hòa hợp thành một thể với Mikaela khiến Yuu càng thêm mãnh liệt.

Ôi, Mikaela.

Làm sao để có thể khiến Mikaela và bể tình mê đắm này chẳng bao giờ tách khỏi ta. Ta dâng hiến hồn mình cho tình yêu và phép màu nó mang lại, cứu rỗi ta khỏi đời tủi nhục. Đó là một may mắn khi Yuu tỉnh lại đã không điên loạn khi phát hiện Mika không ở bên cạnh. Dẫu đáy lòng có cuộn trào cơn sóng, vẫn phải cố nín nhịn điều gì buộc phải giấu kín, một điều có thể phơi bày trần trụi góc khuất linh hồn cậu, ép cậu trở về nguyên dạng. Hình dạng thật sự của bản chất mà đến chính Yuu cũng chẳng thể mường tượng nó sẽ ra sao. Yuu cố ép bản thân lờ nó đi và nở nụ cười ngô nghê luôn luôn là thế. Nhưng tại sao chỉ việc nâng khóe môi cũng khó khăn hơn mọi lần. Và sao đám người này bắt đầu trở nên ồn ào và quá mức phiền nhiễu.

Đầu cậu đau, còn bên tai thì luôn có những tiếng ong ong đầy phiền phức. Cậu chỉ còn thấy rõ mỗi Mikaela khi tất cả sự vật xung quanh trở nên mơ hồ. Những giấc mơ không dừng lại, chúng trói chặt cậu vào sự ám ảnh với Mikaela. Từng thớ thịt trên cơ thể cậu đều gọi chung một cái tên của một người, chúng như đang cầu cứu bằng tín hiệu là cảm giác thiếu thốn và lạnh toát mong được lấp đầy bằng tình yêu. Cậu nhớ Mikaela, khẩn hoàn xin thượng đế đem Mikaela đến với cậu. Và mỗi khi mặt trời lên, Yuu lại gói chặt nỗi khổ sở ấy vào nụ cười tươi. Sự kiềm chế cứ dồn nén ngày qua ngày, rồi trở nên to lớn và kết thành khối hình cụ thể, Yuu đã biết rốt cục cậu thèm khát điều gì. Giọt nước đã mấp mé bờ ly, chực chờ bung trào.

Và khi Mikaela trở lại trước mắt Yuu một lần nữa, giọt nước cuối cùng cũng tràn ly. Dục vọng bị kìm hãm đã giằng đứt sợi xích lí trí giữ chân nó, chiếm quyền độc tôn kiểm soát cơ thể chủ. Trên mái tóc đen mọc lên một cặp sừng dài, đôi mắt xanh đục ngầu chẳng còn biểu hiện của sự tỉnh táo. Không một vẻ mặt sửng sốt nào được đoái hoài, nhanh như chớp, một Yuuichirou hiện thân của hoàn toàn dục vọng và ích kỉ đã lao đến nắm chặt cổ họng Mikaela. Vội vàng ép đối phương nhận cái hôn méo mó cùng cực, tiếp thêm máu tươi cho con ma cà rồng đói khát miễn là sự tham lam được thỏa mãn.

"Yuu-chan..."

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Nuốt xuống giọt máu tươi của đối phương. Con quỷ cuồng loạn đã đâu còn biết gì nữa, kể cả tiếng răng rắc của những khớp xương vừa gãy đến từ người nó yêu thương. Miễn là Mikaela ở trong vòng tay nó, khiến nó cảm nhận được người duy nhất mà nó cần chắc chắn nằm gọn trong quyền kiểm soát của bản thân. Nó chỉ còn biết suy nghĩ duy nhất rằng nó muốn Mikaela mãi mãi thuộc về nó, ở một nơi nó có thể thấy được và không gì có thể tước đi thánh thần của nó. Nếu nó có thể khiến Mikaela trở thành một thể với bản thân, có lẽ nó sẽ...

Sẽ chẳng có gì xảy ra cả, vì Yuu đâu chỉ thèm muốn cái xoa dịu của Mikaela, cậu ta yêu điên dại người bạn thân thiết. Buông lỏng cái siết chặt đầy đau đớn đối với Mika, Yuu bắt đầu vuốt ve dọc theo khuôn mặt đẹp vô thực, chạm đến đôi mắt màu đỏ rực rỡ, lướt xuống đôi môi rỉ máu, luồn sâu ngón tay vào tìm kiếm chiếc răng nanh sắc nhọn đặc trưng thân phận của giống loài cậu ghê tởm, kéo dọc theo cổ cao ôm bởi tóc tơ vàng hiện rõ vết hằn từ bàn tay tàn nhẫn khi nãy.

Yuu yêu người này, cậu yêu Mikaela. Yuu đã thấy hình ảnh dục vọng của bản thân hiện lên rõ ràng trong tiếng cười khẩy của con quỷ ngụ trong cậu, đó là hình ảnh của Mikaela, luôn là Mikaela, vẫn sẽ mãi là Mikaela, là nỗi đau lớn nhất của đời cậu, hạnh phúc lớn nhất của đời cậu, là tất cả của cuộc đời thảm hại này, quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Sao có thể diễn tả tình yêu này được đây, nó làm con người ta mất trí và nghiện ngập. Yuu yêu Mikaela, cậu đánh mất bản thân vào tình yêu ấy từ khi nào chẳng hay. Có hề gì đâu, ít nhất cuối cùng kẻ trôi dạt giữa đại dương mênh mông của sự sống đã tìm được tấm gỗ mà hắn ta muốn bám vào.

Ôi Mikaela ơi, sẽ chẳng có sự hỏi thăm lãng mạn và ân cần nào từ tình cảm này đâu, cậu ma cà rồng chỉ có thể chọn chấp nhận nó. Và khi cậu tỉnh lại, cậu đã yên vị trong sự giam cầm của ái tình mà bạn thân dành cho cậu. Cậu, hoàn toàn thuộc về người kia.

Nhưng từ đầu đến cuối, trước sự chiếm hữu mất trí của Yuuichirou, cậu ma cà rồng trẻ chưa từng nhăn mày khó chịu lấy một cái. Kể cả khi thân thể tan nát dưới bàn tay người, đôi mắt đỏ au kia vẫn sáng lung linh, nhuốm màu tình ái. Thèm khát, mong chờ.

Ôi Yuu-chan của tớ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro