Kiếp số (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, sư phụ"

Himeko vui vẻ chạy vội về nhà khoe với vị sư phụ đáng yêu của mình

"Từ từ thôi, chuyện gì mà chạy gấp gáp vậy"

Theresa ngáp một cái, lười biếng ngồi trên ghế nhắm mắt lại

"Người xem"

Himeko kết ấn niệm chú, một con rồng màu xanh liền xuất hiện, kích cỡ không quá lớn, cao hơn người một chút, nhìn có chút giống rồng con mới sinh không lâu, rồng không gầm thị uy hay trừng mắt uy hiếp, chỉ là thản nhiên nhìn Theresa, sau đó cuộn vài vòng xung quanh người Himeko

Theresa tỉnh cả ngủ, giật bắn người lên, khuôn mặt lo lắng không thôi

"Himeko, con...con gặp con rồng này ở đâu vậy?" Theresa ngập ngừng 

Himeko suy tư

"Chuyện dài lắm...nhưng tóm lại bây giờ nó là linh thú của con"

Himeko vỗ vỗ ngực ra vẻ chắc chắn

"Người yên tâm, tuy rằng pháp lực của con chưa đủ mạnh, thế nhưng con rồng này tính tình rất tốt, lại chịu làm linh sủng của con, để con sai bảo, bọn con đã kí khế ước rồi"

Theresa bóp trán, chạy tới chạy lui, cuối cùng vẫn chạy không nổi sao...

Himeko thấy Theresa thở dài sầu lo, cứ nghĩ sư phụ lo lắng mình pháp lực không cao lại bỗng nhiên có linh sủng là rồng nên sợ nguy hiểm liền tiếp tục trấn an vài câu, thế nhưng Theresa ánh mắt xa xăm dường như không để ý đến câu chuyện của Himeko, cuối cùng sau vài lần liếc nhìn còn rồng xanh xanh đang cuộn xung quanh người Himeko kia thì Theresa phất phất tay thở dài

"Himeko, con về phòng đi, ta cần kiểm tra linh sủng của con một chút"

"Vâng"

Nếu để sư phụ kiểm tra có lẽ người sẽ yên tâm hơn, Himeko xoa xoa đầu rồng vài cái rồi rời đi

"Nhớ nghe lời sư phụ ta đó"

Theresa sau khi xác định Himeko đã rời khỏi liền nhìn chằm chằm vào rồng xanh mà rồng xanh cũng không có vẻ gì chột dạ, thản nhiên biến thành hình người, bình thản nói một câu

"Theresa, đã lâu không gặp"

Theresa hừ một tiếng không nói gì, rồng xanh trầm mặc, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế một hồi lâu, sau đó là rồng xanh phá vỡ im lặng trước

"Những năm qua cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho Himeko"

Theresa cười khẩy một tiếng khinh thường

"Những năm qua mọi người đều rất lo lắng và luôn đi tìm ngươi..."

Theresa liếc rồng xanh một cái

"Còn có Cecilia..."

Theresa đập mạnh xuống bàn 

"Đủ rồi, lần này ngươi đến, muốn gì nói thẳng, ta biết ta đánh không lại ngươi nhưng ta sẽ không để ngươi đưa Himeko đi dễ dàng vậy đâu, đừng quên năm xưa Himeko vì ai mà trở thành như thế này"

Rồng xanh trầm mặc

"Ta không định đưa Himeko rời đi..."

Theresa khoanh tay nhướng mày

"Ta chỉ muốn ở bên cạnh Himeko..." Vào quãng thời gian ít ỏi còn lại

Theresa vung tay bắn linh lực về phía rồng xanh, rồng xanh không né tránh đưa tay lên đỡ một cách nhẹ nhàng, thế nhưng đỡ xong liền phun ra một búng máu

Theresa cau mày, bày trò gì vậy, chưởng vừa rồi rõ ràng Phù Hoa có thể đỡ được rất dễ dàng

Phù Hoa ôm ngực ngồi xuống ghế, lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên khóe miệng, cánh tay run run dùng linh lực làm sạch vết máu trên quần áo

"Đừng đánh vào mặt, Himeko sẽ lo lắng" Phù Hoa bình thản nói như không quan tâm đến vết thương của mình

Theresa lông mày nhíu lại chặt hơn, nhìn biểu hiện không giống giả vờ mà Phù Hoa cũng không có lí do để giả vờ

Theresa tiến lại gần Phù Hoa, nắm lấy tay Phù Hoa bắt mạch, Theresa ban đầu cau mày sau đó sửng sốt không thể tin được nhìn Phù Hoa, mà Phù Hoa chỉ cười cười nhìn Theresa

Theresa thở dài, vận dụng linh lực trị thương cho Phù Hoa, chả trách bao năm qua Theresa còn nghĩ tại sao bản thân mình lại tụ được nguyên thần của Himeko nhanh như vậy, cũng đã từng nghi ngờ, thế nhưng không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy...

"Đa tạ" Phù Hoa thành thật nói

Theresa trầm tư, vốn dĩ không muốn lịch sử lặp lại, vốn dĩ hai người là kiếp số của nhau, tránh thế nào cũng đều khó qua, thế nhưng Theresa đều muốn thử một lần, thế nhưng hiện tại Phù Hoa thành ra thế này... Himeko lại như vậy...

Theresa cảm thấy bản thân vẫn là có chút mềm lòng không dứt khoát được.

Theresa chữa trị cho Phù Hoa xong liền ngồi xuống ghế bên cạnh ngẩn người. 

Ngăn cản không được, chia cắt cũng không xong...

"Ta sẽ cẩn thận, tùy tình hình thế nào ta sẽ lựa cách rời đi, dù sao bây giờ ta đối với nàng ấy chỉ là một con rồng con mà thôi..." Phù Hoa cười khổ

Theresa thở dài một tiếng, ừ thì chỉ là một con rồng con, đừng nhìn Himeko bình thường vui vẻ thân thiện như vậy thế nhưng được phép quấn quanh người, rồi cái xoa đầu đầy cưng chiều đáng yêu kia... ngươi có biết trước đây đã có bao nhiêu rồng, rắn, lang, sư tử do ta đưa tới đã bị Himeko cự tuyệt chưa vậy... ừ thì một con rồng con thôi, có gì đâu...

Theresa ôm trán, dù thay đổi hay quên đi bao năm tháng thì có những thứ đã ăn sâu vào gốc tủy, vĩnh viễn không thể thay đổi được.

"Cecilia... sắp tìm được nơi này rồi" Phù Hoa nói có chút dè dặt

Theresa siết chặt bàn tay, đến thì đến, cái gì nên đối mặt thì đối mặt, đến cả Phù Hoa ngươi ta cũng không sợ nữa là... hơn nữa... Cecilia...có làm gì đâu mà phải sợ...

Theresa  an ủi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro