Normal (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hus : Fushiguro Megumi x reader x Yuta Okkotsu.

Thiết lập : ????

Warning : có một số chi tiết tiêu cực đề nghị các bà cân nhắc trước khi đọc.

--------

Chúng ta từng có một tình yêu rất thật, rất chân thành như thế....

.....

"Fushiguro-kun, đến bao giờ cậu mới thôi cái trò đánh nhau như thế nữa hả ???"

Em chống tay, hướng đôi mắt đẹp đẽ nhìn cậu trai cao hơn em một cái đầu kia đang có vài vết bầm tím trên mặt, em nửa lo lắng nửa hờn dỗi, miệng không ngừng trách móc nhưng tay lại nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho cậu...

"Fushiguro mà như vậy nữa, chị Tsumiki sẽ rất lo lắng cho cậu đấy !!"

"Cậu và chị ấy giống y nhau, cứ thích lo chuyện của tôi..."-Megumi làu bàu, nhưng đầu vẫn hơi cúi, ngoan ngoãn để em băng bó cho mình.

Em thân là lớp trưởng của lớp Megumi đang học, vì thành tích đấm nhau nổi bật của cậu nên em mới được chủ nhiệm đề bạt cho nhiệm vụ khá đặc biệt là giám sát và bảo ban Megumi, không cho cậu ấy đi đập nhau nữa. Chính chị gái của cậu- Tsumiki cũng đã nhờ cậu em vì chị học khối trên, không thể đi kè kè bên Megumi 24/24 được.

Tự dưng phải đi giám hộ một tên gấu chó gấu mèo trong lớp làm em ban đầu khá bực mình, than thân trách phận và tỏ ra khá khó chịu khi ở bên cạnh Megumi, cậu cũng chẳng khá hơn em là bao nhiêu, cũng thấy khó chịu khi có người suốt ngày đi theo mình rồi bắt mình làm những việc không đâu với đâu. Có lần vì quá bực mình, Megumi khóa cửa nhốt em luôn trong nhà vệ sinh nam vì hành động cố gắng cậy khóa xem cậu có bắt nạt ai trong đó không, báo hại suýt nữa thì em bị kẹt luôn trong đó...

"Fushiguro-kun thật là đáng ghét mà..."

 Nhưng dần rồi cả hai cũng quen dần với sự có mặt của đối phương, mỗi lúc để ý không thấy hình bóng của người kia thì cả hai lại thấy nhớ nhớ, rồi hai người thích nhau lúc nào không hay. Nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ người kia chỉ coi bản thân là bạn, nên mối quan hệ vẫn chưa đâu vào đâu cả...

"Này Y/n, bà có thấy Megumi lớp mình đẹp trai không ?"- Một nữ sinh trong lớp đến hỏi em trong khi cả hai đang đi trên hành lang trường vắng ngắt buổi chiều tà.

"Không, xấu hoắc, người đâu hướng nội lại khó gần, trước tớ cho một cây kem, đã không nhận lại còn bày đặt làm giá nói không thích nữa chứ !!!"-Em nói như để phủ nhận tình cảm của bản thân dành cho cậu.

"Thế mà người bà vừa chê đó lại nhận được 20 lá thư tỏ tình trong ngày valentine vừa rồi đấy, bà có không mà đi nói người ta..."

"Chị đây không cần những thứ phù du đấy, chị đã có người trong lòng rồi..."

"Ghê ta ghê ta, hay "chị" lại đi thích cậu hướng nội Fushiguro đó ??"-Nữ sinh đó bông đùa hỏi em.

"Không bao giờ chị đi thích cậu ta được, người đâu thấy là mắc ghét, gu của chị đây là cậu hot boy học Cao trung ở Kyoto nhé, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn hào phóng nữa chứ !!!"

Em lại nói những lời không thật lòng nhằm che giấu tình cảm của bản thân rồi...

Nhưng em nào đâu ngờ, những lời không thật lòng đó lại bị ai kia đứng ở cách đó không xa, nghe được hết....

...

Trước đó, Tsumiki đã biết tình cảm đặc biệt của Megumi dành cho em, chị nói :

"Hay em thử tỏ tình Y/n đi, biết đâu con bé lại đồng ý thì sao..."

...

"Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn như vậy, chị Tsumiki nhỉ ?"- Megumi khẽ nói với bản thân.

Những khoảng thời gian sau đó, em để ý thấy Megumi tránh mình như tránh tà, dù có nói chuyện thì cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua, mối quan hệ giữa cậu và em ngày càng đi xuống và chúng cứ như từng nhát dao khứa vào tim em vậy. Em không biết mình đã làm sai điều gì khiến cậu phật lòng mà xa cách em, cho đến một ngày, em quyết định lấy hết dũng khí đi hỏi lý do thì biết được tin cậu đã có bạn gái...

"Tại sao ? Fushiguro Megumi....tại sao ???"

Em liên tục lẩm bẩm đặt ra những câu hỏi trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi, bao xung quanh em là bốn bức tường lạnh lẽo càng làm cho em tiêu cực hơn. Nhiều lúc, em đã có ý định tự s*t nhưng lý trí không cho phép em làm như vậy. Thay vào đó, em tự hành hạ bản thân khiến những vết bầm cùng vết cứa trên tay em ngày một nhiều thêm. Đôi mắt vô hồn, dại đi do lạm dụng thuốc ngủ khiến em giờ đây không mang vẻ năng động, hoạt bát như xưa nữa...

Sau khi lên lớp 9, chị Tsumiki đã trúng lời nguyền và hôn mê sâu. Em biết, Megumi suy sụp rất nhiều sau biến cố đó nhưng bên cạnh cậu luôn có một cô gái quan tâm, chăm sóc cho cậu khiến em thấy bản thân mình vốn chẳng quan trọng đối với cậu nữa. 

Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, đang đi trên con phố quen thuộc thì em bắt gặp một cậu trai mặc áo trắng, không ô dù nằm ngất bên ven đường. Em nghĩ là ai đó làm việc quá sức mà ngất ra đường cũng không phải chuyện lạ, vốn định không quan tâm nhưng em lại thấy hơi thương, ai lại nỡ bỏ mặc một người ngất dưới trời mưa tầm tã như này cơ chứ, vả lại bản thân em cũng không phải là người máu lạnh nên đành ngồi xuống xem thử. Mặt cậu trai kia đã trắng bệch ra, em hốt hoảng định lấy điện thoại gọi cấp cứu thì mới nhớ bản thân không mang điện thoại. Em đành lấy điện thoại của cậu trai trước mặt, đang định gọi thì đột nhiên, cậu trai kia nắm chặt lấy tay em, miệng lẩm bẩm gì đó rồi kéo em cúi xuống hôn cậu ta, em lập tức phản ứng định đẩy ra nhưng tay của cậu đã giữ chặt đầu cùng eo của em, mùi cồn xộc thẳng lên khiến khuôn mặt em có chút nhăn lại. Sau khi tay cậu đã lỏng được đôi chút, em thừa cơ đẩy ra và giáng thẳng một cú tát lên mặt cậu. 

Cậu ta lập tức tỉnh rượu, tròn mắt nhìn em rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo có chút xộc xệch, hỏi em bằng giọng ngây thơ vô số tội :

"Này, cô làm gì vậy ?"

"Tôi mới phải là người hỏi anh câu đó đấy, tôi thương anh giữa trời mưa nằm bất tỉnh bên đường nên định dừng lại hỏi thăm, ai ngờ anh lại lợi dụng lấy đi nụ hôn đầu của người ta như vậy, được lắm, đồ biến thái, tôi sẽ báo cảnh sát !!"-Em hùng hổ nói rồi đi báo cảnh sát, trời đã ngớt mưa hơn.

"Nhưng...từ từ đã, này, tôi xin lỗi..."- Cậu trai kia cuống quýt nói rồi loạng choạng đứng dậy đi theo em. 

Dù em đã cách một đoạn khá xa nhưng với thân thủ của một đặc cấp, anh dễ dàng bắt kịp rồi  kéo tay em lại, lẽn bẽn nói :

"Tôi xin lỗi mà...nếu cần, tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

"Anh định chịu trách nhiệm với tôi kiểu gì ?"-Em dừng lại, chống tay nói.

"Có thể chữa lành phần nào mấy vết thương trên tay của cô..."- Nói rồi cậu trai đó chỉ vào mấy vết cứa trên tay em.

Như bị đụng vào vết thương cũ, em ứa nước mắt, phồng má giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu trai trước mặt rồi nói :

"Không cần..."

Em đi thẳng bỏ lại ai kia phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì....

Về đến nhà, em cởi bỏ áo khoác ngoài rồi để sang một bên, cha mẹ em đã đi công tác ở Hokkaido từ tuần trước nên trong nhà chẳng có ai cả. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em đang định nấu chút đồ ăn khuya thì bỗng dưng từ đâu vang lên tiếng chuông điện thoại lạ, em giật mình sởn gai ốc, trong đầu liên tục nghĩ đến mấy bộ phim bắt cóc biến thái đột nhập vào nhà. Nhưng tiếng chuông điện thoại không dứt khiến em trấn tĩnh lại, bắt đầu đi về phía phát ra âm thanh. Lật chiếc áo khoác ngoài lúc nãy lên, em thấy chiếc điện thoại của cậu trai lúc nãy em vô tình cầm nhầm về đang đổ chuông không ngừng. Em bối rối không biết phải làm thế nào, linh tính mách bảo em hãy nghe vì biết đâu chừng, sẽ biết được cậu ta là ai và trả lại chiếc điện thoại...

Em vừa bấm nghe thì đầu dây bên kia phát ra thứ âm thanh chói tai...

"Này Okkotsu, cậu định đến bao giờ mới về đây hả ????"-Giọng con gái truyền đến khiến em hơi giật mình.

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy..."

"Cậu có bạn gái từ khi nào vậy ? Nếu ở lại qua đêm nhà người ta cũng phải báo lại một câu chứ, thiệt tình..."

Nói xong thì bên kia tắt luôn, để lại em đỏ mặt lúng túng không biết như nào cho phải nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro