Ngoại truyện 4: Tên trộm hào hoa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng nhìn vườn hoa anh đào đến ngẩn ngơ, sau đó thoáng chốc liền xoay người lại, giây phút đó lại đến lượt Kallen ngơ ngác, cái xoay người này sao lại quen thuộc đến như vậy.

"Kallen, cuối cùng người cũng đến rồi"

Trong miền kí ức xa xôi nào đó của Kallen bỗng nhiên xuất hiện một khoảng kí ức nhỏ nhoi, trong khoảng kí ức đó, cũng có một bóng lưng dung nhập với màu hồng của hoa anh đào, bóng lưng đó thoáng chốc xoay người lại khẽ mỉm cười

"Kallen, cuối cùng cũng đã đến rồi"

Kallen ôm đầu, cố gắng nhớ lại nhưng dường như lại chẳng nhớ được gì, ngay cả khoảng kí ức vừa rồi cũng mờ hẳn đi

Sakura lo lắng chạy đến

"Kallen, không sao chứ?"

Kallen ánh mắt mông lung nhìn Sakura

"Tôi... trước đây có phải đã gặp em rồi hay không? Trước cả khi lần chúng ta gặp nhau ở thị trấn"

Sakura ngạc nhiên

"Có phải Kallen đã nhớ lại?"

"Quả thật đã gặp rồi sao?" Kallen lẩm bẩm

Một chút mừng rỡ trong ánh mắt Sakura liền tắt đi

"Vẫn là quên đi sao?"

"Rốt cuộc trước đây chúng ta đã có chuyện gì?"

Sakura mỉm cười có chút chễ giễu bản thân

"Không có chuyện gì, dù sao đối với bây giờ cũng không quan trọng"

"Sakura" Kallen gằn từng tiếng

"Có thì sao? Không có thì lại làm sao? Đúng quả thật trước đây chúng ta có ước hẹn, thế nhưng nếu ước hẹn mà không tự chính bản thân nhớ mà để người khác nhắc thì có ý nghĩa gì?" Sakura thê lương nói "Hơn nữa,đối với bây giờ,cũng không thay đổi gì nhiều lắm, chẳng phải chúng ta vẫn đối với nhau rất tốt đó sao"

Kallen trầm mặc, người quên đi là bản thân mình, cho nên lấy tư cách gì đi hỏi Sakura đây...

"Xin lỗi" Ngoài câu này ra Kallen không biết nói gì nữa

Sakura cười khổ một tiếng

"Không phải lỗi của Kallen, chẳng qua... có lẽ... do ta quá hoài niệm quá khứ mà thôi"

***

Sakura ngồi thẫn thờ dưới tán cây hoa anh đào, năm đó ác ma thoát ra từ trong hộp, đã giả làm thần linh bắt người dân mỗi năm phải hiến tế một người, một số người phản đối nhưng đều bị ác ma tiêu diệt, từ đó không còn ai dám chống lại nó nữa

Năm đó đến lượt Rin- em gái của Sakura, nhưng Sakura rất yêu thương em gái mình, có thể nói là muội khống, vì vậy đã lập kế hoạch đưa Rin đi trốn, thế nhưng ác ma dù sao vẫn có sức mạnh hơn con người, kế hoạch của Sakura thất bại, đúng lúc đó Kallen và baba Kallen xuất hiện giải cứu hai người.

Sau khi nghe Sakura kể lại mọi chuyện, hai cha con liền lên kế hoạch tiêu diệt ác ma

"Yên tâm, baba tôi rất lợi hại nhất định có thể đánh bại ác ma, hơn nữa tôi cũng không yếu đâu, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"

Kallen vỗ ngực đưa ra lời hứa, hôm đó ánh nắng có chút chói chang nhưng cũng chẳng thể nào tỏa sáng được như nụ cười của Kallen lúc đó, nụ cười có chút non nớt chưa trưởng thành nhưng lại đầy kiên định, chứa đầy sự chân thành và quan tâm.

Sakura có chút ngẩn ngơ, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy mái tóc màu bạc lại mĩ lệ đến như vậy.

"Sakura, cháu có biết trong làng có một thanh kiếm đỏ như máu nào không?" Baba Kallen cau mày hỏi

"Thanh kiếm đỏ như máu?" Sakura ngạc nhiên sau đó cố gắng suy nghĩ cuối cùng lắc đầu

Baba Kallen thở dài

"Theo như lời kể của Sakura thì ác ma này ta đã được đọc một lần trong sách, muốn tiêu diệt nó là hầu như không thể nào, chỉ có cách phong ấn nó bằng thanh kiếm có tên là Yêu Đao, tương truyền rằng lưỡi kiếm của nó đỏ như máu, được chế tạo một cách đặc biệt dành để phong ấn ác ma này"

Sakura cắn cắn môi, dường như nhớ ra gì đó

"Lưỡi kiếm đỏ như máu cháu chưa từng nhìn thấy, thế nhưng dòng họ Yae có tương truyền rằng, có một thanh kiếm là thần linh của làng, đời đời dòng họ Yae phụ trách thờ thanh kiếm đó, thế nhưng thanh kiếm đó ở đâu chỉ có tộc trưởng biết, dường như có tin đồn rằng thanh kiếm đó có vỏ kiếm màu đỏ"

"Rất có thể là Yêu Đao" Mắt Kallen sáng lên"Tốt quá rồi,nhanh đi hỏi tộc trưởng thôi"

Sakura ủ rũ lắc đầu

"Tộc trưởng đã bị ác ma đó giết chết rồi"

Kallen nắm chặt tay khuôn mặt đầy tức giận

"Chết tiệt"

Baba Kallen cau mày một lát sau đó liền hỏi

"Dòng họ Yae là vu nữ của làng?"

"Vâng"

"Vậy chắc hẳn làng có ngôi đền chứ?"

"Vâng, ngôi đền của làng dường như có từ khi làng được xây dựng"

"Vậy cháu hãy đưa chúng ta đến đó, rất có thể Yêu Đao được cất dấu ở đó"

Sau đó bốn người đến ngôi đền của làng tìm kiếm Yêu Đao, dựa vào manh mối của Sakura do dòng họ Yae để lại, bốn người đã tìm thấy Yêu Đao sau đó dùng nó để phong ấn ác ma.

(Đoạn này lược bỏ nghìn chữ vì lười viết T_T)

"Ác ma cứ cách một khoảng thời gian không xác định sẽ thoát khỏi phong ấn, vì vậy cần đề phòng khi nó quay trở lại" Baba Kallen nói sau đó đã dạy Sakura cách sử dụng Yêu Đao

"Cháu là một vu nữ rất có tố chất, Yêu Đao trong tay cháu nhất định sẽ phát huy tác dụng tối đa" Baba Kallen mỉm cười xoa đầu Sakura

"Thúc thúc và Kallen bây giờ phải đi sao?" Sakura không vui

"Mọi việc ở đây cũng đã giải quyết được rồi, chuyến hành trình của hai cha con chúng ta cũng phải tiếp tục, tinh thần chính nghĩa của nhà Kaslana sẽ không bao giờ dừng chân tại chỗ" Baba Kallen nháy mắt

Sakura nài nỉ

"Hai người có thể ở thêm một ngày được không? Cháu muốn bày tỏ lòng cảm ơn"

"Không cần đâu...." Baba Kallen chưa nói xong ống tay áo liền bị ai đó giật giật.

Baba Kallen quay đầu lại liền thấy Kallen đang nghiêm túc giật giật ống tay áo mình

"Sao vậy?"

"Có thể ở lại đây thêm vài ngày không?" Kallen nói

"Vì sao?" Baba Kallen có chút ngạc nhiên

"Vì... vì lúc nãy con thấy ở đây có vườn hoa anh đào rất đẹp, con rất thích" Kallen gãi gãi đầu

Baba Kallen bật cười

"Ta sẽ đưa con đến vườn hoa anh đào khác đẹp không kém"

Kallen trừng mắt

"Baba có ở lại không thì bảo, nếu không con về sẽ méc mẹ baba bắt nạt con"

"Baba bắt nạt con hồi nào?" Baba Kallen kêu lên oan uổng

"Không cho con ở lại là bắt nạt con" Kallen khoanh tay

Baba Kallen cúi xuống nhìn Kallen từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên

"Có lẽ nào..." Baba Kallen lẩm bẩm chỉ bản thân nghe được "Gen nhà Kaslana bộc phát mạnh mẽ rồi?"

Baba Kallen ghé vào tai Kallen nói nhỏ

"Có phải con thích Sakura?"

Mặt Kallen bất giác đỏ lên sau đó quay mặt đi vẻ hờn dỗi

Baba Kallen bật cười ha hả

"Tốt, tốt, quả không uổng khi mang gen Kaslana, vậy được, ở lại đây vài ngày đi"

Baba Kallen nháy nháy mắt sau đó rời đi để không gian riêng cho hai bạn trẻ(hai đứa còn trẻ con mà trời má)

Kallen khụ một tiếng sau đó cười hì hì nằm tay Sakura

"Sakura dẫn tôi đi ngắm vườn hoa anh đào được không?"

"Được" Sakura vui mừng nắm tay Kallen chạy đi

***

Nhìn vườn hoa anh đào rộng lớn tuyệt đẹp Kallen thốt lên

"Thật đẹp nha"

"Nếu muốn, Kallen có thể ở lại đây cả đời để ngắm nó"

Kallen gãi gãi đầu cười hì hì

"Chắc là không được rồi, tôi còn chuyến hành trình phải tiếp tục"

Sakura buồn rầu 

"Thế nhưng tôi không muốn rời xa Kallen"

"Hay là Sakura cùng Rin đến nhà tôi đi, đảm bảo luôn chào đón hai người, baba và mama cũng sẽ rất vui vẻ đón tiếp hai người"

Sakura lắc đầu

"Tôi còn nhiệm vụ của một vu nữ ở ngôi làng này, là lời hứa với phụ thân, không thể làm trái"

Kallen gãi gãi đầu thở dài

"Hay là thỉnh thoảng đi đến nơi nào đó gần đây tôi sẽ đến thăm Sakura"

"Vậy thì không gì tốt bằng" Sakura mỉm cười vui vẻ

Kallen có chút ngơ ngác, sau đó ôm trái tim đang đập loạn trên ngực trái của mình


"Nếu Sakura gả cho mình thì tốt rồi" Lẩm bẩm rất nhỏ Sakura không thể nghe thấy được.

***

"Kallen, ăn thử cơm nắm do tôi làm đi" Sakura hồi hộp đưa cho Kallen đồ ăn

"Rất ngon nha" Kallen ánh mắt sáng lên ăn hết không chừa miếng nào

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn, không ai tranh ăn với Kallen đâu" Sakura đưa nước cho Kallen mỉm cười hạnh phúc

"Nhưng... nó rất ngon nha, là món ngon nhất tôi từng ăn" Kallen vừa ăn vừa nói "Giá mà được ăn cả đời thì tốt rồi"

"Nếu Kallen thích thì chỉ cần Kallen đến, tôi sẽ làm cho Kallen cả đời" Sakura thành tâm nói

Kallen giơ ngón út ra

"Sakura hứa rồi đấy nhé"

"Hứa" Sakura móc nghoéo tay với Kallen

Kallen ăn no xong liền thỏa mãn nằm lên chân Sakura

"Ợ... no quá đi mất" Kallen ôm bụng có chút khó chịu

Sakura phì cười

"Ai bảo Kallen ăn nhiều như vậy"

"Ai bảo Sakura làm ngon như vậy" Kallen bĩu môi

Sakura cười cười xoa đầu Kallen.

***

Quãng thời gian ở lại ngôi làng là quãng thời gian hai người rất vui vẻ bên nhau, thế nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, ngày mà Kallen rời đi cũng đã đến, Kallen và Sakura buồn rầu không thôi.

Trước khi rời đi, Kallen hẹn gặp Sakura ở vườn hoa anh đào, địa điểm mà hai người thường lui tới

Lúc Kallen đến thì Sakura đã ở đó, đang ngẩn ngơ nhìn tên của hai người khắc lên thân cây hoa anh đào to nhất trong vườn

"Sakura"

Sakura xoay người, khoảnh khắc đó hoa đào tung bay, bóng hồng lay đồng, khuôn mặt nặng trĩu ưu tư

"Kallen cuối cùng đã đến rồi"

Kallen có chút ngơ ngác, ngắm nhìn Sakura đến ngẩn người

"Kallen phải đi rồi sao?" Kallen giật mình trở về từ cõi mộng

"Tôi phải đi rồi" Kallen thở dài sau đó ngắt một đóa hoa anh đào cài lên tóc cho Sakura

"Sakura thích tôi không?" Kallen chân thành hỏi

Sakura có chút ngẩn ngơ

"Thích" Dù cho ở phương diện nào đều thích

"Vậy, lấy cây hoa anh đào này làm chứng,lấy bông hoa này làm vật ước hẹn, nếu như sau này lớn lên, Sakura vẫn thích tôi như vậy mà tôi cũng sẽ luôn thích Sakura như vậy,  vậy thì Sakura sẽ gả cho tôi, gả cho Kallen Kaslana này, được không?"

Trái tim Sakura đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Đây... có tính là cầu hôn không?

"Em đồng ý" Sakura nhón chân hôn lên má Kallen "Dù cho sau này thế nào, Yae Sakura vẫn luôn muốn gả cho Kallen, gả cho người mang tên Kallen Kaslana này"

Mặt Kallen đỏ hơn cà chua chín mới hái sau đó nắm chặt tay quyết tâm thực hiện một điều lớn lao đó là hôn lại má Sakura

Sakura có chút ngơ ngác sau đó phì cười

Kallen gãi gãi ót

"Sao em lại cười"

"Bời vì Kallen rất đáng yêu"

Sakura cười, cười một cách thật rực rỡ hơn bao giờ hết, hoa đào tung bay, mái tóc dài phất phơ trong gió, nhất tiếu khuynh thành, một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Kallen ngẩn ngơ ôm trái tim mình, hóa ra trái tim là thứ phản chủ, không loạn nhịp vì thức ăn chỉ loạn nhịp vì Sakura mà thôi.

"Sau này mỗi lần đến gặp em, tôi đều sẽ nổ pháo hoa này lên trời, và đứng chờ em ở đây"

"Được" Sakura nhào đến ôm Kallen "Sau này khi tìm được người thích hợp kế thừa vị trí vu nữ, em sẽ đi tìm Kallen"

"Được" Kallen đưa cho Sakura một túi nhỏ nhỏ có thể đeo trên hông  "Tôi đã uống một loại thuốc có mùi hương đặc biệt, trong túi này có thứ cộng hưởng với mùi hương trên người tôi, nếu lúc đó tôi chưa quay lại, em có thể dùng thứ trong túi để tìm tôi"

Năm đó hai người dưới tán hoa đào ước hẹn, năm đó hai người cứ nghĩ sẽ bên nhau dài lâu, thế nhưng cuối cùng, Sakura chờ năm nay qua năm khác lại chẳng thể được nhìn thấy pháo hoa một lần, còn túi thơm kia, nhiều lần Sakura muốn rời làng đi tìm Kallen nhưng đều ở khoảng cách quá xa, mà việc trong làng lại khó có thể giao phó cho người khác.

Sau đó Rin mất vì bị bệnh, ác ma trong hộp lại  thoát ra khỏi phong ấn, mê hoặc người trong làng, sức mạnh của Sakura lúc đó không thể phong ấn hoàn toàn ác ma, liền ôm chiếc hộp bỏ trốn đi tìm Kallen, người trong làng vì bị chiếc hộp mê hoặc nên luôn truy đuổi Sakura.

Lúc Sakura tìm thấy Kallen thì Kallen đã làm một quái tặc, cũng chẳng sao, dù như thế nào Sakura vẫn luôn tin Kallen là một người tốt, Sakura ôm một trái tim vui mừng đi gặp Kallen thế nhưng Kallen lại dường như chẳng nhận ra bản thân mình.

Sau đó Kallen mới biết, hóa ra năm đó trước khi bị phong ấn, ác ma đã để lại một lời nguyền trên người Kallen,đó là sau khi rời khỏi ngôi làng Kallen sẽ quên đi kí ức về người mà Kallen yêu, vì vậy sau khi rời đi cùng baba Kallen đã quên đi tất cả những chuyện ở ngôi làng đó, quên đi lời ước hẹn năm nào, cũng quên đi Sakura....

***

Nhớ lại năm đó Sakura cười khổ, vừa ngọt ngào lại xen lẫn tưởng niệm.

Biết bao lần Sakura đã đứng chờ ở dưới tán cây hoa anh đào đó, biết bao lần Sakura vuốt ve nét chữ của hai người ngày nào, biết bao lần Sakura đã mong ngóng Kallen biết chừng nào,thế nhưng kết quả đổi lại chỉ là thất vọng và tư niệm tràn đầy trong cõi lòng không thể vơi đi.

Bây giờ tuy kết quả là hai người vẫn gặp nhau, thế nhưng Sakura có chút không thể buông bỏ năm đó, vì sao lời ước hẹn chỉ có mỗi bản thân nhớ còn Kallen lại quên đi, vì sao người đợi chỉ có bản thân mình, vì sao chỉ có mỗi bản thân mình trân trọng ước hẹn đó...

Sakura đặt tay lên trái tim mình, dường như là bản thân có chút chấp niệm với quá khứ, và có vài phần sợ, sợ Kallen không thích mình như mình thích Kallen, sợ Kallen lại một lần nữa quên đi, sợ Kallen lại một nữa bỏ rơi bản thân mình, sợ bản thân chỉ là một trong những phong cảnh đẹp đi ngang qua cuộc đời Kallen....

***

"Sakura" Kallen bỗng nhiên xuất hiện lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Sakura

Sakura có chút hoảng hốt vội vàng đưa áo lên lau khuôn mặt sau đó quay mặt đi

"Xin lỗi" Kallen ôm Sakura vào lòng "Những ngày qua tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều, rốt cuộc đã quên đi điều gì, cũng đã tìm rất nhiều cách để nhớ lại,thậm chí nhờ đến cả Otto.... cuối cùng tôi đã lấy lại được kí ức đã mất, Sakura, thực xin lỗi"

Uất ức vừa bị kím nén nay nghe Kallen nói vậy lại bị bung ra, Sakura ôm Kallen khóc không thành tiếng, khóc thật lâu

"Xin lỗi, thời gian qua đã để em phải đợi lâu rồi" Kallen hôn lên trán Sakura "Tôi biết dù tôi có nói gì thì cũng không thể bù đắp cho em quãng thời gian qua, thế nhưng..."

Kallen lùi lại hai bước

"Tôi nguyện dùng quãng đời còn lại bù đắp cho những năm tháng mà tôi không ở bên cạnh em"

Kallen quỳ một chân xuống, mở hộp nhẫn ra

"Sakura gả cho tôi được không?  tôi không có nhiều điểm tốt, chỉ được cái tự luyến, ham ăn, ham chơi,thích làm nũng với Sakura, thế nhưng tôi nguyện dùng tất cả những gì mình đang có để có thể đối với Sakura một cách tốt nhất,tôi đối với em không phải là đam mê cái đẹp, không phải nhất thời hứng thú, mà là thật lòng thật dạ thích em, từ rất lâu rồi trái tim tôi phản chủ để ở chỗ em rồi"

"Vì vậy.. Sakura, em có đồng ý gả cho tôi không? Gả cho Kallen, Kallen Kaslana này"

Sakura có chút ngơ ngác, mọi việc diễn biến quá nhanh mà cô không theo kịp, Kallen nhớ lại là việc cô mong muốn đến cỡ nào, Kallen cầu hôn mình là việc vui mừng không gì bằng.

Thấy Sakura đơ ra nhìn bản thân mình, Kallen liền có chút lo lắng

"Hoa cũng đã tặng, em cũng đã nhận, không thể từ chối, cũng không thể trả lại"

"Hoa?" Sakura nhướng mi

"Theo tục lệ nhà Kaslana, nếu ai có ý trung nhân và tặng người đó một bông hoa hồng, đại biểu ý nghĩa cả đời chỉ yêu duy nhất người đó, nếu người đó nhận có nghĩa là đồng ý" 

Sakura ngơ ngác

"Đó là lí do năm đó tôi dùng đóa hoa đào để hẹn ước, dự định sau này lớn lên sẽ tặng em bông hoa hồng... thế nhưng... tóm lại, hoa đã tặng, em cũng đã nhận, không thể từ chối" Kallen gấp rút lấy nhẫn ra sau đó tự tay đeo vào cho Sakura mặc kệ Sakura có đồng ý hay không

Sakura nhìn Kallen hoảng loạn đeo nhẫn cho mình liền bật cười

"Đồ ngốc"

"Dù sao hoa đã nhận, nhẫn đã đeo, làm đồ ngốc với em cả đời cũng không sao" Kallen cười có chút lưu manh

Sakura bất ngờ hôn lên môi Kallen, dưới tán hoa anh đào năm đó, hai người hẹn ước, bây giờ cũng dưới tán hoa anh đào, hai người hoàn thành ước hẹn, vĩnh viễn ở bên nhau mãi không xa rời

"Đồ ngốc, Kallen còn chưa hiểu được ý nghĩa của câu trên mặt dây chuyền sao?"

"Chữ trên mặt dây chuyền?" Kallen cau mày "Câu đó nghĩa là gì?"

"Kallen tự tìm hiểu đi"

"Này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro