Past Present Future (Bianka x Rita)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khirsch

(Tôi đã xin phép tác giả được edit truyện và tác giả đã cho phép :)) )

Source : khirsch.lofter.com/post/1fa0615a_12d4ce638 

***

Cp này tôi chưa viết được cái nào, không phải cp này là con ghẻ, trái lại tôi thích cp này nhất nhì HI3, thế nhưng không khí giữa hai đứa tôi không viết ra được, thực ra mấy cp kia cũng vậy thôi, không khí toàn bị tôi viết ra phá hỏng hết :))) thế nhưng ít ra mấy cp kia tôi còn có cảm xúc viết 1 chút, còn cp này chính là muốn viết mà không được, nên lên lofter tha về một fic, xem như đền bù cho cp này :))) tôi không biết tiếng Trung nên edit sẽ sai sót nhiều.

Rita xưng hô với Bianka sẽ là em-người, Bianka xưng hô với Rita là Tôi-em.(Mặc dù Rita hơn Bianka đến tận 4-5 tuổi :)) )

***

Rita vô tình lướt qua một vài bức ảnh trong khi đang lau dọn chiếc bàn. Bức ảnh chụp vào sáu năm trước, khi cô và Durandal thực hiện một nhiệm vụ đến Biển lượng tử, lật nó lại, mặt sau viết Rita Rossweisse và Bianka Astagina, hai người hoàn toàn khác nhau nhưng hai cái tên lại viết liền nhau một cách chặt chẽ, giống như hai người ở mặt trước của bức ảnh, mười ngón tay đan xen vào nhau, mỉm cười nhìn đối phương.

"...Lúc đó Durandal đại nhân, mỉm cười thật đáng yêu..."Rita nhẹ nhàng vuốt ve cô gái tóc vàng ở bên phải bức ảnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng chiếu xuyên qua cửa kính,chiếu vào bức ảnh ở một góc độ hoàn mỹ. Rita nhìn chằm chằm vào hai người trong bức ảnh, suy tư cái gì đó, cho đến khi Durandal đứng ở cửa gọi tên cô, Rita mới phục hồi tinh thần

"Rita Rossweisse" Ngắn ngủi vài từ, dứt khoát mà lại lạnh nhạt

"Có chuyện gì vậy? Durandal đại nhân?"Rita sắp xếp lại các bức ảnh, đặt chúng sang một bên trên giá sách, sau đó quay đầu lại nở nụ cười hoàn mỹ với người kia, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ biểu tình nào. .

"Nhiệm vụ hôm nay có chút rắc rối, tôi có khả năng buổi tối mới trở về, không cần chờ tôi"

"Có cần chuẩn bị bữa tối cho người không?"

"Không cần"

Ba từ kết thúc cuộc trò chuyện, Rita nhìn Durandal rời đi, ai cũng không nhiều lời thêm một câu.

  ...

Quay trở lại phòng, Rita tiếp tục dọn dẹp,tro bụi bay lên làm Rita ho nhẹ vài tiếng, cô có chút thất thần.

Sau khi dọn dẹp, Rita không đi ra ngoài như thường lệ, hái một vài bông hoa và cầm chúng trên tay,trước chờ Durandal trở về, sau đó chào đón cô bằng một nụ cười. Những bông hoa đó đôi khi là một vài bông hoa cúc nhỏ, đôi khi là một bó hoa anh đào và đôi khi là những bông hoa nhỏ khác. Rita luôn chọn những bông hoa đẹp nhất và tặng chúng cho Durandal, mặc dù những bông hoa đó là cuối cùng tất cả đều được đặt trong cùng một chiếc bình,và do bản thân mình chăm sóc, nhưng Durandal vẫn thích chúng. Vì vậy, điều này đã trở thành một niềm vui, một thói quen của Rita, nhưng hôm nay, Durandal không để cho mình đợi, vì vậy Rita đành ngồi trên tấm nệm trắng,đem những bức ảnh mà cô đã chụp, từ từ lật xem từng cái một

" Bộp..." Không biết khi nào một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh. Rita có chút kinh ngạc. Cô lau đi chất lỏng trong suốt được tích lại trên bức ảnh mới biết được chính mình đã là lệ rơi đầy mặt.

"Ai..." Nhẹ nhàng thở dài một tiếng,bao hàm rất nhiều tình cảm, là đối với sự lạnh nhạt của Durandal bản thân cảm thấy rất xa lạ,  hay là phần tình cảm nói không nên lời của chính mình,  hay là cả hai?Hẳn là cả hai đều có đi.

"Khi nào thì nó bắt đầu?" Rita tự hỏi mình, Bianka là khi nào trở thành Durandal, sau nhiệm vụ đó, hay là cách đây không lâu, Rita không biết, cô chỉ biết rằng Bianka hoạt bát đáng yêu, luôn gọi mình là phó quan tiểu thư đã biến mất,Durandal thay thế Bianka , Rita Rossweisse thay thế phó quan tiểu thư. 

Khoảng thời gian đó đã không còn tồn tại nữa rồi.

  ...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hoàng hôn lặn vào đám mây, tia sáng cuối cùng cũng biến mất vào đường chân trời. Một vài ngôi sao đơn độc đang ở trên bầu trời,mặt trăng thì đang tỏa sáng.

Durandal trở về khi đêm đã khuya. Mặc dù Bianka đã nói Rita đừng đợi cô trở về, thế nhưng  không có sự chào đón của Rita, nhất thời lại có chút không quen.

"Rita...đã đi đâu?"Durandal không tìm thấy Rita, khẽ cau mày, sau đó cậu tìm thấy Rita ở kệ sách trong phòng ngủ, Rita ngồi đó, dựa vào giá sách và tựa hồ ngủ rồi, bên cạnh là một số ảnh chụp nằm rải rác xung quanh.

 Durandal nhặt những bức ảnh và liếc nhìn mình trong đó. Đây là chính mình ngây thơ hồn nhiên, thế nhưng dường như cũng cảm thấy rất xa lạ. Ánh mắt chuyển từ bức ảnh sang người trước mặt, tóc ngắn hoàn mĩ được chải sang bên trái, lông mi khẽ rung lên theo nhịp thở, và rồi cậu nhìn thấy một vệt nước mắt, một vệt nước mắt rất rõ ràng. Durandal giơ tay lên, cố gắng lau nước mắt cho người trước mặt, và khoảnh khắc cậu chạm vào da thịt của đối phương, người trước mặt liền giật mình tỉnh dậy

Rita thấy ngước trước mặt là Durandal liền vội vàng đứng dậy.

"Xin lỗi, Durandal đại nhân, em ..."

"Rita ..."

"..." Rita ngạc nhiên khi Durandal không còn  gọi mình là Rita Rossweisse  

"Có phải tôi ... quá mức lạnh nhạt?"

"Không ... người không phải"

Trước khi lời cuối cùng được nói ra, Rita cảm thấy nhiệt độ nóng , ẩm giữa đôi môi mình, cô tận hưởng độ ấm này, do dự chốc lát, ngay sau đó liền hôn sâu, thật lâu sau, mới tách ra.

Sau ngày hôm đó, đôi mắt của Rita thiếu đi sự u sầu mà Durandal lại có thêm nhiều nụ cười, nhưng nụ cười này chỉ xuất hiện trước mặt Rita.

  ...

"Chào buổi sáng ~ Dudandal đại nhân, người cần gì cho bữa sáng?"

"Như thường lệ ... còn có ... cùng ăn với tôi ..."

"Vâng ~ em hiểu rồi."

"Hôm nay tôi sẽ trở về muộn hơn một chút, nhưng sẽ không quá muộn"

"Người có cần em chuẩn bị bữa tối không?"

"Ừ"

"Còn có ... nhớ chờ tôi trở lại ..." Durandal không quay đầu lại, nhưng Rita biết rằng cậu ấy đang cười.

"Phó quan tiểu thư, tôi muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi." Đây là điều ước của một cô gái tóc vàng từ nhiều năm về trước.

Và điều ước đó đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro