Loạn thế tranh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Cát tiên sinh,Rita thừa tướng lại đến" Gia nhân chạy vội vào bẩm báo

Người kia khoác trên mình áo choàng lông trắng muốt, tóc trắng, tay phe phẩy chiếc quạt lông cũng trắng, toàn thân màu trắng, chỉ có y phục lốm đốm vài màu xanh lam dịu nhẹ

"Không gặp" Mắt cũng không nhìn một cái, dứt khoát, rõ ràng.

"Vâng" 

Người kia vẫn thong thả đánh cờ một mình, đăm chiêu suy nghĩ thế cục trên bàn cờ.

"Gia Cát tiên sinh..." Gia nhân lại chạy vào

"Không gặp"

"Lần này là gia tộc Kaslana..." 

Người kia trầm mặc có chút chần chừ

"Không gặp" Giọng nói đã yếu thế hơn rất nhiều

"Người kia nói đưa cái này cho tiên sinh" Gia nhân cung kính đưa lên một cái lồng đồ ăn

Người kia có chút ngạc nhiên liền vội vàng mở ra, đập vào mắt chính là một chiếc bánh điểm tâm hình cánh hoa thật to, ở chính giữa còn vẽ một khuôn mặt thật quen thuộc.

Người kia liền bật cười, ngón tay chọc chọc khuôn mặt được vẽ ở trên bánh không thôi

"Mời người kia vào đi" Nói xong liền khẽ thở dài "Cuối cùng cũng đến rồi"

***

"Theresa" Giọng nói tràn đầy dịu dàng và đáng yêu

Theresa ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người kia

"Cecilia, đã lâu không gặp"

Cecilia tiến đến ngồi đối diện với Theresa

"Từ ngày ngươi rời đi, đã 15 năm rồi"

"Phải, 15 năm..." Theresa có chút hoài niệm

Theresa đặt chén trà đến trước mặt Cecilia

"Đây là trà ngươi rất thích uống"

Cecilia mỉm cười nâng chén trà lên ngửi một chút rồi mới uống

"Đã lâu không uống, thật có chút hoài niệm"

Theresa nhíu mày

"Đã lâu? Gia tộc Kaslana cũng đâu phải nghèo khó gì"

Cecilia xua tay

"Không phải, chỉ là từ ngày lấy Siegfried, khẩu vị của ta cũng có chút thay đổi, chỉ là bỗng nhiên một ngày cảm thấy không còn thích loại trà này nữa mà thích loại khác"

"Loại trà mà Siegfried thích uống?"

"Theresa, ngươi đừng trêu ghẹo ta mà" Cecilia nói nhưng khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc

Khóe miệng Theresa khẽ nhếch một cái, là trêu ghẹo hay là chua xót?

"Vậy bánh này ngươi còn thích ăn chứ?" Theresa chỉ vào ba đĩa bánh trên bàn

"Vẫn thích" Cecilia từ tốn lấy một miếng bánh đưa lên miệng

Theresa an tĩnh ngắm nhìn Cecilia một lượt, khí sắc rất tốt, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, tuy đã hơn 17 năm trôi qua, có chút già dặn hơn thời niên thiếu thế nhưng nụ cười vẫn còn vài phần ngây ngô không thể phai mờ. 

Những năm qua Cecilia sống rất tốt, có trượng phu tài giỏi, có đứa con xinh xắn đáng yêu.

Theresa khe khẽ thở dài, tốt, rất tốt, không gì tốt bằng.

"Những năm qua ngươi đã đi đâu?Ta có viết thư nhưng không nhận được hồi âm của ngươi" Cecilia lên tiếng

Tay trái Theresa để dưới bàn liền nắm chặt lại, tay phải theo thói quen phe phẩy chiếc quạt che lấp đi vài phần khuôn mặt.

"Những năm qua ta đi khắp nơi, thực hiện giấc mộng của ta, nơi ở không cố định, ta không nhận được thư của ngươi"

"Vậy sao?" Cecilia nhíu mày

"Lần này ngươi đến vì mục đích gì, ta cũng đã đoán trước được, giữa chúng ta không cần vòng vo, ta cần ngươi cho ta lí do phù hợp để phò tá gia tộc Kaslana"

Theresa khóe miệng khẽ cong, ánh mắt sắc bén, chiếc quạt che nửa khuôn mặt, tà tà nhìn Cecilia

Cecilia nghiêm túc nhìn Theresa, sau đó nhắm mắt chốc lát liền mở ra, ngồi thẳng lưng

"Về công, cục diện hiện nay có ba thế lực lớn mạnh nhất, Vân Trần thành chủ, thừa tướng Rita và gia chủ gia tộc Kaslana -Siegfried, bên cạnh đó có Phù gia quân và Xà đảng cũng cạnh tranh không kém. Xà đảng vừa lục đục nội bộ chia làm hai phe, một phe được Phù gia quân bảo hộ, một phe khác do Kevin dẫn đầu, tuy chỉ mới nắm quyền nhưng phát triển rất nhanh, lực lượng không thể xem thường"

Theresa gật đồng tán thưởng

"Vân Trần thành chủ tuy mạnh nhưng lại không có hoài bão làm vua chỉ muốn cứu người, Phù gia quân cũng tương tự như vậy, chỉ muốn kết thúc chiến tranh,Kevin có tài có hoài bão nhưng tính cách quá cực đoan, chỉ còn gia tộc Kaslana và Rita thừa tướng thì phò tá Bianka tướng quân..."

"Ta thừa nhận nếu so sánh Kiana nhà ta với Bianka tướng quân thì Bianka nghiêm túc chững chạc đáng tin hơn nhiều, thế nhưng ta tin rằng Kiana tư chất không kém, lại có tố chất thông minh nếu được bồi dưỡng chắc chắn sẽ trở thành hiền vương"

"Vậy với Bianka được bồi dưỡng có khác gì nhau? Thậm chí ta phò tá Bianka còn dễ dàng hơn" Theresa nhướng mày

"Xét về gia thế thì Kiana có hậu chắc vững vàng, lại được lòng dân chúng"

"Thế lực của thừa tướng cũng không kém nha" Theresa phe phẩy chiếc quạt

"Thực ra nếu xem xét kỹ, cả Kaslana và Bianka đều không hề chân chính muốn làm vua, cái chúng ta muốn là thiên hạ thái bình, muôn dân bình an. Nếu đã là ai được bồi dưỡng cũng đều trở thành hiền vương, vậy để một gia tộc có truyền thống và tính cách lâu đời đáng tin cậy trở thành vua nó sẽ tốt hơn"

Theresa mỉm cười không đáp

"Ta biết những cái này không thuyết phục được ngươi" Cecilia thở dài "Ta cũng không định nói dài dòng về cái này, ta cũng không muốn ép ngươi, dù cho ngươi chọn ai ta cũng sẽ không trách ngươi"

Theresa trầm mặc

"Còn có về tư, ta muốn được ở bên cạnh ngươi nhiều hơn..."

Tay trái Theresa nắm chặt góc áo đến xoắn lại

"Tựa như lúc trước, ở bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, vô lo vô nghĩ" Cecilia nhìn Theresa đầy chân thành và hoài niệm

Lông trên góc áo của Theresa bị bứt rớt một đống dưới gầm bàn

"Ta thực sự rất nhớ ngươi, Theresa đáng yêu của ta" Cecilia giơ tay xoa đầu Theresa

Theresa cúi đầu để mặc cho Cecilia vỗ về

"Ngươi muốn thực hiện mộng tưởng của mình cho nên 15 năm trước ta không níu ngươi lại, thế nhưng bây giờ, ngươi vừa có thể thực hiện mộng tưởng vừa có thể ở bên cạnh ta, chuyện này không tốt sao? Ngươi là tri kỉ duy nhất của ta, không ai có thể thay thế" Cecilia đứng dậy muốn đi đến ôm Theresa thế nhưng Theresa giơ quạt ra ngăn lại

"Tri kỉ?" Theresa cười lớn "Tốt, tốt, quả nhiên ngươi trọng tình trọng nghĩa chưa bao người quên người tri kỉ là ta đây"

"Theresa..." Cecilia nhìn không thấu suy nghĩ của Theresa

"Hôm nay gặp lại ngươi, ta rất vui" Theresa thật lòng nói

"Còn về ta chọn ai, chẳng phải ngươi đã có câu trả lời rồi sao" Theresa nháy mắt

"Ta không hề muốn ép ngươi" Cecilia nhíu mày

"Ngươi không ép ta, là ta tự nguyện" Theresa bật cười "Nếu nhân sinh qua dễ dàng thì cũng không thú vị, chọn phương án có tính khiêu chiến hơn mới khiến cuộc đời không nhàm chán"

"Theresa..."

"Nhưng ta có một điều kiện" Theresa mỉm cười có chút lưu manh "Đó là, lúc nào ta muốn thì ngươi phải làm bánh cho ta ăn"

Cecilia bật cười

"Điều này dù cho không có chuyện này ta cũng sẽ làm cho ngươi ăn"

Theresa và Cecilia ngồi nói chuyện một hồi lâu thì Theresa tiễn Cecilia trở về nếu không trời tối sẽ dễ gặp nguy hiểm

"Ngươi không đến phủ Kaslana với ta sao?" Cecilia nắm tay Theresa hỏi

"Đợi tình hình vài ngày nữa rồi ta sẽ đến" Theresa nháy mắt "Yên tâm, ta không nuốt lời đâu"

"Không phải... chỉ là, ta muốn ở cùng ngươi" Cecilia chân thành nói, ánh mắt long lanh trong suốt tựa như mấy chục năm trước, ngây thơ đơn thuần làm Theresa luôn không có cách nào từ chối

Theresa cười cười, ánh mắt ôn nhu nhón chân lên xoa xoa đầu Cecilia

"Đã làm mẹ rồi mà còn muốn làm nũng ta, còn ra thể thống gì nữa"

"Với ngươi thì cần gì thể thống" Cecilia bĩu môi

Theresa ánh mắt hiện lên ý cười

"Được rồi, về đi không muộn, nếu còn nấn ná ta không cho ngươi về bây giờ"

***

Sau khi đưa Cecilia trở về, Theresa ngồi nhìn bàn cờ trầm tư, cục diện thế nào, phe nào thắng hay thua Theresa cũng chẳng buồn quan tâm

"Thực ra ngay từ đầu con đã quyết định phò tá ai rồi phải không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên

"Không phải" Theresa nói có chút yếu ớt

Một nam tử có mái tóc màu vàng kim, ăn mặc tỏa ra khí chất quý tộc,mái tóc xõa ra tùy ý,ngồi đối diện Theresa, sau đó nhàn nhã uống rượu mà mình mang theo

"Không phải?" Nam tử bật cười "Ai đến con cũng không tiếp, Bianka, Rita, Phù Hoa... tự mình đến gặp con cũng không ra mặt, nhưng Cecilia vừa đến..."

"Gia gia..." Theresa gắt lên

"Được được, không nói nữa" Nam tử cười cười, ánh mắt nhìn Theresa đầy trêu chọc

"Nhân sinh nhàm chán, nếu chọn phò tá Bianka thì quá dễ dàng, chi bằng chọn Kiana tăng thử thách cho mình"

Nam tử cười lớn, tựa như đây là chuyện rất nực cười với cái người ngày thường rất lười biếng này.

"Nếu như chỉ cần bồi dưỡng ai cũng trở thành hiền vương, vậy Bianka hay Kiana có gì khác nhau? Rèn ngọc thô thành ngọc tốt mới đáng tự hào, chứ không phải rèn ngọc bình thường thành ngọc sáng là đáng tự hào nhất"

Bao biện, nam tử lẩm bẩm.

"Hơn nữa..." Theresa mỉm cười có chút nguy hiểm "Bianka...đứa nhóc kia, năm xưa còn trêu ghẹo con đâu"

Nam tử sặc một cái, ho khan không ngừng, này... cái này... cũng quá thù dai rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro