Lưu thủy vô hình, tế thủy trường lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lưu thủy vô hình, tế thủy trường lưu - Nước chảy vô hình nhưng lại luôn chảy dài từng chút một, tích góp từng chút một ngày càng nhiều chứ không chớp nhoáng rồi biến mất)

Đừng quan tâm nhiều về cái tên, tôi thường bí đặt tên nên bốc đại cái nào đó thôi... fic ngẫu hứng, ooc.

**

"Nhược Thủy" 

Tiểu Huyền nhìn Phù Hoa làm việc đến nhàm chán thì bỗng nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc liền vui vẻ kêu lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, Phù Hoa ngẩng đầu 

"Sư phụ, đây là trà mà người thích"

Lập Tuyết đặt bình trà lên bàn, Phù Hoa gật đầu một cái

"Cảm ơn con"

"Tiên Nhân" 

Nhược Thủy cung kính chào Phù Hoa rồi sau đó bay đến gần Tiểu Huyền đưa kẹo hồ lô trong tay ra

Tiểu Huyền rất vui vẻ mà nhận lấy kẹo ăn một cách rất hạnh phúc

"Nhược Thủy thật tốt với ta"

Nhược Thủy ánh mắt hiện lên ý cười, bay lên cao một chút giơ tay xoa đầu Tiểu Huyền, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.

Phù Hoa liếc một cái, khóe miệng cũng khẽ cong lên, thật tốt, cuối cùng cũng có người chịu được cái tính lải nhải của Tiểu Huyền.

"Lập Tuyết, con ăn trưa chưa? Nếu chưa cùng đi ăn vơi ta"

"Vâng"

Phù Hoa suy tư chốc lát liền nói

"Con muốn ăn gì, để ta nấu"

Vốn muốn đi đến căng tin ăn một bữa nhưng sau đó lại đổi ý, dù sao Lập Tuyết thỉnh thoảng mới đến được, không thể quá xuề xòa.

"Theo ý người là được, con không kén ăn món gì cả"

"Vậy làm sủi cảo đi" Phù Hoa liếc một cái "Tiểu Huyền, đi cán bột"

Tiểu Huyền bĩu môi

"Không muốn, ta muốn nằm nghỉ cơ"

"Sư phụ để con giúp người" Lập Tuyết lên tiếng

Phù Hoa nhìn nhìn một chút, Lập Tuyết hiểu ý liền im lặng

"Thời gian này ngươi nằm ườn đến tăng cân rồi"

"Ngươi nói tào lao" Tiểu Huyền phồng má "Ta là Elf lấy đâu ra tăng với giảm cân"

"Tiên nhân, để ta thay Tiểu Huyền giúp người" Nhược Thủy lên tiếng "Hơn nữa, Tiểu Huyền nếu béo lên một chút cũng đáng yêu mà"

Lập Tuyết sửng sốt, có chút muốn cười mà không dám. Phù Hoa ôm trán, bỗng nhiên bày trò ghẹo Tiểu Huyền làm gì cơ chứ.

"Thôi, Nhược Thủy ngươi ở lại chơi với Tiểu Huyền đi, có Lập Tuyết giúp ta là được rồi"

***

"Ngon, ngon" Tiểu Huyền ăn sủi cảo đầy cả miệng "Đầu gỗ ngươi đúng là rất ít khi nấu nhưng một khi nấu thì rất ngon"

"Ăn từ từ thôi Tiểu Huyền, vẫn còn nhiều" Nhược Thủy gắp thêm vài miếng sủi cảo vào bát của Tiểu Huyền

"Chủ nhân, người không ăn nữa sao?" Nhược Thủy thấy Lập Tuyết dừng đũa liền hỏi

"Sợ ăn hết phần của Tiểu Huyền nhà ngươi" Lập Tuyết gõ gõ bàn, ánh mắt hiện lên ý cười

Nhược Thủy cúi đầu

"Chủ nhân, xin đừng ghẹo tôi"

Phù Hoa ho một tiếng 

"Sủi cảo trong nồi vẫn còn nhiều, ăn đến tối cũng không sợ hết"

Tiểu Huyền phồng má chỉ chỉ đôi đũa vào Phù Hoa

"Từ bao giờ ngươi lại hào phóng như vậy, bình thường chỉ nấu một ít"

"Còn không phải do bình thường bị ngươi ăn đến nghèo sao" 

"Nói lung tung" Tiểu Huyền tức đến run tay "Bình thường ta có ăn bao nhiêu đâu, là do ngươi không nấu thì có"

"Bình thường nuôi không nổi ngươi, hôm nay có Lập Tuyết tài trợ mới đủ"

"Đồ đầu gỗ kia" Tiểu Huyền kêu lên "Hôm nay ngươi ăn cái gì mà chọc ta hoài vậy"

"Ăn sủi cảo đó" Phù Hoa nhún vai

Tiểu Huyền tức giận thở phì phì, Nhược Thủy liền xoa đầu an ủi

Phù Hoa và Lập Tuyết thấy vậy liền mỉm cười.

***

"Sư phụ, con phải về rồi"

"Đi đường cẩn thận"

"Nhược Thủy, phải nhanh nhanh đến thăm ta đấy"

Tiểu Huyền lưu luyến tiễn Nhược Thủy trở về.

"Sẽ" Nhược Thủy gật đầu chắc chắn "Ở tổng bộ có món bánh ngọt Rita mới làm, ngươi muốn ăn thử không?"

"Không, ta thích kẹo hồ lô hơn" 

"Vậy lần sau ta sẽ lại mang kẹo hồ lô cho ngươi"

Nhược Thủy vừa nói vừa đưa túi kẹo vừa chôm được từ Theresa cho Tiểu Huyền

"Sư phụ... cuối tuần sau người có bận việc gì không?"

Lập Tuyết nói có chút chần chừ

"Không bận, cuối tuần sau ta sẽ đến tổng bộ thăm con"  Phù Hoa mỉm cười ôn nhu

Ánh mắt Lập Tuyết sáng lên

"Vâng, con đợi người"

Nhìn bóng lưng của Lập Tuyết và Nhược Thủy, Tiểu Huyền lẩm bẩm

"Cuối tuần sau là ngày gì đặc biệt sao??"

"Hình như là.... sinh nhật của Lập Tuyết??" Tiểu Huyền sửng sốt

Phù Hoa gật gật đầu

"Ta đã hứa, mỗi năm vào ngày sinh nhật sẽ nấu mì cho Lập Tuyết"

***

Cuối tuần sau, Phù Hoa đến tổng bộ Destiny, theo ước hẹn nấu mì trường thọ cho Lập Tuyết. Một nhà bốn người ngồi xếp hàng ăn mì, người ngoài nhìn vào cảm thấy có chút buồn cười.

"Đầu gỗ, ta cũng muốn vào ngày sinh nhật được ăn mì ngươi nấu" Tiểu Huyền hai mắt long lanh nhìn Phù Hoa

"Nhưng lúc Thương Huyền chế tạo ra ngươi lúc đó chưa có lịch cụ thể, ta không thể nói rõ đó là ngày bao nhiêu được"

"Không sao, ta chọn một ngày cố định là được rồi" Tiểu Huyền chống cằm 

Phù Hoa thở dài

"Thôi được, ngươi muốn chọn ngày nào?"

Tiểu Huyền suy tư gãi gãi đầu

"Nhược Thủy, ngươi nghĩ ra ngày nào đặc biệt không?"

Nhược Thủy lắc đầu 

"Vậy ngươi sinh vào ngày nào?"

"Ta cũng không rõ như ngươi vậy"

"A... thật khó chọn quá..."

Nhược Thủy suy tư chốc lát liền nói

"Nếu không biết lấy ngày gì thì lấy ngày 20 tháng 5 đi"

"Nó có ý nghĩa là gì?" Tiểu Huyền tò mò

"Không... không có ý nghĩa gì cả" Nhược Thủy cúi đầu

Phù Hoa nhướng mày, Lập Tuyết dường như cười dường như không...

"Ta cũng cảm thấy ngày 20 tháng 5 khá đẹp" Phù Hoa nói

"Vậy lấy ngày 20 tháng 5 đi" Tiểu Huyền chốt hạ.

***

"Tiểu Huyền, ta phải về rồi" Phù Hoa nói

"Về sớm vậy, ngươi đợi một lát, để ta gói kẹo hồ lô lại đã"

"Tiểu Huyền..." Phù Hoa đứng đối diện với Tiểu Huyền "Ngươi có muốn ở lại đây không?"

"Ở lại đây? Ngươi ở lại thì ta ở lại"

"Ý ta là... ta trở về còn ngươi ở lại đây"

Tiểu Huyền ngơ ngác, đánh rơi kẹo hồ lô trong tay

"Đầu gỗ, ngươi không cần ta nữa sao..." Tiểu Huyền nói có chút ấm ức

Phù Hoa cúi người xoa đầu Tiểu Huyền

"Sao ta lại không cần ngươi được chứ... chỉ là ta nghĩ ngươi ở lại đây sẽ tốt hơn... ở đây có Lập Tuyết, có Nhược Thủy sẽ chăm sóc cho ngươi, ngươi cũng rất thích Nhược Thủy mà, phải không?"

"Thế nhưng..."

Tiểu Huyền tủi thân, từ khi được chế tạo đến giờ, Tiểu Huyền đã đi theo Phù Hoa không rời, từ rất lâu rất lâu, từ khi hai tiểu chủ nhân còn sống đến khi hai tiểu chủ nhân mất đi, từ khi mình hết pin ngủ say rồi được tỉnh dậy, ở bên cạnh mình đều là đầu gỗ này

"Ta không bắt buộc ngươi, nếu ngươi không muốn ở lại thì cùng ta trở về, thế nhưng ta cảm thấy Nhược Thủy rất thích ngươi"

Tiểu Huyền cúi đầu

"Ta biết Nhược Thủy rất tốt với ta, thế nhưng ta cũng rất lưu luyến ngươi, đầu gỗ"

Phù Hoa xoa đầu Tiểu Huyền, ánh mắt chứa đầy ôn nhu

"Ta cũng rất lưu luyến ngươi, Tiểu Huyền. Thế nhưng ngươi cũng nên có hạnh phúc của riêng bản thân mình, hơn nữa tổng bộ với S.t Freya cũng không quá xa, mỗi khi ngươi nhớ ta thì có thể gửi tin cho ta, ta hứa nếu rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi nhanh nhất có thể"

Tiểu Huyền bĩu môi

"Ngươi muốn nhanh chóng đuổi ta đi để không ai ngăn cản ngươi phát triển tình cảm với Himeko phải không"

Phù Hoa ôm trán

"Hai chuyện này có liên quan gì nhau sao?"

Tiểu Huyền phồng má không vui, Phù Hoa thở dài

"Ta sẽ ở lại đây một ngày nữa, tối nay ngươi cứ suy nghĩ thật kĩ, ngày mai hãy cho ta câu trả lời"

Phù Hoa vừa rời phòng không lâu thì Nhược Thủy xuất hiện

"Xin lỗi, lúc nãy đi tìm ngươi vô tình ta đã nghe hai ngươi nói chuyện"

Tiểu Huyền liếc một cái nhưng không nói gì

"Tiểu Huyền, trở về cùng Tiên Nhân đi" 

Tiểu Huyền có chút ngạc nhiên

"Ngươi không muốn ta ở lại sao?"

"Muốn, nhưng ta càng không muốn ngươi khó xử" Nhược Thủy khẽ cười xoa đầu Tiểu Huyền "Ngươi lưu luyến tiên nhân, mà ta có thể thường xuyên đến thăm ngươi, nếu sự việc đã có cách giải quyết thì sao phải làm khó nó lên"

***

"Đầu gỗ, ngươi về trước đi, ta nghĩ ta sẽ thử ở lại đây một thời gian xem sao" Tiểu Huyền ra tiễn Phù Hoa nói 

"Nhưng nói trước, nếu ta muốn về thì ngươi phải nhanh chóng quay lại đón ta đấy" Tiểu Huyền khoanh tay 

"Được" Phù Hoa khẽ cười

"Lúc nào ta nhớ ngươi, gửi tin cho ngươi thì ngươi phải nhanh chóng đến đây đấy"

"Được"

"Ta không ở bên ngươi rồi ngươi đừng khóc nhè đấy"

"Ừ" Phù Hoa nhịn cười, còn không biết là ai khóc đây.

Phù Hoa nhìn sang Nhược Thủy, Nhược Thủy liền kiên định cam kết

"Ta sẽ chăm sóc Tiểu Huyền thật tốt"

"Sư phụ, đi đường bình an" Lập Tuyết nói 

Phù Hoa gật đầu sau đó trở về, Tiểu Huyền nhìn bóng lưng của Phù Hoa bỗng nhiên trong lòng rất khó chịu, hàng ngàn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hai người tách ra nhau, ít nhất đối với Tiểu Huyền là vậy, trong lòng cực kì không muốn, thế nhưng đầu gỗ đã nói ai cũng nên có hạnh phúc của riêng mình giống như bố mẹ và con cái với nhau vậy... thế nhưng vẫn lưu luyến, vẫn không nỡ chút nào.

Tiểu Huyền xụ mặt nằm bẹp trên quả cầu, vô cùng không muốn, không muốn, không muốn rời xa đầu gỗ chút nào.

Nhược Thủy đưa ra một xâu kẹo hồ lô, không nói lời nào, chỉ xoa đầu an ủi Tiểu Huyền, Nhược Thủy không giỏi ăn nói, chỉ có thể ở bên cạnh làm bao cát cho Tiểu Huyền, tìm đủ mọi cách để Tiểu Huyền vui mà thôi.

Tiểu Huyền vừa gặm hồ lô vừa lẩm bẩm gì đó, sau khi ăn hết rồi liền chỉ chỉ cái que kẹo hồ lô về phía Nhược Thủy

"Ngươi mà bắt nạt ta như đầu gỗ là ta đánh chết ngươi"

Nhược Thủy phì cười

"Ta nào dám"

"Cũng đúng"

Tiểu Huyền gật gù, từ trước đến nay đúng là Nhược Thủy luôn bao dung mình, chưa bao giờ bắt nạt mình như đầu gỗ, ít ra cũng may ở nơi này có Nhược Thủy bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro