Ngoại truyện 3: Tên trộm hào hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Kallen mặc trang phục quái tặc ngồi trên một cành cây nhìn về phía một ngôi nhà có chút suy tư

"Lần này cô ẩn mình thật là lâu"

Một giọng nói bất chợt vang lên làm Kallen có chút giật mình

"Sakura, cô định bắt tôi sao?"

"Không" Sakura đứng ở cành cây bên cạnh nói "Tôi muốn bắt cô một cách công bằng, lần này cô gặp khó khăn, tôi sẽ không thừa nước đục thả câu, đợi cô giải quyết xong chúng ta sẽ tính tiếp"

"Công bằng, giải quyết xong, tính tiếp?" Kallen hứng thú đưa tay xoa cằm "Vậy nếu tôi không giải quyết được thì tính sao?"

"Vậy tôi sẽ giúp cô" Sakura thản nhiên

"Giúp một quái tặc như tôi?" Kallen nháy mắt

"Cô không phải người xấu"

"Vậy à?" Kallen nhìn thấy đối tượng cần gặp liền nhảy xuống cây, Sakura nhíu mày cũng nhảy xuống theo, đứng bên cạnh Kallen là một nam tử tóc vàng mắt xanh, ăn mặc quý phái như hoàng tộc, lúc nhìn thấy Kallen thì ánh mắt sáng bừng lên, ánh mắt này... Sakura có chút khó chịu không tên

"Vậy ngày mai chúng ta tính tiếp đi, tối nay rắc rối của tôi sẽ được giải quyết xong" Kallen vỗ vai nam tử bên cạnh "Đây là quý nhân phù trợ của tôi đêm nay"

"Đây là...." Otto nhìn Sakura cảnh giác

"Đây là Sakura, bằng hữu của tôi, thế nào, xinh đẹp chứ?" Kallen nháy mắt

Sakura và Otto nhìn nhau, từ cái nhìn đầu tiên đã cảm nhận được sát khí không tên từ đối phương.

Kallen đổ mồ hôi, cảm giác lạnh sống lưng thế này là thế nào.

"Tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy, chúng tôi vừa đính hôn không lâu" Otto đánh phủ đầu

Sakura vô thức nắm chặt thanh kiếm ngang hông

"Đính hôn?" Kallen la lên "Otto, chuyện này là sao, đừng nói lung tung"

"Kallen" Otto quay sang nhìn Kallen bằng ánh mắt tha thiết "Ba hôm trước đức vua đã đính hôn cho chúng ta"

Kallen cau mày

"Otto , chuyện này không đùa được đâu, chúng ta là bạn bè thân thiết, đính hôn? Cậu là bị bắt ép phải không? Là đức vua ép buộc muốn liên hôn? Bố mẹ tôi nói thế nào?"

"Bố mẹ đã từ chối hết lời, nhưng đức vui nói muốn cho em quyết định, đức vui quả thật muốn liên hôn, nhưng tình cảm của tôi đối với em là thật" Otto chân thành nói

Kallen thở dài, xoa xoa đầu mình đầy não nề

"Sau khi giải quyết xong Eleanor, tôi sẽ về xin đức vua hủy hôn, còn về chuyện tình cảm, Otto cậu cũng biết là..."

"Tôi biết" Otto thở dài "Tôi biết em luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi để tôi không hiểu lầm, em chân thành, tốt bụng, dù là quái tặc nhưng tính cách ngây thơ đơn thuần của em cũng không mất đi, chuyện tình cảm em luôn không quan tâm đến..."

"Nếu cậu đã hiểu..."

"Tôi chỉ là muốn thử một lần mà thôi" Otto khoanh tay dựa vào thân cây nhìn lên ánh trăng "Có những chuyện dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn làm"

"Thật xin lỗi" Kallen áy này

"Không phải xin lỗi, không phải lỗi của em" Otto mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười của hắn sao lại ưu buồn đến thế

Sakura đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, việc này dường như mình xen vào không được,cho mù muốn xen vào cũng không có tư cách.

"Được rồi, đi giải quyết Eleanor thôi" Otto vỗ vỗ vai Kallen "Em ở đây chờ tin của tôi"

"Không được, Eleanor rất cứng đầu, tôi sẽ âm thầm theo dõi cậu để đề phòng bất trắc"

"Yên tâm, cô ấy không làm hại tôi đâu" Otto nháy mắt

"Rõ ràng là hoàng tử đào hoa mà..." Kallen cảm thán

"Ai quy định đào hoa thì không được chung tình?" Otto liếc một cái

"Sakura cùng đi thôi" Kallen giơ tay về phía Sakura

"Tôi? Được sao?" Sakura ngạc nhiên

"Được chứ, chúng ta còn chưa tính xong chuyện của hai đứa mà" Kallen cười tinh nghịch

Otto nhìn thái độ của Kallen liền nhíu mày, nhìn đến bông hoa hồng mà Sakura giắt bên hông liền sửng sốt

"Cái kia, bông hoa đó..." Otto chỉ tay vào bông hoa hồng lên tiếng

Kallen giật thót tim, toi rồi, không ngờ Sakura lại mang theo bên mình cái đó

Sakura chỉ vào bông hồng giắt bên hông của mình

"Ngươi nói cái này?"

Kallen đứng chắn trước mặt hai người quay lưng về phía Sakura

"Đi nào, không thì trời sáng mất, có chuyện gì lúc khác rồi nói"

Kallen điên cuồng nháy mắt với Otto

Otto sửng sốt ngơ ngác nhìn Kallen

Otto nắm chặt tay quay người rời đi, nhìn thái độ của Kallen Otto đã hiểu rồi, truyền thống của nhà Kaslana hóa ra không sai.

Trước đây Otto biết nhưng vẫn nuôi hi họng Kallen là trường hợp ngoại lệ, cho dù Kallen không có tình cảm với hắn nhưng hắn sẽ dùng chân tình cảm hóa Kallen, thế nhưng....

Chân thành của hắn mấy chục năm cũng không bằng quãng thời gian ngắn ngủi Kallen đi ra ngoài gặp người lạ.

Không phải tình cảm của hắn không đủ chân thành, không phải hắn không đủ tốt,không phải hắn không đủ kiên trì, không phải hắn đến sớm hay đến muộn, chẳng qua Kallen mãi mãi không thể yêu hắn mà thôi.

***

"Eleanor" Otto nghiêm nghị xuất hiện trước mặt một thiếu nữ tóc xám, mắt xanh lam,tóc dài qua lưng, nhìn thấy Otto thì hết mực cung kính, Otto nghiêm khắc nói "Đừng quậy nữa, về với ta, ta sẽ xử phạt nương tay"

"Otto điện hạ?" Eleanor cúi đầu "Là Kallen gọi người đến phải không?" Eleanor nghiến răng "Không dám đối đầu trực diện mà gọi cứu viện, thế mà cũng luôn là tự xưng chính nghĩa nhà Kaslana"

"Eleanor" Otto gắt lên "Là ngươi ăn cắp thí nghiệm của ta không dám đối đầu trực diện với cô ấy còn trách ai"

"Chẳng phải người nghiên cứu cái này ra mục đích để khống chế Kallen hay sao? Tôi chỉ là thay người thử nghiệm trước" 

"Sai rồi" Otto nhìn thẳng vào mắt Eleanor không có một chút gì giật mình "Ta nghiên cứu cái này mục đích để xem gen nhà Kaslana được mệnh danh là bách độc bất xâm có điểm yếu gì không, nếu có ta sẽ cải tạo ra thuốc giải làm cho nhà Kaslana xóa bỏ điểm yếu ấy"

"Điện hạ, người vì tình yêu mà quá mù quáng rồi" Eleanor bất lực kêu lên

"Đó là việc của ta" Otto lạnh lùng nói "Còn ngươi khoanh tay chịu trói đi"

Eleanor vô lực cúi đầu, Otto xoay người định rời đi, Eleanor lẽo đẽo theo sau, sau đó bất ngờ tay vung ra một làn khói trắng, Otto xoay người lại, đứng sừng sững không hề bị gì

"Không thể nào..." Eleanor kêu lên

"Thuốc mê đối với ta vô dụng" Otto khuôn mặt lạnh lùng "Để bảo vệ Kallen thì ta không thể yếu ớt được"

Cách đó không xa Sakura cảm thán một câu

"Hắn đối với cô thật si tình"

Kallen trầm mặc

"Không cho hắn một cơ hội được sao?" Sakura dò hỏi 

"Tình cảm không thể miễn cưỡng" Kallen thở dài

"Vậy cô có người trong lòng chưa?"

Kallen mỉm cười nháy mắt với Sakura

"Quái tặc hào hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cô nghĩ thế nào?"

Sakura bật cười

Otto lạnh lùng liếc nhìn

"Đừng để tôi hết kiên nhẫn với cô" Otto giơ tay ra "Giao thuốc thí nghiệm ra cho tôi"

Eleanor cúi đầu đưa lọ thuốc ra

"Vâng"

Otto trói Eleanor lại dẫn đến nơi Kallen đang chờ

"Vất vả rồi" Kallen an ủi "Tối nay nghỉ ngơi một chút, ngài mai bắt đầu lên đường trở về"

"Được" Otto mỉm cười ôn hòa "Tôi đặt phòng nghỉ rồi"

Eleanor tay bị trói lúc nhìn thấy Kallen thì nghiến răng, ánh mắt đầy thù hận

Roẹt

Eleanor dùng lực bứt dây trói, vung tay làm đám bụi thuốc về phía Kallen

"Cẩn thận" Otto bổ nhào về phía Kallen

Nhưng Sakura nhanh tay hơn, nhanh chóng kéo Kallen rời khỏi bụi thuốc đó.

Eleanor nghiến răng "Kallen, cô phải chết" sau đó triệu hồi ra một cây thương màu đen làm Kallen và Otto biến sắc.

Hắc thương, kẻ nào kí kết với ma quỷ thì sẽ triệu hồi được cái này.

Otto nhanh chóng vung tay làm tan biến đi bụi thuốc, 

Sakura thì rút thanh kiếm ra chiến đấu với Eleanor che chở cho Kallen

"Hừ, luôn phải nhờ kẻ khác bảo vệ, thế mà luôn vỗ ngực tự hào là cứu vớt chính nghĩa, không hổ thẹn sao Kallen Kaslana" Eleanor vừa chiến đấu với Sakura vừa lên tiếng chế giễu

"Yêu đao?" Eleanor nhíu mày nhìn thanh kiếm mà hắc thương chém trúng lại không hề hấn gì "Ngươi thân phận cũng không phải bình thường"

Kallen cau mày rút ra khẩu súng giắt bên hông của mình

"Kallen" Otto la lên sau đó triệu hồi ra một thánh giá khổng lồ "Vũ khí bình thường, đấu không lại hắc thương đâu, tuy chưa hoàn toàn làm chủ được Judah, nhưng dùng nó bây giờ có lẽ cũng không có vấn đề gì"

"Ngay cả Judah cũng tìm cho Kallen" Eleanor phẫn hận căm tức không thôi ra đòn ngày càng hiểm

Kallen nhìn thánh giá đến ngơ ngác, sau đó vô thức đưa tay lên chạm vào nó, lúc chân chính chạm vào Kallen cảm nhận được một nguồn sức mạnh chảy vào cơ thể mình, trong tâm trí hiện lên một giọng nói

"Ngươi có một tâm hồn rất thuần khiết, nói xem thiếu nữ kia, người muốn dùng ta để làm gì?"

"Cứu người" Dứt khoát không do dự

"Tâm trí không có tạp niệm, ngươi xứng đáng được sử dụng sức mạnh của ta, đến đây"

Kallen nhắm mắt vài giây, sau đó cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Kallen mở mắt nở nụ cười nhìn Eleanor 

"Judah, chiến đấu cùng ta"

Những cây thương cùng những sợi xích vàng xuất hiện quấn lấy Eleanor

"Khốn khiếp" Eleanor vùng vẫy, ngay cả hắc thương cũng không cắt được những sợi xích này 

Sakura lùi lại đứng sang một bên, ánh sáng tỏa ra từ Judah và Kallen như ánh sáng của chúa cứu thế xuất hiện trong đêm đen.

Otto thở phào nhẹ nhõm, Kallen đánh ngất Eleanor, dùng sợi xích của Judah trói không tha, Kallen rút cây Hắc thương ra dùng Judah phá hủy nó nhưng không được.

"Để ta đưa về tìm cách phá hủy nó" Otto lên tiếng

Kallen gật đầu

"Vậy nhờ cậu" Quay sang Sakura "Lúc nãy cảm ơn cô"

Sakura thu kiếm vào vỏ

"Không có gì,tiện tay mà thôi"

Kallen bật cười, hình như câu này của mình mà

Otto nhíu mày nhìn Sakura, thanh kiếm mà Sakura sử dụng tuy là kiếm nhưng lại có tên gọi là Yêu đao, tương truyền rằng nó là thanh kiếm phong ấn một con quái vật ở miền cực đông xa xôi, nhìn quần áo của Sakura....

Bỗng nhiên vô số làn khói đen thoát ra khỏi người Sakura bay đến Eleanor...

"Nguy rồi" Otto la lên

"Cái gì?" Sakura và Kallen đều hoảng hốt

Sakura lấy từ trong người ra một khối lập phương, khói đen tỏa ra chính là xuất phát từ nó.

"Cắm thanh kiếm vào chiếc hộp" Otto gào lên nhưng không kịp

Eleanor mở mắt phá tan đi xiềng xích của  Judah

"Yae Sakura,ngươi trăm phương ngàn kế trộm ta đi, không hủy được ta liền tìm cách vĩnh viễn phong ấn ta, thế nhưng tà ác của con người vẫn còn đó, ta vĩnh viễn sẽ không bị phong ấn" Con mắt của Eleanor lóe lên màu vàng kim, giọng nói thì khàn đục một cách xa lạ

Kallen vung tay phóng ngọn thương đến nhưng đều bị Eleanor hóa giải một cách dễ dàng

"Vô ích thôi" Eleanor cười khùng khục "Judah không làm gì được ta đâu"

"Kallen Kaslana, ta có thể cảm nhận được lòng căm thù của chủ nhân cơ thể này đối với ngươi. Ghen tỵ, bi phẫn, không cam lòng dẫn đền thù hận" Eleanor mỉm cười tà mị "Ngây thơ lương thiện một cách quá mức thế nhưng Otto vẫn luôn thích ngươi, gây sự, có chút vô tâm thế nhưng Otto không hề để ý vẫn luôn bao dung ngươi, còn chủ nhân cơ thể này làm mọi việc nhưng cũng không thể đổi lại một cái nhìn của Otto"

"Bi phẫn, thù hận, Kallen ngươi phải chết, ngươi còn sống ngày nào Otto điện hạ vẫn còn mê muội ngày ấy,cho dù giết ngươi làm ngài ấy hận ta cũng không sao, chỉ cần ngài ấy thoát khỏi mê muội, có lý tưởng của riêng mình không còn phụ thuộc vào ngươi nữa, ngài ấy xứng đáng là quân vương vĩ đại nhất thế giới- Đây là nỗi lòng của chủ nhân cơ thể này" Eleanor mỉm cười đầy khiêu khích

"Kallen, chính ngươi làm cho Eleanor kí khế ước với ma quỷ để lấy sức mạnh, chính ngươi đẩy cô ta vào bước đường này, chính ngươi đã làm cho lòng thù hận của cô ta lớn đến nỗi kêu gọi được ta đang bị phong ấn"

"Im miệng" Otto gắt lên "Eleanor ra nông nỗi này là do lòng của cô ấy sinh tạp niệm, Kallen không làm gì có lỗi cả"

"Otto Apocalise?" Eleanor cười khùng khục "Tính ra ngươi cũng là một kẻ si tình, thế nhưng lại yêu nhầm người"

"Tình cảm không có đúng sai, ta không hối hận hay thấy bản thân mình làm sai điều gì" Otto mỉm cười chắp hai tay lại tạo kết ấn

"Kết giới? Thú vị, nhưng ngươi nghĩ cái này có thể ngăn được ta sao?" Eleanor cười một cách khinh bỉ

"Không ngăn được ngươi nhưng có thể cầm chân được một lúc"

"Hửm?" Eleanor ngạc nhiên "Ngay cả Judah cũng không làm gì được ta, ngươi thì có thể làm gì"

Otto không nói gì chỉ kéo Kallen và Sakura lại

"Cô rút thanh kiếm Yêu đao ra"

"Kallen em một tay chạm vào Judah, một tay nắm tay Sakura"

"Hả?" Kallen ngơ ngác

Sakura thì ngạc nhiên

"Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu" Otto sốt ruột

Sakura chủ động nắm tay Kallen sau đó rút thanh kiếm ra

"Ngươi định..." Eleanor cau mày điên cuồng lo sợ phá kết giới

Otto kết ấn, miệng lẩm bẩm gì đó mà Kallen lẫn Sakura nghe không hiểu

Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên thanh Yêu đao đã hợp nhất với Judah, những ngọn thương và sợi xích vàng đã biến thành thanh kiếm màu đỏ rực như máu.

"Otto Apocalise" Eleanor nghiến răng bỏ chạy

"Kallen, nhanh lên, nhờ em"

Kallen ngơ ngác 1s nhưng không suy nghĩ nhiều chạm vào Judah vung lên những sợi xích và thanh kiếm mới một lần nữa trói buộc Eleanor

Kì lạ là lần này Eleanor chẳng phá tan xiềng xích của Judah được nữa

"Tại sao ngươi lại biết? Chính Sakura cũng không biết" Eleanor cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng

Otto không trả lời chỉ nhìn Kallen một cái

"Có cách nào tách quái vật này ra khỏi người Eleanor không?" Kallen do dự không muốn hại người

"Không thể" Otto lắc đầu "Tôi biết em muốn cứu người nhưng trường hợp này không nên mềm lòng, nếu không giết Eleanor phong ấn lại ác ma thì sẽ càng nhiều người vô tội hơn phải chết"

Kallen nhắm mắt thở dài, tay vẫn có chút do dự, đúng lúc đó Sakura tiến đến cầm tay Kallen vung lên kết liễu Eleanor

"Ta sẽ còn trở lại" Câu nói cuối cùng của Eleanor trước khi bị thanh kiếm đâm vào ngực

"Mọi tội lỗi tôi sẽ gánh chịu cùng cô" Sakura lên tiếng

Kallen thở dài

"Không phải lỗi của Sakura"

"Otto, cậu có cách nào phá hủy hoàn toàn chiếc hộp này không?" Kallen hỏi

Otto cau mày

"Việc này ta sợ rằng không làm được, cần phải thêm thời gian nghiên cứu"

"Sakura, có thể giao hộp này cho chúng tôi được không?" Kallen nắm lấy tay Sakura

"Được, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Để ta cùng về với hai người" 

"Không thành vấn đề" Kallen mỉm cười rạng rỡ, giơ tay tháo chiếc mặt nạ ra

Sakura sửng sốt

"Cô..."

Kallen để lộ khuôn mặt tinh nghịch của mình

"Chẳng phải Sakura đã sớm biết thân phận của tôi rồi không phải sao?"

"Cô.. đã sớm biết là tôi đã biết? Từ khi nào?" Sakura ngạc nhiên

Kallen đưa ra sợi dây chuyền đeo trên cổ bị cổ áo che lấp

"Từ khi Sakura đưa tôi mặt dây chuyền hoa anh đào này, trên chiếc ví đánh rơi kia cũng có họa tiết hoa anh đào"

Sakura bật cười, dường như cũng chẳng buồn vì chuyện này

Otto nhướng mày

"Kallen, trên mặt dây chuyền có chữ"

"Đúng vậy" Kallen cười hì hì đưa cho Otto xem

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp?" Otto sửng sốt

"Sao vậy? Do Sakura khắc lên đó"

Otto lườm Sakura, Sakura thản nhiên nhìn Otto

"Otto điện hạ có vấn đề gì với chữ của ta hay sao?" Sakura hỏi

"Không có gì" Otto nghiến răng quay mặt đi "Kallen... em... câu này... em thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Kallen nghiêng đầu "Đây chẳng phải chỉ là một câu khen cảnh đẹp bình thường ở quê nhà Sakura hay sao?"

Otto xoa xoa trán

"Chúng ta trở về đi"

***

Ba người vì không vướng mắc cái gì nên đi rất thong thả, tính Kallen lại ham chơi nên hay muốn ghé chỗ này, đến chỗ kia, Sakura và Otto sao cũng được nên gật đầu đi theo.

Nhìn Kallen đang chăm chú ở gian hàng ngắm nhìn cái này đến cái khác, Otto đi chậm lại song song với Sakura

"Lúc Kallen đưa bông hoa kia cho cô, có nói gì không?"

"Có nói vài câu"

"Kallen nói gì?" Otto có chút vội vã

Sakura nhướng mày

"Bông hoa này dường như rất quan trọng với ngài thì phải?"

Otto ho một tiếng lấy lại bình tĩnh

"Những thứ liên quan đến Kallen, đối với ta đều quan trọng"

Sakura trầm mặc

Otto đợi Sakura mãi mà không thấy nói gì liền thở dài

"Ta biết Kallen sẽ không yêu ta, vì vậy ta cũng sẽ không bắt ép gì Kallen, ta chỉ muốn nàng ấy được vui vẻ cả đời"

Sakura tiếp tục trầm mặc

"Bình thường nhìn Kallen lông bông vô tâm vậy thôi, nhưng nếu Kallen nghiêm túc với ai thì sẽ hết lòng vì người đó" Otto vu vơ nói

Sakura bật cười

"Tinh thần chính nghĩa nhà Kaslana không bao giờ tắt, dù chỉ một người cũng cứu"

"Ta không nói cái này"

"Vậy ý ngài là gì?" Sakura giả ngu

Otto cau mày

"Ta hiểu câu nói trên mặt dây chuyền hoa anh đào"

"Nhìn thái độ của ngài ta cũng nghĩ vậy" Sakura thản nhiên

"Vì sao cô không nói thẳng với Kallen?"

Sakura trầm mặc chốc lát liền khe khẽ thở dài

"Giữa chúng tôi phát sinh rất nhiều chuyện, đâu thể nói là nói ngay được"

"Thật không thể hiểu nổi nữ nhân các người" Otto cảm thán

***

Trên đường trở về, nghe nói có vùng bị ác bá hoành hoành, Kallen lại ngứa tay rồi

"Được rồi, cứ làm những gì em thích" Otto nhún vai

"Ta sẽ đi cùng" Sakura lên tiếng

"Hả?" Kallen ngạc nhiên "Sakura đi ăn trộm sao?"

Sakura nhún vai

"Dù sao ta cũng không phải là người tốt"

"Ặc" Sao cảm thấy sai sai thế này

"Ta sẽ ở phía sau hỗ trợ" Otto nói

***

Nhìn Kallen vui sướng đi phát tiền cho mọi người, Sakura vô thức mỉm cười

"Làm ăn trộm cũng không tệ"

"Hả?" Kallen ngu ra

Otto khoanh tay hừ một tiếng

***

Đi ngang qua vùng có hoa anh đào rất đẹp, Sakura có chút lưu luyến

"Sakura dường như rất thích hoa anh đào"

"Ở quê nhà tôi, hoa anh đào rất đẹp, nó là biểu tượng của đất nước, em gái tôi rất thích hoa anh đào, mỗi lần đến mùa hoa nở, nó sẽ đòi tôi dẫn đi xem hoa anh đào ở trên ngọn núi gần nhà"

"Em gái? Sakura có em gái?" Kallen ngạc nhiên

"Rất nhiều năm trước em ấy mất vì bệnh"

"Xin lỗi" Kallen cúi đầu

"Không có gì, cũng nhiều năm trôi qua rồi" Sakura cảm thán "Anh đào bay trong gió,chứng kiến ước hẹn xưa.Dưới tán cây chờ đợi, năm này qua năm khác, người lại ở nơi đâu?"

"Hể?" Kallen ngơ ngác

"Không có gì, chúng ta đi thôi" Sakura xoay người rời đi

***

Quãng đường đi về đáng lẽ chỉ mất vài ngày nhưng vì Kallen nó kéo dài gần một tháng, thế nhưng Otto hay Sakura cũng chẳng phàn nàn gì, tùy hứng Kallen làm càn, muốn làm gì thì làm.

Lúc về đến tòa lâu đài của nhà Kaslana, bố mẹ của Kallen là người ra đón đầu tiên.

Baba của Kallen chạy đến ôm chầm con gái mình vào lòng

"Kallen đã về rồi, đúng là chẳng mất miếng thịt nào, thế nào, quãng thời gian qua ăn trộm vơ vét được kha khá không?"

Kallen thoát ra khỏi cái ôm của baba mình bĩu môi

"Baba nói gì lạ vậy, con nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi đây nè"

Baba Kallen cười ha hả

"Quái tặc hào hoa nổi tiếng gần xa, nói nghèo ai tin.. Oái.. ui"

Baba Kallen đau đớn nhưng không dám lên tiếng mắt người nhéo mình

"Ông làm như con mình tham lam lắm ấy" Mẹ Kallen trừng mắt

"Hề hề, đùa một chút thôi mà" Baba Kallen cười lấy lòng

Mẹ Kallen vuốt ve khuôn mặt Kallen

"Đúng là không gầy đi thật"

"Mẹ..." Kallen bó tay kêu thành tiếng

Otto bật cười

"Có Kallen bắt nạt người khác chứ ai bắt nạt được em ấy"

"Con cũng chiều hư nó quá rồi đấy" Baba Kallen khoanh tay

"Kallen chỉ có một, con không cưng chiều em ấy thì biết cưng chiều ai" Otto mỉm cười

"Sao con lại mang họ Apocalise chứ, si tình như vậy đáng lẽ mang họ Kaslana mới đúng, hay con làm con nuôi của ta đi" Baba Kallen nháy nháy mắt

Otto mỉm cười xua tay

"Cô gái xinh đẹp này là..." Baba Kallen nhướng mày, lúc nhìn thấy Sakura, ánh mắt ông lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ không nghiêm túc của ngày thường

"Yae Sakura" Sakura cúi người lễ phép chào hai người

Mẹ Kallen lướt nhìn Sakura một lượt, nhìn đến bông hoa giắt bên hông Sakura liền có chút sửng sốt, sau đó liền kéo tay Sakura thân mật nói

"Không cần khách sao, đều là người một nhà cả"

Kallen hoảng hốt vội cắt ngang hai người

"Baba, mẹ, để con dẫn Sakura về phòng trước nghỉ ngơi, gặp lại hai người sau"

Kallen vội vàng nắm tay Sakura kéo đi

Mẹ Kallen ngơ ngác

"Sao nó hoảng hốt vậy nhỉ? Có mờ ám... dây chuyền hoa anh đào trên cổ nó..." Baba Kallen xoa cằm

Otto thở dài

"Kallen dường như chưa nói ý nghĩa của bông hoa cho Sakura, mà Sakura cũng không nói ý nghĩa của câu nói trên hoa anh đào với Kallen"

"Ý nghĩa trên hoa anh đào?" Mama Kallen nhướng mày

"Trên mặt dây chuyền hoa anh đào có khắc một câu "Ánh trăng đêm nay thật đẹp""

Baba Kallen: "..."

Mama Kallen cười phá lên

"Bảo nó bình thường đọc nhiều sách vào lại không nghe"

"Đúng là truyền thống nhà Kaslana ai cũng không ngoại lệ" Baba Kallen cảm thán

"Thế nào? Ông không thích Kallen như vậy?" Mama Kallen liếc một cái

"Đâu có, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cưng chiều nó còn không kịp" Baba Kallen vội vàng giải thích

***

Sau khi Kallen sắp xếp phòng cho Sakura xong rời đi liền gặp baba và mama mình đang đứng chờ

"Hoa cũng đã tặng, người cũng đã nhận, con sợ cái gì" Mama Kallen lên tiếng

"Con... sợ Sakura không thích mình" Kallen ấp úng

Baba Kallen liếc : "Không có tiền đồ"

Mama Kallen lườm: "Cho con nói lại lần nữa"

Kallen gãi gãi ót : "..."

"Con thực sự không chắc chắn tình cảm của Sakura, hơn nữa con cảm nhận được Sakura có một khúc mắc gì đó trong lòng"

"Vậy thì con đến tháo gỡ đi"

"Nhà Kaslana sao lại có đứa không tiền đồ vậy hả, mặt dày đâu rồi, quái tặc hào hoa người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu rồi, lúc cần lại không thấy đem ra xài" Baba Kallen tiếc hận lải nhải

Kallen ấm ức

"Baba nói thì hay lắm, nhưng đứng trước mặt mama thì có dám làm gì đâu, năm xưa cũng là mama thương tình tội nghiệp nên mới lấy baba mà thôi"

Baba Kallen câm nín

"Ta không cần biết, cho con một tháng, phải đưa Sakura đến gặp ta với danh phận con dâu nhà Kaslana nếu không đừng nhìn mặt ta nữa" Mama Kallen ra sắc lệnh

"Mẹ à..." Kallen bất lực

"Không nói nhiều, trước mắt con đi gặp hoàng đế từ chối hôn sự với Otto đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro