Unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết lập : Render là chú thuật sư.

Trên đời này có nhiều kiểu , nhưng có lẽ đớn đau và âm ỉ nhất là một cuộc tình đơn phương. Đơn phương là khi ta đem lòng đi yêu đương một người, cuối cùng người đó hoặc là không thích ta, hoặc là cũng như ta, đem lòng đi yêu đương một người khác. Dù kết quả có ra sao, đối với một cuộc tình đơn phương, thì đó đều là những cảm xúc vụn vỡ và đau đớn.

"Yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ. Có việc gì mà phải sợ chứ?"

------

Em quen biết Yuuta trong một lần đi làm nhiệm vụ, vốn là chú thuật sư ở mức nào thì sẽ được nhận công việc ở mức độ tương đương với năng lực của bản thân. Nhưng nhiều lúc cũng có sai sót, sau khi em làm xong nhiệm vụ của mình thì không biết đâu ra một con nguyền hồn đặc cấp. Nó tấn công làm em bị thương nặng, em mới chỉ là chú thuật sư cấp 3 nên vốn không phải là đối thủ của con quái vật kia. Mi mắt em khẽ khép lại, một đời thế là hết, nghề chú thuật sư vốn là như vậy mà, không biết bản thân sẽ chết lúc nào nên em cũng chẳng hứa hẹn điều gì cho ngày mai cả....

Đúng lúc đó, một đường kiếm xuyên qua cắt đôi con nguyền hồn đó, em giật mình mở mắt nhìn về phía người đã cứu mình trong gang tấc, là chú thuật sư đặc cấp - Okkotsu Yuuta ! Anh như bạch mã hoàng tử đến giải cứu em trong truyện cổ tích vậy, làm trái tim của cô thiếu nữ trẻ khẽ lệch một nhịp. Sau khi đã tiêu diệt con nguyền hồn đó, Yuuta nhanh chóng đến hỏi thăm rồi nhẹ nhàng dùng phản chuyển thuật thức và băng bó lại vết thương cho em. Trước khi đưa em về, anh còn nói :

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé, thấy nguyền hồn hơn cấp mình thì cứ chạy mà giữ mạng, không cần để tâm người khác nói mình sợ chết đâu !"

Ánh mắt em khẽ xao động trước câu nói đó, em hỏi :

"Okkotsu-senpai này, có lúc nào anh sợ cái chết không ?"

"Có một thời điểm, anh đã từng rất căm ghét, và sau đó anh đã lại tìm đến nó để kết thúc cuộc sống của mình...nhưng Rika đã không để anh làm điều đó..."

Nói đến đây, ánh nhìn của Yuuta khẽ trùng xuống, đôi mắt vốn đã dại đi sau nhiều đêm mất ngủ, nay lại càng trở nên u tối và mang vẻ đau thương...

Em biết câu chuyện của anh và Rika qua lời kể của Gojo-sensei, mỗi lần nhớ lại, con tim em sẽ lại khẽ nhói lên một chút. Em biết, bản thân vốn không thể xen vào cuộc tình này, lại càng không có quyền ghen tức vì em và Yuuta vốn chẳng là gì của nhau cả.

Shoko vốn đã nhận ra tình cảm đặc biệt của em đối với Yuuta, cô không ngăn cấm nhưng cũng chẳng khuyến khích em theo đuổi chàng trai đó. Thích một người là cảm xúc thuần túy phát sinh từ đáy lòng ta, khi nhìn thấy một người và dường như kể từ đó về sau, trong thế giới của ta chỉ còn tồn tại một người, dù có muốn cũng chẳng thể ngăn cấm được.

Nhưng, em lại mù quáng để cái tình cảm vốn chẳng có kết cục tốt đẹp đó che mờ lý trí. Càng ngày, em càng cố gắng gần gũi hơn với Yuuta, dù anh có cảm thấy phiền nhưng vốn anh chẳng thể hiện ra bên ngoài, em chẳng hay biết điều đó mà ngày càng lấn tới, nhiều lần quá trớn khiến Rika xuất hiện, may mà Yuuta đã ngăn lại không thì cái mạng nhỏ của em cũng chẳng còn nữa rồi. Mỗi lần như thế, anh chỉ cười gượng rồi xin lỗi em....

Cho đến khi, em lấy hết can đảm để nói yêu Yuuta, anh đã lạnh lùng từ chối tình cảm của em. Trời đất như sụp đổ, em không giữ được bình tĩnh mà cầu xin Yuuta :

"Xin anh đấy, hãy yêu em một lần, hay ít nhất hãy ở bên em được không ?"

Vẫn như vậy, anh lại tàn nhẫn từ chối. Không kìm được bản thân, em buột miệng nói :

"Tại sao ? Okkotsu, anh trả lời đi....Rika....Rika có gì hơn em chứ, cô ta đã chết, bây giờ lại biến thành thứ nguyền hồn đáng kinh tởm bám theo anh...ấy vậy mà anh cũng yêu sao ?"

Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Yuuta, không một động tác thừa, anh rút kiếm đâm mạnh vào chân em làm em hét lên đau đớn, khụy xuống với dòng máu đỏ không ngừng chảy ra. Anh giương kiếm chỉ thẳng vào mặt em rồi tuyên bố :

"Nếu sau này muốn sống yên ổn thì nên biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình, đừng có động đến Rika !"

Hành động đó của Yuuta đã thành công đạp nát cái tình yêu mù quáng của em dành cho anh. Khiến em buông bỏ đi hoàn toàn thứ đã khiến em bất chấp theo đuổi một thời gian dài, thứ mà em đã cho là ánh sáng le lói trong cuộc đời u tối của em, thứ mà em coi nó như là một chấp niệm, một lý do để em tiếp tục tồn tại, rốt cuộc đó vẫn chỉ là ngọn gió, mãi mãi không bắt kịp.

Một khoảng thời gian dài sau đó, Yuuta phải đi công tác ở nước ngoài. Em dần dần không còn suy nghĩ quá nhiều đến anh nữa, coi đó chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua trong cuộc đời tẻ nhạt của bản thân. Cho đến khi em chợt nhận ra, thật kì lạ khi hiểu cảm giác đó sau từng ấy tháng năm tưởng chừng như vỡ nát. Sau từng ấy chứng kiến và đớn đau hết lần này tới lần khác, khi những  đã xếp một lớp dày những phiền muộn và hoài nghi, xù xì như một thân cây già cỗi, thỉnh thoảng đặt tay lên ấy chỉ thoáng qua những kỉ niệm, không còn nhớ nổi cảm giác đau lòng kia nữa.

Một lần thuận đường đi làm nhiệm vụ, Gojo đã hỏi em :

"Khi gặp một người mà em rất yêu, nhưng lại làm cho em tổn thương, em có sợ không ?"

"Yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ. Có việc gì mà phải sợ chứ ? Cứ coi đó là một trải nghiệm của cuộc đời thôi, đối với em, cũng chẳng có gì lưu luyến lắm đâu !"

Vừa nói, bạn lại suy nghĩ đến ai đó...

Cuộc đời thật biết trêu ngươi người khác mà...

Chẳng biết sau đó Gojo đã nói gì với Yuuta mà một vài ngày sau, anh gọi đến cho em. Em lấy hết can đảm để bắt máy, nhưng chỉ nói một vài câu rồi lại ngại ngùng tắt đi. Sau vài lần như thế, mối quan hệ giữa em và Yuuta ngày càng tốt hơn, anh hứa sau khi về nước sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển Hayama...

Nhưng thứ gọi là bất hạnh vẫn chẳng buông tha cho em...

Trong sự cố ở Shibuya, em đã bị một nguyền hồn đặc cấp tên Mahito giết chết khi em cố gắng cứu những người xung quanh khỏi bàn tay của tên ác quỷ này. Em đã không nghe lời dặn trước đó của Yuuta, em mong muốn trước khi chết, bản thân phải làm được điều gì đó thật ý nghĩa, nhưng cái giá phải trả là cả tính mạng của mình...

Sau khi Shibuya đã ổn được một chút, Yuuta lúc này mới đến theo lệnh của thượng tầng để giết Itadori Yuuji. Anh vốn chẳng làm việc này mà đã cứu cậu nhóc đó rồi đưa đến Cao chuyên. Tại đây, Yuuta gặp lại mọi người, chỉ khác là không còn thấy hình bóng của em nữa...

"Shoko-san, Y/n-chan đâu rồi ?"

Yuuta khẽ hỏi Shoko sau khi việc tìm kiếm của bản thân không có kết quả. Ánh mắt Shoko bỗng trùng xuống, nhíu mày nhìn anh rồi nói :

"Cậu tìm con bé làm gì ?"

"Không...chỉ là...em có hứa với cô ấy vài chuyện..."-Yuuta lắp bắp nói.

"Em ấy mất rồi...trong khi chiến đấu tại Shibuya với nguyền hồn đặc cấp Mahito !"

Cái chết, là điều không thể tránh khỏi, nhất là trong giới chú thuật sư, ranh giới giữa nó và sự sống trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Shoko hiểu rõ điều đó, bản thân cô đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly đầy đau thương, mất mát nên cảm xúc vốn đã chai sạn theo tháng năm. Nhưng, mỗi cái chết liên quan đến tình yêu...sao lại khiến cô đau lòng đến vậy ?

Tình yêu mới chớm nở đã nhanh chóng úa tàn...

Chỉ vì một người, mọi thứ hóa hư không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro