Cuộc sống hằng ngày của lang điện hạ và tiểu hồ ly(Fuhua x Himeko)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền,năm xưa trận chiến giữa Yêu tộc và Ma tộc, Lang tộc  anh hùng xuất thiếu niên có rất nhiều nhân tài,trong đó có 2 người nổi bật nhất thống lĩnh Yêu tộc đi đến chiến thắng.

Sau khi dẹp xong Ma tộc, mọi người đau đầu không biết chọn ai lên làm Lang vương, chưa kịp nói gì thì một người đã giơ tay rút lui, chỉ muốn sống một cuộc sống ở ẩn tiêu dao tự tại, vì vậy Lang vương bây giờ lên ngôi như vậy.

Tuy không ai nói gì nhưng mọi người đều gọi y một tiếng Lang điện hạ bày tỏ sự kính trọng.

"Phù Hoa" Lang vương anh tuấn, mái tóc dài màu vàng kim buộc gọn sang một bên, phong lưu tiêu sái ngồi trên ghế vương mà gọi người đang nhàn nhã pha trà nào đó ở trong phòng.

"Có chuyện gì?" Phù Hoa liếc cũng không thèm liếc một cái

"Nghe nói, thời gian này ngươi đưa về phủ một tiểu hồ ly?" Lang vương đã quá quen với sự lãnh đạm của Phù Hoa, không vì thế mà giận, trái lại hứng thú hỏi

Động tác trên tay Phù Hoa dừng lại một giây

"Thì sao?" Giọng nói lạnh thêm vài phần

Lang vương cười khùng khục

"Không có gì, chỉ là hơn một nghìn năm rồi mới thấy ngươi có hứng thú với cái gì đó"

Phù Hoa trầm mặc, tiếp tục pha trà.

"Đừng làm vẻ mặt khó ở vậy chứ" Lang vương chống cằm mỉm cười "Ta cũng đâu có ý muốn làm gì,chỉ là thấy mừng thay cho ngươi mà thôi"

Nhìn Phù Hoa thành thục nhưng động tác lại theo khuôn khổ một cách cứng nhắc, Lang vương thở dài

"Phù Hoa, có những chuyện, đừng dùng logic hay khuôn phép gì đó để ứng xử, thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng mình mới là điều tốt nhất"

***

Phù Hoa trở về phòng của mình, nhìn thấy hồng hồ ly cuộn mình ngủ say trên giường, khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi lúc này mới khẽ cười một chút.

Phù Hoa giơ tay nhẹ nhàng vuốt tiểu hồ ly, tiểu hồ ly khẽ động đậy hé một mắt

"Ngươi về rồi?" Giọng nói khàn khàn có chút ngái ngủ

'Xin lỗi, làm ngươi thức giấc sao?"

"Không phải, do tai hồ ly qua nhạy mà thôi" Tiểu hồ ly khẽ cựa mình cọ cọ vào tay Phù Hoa sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Phù Hoa bật cười, nhẹ nhàng lên giường, ôm tiểu hồ ly vào lòng.

***

"Lang Vương, hầm rượu quý của ngài bị tiểu hồ ly uống sạch rồi"

Otto đang ngồi xem công văn nghe vậy liền bật cười

"Tùy ý đi, đúng rồi, sai người đi lùng mua rượu ngon khắp nơi về đây càng nhiều càng tốt"

"Hả, lang vương, ngài...."

"Đi đi"

Chỉ còn một mình trong phòng, Otto chống cằm mỉm cười

"Bạn của ta,hi vọng ngươi đừng bỏ lỡ thêm một lần nữa"

***

Hôm nay ngày nắng đẹp trời, tiểu hồ ly nằm vắt vẻo trên vai Phù Hoa đi dạo phố

"Ngươi thích cái này không?" Phù Hoa ôn nhu hỏi chỉ vào một quầy trang sức bên đường

Tiểu hồ ly liếc một cái liền trả lời

"Ta không có hứng thú với cái này"

"Vậy ngươi có hứng thú với cái gì?"

"Rượu"

Phù Hoa khẽ cười

"Ở phủ của ta Otto mới sai người mang đến một hầm rượu đủ loại quý hiếm"

"Ta biết, ta ngửi thấy được" Đuôi hồ ly vểnh lên đung đưa dường như rất vui vẻ

"Vậy ngươi còn thích cái gì nữa không?" Phù Hoa dịu dàng hỏi

"Xem nào, có lẽ là... Gà đi"

Ám vệ cách đó không xa đang uống trà liền phun ra đứng loạng choạng không vững... Này... biệt danh từ thuở hàn vi của điện hạ là... Gà

"Hồ ly thích ăn gà tựa hồ cũng đúng" Phù Hoa mỉm cười "Ta có quen biết hai ba người có tài nấu ăn tuyệt đỉnh, trong lục giới khó ai sánh bằng, để lát nữa ta sẽ gửi thư nhờ bọn họ làm các loại gà cho ngươi"

Mắt tiểu hồ ly sáng lên

"Thật không?"

"Thật" Phù Hoa vuốt vuốt bộ lông của tiểu hồ ly đầy cưng chiều "Đảm bảo họ là những người có tay nghề nấu ăn ngon nhất thế gian"

Tiểu hồ ly nghĩ đến viễn cảnh một bàn đầy gà trăm món, rượu ngàn hũ, nhịn không được liền nuốt nước miếng thèm thuồng.

Hửm... mùi hương này là....

Mắt tiểu hồ ly sáng lên, lấy tốc độ ánh sáng nhảy khỏi vai của Phù Hoa phóng vụt đi.

Phù Hoa nhíu mày đuổi theo.

***

Tại một ngôi nhà cách đó không xa

"Oa, thơm quá" Thiếu nữ tóc trắng nhìn đĩa gà rán vừa ra lò mà rơi nước miếng, tựa như chỉ một giây sau đó thôi thiếu nữ sẽ ăn luôn chiếc đĩa kia vậy

"Kiana, chờ một chút, vẫn còn nóng, cẩn thận bị bỏng" Thiếu nữ tóc tím nhìn Kiana đầy dịu dàng

"Nhưng rất thơm nha, Mei nấu rất ngon, em không đợi được" Kiana vồ lấy chiếc đĩa vừa thổi vừa ăn

Mei cười có chút bất đắc dĩ ngồi một bên chống cằm nhìn Kiana ăn.

Kiana đang ăn ngon lành, bỗng nhiên.... Vèo... chiếc đĩa đựng gà rắn bay xa nghìn mét

"LÀ KẺ NÀO" Kiana gào lên xắn lên tay áo quyết tử với kẻ vừa cướp thức ăn của mình.

Kiana đi ra cửa thì chỉ thấy một con hồng hồ ly đang ăn gà rán của mình một cách ngon lành, đã vậy dầu mỡ còn dính bên hai bên mép như để chọc tức bản thân mình.

"Tiểu hồ ly ở đâu ra to gan, dám đến đây làm loạn" Kiana hét to xông đến

Bùm... Kiana bị đánh bật ra lui lại ngã vào người Mei, còn tiểu hồ ly vẫn nhàn nhã ăn gà

"Tiểu hồ ly vậy mà có chút bản lĩnh" Kiana trừng mắt, đứng dậy lấy lại thăng bằng, bật mode nghiêm túc, quyết ăn thua đủ.

Thế nhưng bị Mei kéo tay áo lại, Kiana ấm ức nhìn Mei

"Sao chị không cho em xử con hồ ly hỗn lão đó, nó cướp THỨC ĂN của em, THỨC ĂN DO MEI LÀM, lại còn khiêu chiến với em, trận này không đánh thì uổng mất oai danh của nhà Kaslana rồi"

Mei lắc lắc đầu thở dài

"Đánh em ngã không phải là tiểu hồ ly kia"

"Vậy là ai? Nó có đồng bọn? Chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ nhoi mà dám gương nanh múa vuốt ở Kaslana này?" Kiana hậm hực

"Là ta" Lam y phiêu vũ, nhẹ nhàng đáp xuống, cúi người mỉm cười, vuốt tiểu hồ ly vài cái, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Kiana trố mắt ngạc nhiên, Mei thoáng nhíu mày suy tư.

"Lang điện hạ" Mei lên tiếng chào hỏi

Phù Hoa nhìn Mei gật đầu một cái sau đó tiếp tục nhìn tiểu hồ ly đang ăn gà 

Kiana lẩm bẩm

"Cái tên mặt lạnh kia vậy mà cũng có thể có ánh mắt ôn nhu như vậy sao?"

Mei bất đắc dĩ gõ trán Kiana một cái

"Mà mặc kệ, dù là ai lấy trộm gà của ta cũng phải trả giá" Kiana chống nạnh chỉ tay vào Phù Hoa "Lang điện hạ cũng không ngoại lệ, thiên tử phạm pháp xử như thứ dân"

Phù Hoa khẽ nhếch khóe môi

"Tiểu hồ ly này là của ta, có việc gì thì cứ đến tìm ta ghi chép đòi nợ, ngươi muốn ta đền thế nào? 1000 con gà Thiên Hoa béo tốt, đưa đến phủ của Mei?"

"Hả" Kiana trợn mắt,1000 con... này... sao từ trước đến nay lại không biết Lang điện hạ hào phóng như vậy, hơn nữa lại còn là gà Thiên Hoa, Kiana từng cùng Theresa năn nỉ gãy lưỡi Lang vương cũng chỉ cho 20 con ăn dè... 

"50 con là đền bù cho ngươi, còn lại 950 con thì phải nhờ Mei tiểu thư mỗi ngày chế biến món Gà thật phong phú cho tiểu hồ ly nhà ta ăn" Phù Hoa bình thản nói

Kiana hộc máu muốn xông lên đập Phù Hoa một trận, này là gì, khoe ngươi tài sản giàu có?

Mei nắm chặt tay Kiana

"Được điện hạ tin tưởng giao phó quả là vinh hạnh cho ta, ta nhất định sẽ làm thật tốt" Nói rồi Mei không quên cảm thán một câu"Điện hạ thật là cưng chiều tiểu hồ ly này"

Phù Hoa khẽ mỉm cười xoa đầu tiểu hồ ly, cái người mà đã ăn gà xong đang nằm phơi nắng ở giữa sân

"Chỉ cần nàng ấy muốn, thứ gì của ta cũng đều có thể đưa cho nàng ấy, huống hồ là mấy con gà"

Kiana trừng mắt, véo nhẹ đùi mình vài cái, đau quá, không phải mơ, cái tên mặt lạnh kia là ý gì vậy...

Mei ban đầu là ngạc nhiên sau đó trầm tư cuối cùng liền bật cười.

Phù Hoa chọc chọc bụng tiểu hồ ly trêu ghẹo vài cái, hoàn toàn không để ý khi có người ở đây

"Tuy rằng là nấu lâu dài,nhưng số lượng cũng quá nhiều, lát nữa trở về ta sẽ viết thư nhờ Rita, còn có... Sakura nữa, có lẽ phải đi Hồ tộc một chuyến" Phù Hoa lẩm bẩm

Mei sửng sốt, chỉ nấu gà thôi mà nhờ đến tam vương thần bếp?? Việc này... cũng quá rồi...nhìn ánh mắt tràn đầy ôn nhu của Phù Hoa đối với tiểu hồ ly kia, ánh mắt chẳng thể chứa nổi ai khác ngoài tiểu hồ ly... 

Mei thở dài, Lang tộc... à không Yêu tộc dịp này xem ra sẽ có biến động rồi đây.

***









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro