01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn bức tường cao lớn trước mặt, khó khăn hô hấp. Hôm nay là đầu tuần, thật chưa dám tưởng tượng ra khung cảnh đi học muộn vào ngày đầu tuần sẽ ra làm sao. Chưa kịp tạo ra bất kì hoạt động nào thì bóng người sượt qua, chạm nhẹ vào balo sau lưng của cô. Mùi bạc hà thoang thoảng, rất nam tính, có lẽ chủ nhân mùi hương này là một soái ca nghìn năm có một. Yoojin đưa mắt nhìn qua, suýt nữa cắn lưỡi mà chết. Cô thu ánh mắt, không dám nhìn trực diện, hô hấp lại khó khăn bội phần. Người vừa đi qua là tên báo số 1 tại trường T, để mà nói về con người cậu ta thì chỉ có 4 từ quan trọng KHÔNG.NÊN.ĐỤNG.VÀO.
Trường T là trường quốc tế nổi tiếng tại thành phố S, loại học sinh nào cũng có. Từ các công tử hào môn, anh em xã hội, con ông cháu cha, thế phiệt nước ngoài đến gia cảnh bình thường, con nhà công chức, học bá toàn diện, báo lành báo xóm. Kiểu nào cũng có. Lee Yoojin thuộc kiểu nào? Là kiểu báo ngầm đội lốt học sinh gương mẫu. Còn tên báo kia, không ai là không biết đến cậu ta. Không vụ đánh nhau nào là không có cậu ta, đấy là người ta đồn, Lee Yoojin mặc dù học với người ta 1 năm nhưng thông tin cô biết về hắn chỉ là con số 0.
Vẫn quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, cậu bạn kia liếc Yoojin một cái. Cô liền lập tức né tránh, không nên đụng vào thì chắc chắn không được đụng vào.
Cậu ta ném balo qua tường, nhẹ nhàng bật người lên, không nhanh không chậm, hạ thấp tông giọng nhắc nhở:
" Này, với chiều cao đấy, có đứng 1 năm cũng không nhảy qua được đâu."
Yoojin nhìn quanh, khó lòng chấp nhận chuyện tên báo đời này đang nói chuyện với mình. Cô vẫn đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Có mấy viên gạch ở đây! Tự động não mà làm." Nói xong, Yushi nhảy từ bờ tường xuống.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đệt, chỉ mười mấy phút nữa, giám thị Jung sẽ đi tuần quanh trường. Cô không nghĩ được gì nữa, vội leo lên từ đống gạch mà chạm tay được đến trên bức tường. Khi chuẩn bị nhảy xuống, Yoojin sợ đến ngây người, hiện tại không có sự giúp đỡ của mấy viên gạch, bảo cô nhảy từ đây xuống. Chi bằng để cô nhảy lầu còn hơn.
Yushi đã nhặt cặp, khoác lên vai, lặng lẽ chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã.."
Yoojin ngại ngùng, vẫn giữ chặt hai tay ngăn bước chân cậu ta.
Thật may hôm nay có thể dục, nếu không với chiếc váy đồng phục kia, một người trên cao, một người dưới thấp. Không biết Lee Yoojin còn sống nổi nữa không.
Yushi liếc lên trên bức tường, nhàn nhạt hỏi:
"Muốn anh đây giúp cưng xuống sao?"
Lưu manh quá đó, xưng hô này, không dành cho lứa tuổi học sinh.
Yoojin đỏ mặt, gật đầu. Yushi tiến lại 2 bước, nhếch môi cười rồi hỏi:
"Tên?"
"Lee..Lee Yoojin"
"Lớp?"
Yoojin cố gắng giữ chặt vào bức tường khó khăn đáp:
"2-4"
"Ồ.. Là bạn cùng lớp sao?"
Yushi nhìn Yoojin đã toát mồ hôi, cười đắc ý, vô cùng gợi đòn hỏi:
"Bạn học Lee, bức tường này cao 2 mét 5 lận. Với thân hình gió thổi là bay của cậu, anh đây nghĩ nếu không gãy 1 chân thì cũng là gãy 2 chân."
Yoojin lại nuốt nước bọt, cô đang rất kìm nén, cố gắng bám víu lấy bức tường cao lớn.
"Mấy phút nữa là giám thị đi kiểm tra, thấy bạn học Lee nhỏ nhắn ở đây thì thật không hay cho lớp mình mà."
"Cậu muốn gì?" Yoojin trực tiếp hỏi thẳng.
Yushi cười nhẹ, nham hiểm nói:
"Tạm thời anh đây chưa nghĩ ra. Có điều chỉ cần cậu đồng ý làm một số chuyện cho tôi. Tôi giúp cậu xuống."
Con ngươi đen khẽ lay động, Yoojin khẳng định, đây là cái bẫy. Con người cậu ta chắc chắn không đơn giản như vậy, người ta đã nói không nên đụng vào thì Lee Yoojin cô nhất định không day dưa vào.
Yoojin không trả lời, Yushi cười nhẹ, quay người bước đi. Chỉ được 3 bước, Yushi nghe được tiếng Bịch đằng sau, quay lại. Thấy Yoojin đang lăn quay dưới đất, không kìm lòng chửi thề:
"Mẹ nó, con nhỏ này bị điên à?"
Mấy lần đầu nhảy từ trên đó xuống, Yushi lúc nào cũng rụng rời chân tay. Chẳng qua là nhảy nhiều rồi, nên bây giờ cảm thấy khá bình thường. Vậy mà con nhỏ bé như cái kẹo kia lại dám từ đó mà lăn xuống.
Yoojin đau đớn, vặn vẹo xương khớp, nhặt cặp sách, xiêu vẹo theo lối vào lớp.
Mở cửa lớp bước vào, 2 đứa bạn người Nhật nhìn thấy thì liền thở phào:
"Lee Yoojin, tao còn tưởng mày bị bắt cóc rồi."
"Nhất định phải chọn đầu tuần để đi muộn sao?"
Yoojin theo lời hai đứa bạn, không còn sức đáp lời, vẫn bộ dạng xiêu vẹo mà trở về chỗ ngồi.
"Mày té xe à?" Ryo nhanh miệng hỏi.
"Có cần đưa qua phòng y tế không?" Sakuya.
Yoojin nằm xuống bàn, nhăn mặt nhìn hai đứa bạn:
"Hai đứa tụi mày làm tao đau đầu đó!"
Bịch. Một chiếc cặp sách từ cửa sổ ngay cạnh đáp qua, vừa hay trùng khớp cạnh chỗ Yoojin. Một thân ảnh bật người lên, Lee Yoojin nhìn qua. Mái tóc đen tùy tiện xõa trước trán, đôi mắt to, hai mí, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Ánh nắng ngược sáng hắt vào. Hoàn mĩ tạo nên 1 khung cảnh như phim. Yoojin nuốt nước bọt, đẹp trai thật!
Yushi mở to mắt nhìn người trước mặt, ngạc nhiên cảm thán:
"Ô lại gặp nè!"
Cậu ta nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhẹ kéo rèm xuống, cúi người nhặt cặp sách. Khoác lên vai rồi đi về dãy bên ngoài.
Cậu ta tuổi con khỉ à? Cửa lớp không phải vẫn mở đó sao?
"Lớp mình không phải ở tầng 2 sao?" Sakuya ngơ ngác, che miệng thốt lên. "Cậu ta không còn là báo đời nữa rồi, cậu ta là người ngoài hành lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro