2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay chỉ kéo dài hơn một tiếng, nhưng Yurio có cảm giác như là đã rất lâu. Cậu tiên Nga mệt mỏi lắc lắc cổ mấy cái ở cổng ra. Sau đó ánh mắt cậu hào hứng rảo nhìn xung quanh, tay kéo lê chiếc vali họa tiết da hổ vàng đen sặc sỡ. Bỗng cậu nghe có tiếng gọi từ phía nọ:

"Yuratchka!"

Từ xa, ông cậu đang vẫy tay mỉm cười. Yurio nhanh chóng chạy về phía gương mặt thân thuộc, ôm lấy ông nội. Cậu đã kiềm chế mình để không nhảy chồm lên người ông nữa, vì lưng ông nội Nikolai rất hay đau, nhất là vào lúc thời tiết lạnh thế này.

"Ông đợi cháu có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm. Ta vừa mới đến thôi. Mau ra xe thôi, tuyết bắt đầu rơi dày lên rồi."

Yurio ngồi ở hàng ghế trước, trên chiếc xe màu xanh của ông. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ở Moscow hôm nay rơi thật nhiều.

"Ta có làm Pirozhki cho cháu đấy."

"Ah, là Pirozhki Katsudon! Cháu cảm ơn ông."

Yurio cầm lấy túi bánh Pirozhki "đặc biệt" cắn một miếng, trong lòng cảm thấy vui vẻ ngập tràn. Ông cậu vẫn ôn tồn hỏi han.

"Sau khi giải đấu kết thúc, cháu cảm thấy thế nào?"

"Ô? Giải đấu ở Barcelona ấy ạ? Rất tuyệt ông ạ! Cháu đã chiến đấu bằng khả năng của mình trên sàn băng. Nhưng mà, cháu còn có thể làm tốt hơn nữa! Cái mà cháu cần, là nhiều kinh nghiệm hơn. Cháu nhất định sẽ còn có thể làm tốt hơn nữa vào lần sau. Cháu phải thật tập trung mới được!" – Yurio dừng lời một lúc. – "À mà ở giải đấu đó, cháu đã có một người bạn. Cậu ấy tên là Otabek Altin. Ông biết không, cậu ấy rất ngầu, còn lái motorbike, làm DJ và yêu nhạc rock nữa. Cậu ấy thật sự rất tuyệt."

Tuy ông cậu mặt mũi vẫn không phản ứng gì nhiều trước sự thao thao bất tuyệt ấy, nhưng trong thâm tâm ông đang thật sự vui mừng. Đứa cháu nhỏ của mình vì tính hơi ương ngạnh mà gần như không có bạn bè. Nên kể từ lần cậu sang Nhật, rồi lần chiến thắng ở Grand Prix Final thì Yurio đã có thêm vài người bạn, khiến ông thật sự yên tâm hơn. Cái cách mà cậu mèo nhỏ kể về người bạn mới càng khiến ông Nikolai tin rằng Yurio rất thân thiết và xem trọng cái cậu Otabek kia. Ông chợt cảm thấy có chút tò mò.

"Cậu Otabek gì đó ở đâu? Hay cháu mời cậu ta đến đây chơi đi."

"Vâng??"

Yurio ngạc nhiên nhìn ông. Cậu không nghe nhầm chứ?

"Ừm, tất nhiên nếu như cậu ta không bận."

"Ah... Vâng ạ."

Cậu tiên Nga đáp lời với một giọng khá ỉu xìu. Thật sự cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc đón kỳ nghỉ cùng ông với một người nào khác. Cảm giác này là gì? Lo lắng ư? Otabek sẽ từ chối, cười nhạo hay nghĩ cậu gàn dở không? Nhưng cậu rất quý hắn. Chính hắn là người đã chủ động chìa bàn tay ra với cậu. Chính hắn là người nói muốn làm bạn với cậu. Otabek rất đặc biệt đối với cậu. Nhưng liệu Otabek sẽ đến chứ? Lòng Yurio tràn ngập suy nghĩ, tới nỗi cậu có cảm giác mình như quả bóng đang bị bơm căng ra gần đến cực hạn. Cậu bối rối. Thật sự bối rối. Chưa bao giờ cậu lại phải suy nghĩ nhiều như vậy về một vấn đề. Cửa kính xe chỗ cậu ngồi bị hơi lạnh bên ngoài bám vào mà mờ dần, mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro