Kiếp số (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư ph..ụ" 

Himeko vui vẻ vào phòng tìm Theresa, thế nhưng vừa mở cửa liền ngơ ngác không nói nên lời.

Trong phòng có thêm một người nữa đang đứng bên cạnh Theresa.

Người kia xoay người lại nở nụ cười, một thân bạch y phiêu phiêu, mái tóc dài như dòng suối bạc, người kia mang theo ánh trăng mà đến...

Thần tiên tỷ tỷ...

Himeko nhìn người kia không chớp mắt, một bộ dáng si mê không nói nên lời

Phù Hoa đang ở trong túi áo của Himeko nhìn thấy khuôn mặt mê gái đó liền hừ một tiếng, chui ra, biến cơ thể mình to một chút thành con rồng xanh xanh quấn quanh người Himeko

Thế nhưng Himeko cũng không để ý đến Phù Hoa mà vội vàng chạy đến nắm chặt tay người kia

"Sư nương, cuối cùng người cũng xuất hiện"

Theresa đang đau đầu nghe Himeko gọi vậy liền ngã ngửa ra, chỉ hận không thể quay ngược thời gian bịt miệng Himeko lại.

Người kia ban đầu nhìn thấy Himeko mở cửa thì có chút suy tư, thấy Phù Hoa biến thành rồng quấn quanh người Himeko thì khẽ cười, khi Himeko nắm tay mình chân thành gọi một tiếng sư nương thì lại sửng sốt không nói nên lời 

Himeko hai mắt chớp chớp nhìn Cecilia

"Người quay về thật tốt, con và Judah mỗi khi trăng tròn không phải bế sư phụ từ trên mái nhà về phòng nữa" 

Theresa chỉ hận không thể lập tức triệu Judah ra trói Himeko lại tống về phòng

Cecilia ánh mắt thoáng hiện đau lòng, sau đó nở nụ cười xoa đầu Himeko

"Sư nương thật dịu dàng, cũng rất xinh đẹp" Himeko gật gù "Chả trách sư phụ nói sư nương là người đẹp nhất thế gian.. uwwm..."

Theresa xông lên bịt miệng Himeko lại

"Đi gánh nước đi" Theresa quát lên

Himeko cố sức gỡ tay Theresa ra

"Sao lại bịt miệng con, con nói gì không đúng sao, con gánh nước xong rồi"

"Chẻ củi"

"Cũng xong hết rồi"

Không thể nào, củi đó là củi đặc biệt do Theresa làm ra cho Himeko tập luyện.... bỗng nhiên Theresa lướt nhìn đến bóng hình xanh xanh trên người Himeko... Theresa thở dài... bảo sao

"Về phòng ngồi thiền 2 khắc"

Himeko bĩu môi nhưng vẫn làm theo 

"Vâng"

"Sư nương" Himeko nhìn Cecilia chân thành tha thiết "Đợi người với sư phụ hàn huyên xong, con có rất nhiều điều về sư phụ muốn kể cho sư nương nghe, sư phụ toàn bắt nạt con, người phải làm chủ cho con, còn nữa người không biết sư phụ nhớ người thế nào đâu, mỗi đêm đều mang tranh của người ra ngắm..."

Rầm, Theresa đặt mạnh Judah xuống đất

"Về phòng" Theresa trừng mắt 

Himeko lủi thủi về phòng, trên đường đi còn ấm ức than phiền với Phù Hoa

"Ta nói sai chuyện gì sao? Sư phụ rõ ràng như vậy ta không hề bịa đặt" 

Phù Hoa khẽ cười cọ cọ cổ rồng vào người Himeko

"Ngươi không nói sai cái gì, chỉ là... Theresa thẹn quá hóa giận mà thôi"

Himeko hừ một tiếng không phục

"Sư nương rất dịu dàng, ta phải kéo sư nương về phe mình phạt sư phụ mới được"

***

Sau khi Himeko rời đi, Theresa bóp trán, cười áy náy với Cecilia

"Himeko bản tính có chút trẻ con, không hiểu chuyện, hay nói lung tung, ngươi đừng để ý"

Cecilia mỉm cười nhéo má Theresa 

"Nhưng ta để ý tiếng sư nương kia"

Theresa giơ ba ngón tay lên trời thề

"Ta sẽ nói lại rõ ràng với Himeko, từ nay về sau nó sẽ không gọi bậy như vậy nữa"

"Không, ý ta là nói ta thích tiếng sư nương kia"

Theresa sặc một cái cười mếu, Cecilia ngươi đừng ghẹo ta, ta già rồi không còn như đứa bé năm xưa hay vui đùa chạy nhảy nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro