Không đường về(Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Hoa đi vào phòng liền cởi áo khoác ra, hai tay ôm đầu vẻ rất mệt mỏi. Himeko đi vào sau liền bị Phù Hoa ôm vào trong lòng, đầu chôn trên vai của Himeko

Himeko một tay xoa đầu Phù Hoa, một tay vỗ vỗ lưng trấn an Phù Hoa, việc làm dường như đã quá quen thuộc

"Himeko, tôi mệt"

Phù Hoa thân là thiếu chủ bang Thiên Quyền, áp lực, gánh nặng, phải làm những việc mà mình không muốn làm, từng thứ từng thứ ập đến làm Phù Hoa rất mệt mỏi, nhiều lúc cũng rất muốn buông xuôi tất cả, niềm an ủi duy nhất hiện tại chính là thiếu nữ tóc đỏ này,

Himeko khe khẽ thở dài,  có chút không biết làm sao với vị thiếu chủ này, nếu lấy thân phận là thuộc hạ cô đã hoàn thành chức trách của mình rất tốt, thế nhưng nếu với thân phận kia... cô cảm thấy nhiều lúc mình đã đi lại với quy tắc của bản thân mình.

Phù Hoa trước mặt thuộc hạ là một thiếu chủ nghiêm túc, khó gần, công tư phân minh, vui buồn không để lộ ra ngoài, thế nhưng trước mặt cô thì có chút giống đứa trẻ cần được an ủi, những lúc mệt mỏi, yếu đuối của Phù Hoa, có lẽ cô là người duy nhất được nhìn thấy.

"Himeko, tôi muốn em ở bên cạnh tôi mãi mãi" Phù Hoa nỉ non, giọng nói có chút mông lung xa vời, tay cầm vài lọn tóc của Himeko đưa lên mũi ngửi, mùi hương quen thuộc dễ chịu làm người khác an tâm

Phù Hoa biết việc này là không thể, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra ước muốn của mình.

"Sẽ" Himeko biết việc này rất khó để thực hiện, thế nhưng giây phút hiện tại, cô là thực tâm muốn hứa hẹn với Phù Hoa

Không hiểu sao thân là thiếu chủ hắc bang trong bóng tối, trên người Phù Hoa lại có mùi hương thanh mát của cỏ, cảm giác rất thuần khuất.

"Tôi sẽ xuống địa ngục" Phù Hoa thầm thì, ôm Himeko ngã xuống ghế

"Tôi sẽ xuống cùng Hoa" Himeko hôn lên khuôn mặt của Phù Hoa khẽ nói

Trong đêm tối, nhìn Himeko ngủ say bên cạnh mình, Phù Hoa lúc này mới khẽ nói bên tai Himeko

"Sẽ không"

***

Sau khi Thiên Quyền hội bị đánh phá, thiếu chủ Phù Hoa vẫn không rõ tung tích thì một thời gian sau đồn cảnh sát nhận được một bức thư của Phù Hoa, nội dung thư Phù Hoa nói là đã đánh bom toàn thành phố,  yêu cầu phía cảnh sát dùng Himeko để đổi lại sự an toàn của thành phố.

Himeko là cảnh sát ngầm được cài vào Thiên Quyền hội, vào đợt chiến dịch đánh phá Thiên Quyền hội, đã phạm một vài sai lầm, nên phía cảnh sát còn đang tạm giam giữ điều tra xem Himeko có phải là đã phản bội cảnh sát hay không

Địa điểm giao người là trên sân thượng của một tòa nhà gần biển của thành phố, nơi này chạy trốn rất khó, dường như Phù Hoa định cá chết rách lưới, không chừa đường lui cho mình,  phía cảnh sát sau khi điều tra xác định Phù Hoa không phải dọa nạt, đã thực sự gài bom vào các cứ điểm của thành phố, liền lên kế hoạch tác chiến ứng phó.

Lúc cảnh sát giao người, Phù Hoa một tay chế ngự Himeko, một tay ném  bảng điều khiển về phía cảnh sát 

"Mấy quả bom trong thành phố, công tắc ngắt kích hoạt ở bảng điều khiển này, nhưng ở đây vẫn còn một quả nữa không thể ngắt" 

Phù Hoa cười đầy lạnh lùng giơ một phần áo khoác ra cho phía cảnh sát xem

"Dù sao tôi cũng không có ý định rời khỏi đây, trước khi chết ít nhất còn giết được kẻ phản bội"

Phù Hoa cùng Himeko lùi về phía rìa mép của sân thượng, bên dưới là biển cả bao la.

"Em sợ không?" Phù Hoa cười có chút tàn nhẫn, cúi xuống bên tai Himeko hỏi, nhưng không hiểu sao Himeko lại cảm giác được một phần ôn nhu trong giọng nói, hoặc chăng đối với mình, Phù Hoa luôn là ôn nhu không đổi

"Dù sao đây cũng là em nợ Hoa" Himeko thản nhiên cười, cô không mong Phù Hoa hiểu và tha thứ cho mình, dù sao khi nghe tin Phù Hoa làm như vậy, cô đã không mang ý định sống sót quay trở về

"Nợ kiếp này dù có chết em cũng không thể trả đủ, tôi muốn đến kiếp sau em cũng phải trả cho tôi"  Phù Hoa cười có chút hoang dại

"Được, cùng xuống địa ngục đi" Himeko ánh mắt đầy chắc chắn

Phù Hoa lùi thêm vài bước, chỉ cần di chuyển một chút là cả người sẽ rơi xuống biển, Phù Hoa thì thầm vào tai Himeko

"Sẽ không"

Himeko thoáng kinh ngạc

"Em nhớ kiếp sau phải tìm tôi để trả nợ đấy" Phù Hoa khẽ cười, ánh mắt quay trở về ôn nhu như năm nào, tay nắm lấy tay Himeko nhìn từ xa giống như Himeko đang xô mình xuống biển, thế nhưng Himeko phản xạ rất nhanh, nắm lấy tay Phù Hoa không buông, cả hai người đều rơi xuống biển

"Đã nói là cùng nhau xuống địa ngục" Himeko cười như hiểu rõ tất cả

"Thật khờ" Phù Hoa nhắm mắt lại, ôm Himeko vào lòng cùng nhau rơi xuống biển "Vậy cùng nhau xuống địa ngục đi"

Tài liệu ghi chép, cảnh sát Himeko trong một lần làm nhiệm vụ đã hi sinh cùng chết với thiếu chủ Thiên Quyền hội - Phù Hoa, cả hai người rơi xuống biển cùng một vụ nổ lớn xảy ra, xác đến nay vẫn chưa được tìm thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro