3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã tắm rửa và ăn uống no say, cậu bắt đầu về phòng trèo ngay lên cái giường quen thuộc. Chú mèo cưng Potya liền mon men đến gần nằm cạnh. Yurio khẽ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nó một cái, rồi cậu dụi dụi mũi vào hàng lông mềm trên lưng Potya. Sau đó lại quay về bên cái điện thoại. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, xem qua hình ảnh Instagram mà mọi người cập nhật. Nào là ảnh tên JJ đang đi hẹn hò cùng bạn gái, hay ảnh của Victor và Yuuri post về món Katsudon tự làm nhìn hơi thất bại một chút. Khi kéo đến ảnh một góc đường, ngón tay cậu khựng lại. Là bài đăng của Otabek. Cậu suýt thì quên mất lời đề nghị lúc chiều của ông. Yurio đặt điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào. Khi cậu đang lơ đễnh, chuông điện thoại vang lên. Nhạc chuông là bài Welcome To The Madness sôi động, khiến cậu giật nảy mình. Trên màn hình hiển thị tên của Yuuri. "Cái con lợn này gọi làm cái gì vào giờ này chứ?" – Yurio khó chịu nghĩ thầm, cậu bắt máy lên, định càu nhàu người kia.

"Yurio, may quá cậu bắt máy rồi!"

"Tên Katsudon kia, anh gọi tôi có việc gì thế?"

"Cái-cái cậu Otabek Altin có đến tìm cậu."

"Hả??"

"Ừm... nhưng mà cậu ta đã đi rồi."

"Đi đâu? Anh nói rõ ràng hơn xem??"

"Lúc Viktor... anh ấy bảo là cậu đã đến Moscow thì cậu ta cũng đi rồi."

"Thôi được."

"À mà Yurio à---"

"Tút."

Cậu lại cắt ngang điện thoại của Yuuri. Bắt đầu vào danh bạ tìm số của Otabek. Nhưng tay Yurio chợt dừng lại. Khi nãy Yuuri chỉ bảo với cậu là Otabek đã đi. Ảnh Instagram mà hắn đăng cũng chỉ là ảnh chụp một góc sân ga nào đó. Cậu làm gì biết là hắn đã đi về Kazakhstan hay đi đến chỗ nào đó thăm thú đâu nhỉ? Sao cậu lại có thể tin rằng Otabek đang đến đây?

"Không biết nữa... Urgh..."

Cậu tiên Nga nằm sấp vùi mặt vào cái gối trước mặt, tay lỏng dần khỏi chiếc điện thoại mà buông một tiếng thở dài. Cậu thật muốn gọi cho hắn, nhưng cũng chần chừ vì cảm thấy nó quá đường đột. Lát sau, Yurio ngẩng lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 6h chiều. Cậu thả chân xuống giường, đứng lên khoác thêm quần áo. Có lẽ cậu nên thả lỏng đầu óc một chút, còn chuyện mời Otabek đến nhà nên để ngày mai nghĩ vậy. Chàng tiên Nga quyết định tản bộ đến sân trượt băng gần nhà, không quên chào ông. Khi đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là, có lẽ trượt băng sẽ giúp cậu nghĩ ra được một câu mở đầu hoàn hảo cho lời mời Otabek đến nhà.

Yurio đã chuẩn bị xong giày, cậu bước ra sàn băng, định bắt đầu độc diễn. Nhưng ở góc sân trượt, là bóng lưng quen thuộc đang chuyển động nhịp nhàng tiến đến mỗi lúc một gần cậu hơn.

"O-tabek?"

Hai mắt Yurio mở to nhìn cái người đang trượt hăng say trên băng. Cậu mỉm cười nhìn hắn, trong khi người kia sắc mặt vẫn không đổi. Cậu tiến vội ra sàn băng, đuổi theo chuyển động của hắn. Khi mà chàng tiên Nga đã đuổi kịp bước đi, người kia liền bất chợt dừng lại. Yurio cũng dừng theo, cậu đứng trước mặt cách hắn một đoạn.

"Yura."

"Đúng là cậu rồi! Beka!!"

Người trước mặt Yurio cười nhẹ, sau đó sắc mặt hắn lại về vẻ lãnh đạm như cũ. Cậu trượt đến thật gần Otabek, ngước nhìn hắn.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nghe nói cậu đã về Moscow. Tôi liền bắt tàu hỏa đến đây. Nhưng lại không biết cậu rốt cuộc ở đâu, nên đã ở đây một lúc."

"Sao không gọi tôi?"

"Điện thoại tôi hết pin. Sạc đã làm mất lúc lên tàu rồi."

"Ngu ngốc."

Otabek im lặng vòng tay ôm bóng hình nhỏ thó trước mặt vào người, mặc cho người kia giãy một lúc. Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu Yurio, thần sắc vẫn lãnh đạm không đổi.

"Người cậu lạnh quá, Yura."

"Tất nhiên! Tôi vừa đi ngoài tuyết đến đây mà. Lúc nghe Katsudon nói là cậu đã đi khỏi Saint Petersburg, tôi cứ nghĩ là cậu đã về nhà."

"Ừm."

Người anh hùng của Kazakhstan trầm ổn đáp, vòng tay vẫn không rời chàng tiên Nga. Yurio đã bớt đẩy hắn khỏi mình, để mặc cho hơi ấm từ da thịt hắn len lỏi sang.

"À mà..."– Yurio ấp úng. – "Nếu cậu không có chỗ để nghỉ thì có thể đến nhà tôi. Cũng gần đây thôi."

Otabek chợt thả tay khỏi người cậu. Hắn nhìn cậu gật đầu một cái. Còn Yurio, cậu nhỏ đã quen dần với cái tính tùy tiện không báo trước của hắn rồi. Dù sao ông nội Nikolai cũng đang có ý muốn mời hắn, xem ra cũng là dịp may.

"Tốt quá. Tôi cũng đang tìm chỗ nghỉ cho qua kỳ nghỉ đông. Tuyết ở đây rơi dày quá."

"Ừ, năm nào cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro