Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách trường S.t Freya không xa có một vườn hoa anh đào nở rộ, nhưng vì nó ở một nơi rất khuất, hơn nữa do Theresa đã ra lệnh không phận sự miễn vào nên  rất ít người đi đến đó.

Ở dưới tán cây nào đó ở vườn hoa anh đào, có một thiếu nữ ngồi tựa gốc cây, ngẩn ngơ nhìn trời, anh sắc tóc dài buông xõa, trên đầu có một đôi tai cáo, ánh mắt màu tím vừa dịu dàng lại vừa bi thương.

Sakura vẫn còn nhớ năm đó lần đầu tiên Kallen nhìn thấy hoa anh đào ở làng Yae đã vui mừng như thế nào, ánh mắt sáng lên, nụ cười vui vẻ, khóe mắt cong cong làm người ta yêu thích không thôi.

Nhớ đến nụ cười của Kallen, Sakura khẽ cười, thiếu nữ hoạt bát vui đùa, bình thường có chút ngây ngô nhưng khi có chuyện lại luôn nghiêm túc đứng ra bảo vệ mọi người

Đôi mắt lam sắc biết cười trong trẻo như bầu trời đầy nắng thổi vào cuộc sống của Sakura một làn gió tươi mát xoa dịu đi bầu trời âm u xám xịt suốt những năm qua.

Sakura vươn tay ra không trung bắt lấy cánh hoa anh đào rơi xuống nhưng lại bắt vào hư không tựa như muốn nắm giữ một cái gì đó mà lại không được.

Xào xạc xào xạc.... có tiếng bước chân...

Sakura quay đầu nhìn người vừa đến, người kia mặc một bộ quần áo giản dị, đơn giản nhưng không xuề xòa, phong thái nghiêm túc,  chững chạc, ung dung, người kia đôi mắt cũng là lam sắc thế nhưng lại rất khác xa so với Kallen.

"Đây là bảng vẽ, màu vẽ mà ngươi cần" Người kia lên tiếng

"Cảm ơn ngươi, Phù Hoa" Sakura nhận lấy lễ phép đáp trả

Phù Hoa đưa xong bảng vẽ cũng không vội rời đi, trái lại di chuyển đến ngồi bên cạnh Sakura, muốn nói gì đó nhưng Phù Hoa không giỏi an ủi người khác nên lại thôi.

"Ngươi còn cần gì nữa không?"

"Cảm ơn, tạm thời ta không cần gì nữa"

"Đây là đậu phụ rán cho Higokumaru"

Sakura khẽ cười

"Ta thay mặt Higokumaru cảm ơn ngươi, em ấy nhìn thấy đậu phụ sẽ rất vui"

Sakura giờ mới để ý trong tay Phù Hoa còn một vật nữa

"Đây là..."

Ở trên tay Phù Hoa là một chiếc sáo màu ngọc bích rất đẹp

"Dọn dẹp phòng một chút nên thấy cái này, ngươi thích thì tặng ngươi"

Sakura lắc đầu

"Chỉ là tò mò thôi, ta cũng lâu rồi chưa đụng đến nhạc cụ, nên có chút hoài niệm"

"Ngươi biết thổi sáo?" Phù Hoa ngạc nhiên

"Biết một chút, thổi sáo, đánh đàn, vẽ tranh,... đều là những kĩ năng mà một vu nữ cần phải học"

"Ta ở trong phòng còn có một chiếc đàn tranh, lát nữa ta sẽ mang đến cho ngươi"

"Không cần đâu"

"Dù sao ta cũng không dùng đến, cứ để ở chỗ ngươi, thỉnh thoảng nhàm chán có thể đàn một chút"

Sakura không tiện từ chối nên đành gật đầu cảm ơn

"Sakura, bổn tiểu thư đến thăm ngươi đây" Một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên

Người chưa thấy nhưng tiếng đã vọng tới

Sakura phì cười, xa xa một thiếu nữ mái tóc màu tím đi cùng với một thiếu nữ tóc bạc mắt xanh đang đi về phía bọn họ.

"Sakura tiền bối, hôm nay ta nấu thử một số món mới muốn nhờ tiền bối nhận xét" Mei lễ phép nói

Kiana cười, ánh mắt rực rỡ chứa đầy dương quang

"Đồ ăn Mei nấu rất ngon đó nha"

Cũng là tóc bạc, cũng là lam sắc thế nhưng đều không phải là người kia.

"Cảm ơn mọi người"

***

Sakura vuốt ve cổ cầm mà Phù Hoa mang đến, cũ nhưng không mục, cũ nhưng lại không hề xấu xí, cũ nhưng cũng có hương vị của riêng nó, không biết nó đã mang theo năm tháng tang thương của chủ nhân nó lâu đến chừng nào.

Sakura thử dây đàn vài cái, sau đó nghiêm túc ngồi xuống để tay lên dây đàn khẽ nhắm mắt tĩnh tâm, đã rất lâu rất lâu rồi mới động vào đàn tranh, có chút tiếc nuối năm đó không thể đánh đàn cho Kallen nghe... mà cũng không biết Kallen thích nghe không nữa...

Tay khẽ động, tiếng đàn vang lên, là một khúc nhạc cổ xưa, Phù Hoa khẽ nhướng mày, năm đó Phù Hoa có đi qua đất nước của Sakura đã được nghe vài lần

Tiếng đàn ban đầu còn nhịp điệu rõ ràng, sau đó lại nhuốm màu bi thương da diết có chút rối loạn, rõ ràng tâm trạng của Sakura đang rối loạn...

Phù Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát liền cầm cây sáo lên đặt bên môi khẽ thổi, tiếng sáo vang lên vừa điều chỉnh lại nhịp điệu của tiếng đàn, vừa bổ trợ hòa hợp với tiếng đàn

Sakura ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phù Hoa ánh mắt thể hiện sự cảm ơn, hai người cùng nhau cầm tiêu hợp tấu xong bản nhạc, sau đó nhìn nhau khẽ cười

"Ngươi là đang đợi một người" Sakura bất chợt lên tiếng

Phù Hoa trầm mặc sau đó gật đầu

Trong tiếng sáo của Phù Hoa, Sakura nghe được tư niệm lưu luyến trong đó

"Ta tin người đó sẽ trở về, ngươi vẫn còn hi vọng, không như ta..." Nói đến đây Sakura theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời

Không như ta... Kallen đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

"Cũng không hẳn" Phù Hoa bất chợt nói

"Sao?"

Sakura ngạc nhiên nhưng Phù Hoa không nói gì nữa, quay người rời đi.

Cũng không hẳn... câu này là nói Phù Hoa hay Sakura?

***

"Đại tỷ, đại tỷ, đây là người mà tỷ ngày nhớ đêm mong sao?" Higokumaru tò mò nhìn vào bức tranh trên tay Sakura

Sakura khẽ cười, đặt xuống bút vẽ, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Kallen trên bức tranh, tóc trắng thắt một chùm, đôi mắt lam sắc, nụ cười xán lạn

Mỗi người đều có ánh dương quang chiếu rọi cuộc đời mình, đối với Sakura ánh dương quang đó chính là Kallen

Từng nụ cười, từng sự ngơ ngác, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy thức ăn,... tất cả tất cả đều được Sakura cất giữ trong lòng.

Higokumaru thấy Sakura si ngốc nhìn bức họa liền xoay xoay đầu nghĩ gì đó.

Không biết có phải do ánh mắt trời quá mức chói chang hay không mà Sakura cảm thấy dường như có bóng người đang tiến về phía mình

Bóng hình đó ngày một rõ ràng hơn, tóc trắng bện lại gọn gàng, đôi mắt lam sắc chứa đầy vui vẻ, người đó lại gần  khẽ gọi

"Sakura" Giọng nói vẫn luôn làm người khác yêu thích như vậy,  thanh âm quen thuộc, một tiếng Sakura lại chứa một cái gì đó làm nũng ỷ lại

Sakura ngơ ngác nhìn người kia sau đó bật thốt lên

"Kallen" 

Nước mắt bỗng nhiên xuất hiện lúc nào không hay

"Ơ, đại tỷ, tỷ đừng khóc...em... em..."

Bóng hình Kallen biến mất

"Em chỉ muốn tỷ vui không ngờ lại làm tỷ khóc như vậy" Higokumaru cúi đầu hối lỗi tự trách

Sakura lau đi nước mắt trên mặt

"Bóng hình Kallen vừa rồi là em biến ra sao?"

Higokumaru gật đầu, hai tay chỉ chỉ vào nhau hối lỗi

"Em có năng lực này từ khi nào vậy?"

"Em cũng không biết nữa, chỉ là tình cờ phát hiện ra được" Higokumaru thật thà nói "Xin lỗi, lần sau em sẽ không biến ra nữa"

"Không cần xin lỗi, trái lại ta phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã cho ta được nhìn thấy Kallen một lần nữa, được nghe giọng của cô ấy, được nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, ta đã rất vui rồi"

"Là ai làm ngươi khóc vậy?" Một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên

"Theresa...không có gì" 

Theresa nhíu mày nhưng cũng không hỏi nhiều, sau đó đưa đậu phụ rán trong tay cho Higokumaru

"Cho ngươi"

"Oa haha Theresa là tốt nhất" Higokumaru vui sướng cầm đậu phụ chạy đi

Sakura nhìn Higokumaru lắc lắc đầu cười, Theresa nhìn Higokumaru chạy đi cũng cười, sau đó trầm mặc chốc lát liền đưa ra tệp tài liệu cho Sakura

"Hôm trước ta nghe Phù Hoa nói ngươi muốn vẽ... cái này là ta tìm được trong phòng tư liệu... một số hình ảnh về Kallen"

Sakura ngạc nhiên mở tệp tài liệu ra, quả nhiên trong đó có rất nhiều ảnh chụp Kallen, Kallen đang ăn, Kallen mặc một bộ màu tím rất phóng khoáng tự do, Kallen mặc bộ màu trắng tu nữ, Kallen chiến đấu,...v..v...

"Ngươi...Cảm ơn ngươi" Vốn muốn hỏi vì sao Theresa lại tìm được tệp tài liệu chi tiết như vậy nhưng rồi lại thôi, hiệu trưởng S.t Freya, cháu gái của giáo chủ Destiny, ít nhiều vẫn có sự việc làm được...

Theresa xoa xoa mũi, này không thể nói cái này tìm thấy từ gia gia được.

"Ngươi ở đây sống quen rồi chứ? Có cần cái gì hay yêu cầu gì không?" Theresa quan tâm hỏi

"Cảm ơn ngươi, với ta vậy là quá đủ rồi" Sakura mỉm cười lễ phép

Sakura và Higokumaru là kết quả của việc nghiên cứu vết thánh trên người Theresa, sau khi nghe câu chuyện của hai người, Theresa quyết định để hai người có một cuộc sống mới, mặc dù với Sakura như vậy có vẻ không quá tốt...

Hai người đứng dưới tán cây hoa anh đào lặng im nhìn nhau

"Ngươi... không nên quá chìm đắm vào quá khứ, nếu Kallen còn sống cũng sẽ muốn ngươi sống thật tốt và vui vẻ" Theresa nhớ đến nước mắt của Sakura lúc nãy muốn an ủi lại không biết phải nói làm sao

Sakura khẽ cười không nói gì, chìm đắm vào quá khứ đánh mất bản thân thì Sakura sẽ không, thế nhưng nói Sakura đừng quá chìm đắm nhớ về Kallen nữa thì Sakura không làm được, trên trời này ngoại trừ Rin ra thì Kallen là người quan trọng nhất đối với Sakura

"Người ngươi muốn bảo vệ năm đó bây giờ vẫn tốt chứ?" Sakura vu vơ hỏi

Theresa nở nụ cười đầy bi ai, nhớ đến năm đó sơ suất bị thương rồi được Sakura cứu, người mà bản thân muốn bảo vệ?

"Ta muốn bảo vệ Kiana, bảo vệ học sinh trường S.t Freay, bảo vệ người dân, bảo vệ thế giới, thế nhưng... người ta muốn bảo vệ nhất lại không thể bảo vệ, người mà ta thà hi sinh tính mạng cũng muốn người đó bình an cuối cùng lại là người mà ta trơ mắt nhìn người đó chết đi mà không thể làm gì được"


"Năm đó thành lập S.t Freya cũng vì người kia, chấp niệm bảo vệ Kiana vì Kiana là cháu gái của ta cũng là con của người kia, một phần là vì ta đã hứa với người đó, ta biết trách nhiệm của mình là bảo vệ người khác, bảo vệ thế giới, thế nhưng nhiều lúc trong đêm khuya tĩnh lặng ta ngẩng đầu ngắm sao trời, ta đã nghĩ  ngay cả người mình muốn bảo vệ nhất cũng không thể bảo vệ, vậy bảo vệ những thứ khác có ý nghĩa gì đây?"


"Chúng ta bảo vệ thế giới thực chất chẳng phải vì muốn những người thân yêu được sống một cuộc sống bình yên hay sao? Tinh thần chính nghĩa Kaslana luôn là người tiên phong, là tấm khiên chắn trước mọi người, là ngọn giáo chiến đấu tiêu diệt kẻ thù, thế nhưng nếu vì vậy mà hi sinh người mình yêu nhất, không thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ nhất, như vậy có ý nghĩa gì đây?"


Theresa siết chặt bàn tay, đôi mắt lam sắc bỗng nhiên ngân ngấn nước mắt lúc nào không hay, Cecilia luôn là bản mạng của Theresa, là cầu không được, không dám chạm vào, lại không thể bảo vệ, cũng là chấp niệm một đời


Sakura khe khẽ thở dài, nhớ đến lần đầu gặp gỡ, bởi vì nhìn thấy chấp niệm bảo vệ người cần bảo vệ của Theresa giống với Kallen nên Sakura mới quyết định giao vết thánh cứu sống Theresa, thế nhưng không ngờ chấp niệm đó lại sâu đến mức không lường được như thế này


Kallen... nếu như ta là Theresa, người đó là Kallen, vậy... có lẽ ta cũng sẽ chấp nhiệm như Theresa đi.


***

Một buổi chiều nào đó, Sakura đang ngồi trong vườn hoa anh đào vẽ tranh thì bất chợt cảm giác có người đến, Sakura nheo mắt nhìn bóng hình đang tiến sát lại mình, tóc trắng, đôi mắt lam sắc, ánh mắt hoạt bát, nở nụ cười vui vẻ như trong kí ức

"Sakura" Người kia lên tiếng gọi, thanh âm làm người khác hoài niệm

Đây là... ảo ảnh do Higokumaru tạo ra sao, thế nhưng Higokumaru đi chơi từ lâu rồi mà...

"Kallen, chẳng lẽ ta nhớ ngươi đến sinh ảo giác rồi sao" Sakura cười

"Sakura, ta đã trở về" Người kia tiến đến ngày càng gần

"Tại sao ảo giác lại có cảm giác chân thật như vậy?" Sakura lẩm bẩm

Người kia giơ tay chạm vào má của Sakura

"Ngươi xem độ ấm này là thật hay giả"

"Ta đang mơ sao?" Sakura thì thào

"Ngươi đang mơ... mơ một giấc mơ có thật" Người kia khẽ cười, ôm Sakura vào lòng 

"Nếu đây là mơ thì ta nguyện ý mãi mãi không tỉnh lại" Sakura nhắm mắt hưởng thụ độ ấm từ cái ôm của Kallen

Mơ cũng được, thật cũng tốt, đây là Kallen của nàng, là độ ấm chỉ thuộc về Kallen, là Kallen mà nàng ngày nhớ đêm mong, là Kallen mà Sakura yêu.

Phía xa xa Theresa nhìn hai người ôm nhau dưới tán cây đào liền nở nụ cười

***

Theresa và Cecilia ngồi trên chiếc ghê nhìn Siegfried và Kiana đang đá cầu cách đó không xa liền nở nụ cười

Nghe hai cha con khịa nhau liền bật cười, sau đó Cecilia ra hòa giải lại bị hai người kéo vào chơi luôn

"Dì Theresa có muốn chơi không?" Kiana vẫy vẫy quả cầu trong tay

Theresa hừ một tiếng 

"Con đây là muốn ăn đòn phải không"

Kiana cười hì hì le lưỡi làm mặt quỷ rồi cùng Siegfried và Cecilia đá cầu

"Đó là người ngươi muốn bảo vệ nhất sao?"

Theresa giật mình cau mày

"Ngươi không ở bên cạnh Kallen đến đây hù ta làm gì"

Sakura cười

"Là do ngươi si ngốc nhìn Cecilia quá thôi"

Theresa phồng má cãi

"Là nhìn cả ba người bọn họ"

"Ngươi...không buồn sao?"

Cố gắng nỗ lực để hồi sinh người kia cuối cùng lại tác thành một nhà ba người cho bọn họ

"Với ta vậy là đủ rồi" Theresa nhìn Cecilia đá cầu với hai người kia rất vui vẻ liền cũng cười theo "Cái ta muốn bảo vệ là nụ cười của Cecilia... như hiện tại là đủ rồi"

Sakura cười cười rời đi, không lâu sau đó Cecilia liền không đá cầu nữa đi đến ngồi bên cạnh Theresa

"Ngươi không chơi nữa sao?" Theresa ngạc nhiên hỏi

"Siegfried và Kiana trêu đùa nhau ta không tiện xen vào" Cecilia mỉm cười xoa đầu Theresa đầy cưng chiều

Xa xa Mei đang tiến đến gia đình 4 người bọn họ, còn có Phù Hoa cùng vị thiếu tá tóc đỏ nào đó đang tranh nhau chai rượu ở sân trường S.t Freya, còn có thiếu nữ tóc xám cùng thiếu nữ tóc xanh lam biển nào đó đang tựa vào nhau ngắm biển...

Sakura nắm tay Kallen, mười ngón tay tương khấu với nhau

"Kallen, chúng ta đi ngắm hoa anh đào đi"

"Được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro