Đắng này đắng... nhưng là vì cái gì đây?(Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng này đắng, nhưng là...

Nhưng là vì cái gì đây?

Cam tâm tình nguyện dường như không đúng lắm, khổ tận cam lai lại càng kém xa.

***

"Nhìn kìa, đó là Theresa Apocalise"

"Là cái người được tạo ra có ADN của băng hoại thú đó sao? Có khi nào cô ta nổi điên lên bộc phát băng hoại giết chúng ta hay không?"

"Chẳng hiểu vì sao giáo chủ lại thu nhận một quái vật như cô ta làm cháu gái nữa, quá nguy hiểm"

Theresa Apocalise vờ như không nghe thấy thản nhiên đi qua trước mặt bọn họ, Theresa đã quá quen thuộc với lời này, ban đầu cô còn rất buồn và tủi thân nhưng dần dần cảm xúc cũng đã chai sạn đi, mặc kệ người khác muốn nói gì thì nói đi.

Thế nhưng Theresa có chút hoang mang, ông nội bảo mình phải bảo vệ những người này, vì sao? Tại sao bản thân mình lại chẳng thấy được ý nghĩa gì khi phải bảo vệ bọn họ.

***

Hôm nay Theresa mới biết, hóa ra ánh trăng không phải chỉ duy nhất có một ở trên bầu trời, ánh trăng còn có thể xuất hiện trước mặt mình, mỹ lệ như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Ánh trăng đó tên là Cecilia Schariac.

***

Ông nội hỏi mình vì sao lại thích nước mướp đắng như vậy, mình chỉ cười nói vì sở thích mà thôi, mình mới không nói cho ông nội biết, bản thân thích vị đắng bắt đầu từ khi ăn chiếc bánh kem vị đắng mà Cecilia làm.

Đắng không tốt sao? Chua chua đắng đắng, thỉnh thoảng có một chút gì đó ngọt nhẹ thoáng qua, nếu ai không nếm kĩ thì sẽ không cảm nhận được, cũng như cuộc đời vậy.

Cuộc đời con người nếm đủ cay đắng của cuộc sống, thỉnh thoảng ông trời sẽ tô điểm cho chúng ta một ít ngọt, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.

***

"Cecilia, nhìn xem, đây là búp bê Homu, đáng yêu không?" Theresa mỉm cười rạng rỡ đem Homu khoe với Cecilia như một đứa trẻ được cho kẹo

"Đáng yêu, thế nhưng Theresa còn đáng yêu hơn" Cecilia mỉm cười xoa đầu Theresa

Theresa cúi đầu có chút đỏ mặt, Cecilia là người đầu tiên khen mình đáng yêu, sống trên đời mấy năm nay, luôn bị người khác xem là quái vật, chỉ có Cecilia khen mình đáng yêu,sau đó ông nội mới gọi theo.

"Theresa chính là đệ nhất đáng yêu nha~"

"Vâng vâng, Theresa chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu" Cecilia mỉm cười đầy cưng chiều

"Vậy Cecilia có thích Theresa đáng yêu không?" Theresa vẻ mặt đầy chờ mong

"Thích"

***

Theresa khẽ đắp chăn cho Cecilia đang ngủ quên trên bàn, sau đó đặt thêm một chiếc ghế cạnh Cecilia, Theresa liền leo lên đó ngồi, bắt chước bộ dáng của Cecilia nằm nhoài trên bàn, nhưng thay vì nhắm mắt lại ngủ thì Theresa lại nhìn Cecilia.

"Tại sao ngay cả khi ngủ, ngươi cũng đẹp như vậy chứ?" Theresa lẩm bẩm

Theresa giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt của Cecilia, nhưng khi chỉ còn cách 2cm, Theresa lại rụt tay về.

Ánh trăng, luôn là thứ bản thân không thể chạm vào.

Theresa nhẹ nhàng dịch vào một chút, khuỷu tay khẽ chạm vào khuỷu tay của Cecilia, ít nhất như thế này cũng có chút gì đó thỏa mãn.

***

"Bé con, muốn mua dây chuyền hở?" Chủ tiệm trang sức nhìn đứa bé cao đưa đến mét rưỡi, ăn mặc trùm kín mít.

"Bé con gì chứ, ta lớn rồi" Theresa trừng mắt "Cái đó, ta muốn mua cái đó"

Theresa chỉ vào sợi dây chuyền có mặt hình ánh trăng lấp lánh rất đẹp.

"Cái này rất đắt đó nha, bé có đủ tiền không?" 

Theresa vung tay

"Không cần lo chuyện đó. Đúng rồi ở cửa tiệm có đồ dùng khắc chữ lên dây chuyền không?"

"Có chứ, mời đi lối này" Chủ tiệm cầm số tiền lớn, vui mừng dẫn Theresa đi khắc chữ

***

"Rõ ràng có thể an ổn ở đây làm gia chủ nhà Apocalise, vì sao con lại điên cuồng liều mạng luyện tập làm Valkyrie chứ?" Otto thở dài, có chút không hiểu được Theresa.

"Chẳng phải ông nội nói con có sức mạnh to lớn phải bảo vệ mọi người ở đây hay sao?"

"Thế nhưng hiện tại bây giờ con cũng quá liều mạng luyện tập đi"

"Nếu không mạnh mẽ làm sao bảo vệ được người mà mình luôn muốn bảo vệ?"

Otto có chút ngẩn ngơ, phải rồi, năm xưa vì muốn sát cánh bên cạnh Kallen chẳng phải mình cũng đã dốc hết sức chế tạo thuốc chữa bệnh dịch hay sao?

Con người khi tìm được mục tiêu có ý nghĩa cả đời thì luôn muốn dốc hết sức lực để hoàn thành nó.

***

"Cecilia, không sao chứ?" Theresa gấp rút vung ngọn thương từ Judah ra cản Băng Hoại thú.

"Không sao, may có ngươi đến kịp" Cecilia nở nụ cười dịu dàng như ngày nào.

"Ngươi... nguy hiểm như vậy sao không gọi ta?"

Không gọi ta chứ không phải là sao lại làm, vì Theresa biết Cecilia luôn đứng lên che chắn đặt an toàn của mọi người lên đầu tiên.

"Chẳng phải ngươi đã đến rồi sao?"

Theresa cắn cắn môi

"Lỡ như ta không đến thì sao?"

"Đành phó mặc ý trời thôi" Cecilia nhún vai nháy nháy mắt

Theresa siết chặt lòng bàn tay, muốn bùng phát nhưng lại không thể nói thành lời.

Đó là Cecilia a, sao bản thân có thể nỡ to tiếng với cô ấy đây, thế nhưng....

"Được rồi Theresa, đừng nhăn mặt như vậy" Cecilia xoa xoa nếp nhăn trên trán Theresa "Cau mày như vậy không còn là Theresa đệ nhất đáng yêu nữa rồi"

Theresa bĩu mỗi quay mặt đi, ôm lấy Judah ngồi tự kỉ.

Cecilia bật cười ôm Theresa vào lòng

"Được rồi mà Theresa, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn,Theresa đệ nhất đáng yêu đừng giận ta nữa, trở về ta sẽ làm bánh kem vị mướp đắng cho ngươi ăn, đi mà ~ Theresa~"

"Không có lần sau" Theresa khẳng định chắc chắn

***

"Cecilia,phải suy nghĩ thật kĩ, nếu đồng ý làm thí nghiệm này thì ngươi mãi mãi sẽ bị giam như chim trong lồng"

Cecilia hai tay ôm lấy bản thân mình, vẻ mặt buồn bã, có chút không an tâm, thế nhưng lúc Theresa hỏi, cô lại nở nụ cười dịu dàng 

"Ta đã quyết định rồi Theresa, tuy tự do của ta sẽ bị hạn chế, nhưng đổi lại rất nhiều rất nhiều người được cứu, như vậy cũng không tính là lỗ nha"

"Cecilia" Theresa tràn đầy lo lắng

Cecilia xoa đầu Theresa

"Không có chuyện gì đâu, đợi thí nghiệm của giáo chủ làm xong, ta tỉnh dậy sẽ làm bánh kem vị mướp đắng cho ngươi ăn nha, Theresa phải đợi ta đó~"

Cecilia xoay người rời đi, dứt khoát đi vào phòng thí nghiệm.

Theresa nhìn bóng lưng của Cecilia giơ tay lên thế nhưng lại không chạm vào cô ấy.

Bản thân mình biết lấy tư cách gì kịch liệt phản đối đây?

***

"Báo cáo giáo chủ, Cecilia đại nhân đã mất tích"

"Toàn lực tìm kiếm"

Theresa sốt ruột đứng ngồi không yên, nhìn màn hình vẫn không có tin tức gì, Theresa dứt khoát vác Judah trên lưng 

"Con định đi đâu?"

"Ông nội, con đi tìm Cecilia"

"Ta đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, con hãy kiên nhẫn một chút" Otto xoay xoay ly rượu vang trên tay

"Thế nhưng lần này phát hiện dấu hiệu minh chủ của Anti-Entropy ra tay"

"Cecilia sẽ không có việc gì, nếu không cũng uống phí cho danh hiệu Valkyrie cấp S rồi"

"Thế nhưng..."

Otto thở dài vác Theresa lẫn Judah vào một căn phòng

"Judah có một định mức cấp 0 mà con chưa khống chế được, con hãy ngoan ngoãn ở trong căn phòng này luyện tập, lúc nào ta thấy con đã sử dụng được nó thì ta sẽ thả con ra tùy đi làm gì thì làm"

"Ông nội, tìm thấy Cecilia xong con sẽ luyện tập ngày đêm"

"Không được"

Otto vung tay đóng cửa lại

"Không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra"

Theresa nghiến răng, siết chặt nắm tay đấm vào tường,

Cecilia, xin ngươi hãy bình an trở về.

***

Cecilia được người tìm thấy, trở về không hề có vết thương nào, thế nhưng...

"Cecilia, mái tóc của ngươi..." Theresa ngỡ ngàng

Đôi mắt nhuốm đầy ưu tư nghe vậy liền có chút ánh sáng

"À cái này..." Cecilia khẽ cười dường như nhớ lại chuyện gì đó rất vui vẻ.

***

Từ khi Cecilia trở về, Theresa không còn được nhìn thấy Cecilia cười nữa, có chăng cũng là nụ cười miễn cưỡng chứ không phải nụ cười như ánh dương quang của ngày xưa.

Mỗi ngày đều ở trong phòng ôm Hắc Uyên Bạch Hoa tự kỉ, buồn rầu không thôi, Theresa bày đủ trò cũng không làm Cecilia vui lên được, Theresa đệ nhất đáng yêu cũng không có tác dụng.

Theresa thở dài biết mình không phải là người Cecilia muốn gặp.

Hóa ra thời gian chính là tương đối như vậy, quãng thời gian mấy năm bản thân mình ở bên cạnh Cecilia cũng không bằng vài ngày cô ấy ở bên Siegfried.

Ba năm, cùng ông nội thử thách Siegfried, thấy hắn kiên trì không từ bỏ, thấy hắn khó khăn cũng không lùi bước, Theresa cũng có chút yên tâm, ít ra tình cảm của Cecilia không trao nhầm người.

Giây phút Siegfried chiến thắng trò chơi kia, Theresa khẽ nở nụ cười, mở đi cánh cửa đã cầm tù Cecilia, ánh sáng chói chang chiếu vào căn phòng tối tăm nhưng lại không thể chiếu sáng được nỗi buồn não nề trong lòng Cecilia.

Theresa giơ tay ra

"Cecilia, để ta dẫn ngươi đi gặp một người"

Cecilia cũng chẳng hỏi là ai, miễn cưỡng đưa tay ra, Theresa nắm chặt bàn tay, chỉ sợ đây là lần cuối cùng bản thân nắm tay Cecilia với tư cách tự do như thế này.

Theresa dẫn Cecilia đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đi qua hành lang, đi đến phòng khách, quãng đường không quá dài, nhưng Theresa lại cảm thấy dường như bản thân sắp mất đi Cecilia rồi.

Giây phút cánh cửa phòng khách mở ra, Cecilia ngơ ngác, sau đó quăng đi Hắc Uyên Bạch Hoa, dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía Siegfried, cứ như đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Cecilia vậy.

Theresa nhìn bàn tay trống rỗng của mình khẽ cười.

Nhìn đến nụ cười chân thật đầu tiên của Cecilia trong suốt ba năm qua, Theresa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Đúng vậy, chính là nụ cười này, nụ cười như ánh dương quang, nụ cười mà bản thân đã từng hứa rằng sẽ làm tất cả mọi chuyện, cho dù là chuyện không đúng cũng sẽ làm, chỉ để duy trì nụ cười ấy.

Bản thân làm đúng rồi, ngươi làm rất tốt, Theresa.

"Lần này con phải cảm ơn ông nội, đã lâu lắm rồi con mới được nhìn thấy nụ cười của Cecilia"

Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì nụ cười của Cecilia nhưng không hiểu sao pha lẫn trong đó có chút đắng chát không tên.

 ***

"Siegfried, nếu ngươi dám làm Cecilia buồn ta sẽ không để yên cho ngươi, Cecilia ta sẽ cướp lại" Theresa nghiêm túc tuyên bố

"Yên tâm, cuộc đời ta ít khi dùng hết tâm trí vào việc gì đó, Cecilia là ngoại lệ, là người ta dùng hết sức lực để yêu thương và bảo vệ" Siegfried cam kết

"Nhớ lấy lời ngươi nói"

***

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, ngươi có ý tưởng gì chưa?" Theresa chống nạnh hỏi 

Siegfried gãi gãi đầu, ta có nghĩ ra được một ít phương án, ngươi xem thế nào.

"Toàn bộ đều không được" Theresa đập bàn"Ngày trọng đại mà ngươi nghĩ ra toàn những ý tưởng vớ vẩn gì vậy"

Siegfried hơi cúi đầu, Theresa thở dài

"Đây là váy ta thiết kế, với danh sách nhà hàng mà Cecilia thích, ta nghĩ nếu ngươi tự tay thiết kế thì sẽ càng quý giá hơn, nhưng với những ý tưởng mà ngươi vừa đưa ra..... thôi kệ đi, ngươi về thiết kế thêm 1 lần, nếu không được thì dùng váy của ta đưa cho, hoặc ngươi xem muốn chỉnh sửa một chút gì đó trên đó không, làm xong đưa ta phê duyệt"

"Được, cảm ơn ngươi Theresa"

"Đừng hiểu lầm, ta là vì nụ cười của Cecilia không phải vì ngươi"

Theresa đứng ngồi không yên, tuy đã nghe qua kế hoạch của Siegfried rất ổn thỏa thế nhưng tên ngốc kia liệu có làm Cecilia buồn không?

Không được, phải đi xem xét thế nào.

Theresa bật dậy đi đến nhà hàng đã bàn trước, núp một vị trí kín đáo, nhìn thấy Cecilia mỉm cười hạnh phúc, nhìn thấy Cecilia vui vẻ trêu ghẹo Siegfried, nhìn thấy Cecilia ôm Siegfried......

Được rồi, cũng may tên ngốc Siegfried không làm ta thất vọng.

***

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Cecilia, Theresa ngơ ngác

"Đây là..."

Cecilia mỉm cười vui vẻ

"Đây là quà sinh nhật Siegfried tặng cho ta đó, thế nào đẹp chứ?"

Ánh mắt đong đầy hạnh phúc không che dấu, Theresa dấu hộp quà vào túi áo, khẽ mỉm cười

"Đẹp, Cecilia đeo gì cũng đẹp hết á"

Theresa khen xong liền bĩu môi

"Năm nay có người tặng quà cho ngươi rồi nên ta không tặng đâu"

"Được được" Cecilia xoa đầu Theresa "Chỉ cần ngươi đến dự tiệc cùng với gia đình ta là ta vui rồi"

***

"Ta và Siegfried đã quyết định cho ngươi đặt tên cho đứa bé này"

Theresa có chút hoang mang, ta sao? Cái vụ đặt tên này trước giờ không giỏi chút nào.

Theresa nhìn đứa bé trong tay Cecilia, đứa bé nở nụ cười vùng vẫy chân tay, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu đến trên người đứa bé, cũng chiếu đến một góc tối trong lòng Theresa bao năm qua chưa từng phai nhạt.

"Đứa bé này dưới ánh trăng thật đẹp, vậy đặt tên là Kiana đi"

Phải rồi, ánh trăng, rất đẹp, nhưng đối với ta Kiana chẳng phải là ánh trăng đẹp nhất.

***

"Siegfried lại đi làm nhiệm vụ chưa về sao?" Theresa cau mày

Cecilia mỉm cười 

"Nghe nói Băng Hoại thú lần này bị biến dạng nên khó đối phó"

Theresa cắn cắn môi, muốn nói gì đó nhưng nhìn Cecilia hạnh phúc bế Kiana ngủ, miệng không ngừng tự hào kể về baba của nó, Theresa thở dài.

Theresa ở lại với Cecilia đến nửa đêm

"Xin lỗi Cecilia, anh về trễ" Siegfried người đầy sương gió, gãi gãi đầu vẻ hối lỗi 

Theresa chống nạnh định quát Siegfried một trận nhưng nhìn đến bả vai hắn bị sượt qua rách một mảng lớn, liền im lặng.

"Anh không bị thương là tốt rồi, áo anh rách rồi, cởi ra để em may lại" Cecilia ánh mắt đong đầy hạnh phúc

Siegfried lấy từ trong túi áo ra một món đồ chơi

"Vốn định tặng Kiana nhân ngày con bé tròn 100 ngày, nhưng lại về không kịp"

Cecilia bật cười, đặt Kiana xuống trong nôi, tiếp nhận lấy món đồ chơi sau đó đặt lên người Kiana.

Nhìn ba người bên nhau hạnh phúc, gia đình hòa thuận vui vẻ, Theresa cũng mừng thay cho Cecilia, một gia đình hoàn hảo, là thứ mà đa số cô gái đều mơ ước, thế nhưng nó hoàn hảo đến mức Theresa cảm thấy mình là người thừa ở đây.

A,dù sao từ trước nay,bản thân luôn chẳng phải là mảnh ghép hoàn hảo cho bất cứ chuyện gì.

***

"Cecilia..."

Theresa bất lực ngồi thẫn thờ, linh hồn như bị rút sạch đi chỉ còn lại cái xác trống rỗng

"Theresa, đó là điều phải làm"

Điều phải làm sao? Hahaha, điều phải làm sao? Thế nhưng này thì liên quan gì đến con?

"Nhưng tại sao người lại cản con, ít ra con có thể chiến đấu cùng cô ấy, chết cùng cô ấy con cũng sẽ không hối hận?"

"Con rất đặc biệt, ta không muốn con chết đi"

Đặc biệt? Hahaha, thiếu con thì cùng lắm người tạo ra thêm một Theresa nữa mà thôi, còn Cecilia mất đi con chẳng còn gì... chẳng còn gì...

Mục đích, phương hướng, ý nghĩa cuộc sống, linh hồn.... cùng ánh sáng của cuộc đời.

Người không hiểu, ông nội, người không hiểu.

"Ông nội, con hận người"

***

"Theresa đại nhân, nơi này rất lạnh người nên mặc áo vào"

"Không cần đâu" Theresa xua tay "Tôi không phải người thường, chút lạnh lẽo này không ảnh hưởng đến tôi"

Phó quan nhìn khuôn mặt không có sức sống, thậm chí không thuộc thế giới này, vẻ mặt chỉ một lòng muốn chết kia...

"Đáng lẽ ra cô nên hỏi, tôi bao giờ mới chết đi" Theresa mỉm cười thê lương quay người bước đi

"Theresa đại nhân vẫn còn áy náy vì cái chết của Cecilia đại nhân sao? Thế nhưng đó đâu phải là lỗi của ngài ấy?"

Cecilia, ta rất nhớ ngươi, rất muốn từ bỏ tất cả để ở bên cạnh ngươi.

***

Theresa xin chuyển đến chi nhánh ở cực Đông, mở một trường học đặt tên là S.t Freya, Otto đồng ý.

Viện trưởng đệ nhất đáng yêu, vui vẻ hòa đồng đồng tốt tính, chưa từng thấy viện trưởng buồn quá một ngày bao giờ, giận giỗi cũng là phồng má bĩu môi làm cho người khác thương tiếc chỉ hận không thể xoa đầu ngay lập tức.

"Theresa đệ nhất đáng yêu nha~" Đây là câu cửa miệng của viện trưởng

Người không biết nghĩ viện trưởng là một người đáng yêu, lạc quan, vui vẻ yêu đời.

Người biết chuyện thì chỉ thở dài lắc đầu.

Thế nhưng người biết chuyện lại có được mấy người?

Nghe đâu mỗi đêm, mọi người thường thấy viện trưởng ngồi ở cửa sổ, ngắm trăng đến ngẩn người.

Nghe đâu, trong hộp bí mật của viện trưởng có cất dấu một chiếc dây chuyền hình mặt trăng rất đắt tiền.

Nghe đâu, viện trưởng lúc ăn bánh kem vị mướp đắng liền rơi nước mắt.

Nghe đâu, viện trưởng trong giấc mơ thường khe khẽ gọi tên một người.

Nghe đâu nước mướp đắng của viện trưởng đắng đến mức làm người khác không uống nổi.

Đắng này đắng... nhưng là

Nhưng là vì cái gì đây?

Cam tâm tình nguyện dường như không đúng lắm, khổ tận cam lai lại càng kém xa.

"Nói trắng ra còn không phải yêu đơn phương đi" Himeko say rượu, cùng ngắm trăng với Theresa lẩm bẩm một câu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro