Mộng(Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theresa, Kiana đòi ngươi bế kìa"


Theresa giật mình ngơ ngác


"Hả?"


Một đôi tay nho nhỏ giật giật góc váy mình, đôi mắt Theresa chứa đầy hoang mang nhìn hai người trước mặt


"Cecilia..." Theresa thì thào, trong lòng bỗng nhiên cảm giác chua xót không nói nên lời


"Theresa, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?" Cecilia lo lắng hỏi


Theresa lắc đầu

"Không có gì, do ta không tập trung mà thôi"

Theresa bế Kiana lên

"Tiểu Kiana đáng yêu muốn ta bế sao, nhớ ta rồi phải không?"

Cục bông trắng giơ hai tay vặn vẹo má Theresa cười khanh khách, Cecilia mỉm cười nhìn hai người 

"Kiana, nhẹ tay chút, Theresa da không dày như baba đâu"

Theresa bĩu môi

"Gì chứ, Siegfried được thì ta cũng được"

Kiana vẫn hăng say nghịch ngợm khuôn mặt của Theresa, cười đến khả ái động lòng người, mà bên cạnh  ánh trăng vẫn đang cười đến ôn nhu ấm áp, trong lòng Theresa bỗng nhiên muốn rơi lệ, dường như lưu luyến, dường như bồi hồi, dường như gào ghét... đây là viễn cảnh Theresa cầu mà không được

Cầu mà không được... vì sao... chẳng phải Cecilia vẫn đang ở đây không phải sao....

Theresa tự hỏi nhưng không tìm được câu trả lời, lòng rất bi thương nhưng Theresa mặc kệ, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt của Cecilia không rời

"Sao vậy, trên mặt ta dính gì sao?" Cecilia nghiêng đầu

"Không phải, chỉ là cảm thấy ngươi rất đẹp" 

Đẹp đến mức không chân thật...

"Theresa, ngươi đừng nói kiểu như vậy nữa, ta ngại mà...." Cecilia cười cười

Theresa cười hì hì, xua tan đi cỗ bi thương trong lòng, một tay bế Kiana, một tay nắm lấy tay của Cecilia

"Chơi đủ rồi, chúng ta về nhà đi"

"Được, cũng đến giờ ăn rồi"

Cecilia bế Kiana từ Theresa, một tay còn lại nắm lấy tay của Theresa

Theresa nắm chặt bàn tay của Cecilia, ta không muốn mất ngươi thêm lần nữa.

***

Sinh nhật Theresa, Cecilia tự tay làm một chiếc bánh kem vị mướp đắng cho Theresa, lúc ăn miếng bánh đầu tiên, Theresa có chút hoài niệm

"Đã rất lâu rồi mới được ăn hương vị này"

"Đã rất lâu rồi??" Cecilia ngạc nhiên "Vài tuần trước ta mới làm cho ngươi ăn xong mà"

"A.. ta.. ta cũng không biết nữa, bỗng nhiên nói ra những lời như vậy" Theresa có chút luống cuống

Cecilia mỉm cười an ủi

"Có lẽ dạo này ngươi mệt mỏi vì nhiệm vụ quá rồi"

"Có lẽ, ta ăn xong phải đọc vài quyển truyện Homu đại chiến lấy lại tinh thần mới được" Theresa cười cười

***

Ở trận đại honkai lần thứ 2, tuy Cecilia vẫn phải xuất trận nhưng rất may tình hình vẫn trong kiểm soát, luật giả bị thu phục, Cecilia vẫn an toàn và nhận Sirin làm con gái nuôi.

Lúc thấy Cecilia dắt tay Sirin về nhà, Theresa thở phào nhẹ nhõm, thật may ngươi vẫn còn đây, thật may ngươi không biến mất, thật may... thật may???

Cecilia từng biến mất sao???

Theresa đặt tay lên trái tim mình, mỗi lần nhìn thấy Cecilia nó vẫn luôn đau lòng, chưa từng thay đổi

***

Cecilia xin về chi nhánh cực Đông mở một trường học đặt tên là S.t Freya, Theresa xin Otto đi theo, Cecilia làm hiệu trưởng, Theresa làm hiệu phó, trường học thu hút được rất nhiều người theo học.

Kiana và Sirin cũng lớn lên và được huấn luyện ở đây.

Trận bùng nổ honkai ở Nagazora, Kiana nhận nhiệm vụ đến đó, lúc trở về mang theo hai người nữa nhập học, một người là Raiden Mei, một người là Bronya Zaychik.

Lúc ba người trở về, trong lòng Theresa bỗng nhiên có chút hoang mang nhưng không hiểu được vì sao.

***

Cho đến một ngày, vào một đêm trăng tròn, Theresa gõ cửa phòng Cecilia

"Theresa, có chuyện gì sao, đã muộn thế này" Cecilia ngạc nhiên

Theresa không nói gì chỉ giơ tay chạm vào khuôn mặt của Cecilia, xúc giác chân thật, độ ấm chân thật, nhưng liệu có phải là thật?

"Sao vậy? Ai gây sự với ngươi sao?" Cecilia lo lắng

"Cecilia..." Giọng Theresa khàn đi "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian qua ở bên cạnh ngươi, nhìn Kiana bình an lớn lên, cuộc sống rất hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức không chân thật"

"Ta ở đây, ở ngay bên cạnh ngươi, tay ngươi đang chạm vào ta, ngươi nói xem là chân thật hay không?" Cecilia nghiêng đầu hỏi

"Ở đây rất đau" Theresa chỉ vào trái tim mình "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, nó đều rất đau lòng, có một cỗ bi thương không tên luôn quanh quẩn không tiêu tan"

"Ta luôn có cảm giác đã mất đi ngươi, trước đây ta không hiểu vì sao, nhưng bây giờ ta đã hiểu, cũng đã nhớ ra tất cả"

Theresa bi thương nhìn Cecilia

"Đây là mộng, tất cả chỉ là ảo cảnh, quãng thời gian tốt đẹp, Kiana, còn có ngươi, đều không phải thật"

"Ngươi xác định? Nếu vậy ngươi nói với ta để làm gì?" Cecilia nghiêm túc hỏi

"Bởi vì ta muốn tỉnh lại" Theresa thở dài đầy bi ai

"Dù cho hiện thực trái ngược hoàn toàn ở đây?" Cecilia khẽ cười 

Theresa gật đầu

"Mặc dù ta rất lưu luyến nơi đây, nhưng ta vẫn muốn tỉnh, ở hiện thực vẫn còn có những người cần ta bảo vệ, trong đó có Kiana, ta đã hứa với ngươi rồi"

"Giấc mộng của ta vì ngươi mà thành, muốn thoát ra thì phải bắt đầu ngươi, Cecilia"

"Sao ngươi biết ta sẽ để ngươi tỉnh?" Cecilia bí hiểm hỏi

"Bởi vì ngươi là Cecilia" Theresa ôn nhu nhìn Cecilia "Bởi vì ngươi là Cecilia, dù là mộng ngươi vẫn luôn là Cecilia trong lòng ta"

Cecilia khẽ cười xoa đầu Theresa

"Ta biết Tiểu Theresa đáng yêu của ta rất kiên cường và mạnh mẽ"

"Ta..." Ta không kiên cường như ngươi vẫn nghĩ đâu, Theresa nói không nên lời

"Ta không muốn xen vào quyết định của ngươi" Cecilia nói "Dù ở lại hay tỉnh lại ta luôn tôn trọng lựa chọn của ngươi"

Theresa rơi lệ, nếu có thể Theresa rất muốn ở đây, nhưng hiện thực chính là không thể, Theresa vẫn còn rất nhiều việc phải làm

Cecilia hôn lên trán Theresa

"Những năm qua, cảm ơn ngươi, nhưng cũng thực xin lỗi ngươi vì đã làm ngươi đau lòng như vậy"

Cecilia lùi về sau ba bước

"Tạm biệt, Tiểu Theresa đáng yêu của ta"

Cecilia dần dần biến mất, khung cảnh xung quanh vỡ thành trăm mảnh, bóng tối bao trùm lấy mắt Theresa sau đó một luồng ánh sáng xuất hiện

"Ngươi thắng" Một giọng nói vang lên "Theo giao ước ta trả bọn nhóc lại cho ngươi"

Người kia vung tay, Bronya, Seele, cùng Rosalisa và Lilia xuất hiện nằm ngủ trên mặt đất

Theresa chớp mắt rồi lại chớp thêm vài cái nữa

"Không ngờ ngươi lại thoát ra mộng cảnh kiểu này" Người kia chống cằm cười

"Ngươi có thể để Cecilia ngăn cản ta..." Theresa nói

"Không thú vị, như vậy quá giả dối, đối mặt với nguyên bản người trong lòng ngươi mới khiến ngươi khó quyết định nhất" Ngươi kia nhún vai "Nhưng việc này cũng không nằm ngoài dự kiến của ta là bao"

"Cecilia trong lòng ngươi ôn nhu như vậy..." Người kia khẽ cười "Cũng rất giống với Cecilia trong kí ức mà ta thấy được"

"Thức Chi Luật Giả, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" Theresa hỏi 

"Đại khái là... để hiểu thêm tình cảm của con người đi" Thức Chi Luật Giả nhún vai "Trước khi chia tay, ta có một tin mà không biết đối với ngươi là tin buồn hay tin vui"

Theresa ngước mắt

"Cecilia mà người gặp trong mộng cảnh cũng không hoàn toàn là giả, đó là một Cecilia mà một chiếc lông vũ năm xưa còn lưu giữ được vài phần"

Theresa trầm mặc, nhìn bóng lưng của Thức Chi Luật Giả dần dần biến mất.

Theresa đỡ bọn trẻ lên giường nằm ngay ngắn, sau đó ôm Judah ra một góc òa khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến nghẹn ngào, khóc đến mức khàn cả tiếng mất cả giọng, khóc đến tê tâm phế liệt, đau lòng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro