02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin mất tập trung trong giờ ăn, cứ gắp lên rồi thả xuống. Ryo không chịu nổi liền búng trán bạn mình một cái, trách móc:
" Lee Yoojin, rốt cuộc từ sáng tới giờ mày bị sao vậy?"
Yoojin nhăn mặt, xoa xoa trán, lườm Ryo một cái. Chưa trả lời câu hỏi kia chỉ cắm đầu ăn cơm.
"Không phải là mày để ý ai rồi chứ?" Mất một khoảng thời gian để Sakuya nhận ra, rất ngạc nhiên mà hỏi.
Yoojin thoáng giật mình, nhìn hai đứa bạn mình đang đợi kết quả, vẫn chọn im lặng.
Yoojin ngồi trong giờ học, mất tập trung di di bút lên tờ giấy. Nhìn chỗ trống cuối lớp của dãy bên kia, Yushi đang lăn ra ngủ ngon lành.
"Ryo, mày thấy Tokuno Yushi là người như thế nào?"
Ryo ban đầu đang ghi bài, không nghe rõ, chữ được chữ mất. Mất thêm gần 20 giây sau, Ryo liền nói lớn:
"Mày bị điên à?"
Yoojin không ngờ bạn mình lại phản ứng mạnh như vậy, ngăn cản không kịp. Giáo viên nhìn xuống, vô cùng tức giận nói:
"Hai em có muốn học nữa không vậy? Các em có thấy 2 đứa rất ảnh hưởng đến lớp  không? Trong khi các bạn đang làm bài tập chăm chỉ thì 2 em lại ở đó cãi nhau."
Cả lớp vì vụ việc này đều ngó đầu nhìn, Yushi đang ngủ ngon cũng đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn qua. Hóng hớt không lâu lại gục đầu ngủ tiếp.
Yoojin và Ryo thành công bị đuổi ra khỏi lớp, cả hai dựa lưng vào tường ngoài hành lang.
"Lee Yoojin, bọn tao không phải cản mày chuyện yêu đương, nhưng mà bạn tôi ơi, ai cũng được sao lại để ý đến Tokuno Yushi?"
"Tao mới hỏi mày thấy người ta như nào thôi mà?" Yoojin oan ức nói, chu môi lí nhí. "Huống chi tao thấy người ta cũng không có xấu xa lắm."
Ryo nhíu mày, hỏi lại:
"Mày nói cái gì cơ?"
Yoojin lắc đầu, chưa kịp nói thêm thì giáo viên đi đến, lớn tiếng nhắc nhở.
"Hai em nhiều chuyện để nói với nhau qua ha? Tôi thấy hai em không đến mức học lực quá kém, hơn nữa lại rất ổn định trong top 5 của lớp, top 20 của trường. Hai đứa quá nghịch ngợm, có vẻ sức quậy phá của hai đứa tỷ lệ thuận với học lực có phải không?"
Cô dừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp:
"Cô nhọc với mấy đứa lười học trong lớp 1 thì nhọc với mấy đứa lấy trí thông minh bày trò quậy phá như em 10. Hai đứa vào lớp, học hành đàng hoàng tử tế cho cô."
Ryo và Yoojin nhẹ mở cửa lớp bước vào, Yushi đã tỉnh dậy, ngồi thẳng người, khẽ liếc Yoojin một cái rồi thôi.
Giờ học kết thúc, Ryo xách cặp cho Yoojin, 2 tên kia tiễn con bé ra cổng. Nay là thứ 2, theo lịch thì những học sinh ngoại quốc nếu có nhu cầu sẽ ở lại học lớp tiếng Hàn.
Ryo và Sakuya học hành chăm chỉ, nền tảng vững chắc nên chỉ 1 tháng nữa sẽ tốt nghiệp lớp này, thành công trở thành người Hàn part time.
Khi Yoojin quay người bước đi, thì Sakuya kéo lại, nhắc nhở cô bạn:
"Không có ở lại đợi tụi này đâu nhé! Liệu mà về nhà sớm."
Lời nhắc nhở này không phải thừa, bởi vì thi thoảng nhỏ này ngồi ở cửa hàng tiện lợi ngay đó đợi 2 cậu tan rồi cùng về. Nếu tan đúng giờ thì không sao, nhưng nhiều hôm giáo viên dạy quá giờ, thành ra Yoojin ngồi ấy một mình không an toàn.
Yoojin bị lời nói dỗ dành của 2 cậu bạn, thoả hiệp không đợi nữa. Khoác balo đi về, nhưng rồi chợt khựng lại. Phía trước, cách khá xa là nhóm trấn lột của thành phố, Yoojin gặp bọn họ vài lần, cũng sạch túi vài lần. Nhưng hôm nay cô không mang ví, chỉ sợ bọn chúng không lấy được tiền của cô sẽ làm khó.
Khi mà Yoojin quyết định đánh liều, hai tay xiết quai cặp, nhấc đôi chân nặng nề bước đi, một lực kéo rất bất ngờ, người đằng sau kéo quai cặp cô lại. Yoojin loạng choạng lùi lại suýt nữa ngã, quay người lại thì thấy Yushi một tay giữ quai cặp, một tay đút túi quần, rất lạnh lùng, khoé môi còn dấu tích của vụ ẩu đả. Hình như là mới xong.
"Định cứ thế đi hả?" Yushi lạnh nhạt hỏi.
Yoojin gật đầu, nói:
"Cũng không có đường tắt."
"Cậu không biết đường ngồi đâu đó đợi chúng đi hả?"
Tự nhiên bị mắng Yoojin ngớ người ra, vành mắt hơi đỏ.
Mẹ nó, đúng là tuyệt chiêu của mĩ nhân. Yushi chịu thua, dịu giọng lại, kéo quai cặp Yoojin một cái, nói:
"Bạn cùng lớp, đi cùng không?"
Yushi hất cằm về phía trước, đúng lúc bọn trấn lột kia đang "chăm sóc" một cậu học sinh khác.
Yushi đi đằng trước, Yoojin bước nhanh theo sau. Khi đi ngang qua bọn kia, Yoojin liếc nhìn một cái, sợ hãi nắm chắc quai cặp hơn.
2 phút trôi qua, Yoojin vẫn không tin là mình đã vượt qua cửa tử mà không sứt mẻ miếng nào. Con bé thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi giúp cậu như vậy.. Có phải nên đi ăn với tôi một bữa cơm không nhỉ?" Yushi đi trước gợi ý.
Yoojin thấy cảm động, liền vui vẻ đồng ý ngay.
"Được. Tôi mời."
Yushi dẫn Yoojin quanh khu ăn uống, rất tỉ mỉ chọn món. Lại nghe Yoojin nói không kén ăn, nên rất phóng khoáng chọn món.
"Được! Đi ăn mì lạnh đi."
Nói xong liền lôi con bé vào quán mì lạnh quen thuộc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro