Mang một người để bên cạnh. Buộc chặt, giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên nhớ đến câu "Ta muốn mang một người trở về... Mang về, giấu đi" trong một bộ truyện vì thế nên ngẫu hứng chế ra một đoạn ngắn này

***

Himeko vui vẻ, hành xử phóng khoáng với mọi người

Phù Hoa cũng rất vui vẻ.

Himeko dạy dỗ bọn Kiana, nghiêm khắc với trò quậy phá của Kiana, bất đắc dĩ với học lực của Kiana.

Phù Hoa bật cười lắc đầu nắm cổ áo Kiana lôi đi.

Himeko uống rất nhiều rượu, thường xuyên say sỉn

Phù Hoa cau mày, phàn nàn, đôi lúc còn giấu rượu đi.

Himeko đi hẹn hò để tìm nam nhân tốt trên đời

Phù Hoa trong lòng khó chịu không vui.

Himeko thỉnh thoảng tâm trạng ỉu xìu vì thất tình

Phù Hoa chỉ hận không thể bay đến đập tên kia một trận

Himeko nói trên đời này nam nhân tốt chết hết rồi sao

Phù Hoa cúi đầu khẽ lẩm bẩm không phải nam nhân nhưng là người tốt nhất với cô được không

Himeko bận rộn công việc đến tận khuya mới ngủ

Phù Hoa lặng lẽ làm thức ăn đêm cho cô với lí do trùng hợp.

Himeko mắt thâm quầng vì lượng công việc quá nhiều

Phù Hoa lặng lẽ làm giúp vài phần công việc, sau đó còn đi gặp Theresa bí mật yêu cầu chia sẻ công việc Himeko cho mình.

Himeko cầm bản kiểm tra sức khỏe của mình khẽ cau mày, sau đó rất nhanh liền xé đi trở lại trạng thái phóng khoáng thường ngày.

Phù Hoa vô tình nhìn thấy liền nắm chặt tay âm thầm thề tôi rất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô.

Himeko trêu ghẹo thân thiết với người khác

Phù Hoa trong lòng chính là bi thương, chỉ muốn đưa Himeko ở trong phạm vi của mình, không cho ai khác động vào.

Phù Hoa thở dài tự hỏi có phải mình quá ích kỉ, tính độc chiếm quá cao?

Sự việc Không luật bùng nổ, Phù Hoa phải đối nghịch với S.t, người cô bắt lần này lại là Himeko.

Himeko xin lỗi, sau sự việc cô không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng đây là cách tốt nhất giảm thiểu thương vong nhất.

Rita muốn động đến Himeko, đừng hòng, chỉ cần cô còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến thiếu tá.

Sự thật không như Phù Hoa nghĩ, cô bị Otto dùng Thiên Hỏa Thánh bắn, năng lực của cô bị hạn chế rất nhiều, cũng may cô có thể giúp được Himeko một ít.

Himeko vì K423 mà mất tích trọng thương, lành ít dữ nhiều.

Phù Hoa hối hận, trước đây cô có ý nghĩ muốn đưa Himeko về vùng an toàn, không để ai động vào, nhưng cô tự trách là bản thân quá ích kỉ.

Bây giờ, nếu có thể quay ngược thời gian Phù Hoa nhất định sẽ mang Himeko giấu đi.

Phù Hoa trở lại, tìm mọi cách đưa Himeko trở về, miệt mài ngày tháng không ngừng nghỉ, đến Theresa còn phải giật mình trước nghị lực của cô.

"Viện trưởng, bây giờ Himeko quay trở về, nói cô ấy đừng tham chiến có lẽ là điều vô ích thế nhưng sau khi chiến sự qua đi, tôi muốn xin viện trưởng một việc"

"Việc gì?"

"Tôi muốn đưa Himeko rời đi"

"Đi đâu?"

"Đi đến Thần Châu hay đi khắp thế giới đều được, tôi muốn giữ chặt Himeko bên người mình, giấu đi không để ai khác đụng vào"

Theresa sửng sốt, bật cười mang theo sự bất đắc dĩ

"Có phải tôi suy nghĩ hơi kì lạ và ích kỉ phải không?" Phù Hoa thản nhiên hỏi, chỉ là hỏi chứ không hề ngại ngùng hay áy náy

"À..." Theresa thở dài "Cũng không hẳn,thích một người thường nhiều lúc sẽ có những suy nghĩ ích kỉ mà, không ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác"

Theresa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh

"Thực ra... nhiều lúc tôi cũng muốn đưa một người trở về bên cạnh mình, đưa về, giấu đi"

Phù Hoa trầm mặc bỗng nhiên rất muốn cười, khi yêu một người thường sẽ ích kỉ mà đúng không? Cô chẳng qua chỉ là yêu một người mà thôi, bỗng nhiên có một chút cảm giác đồng bệnh tương liên với viện trưởng.

"Thế nhưng nếu Himeko không đồng ý thì sao?" Theresa bất ngờ lên tiếng

"Không đồng ý.... vậy...." Phù Hoa kiên quyết "Cho dù cô ấy không đồng ý thì tôi cũng sẽ buộc chặt cô ấy ở bên người mình, giấu đi"

Phù Hoa biết cô nói câu này có thể sẽ hơi cực đoan, thế nhưng đã mất một lần, đã khổ sở một lần, nếm trải cảm giác hối hận cùng mất đi không có được, cô không muốn lặp lại lần nữa, vì vậy cô quyết không do dự và hối hận.

"À..." Theresa bật cười "Chuyện của hai người trong phạm vi còn chấp nhận được thì tôi sẽ không can thiệp vào"

Nếu như năm đó mình có quyết tâm như Phù Hoa thì mọi chuyện có lẽ đã khác, Theresa bi ai lẩm bẩm.

***

Vì chuyện của Rin nên Sakura đối với dân làng có khoảng cách,tuy cô vẫn hoàn thành trách nhiệm của một Miko, thế nhưng cái chết của Rin cô không thể nào quên được, cô đóng tất cả cảm xúc của mình, chỉ sống như một cái xác không hồn, cho đến khi gặp được người kia.

Cô gái ngoại tộc cô nhặt được bên dòng suối, cô ấy có đôi mắt xanh cùng mái tóc bạch kim thật dài, bình thường cô ấy sẽ thắt bím lại cho gọn hơn, cô ấy thỉnh thoảng lại hay ngượng ngùng một tí chuyện nhỏ nhặt, cô ấy rất năng động và vui vẻ, ở bên cạnh cô ấy Sakura cảm nhận được một ít năng lượng tích cực mà bản thân đã mất đi từ lâu.

Cô ấy ăn rất nhiều nhưng lại không biết nấu ăn, có một lần Sakura bảo cô ấy vào nhà bếp trợ giúp một ít, kết quả nhà bếp cháy xém một góc.

Câu cửa miệng của cô ấy chính là "Tôi đói quá, Sakura nấu cơm chưa?" hay "Cơm nắm Sakura làm thật ngon, tôi muốn sau này mỗi ngày đều được ăn món này"

Việc thường ngày của cô ấy chính là nếu Sakura không bận việc trong làng thì cô ấy sẽ quấn lấy Sakura, đòi Sakura đưa mình đi dạo trong làng, thỉnh thoảng nghĩ một ít trò đơn giản chọc cười Sakura.

Tuy rằng Sakura luôn dùng khuôn mặt bình thản hầu như không có cảm xúc để nói chuyện với cô ấy, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được sự ôn nhu xuất hiện trong ánh mắt của Sakura, đó là cảm xúc từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Lúc quái vật tấn công, lần đầu tiên Sakura nhận được sự ấm áp chân thành đến từ người khác, sự ấm áp đó bao phủ lấy Sakura, cứu rỗi cô ấy, cứu rỗi linh hồn dường như đã chết lặng từ lâu.

"Tôi sẽ bảo vệ Sakura, từ nay về sau Sakura sẽ không cô đơn nữa, tôi sẽ ở bên cạnh Sakura, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau"

Cô ấy tốt bụng,trượng nghĩa, đối xử chân thành với tất cả mọi người, chỉ cần trong khả năng của cô ấy thì cô ấy sẽ ra tay cứu giúp bất cứ ai, cho dù quen biết hay không, cho dù mình bị thiệt hay như thế nào, chỉ cần cứu được thì cô ấy sẽ cứu.

Sakura khâm phục cô ấy, chỉ là những người không quen biết nhưng cô ấy vẫn luôn hết lòng giúp đỡ không nề hà gì, nhưng đồng thời Sakura cũng ghen tị với sự tốt bụng đó.

Cô ấy tên là Kallen Kaslana, cô ấy tựa như sao trên trời, đem ánh sáng đến cho mọi người, Sakura chỉ có thể nhìn không thể nắm giữ cho riêng mình.

Con quái vật cáo kia nói đúng, có một số lúc Sakura chỉ muốn giữ sự ấm áp của Kallen cho riêng bản thân mình mà thôi.

Sakura biết bản thân nghĩ như vậy rất ích kỉ, thế nhưng cô tham luyến ánh sáng của cô ấy, tham luyến sự ấm áp của cô ấy, cũng tham luyến thời gian ở bên cạnh cô ấy.

Sakura rất muốn để Kallen ở bên cạnh mình, buộc chặt, giấu đi, không để ai khác đụng vào, Kallen chỉ là của riêng bản thân mình mà thôi.

Nhiều chuyện xảy ra, chia ly, dằn vặt đau khổ, suốt hơn 500 năm sống trong cõi mộng đau đớn, điều duy nhất có thể níu giữ cô, điều duy nhất bảo toàn một ít tâm trí còn sót lại của cô chính là hình bóng của người con gái có mái tóc màu trắng kia.

Kallen Kaslana là ánh sáng của đời cô, là chấp niệm không muốn từ bỏ, là sự ấm áp không muốn mất đi, là người mà cô vĩnh viễn muốn ở bên cạnh.

Có lẽ ông trời đã nghe thấu lời tâm sự của cô, nhìn thấu tình cảm và chấp niệm của cô, vì vậy đã cho cô thêm một cơ hội nữa, một cuộc sống mới, gặp lại và ở bên cạnh người kia.

Thế nhưng dù ở thời gian nào, Kallen vẫn luôn mang ánh sáng ấm áp đi cứu giúp mọi người không do dự.

Ừ thì bây giờ Sakura đã được ở bên cạnh Kallen, cô cũng biết tính cách trượng nghĩa của Kallen, ánh sáng ấm áp đó sẽ cứu được rất nhiều người lạc lối như mình ngày xưa vậy thế nhưng...

"Chị có cần người hầu không? Em nguyện làm người hầu trung thành của chị" Cô bé với đôi mắt sáng rực hi họng hỏi

"Hả? Chị không cần người hầu và cũng không cần em cảm ơn kiểu này, chỉ cần em sống tốt thì đó là lời cảm ơn tốt nhất đối với chị rồi" Kallen xoa đầu cô bé trả lời

"Thế nhưng bây giờ em không còn người thân nào cả và cũng không còn nơi nào để về..." Cô bé buồn rầu nói

"Chị sẽ cố gắng thu xếp cho em ổn rồi mới rời đi" Kallen thở dài có chút thương xót 

"Em không thể theo chị đươc sao? " Cô bé van xin "Em không ngại khổ, em có thể làm được tất cả mọi việc hay chị chê em yếu kém?"

"Trọng điểm không phải ở đó, chị không chê em cái gì cả, thực sự thì chị không cần người hầu hay cái gì khác, chị sống tự do đã quen rồi" Kallen có chút khó xử nói

"Vậy người này là ai?" Cô bé chỉ vào Sakura đang lạnh lùng nhìn hai người

"Người này à..." Kallen bật cười có chút không biết phải nói như thế nào "Là người trong lòng của chị" Kallen cuối cùng vẫn nói thật

Sakura sửng sốt không ngờ Kallen sẽ thừa nhận như vậy

"Người trong lòng?" Cô bé suy tư "Vậy em có thể trở thành người trong lòng của chị hay không?"

Sakura trừng mắt, Kallen thì phì cười

"Đương nhiên là không thể, người trong lòng chỉ có thể có 1 người, là đặc biệt, là duy nhất" Kallen giơ ngón trỏ lên chỉ vào tim mình

Cô bé ỉu xìu 

"Em hiểu rồi"

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho cô bé, Sakura từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, khuôn mặt đầy ưu sầu

"Sao vậy Sakura?" Kallen xoa đầu Sakura hỏi

Sakura nhìn Kallen sau đó thở dài

"Thực sự có nhiều lúc, em muốn buộc chặt Kallen bên người, sau đó giấu đi không cho ai khác động vào"

Khác với mọi ngày Kallen chẳng mỉm cười mà nghiêm túc suy nghĩ sau đó ôm Sakura vào lòng

"Tôi biết em đã chịu nhiều khổ cực rồi, hơn 500 năm trong cõi mộng đau đớn đó, những bi thương em trải qua là rất lớn. Có lẽ nhiều lúc tôi hơi vô tâm với em, mong em bao dung cho tôi, thế nhưng tinh thần Kaslana chính là đảm đương và gánh vác. Ba tôi từng nói nhà Kaslana luôn nêu cao tinh thần trượng nghĩa, là ngọn giáo tiên phong đi đầu,  đương đầu nguy hiểm ,che chắn mưa gió so với người bình thường, vì vậy..."

"Em hiểu" Sakura vùi đầu vào vai Kallen, chóp mũi truyền vào mùi hương quen thuộc mới làm cô cảm thấy yên tâm hơn "Kallen không phải bận tâm đâu, em biết nhiều lúc em suy nghĩ rất ích kỉ, Kallen không thể là Kallen của riêng em được, em hiểu mà..."

Kallen có chút bất đắc dĩ, hai tay ôm mặt Sakura, sau đó hôn Sakura thật dịu dàng

"Em là người tôi yêu, sao tôi lại không phải bận tâm được? Chẳng lẽ tôi đi giúp đỡ mọi người mà lại bỏ quên người trong lòng của mình? Tôi vẫn luôn là Kallen của riêng em, chỉ là có một số lúc tôi sẽ là của mọi người, thế nhưng không ai có thể cướp tôi ra khỏi em được"

"Em hiểu mà, Kallen mang sự ấm ấp cứu giúp mọi người mới là Kallen mà em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro