Say rượu (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra sao?" Nhìn Lumine cùng Miko tiến vào, cô có chút ngạc nhiên, có việc gì khiến cả hai người đồng thời xuất hiện như vậy chứ

Lumine mỉm cười lắc đầu, cô đung đưa vò rượu trong tay

"Tôi được tặng một vò rượu hoa anh đào, để tránh lãng phí nên tìm hai người uống rượu trò chuyện"

"Uống rượu trò chuyện?" Ei sửng sốt, tao nhã vậy sao

Miko cười cười

"Ei nha, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút sau những giờ làm việc vất vả"

Ei trầm mặc

"Dù sao Lumine cũng mang rượu đến tận đây rồi, đừng làm cô bé uổng công một chuyến"

Ai là cô bé? Lumine liếc Miko một cái nhưng không nói gì

Ei nhìn Lumine chốc lát sau đó gật đầu

"Được rồi, để ta sai người đưa lên một ít món ăn"

Ba người ngồi vào bàn, Lumine nhanh tay rót rượu vào chén cho hai người.

Hương thơm của hoa anh đào phảng phất nhàn nhạt trong không khí, Miko ngửi một chút

"Thật thơm, nhìn có vẻ là rượu ngon"

Ei nâng chén lên nhấp một chút

"Khá tốt"

Miko ánh mắt sáng lên, giơ chén kính hai người rồi một hơi uống cạn

"Quả là rượu ngon" Miko sảng soái nói sau khó rót thêm một chén cho mình

Lumine bình thản nhấp một ngụm, ánh mắt lén nhìn về phía Miko, quả nhiên rượu này rất có sức hấp dẫn với hồ ly.

Ba người nói chuyện vài câu vu vơ trong chốc lát Miko đã uống hơn ba ly, Lumine thấy vậy liền cười một cách tinh ranh, thầm đếm trong lòng

3...2...1...

Miko bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, nàng gục đầu, một tay chống cằm cố giữ tỉnh táo một chút, nàng lắc lắc đầu nhưng ý thức dần dần rơi vào mơ hồ...

"Miko, sao vậy?" Ei ngạc nhiên, Miko tửu lượng rất tốt đâu phải vài ba ly là say được

Miko nhắm mắt im lặng trong chốc lát, ba giây sau nàng mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy mơ hồ, nàng nhìn về phía Lumine rồi lại nhìn Ei

Nàng ngồi dậy chồm người sang đối diện với Ei, hai tay bưng mặt Ei lắc trái lắc phải

Ei nhíu mày giữ tay Miko lại

"Đừng giả say quậy lung tung"

Lumine mỉm cười gõ gõ bàn

"Không, cô ấy say thật đấy"

"Sao?" Ei ngạc nhiên "Miko uống rượu rất khó say"

Lumine gật đầu

"Tôi biết, nhưng đây là rượu hoa anh đào... hồ ly... rượu này đối với người khác thì không có gì nhưng đối với hồ ly thì lại là một loại rượu rất nặng, hồ ly dù mạnh đến đâu chỉ cần uống ba ly là sẽ say không thể chống đỡ được"

"Ngươi làm vậy là có ý gì?"

Lumine nhún vai

"Không có gì, chẳng qua bị Miko ghẹo quá nhiều, tôi chỉ muốn thắng cô ấy một lần mà thôi"

"Ei...Ei.." Miko lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào Ei "Đúng là Ei rồi"

"Là ta, đừng quậy" Ei thở dài

Miko bưng mặt Ei bắt Ei nhìn thẳng vào mình

"Người đã trở về rồi..." Ánh mắt Miko bỗng nhiên tràn đầy nhu tình "..Điện hạ..."

Ei sửng sốt, thoáng chốc đờ người ra, xưng hô này... dường như đã rất lâu rất lâu rất lâu rồi mới được nghe đến

Lumine nhướng mày, vội vàng đứng dậy

"Ta phải đi rồi, Yae đại nhân nhờ ngài chăm sóc vậy, cáo từ"

Nói xong cô vội vàng cầm bình rượu chuồn đi, để lại không gian riêng cho hai người ở trong phòng.

"Người đã trở về rồi, điện hạ..." Miko lặp lại một lần nữa

Ei thở dài, vuốt vuốt lưng Miko an ủi, tuy rằng Miko nói không để ý, nhưng Ei biết cô vào Nhất Tâm Tịnh Thổ suốt 500 năm không lời từ biệt, Miko vẫn luôn canh cánh trong lòng

"Ta đã trở về rồi, xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu như vậy"

Miko mỉm cười dụi dụi đầu vào cổ Ei

"Điện hạ trở về là tốt rồi, tốt rồi..."

Ei sờ sờ mái tóc của Miko, còn nhớ năm đó Miko chỉ là một tiểu hồ ly, cô có thể ôm trong lòng không vướng víu gì, mà nay...

"Những năm qua vất vả cho ngươi rồi"

"Không vất vả, chỉ cần điện hạ trở về, dù bao lâu ta cũng đợi được..." Miko vòng hai tay ôm cổ Ei, ngồi dựa vào vai cô, tham lam cảm nhận khí tức của điện hạ mà nàng ngày nhớ đêm mong

Không ngờ Miko say rượu sẽ như vậy, Ei thở dài, cô ôm nàng vào lòng, lúc say sự  không đứng đắn của ngày thường của nàng biến mất thay vào đó là tính khí trẻ con có chút làm nũng

Điện hạ... xưng hô này... đã bao lâu rồi Miko không gọi như vậy? 500 năm, hay thậm chí là hơn thế nữa?

Năm đó Miko đang là tiểu hồ ly luôn thích nằm trên vai cô và Saiguu, lúc đó Miko nói muốn làm thân thuộc của cô, cô nói không cần, dù sao huyết mạch Bạch Thần đã kí khế ước thân thuộc với Makoto, đời đời sẽ phụng sự Shogun bảo vệ Inazuma, không cần kí thêm, hơn nữa cô chỉ là cái bóng của Makoto mà thôi, không cần thân thuộc.

Nhưng Miko cứ khăng khăng đòi làm thân thuộc của Ei, hơn nữa còn gọi cô là điện hạ, nhìn tiểu hồ ly đáng yêu trong lòng mình, Ei không nỡ từ chối, dù sao kí hay không kí với cô cũng không khác gì nhau, nếu tiểu hồ ly muốn thì cứ kí đi.

Sau đó tiểu hồ ly tu thành hình người, dần dần không còn gọi cô là điện hạ mà gọi thẳng tên cô là Ei, cô cũng chẳng trách móc hay buồn phiền gì, dù sao tiểu hồ ly là do cô nuôi lớn, cũng xem như là một nửa bằng hữu của cô, gọi tên cũng không có gì không được

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, những người mà bọn họ quý trọng đã vong mạng, cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ sống sót chèo chống bảo vệ Inazuma, người thân của bọn chỉ còn lại đối phương.

Nghĩ đến đây Ei lại thở dài, chuyện xưa đã qua rất lâu nhưng với Ei những chuyện đó lại luôn quanh quẩn trong kí ức, mà hai từ điện hạ này... vì sao lúc say Miko lại gọi như vậy... là vì nhớ đến những chuyện lúc trước sao?

"Điện hạ..." Miko nghiêng người tiếp tục bưng mặt Ei nhìn thằng vào mình "Ta đã không còn là tiểu hồ ly chỉ biết nằm trên vai người"

"Ừ, ngươi bây giờ to lớn hơn, nặng hơn" Ei nghiêm túc nói

Miko xì một tiếng, bật cười

"Điện hạ đừng không hiểu phong tình như vậy được không" Nàng lắc lắc khuôn mặt của Ei hết sang trái rồi sang phải

"Đừng tưởng ngươi say thì muốn làm gì cũng được nhé" Ei trợn mắt

"Ta đã không còn là tiểu hồ ly chỉ biết nằm trên vai người rồi..." Miko lặp lại câu nói của mình "Ta bây giờ đã trở thành Guiji đền Narukami, có thể phò tá điện hạ, cùng điện hạ bảo vệ Inazuma..."

Ei gật đầu

"Đúng vậy, ngươi bây giờ rất lợi hại"

"Đã có thể...đứng bên cạnh sánh vai cùng điện hạ..." Miko nhỏ giọng nói

Ei trầm mặc, xoa đầu Miko, tâm tư của Miko, cô có lẽ hiểu được vài phần, nhưng từ trước đến nay cô cũng không để ý quá nhiều, bởi vì giữa hai người có một sự tin tưởng tuyệt đối với nhau, hai người sẽ luôn đồng hành cùng nhau, sẽ không phản bội đối phương

Tình cảm của hai người là quân thần, là bạn bè, là tình thân lớn lên bên nhau, là thân thuộc, là...Ei không muốn nghĩ tiếp nữa.

Miko nhìn Ei trầm mặc, nàng rũ mi, đôi mắt nhanh nhẹn thường ngày bỗng chốc nhuốm vài phần ưu thương

"Điện hạ, người muốn bảo vệ Inazuma, ta bảo vệ cùng người, người muốn theo đuổi vĩnh hằng, ta đồng hành cùng người, ta biết thân là Shogun, là Lôi Thần, là chấp chính trần thế, có trách nhiệm trên vai, có nhiều việc phải lo, thế nhưng người có thể nhìn ta nhiều thêm một chút được không, chỉ một chút thôi cũng được..."

Một Miko ngày thường không đứng đắn, hihihaha làm người khác nhìn không thấu, một Miko cao quý được người người kính trọng, một Miko luôn tỏ ra tự tin gặp nguy không loạn không gì không biết, mà nay lại có chút hèn mọn nói ra như vậy...

Ei đau lòng, cô thà rằng Miko hihi haha trêu ghẹo cô như ngày thường còn tốt hơn, nhưng cô không thể hứa hẹn với Miko điều gì, sự ưu tiên hàng đầu của cô vẫn luôn là Inazuma, bất cứ chuyện gì xảy ra lập trường của cô vẫn luôn là Raiden Shogun của Inazuma rồi mới đến Raiden Ei

Miko không thấy Ei trả lời, cô lại dụi dụi đầu vào cổ Ei

"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh điện hạ"

"Ta biết, ta tin tưởng điều đó"

"Điện hạ..." Miko hạ giọng

Ei cúi đầu nhìn Miko

"Ta ở đây"

"Đây là một giấc mơ đúng không?" Miko lẩm bẩm "Ta cảm giác không chân thực"

Ei khẽ cười

"Cứ cho là vậy đi" Dù sao lúc tỉnh dậy ngươi sẽ không nhớ gì nữa

"Vậy..." Miko câu lấy cổ Ei sau đó rướn người đặt một nụ hôn lên môi Ei, hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát một chút sau đó nhanh chóng tách ra, Miko cười hì hì "Nếu đã là giấc mơ thì ta làm càn một lần đi"

Ei đờ người ra, mùi hương hoa anh đào quanh quẩn trong chóp mũi của cô trong giây lát rồi biến mất, cô máy móc cúi xuống nhìn Miko, cô biết nàng thích đùa giỡn người khác, nhưng to gan làm càn thế này là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến

Miko chớp chớp mắt, sau đó nhanh như chớp hôn má Ei thêm một cái

"Càn rỡ" Ei la lên

Miko không sợ sệt trái lại cười có chút tinh ranh

"Ta muốn ngủ, điện hạ nhớ ôm ta đó nha"

Miko nói xong liền nhắm mắt lại dựa vào vai Ei, một lúc sau nghe nhịp thở đều đều của người trong lòng, Ei biết nàng đã ngủ rồi.

Ei thở dài, một tay ôm Miko, một tay đỡ trán, cô có chút không biết phải làm sao với Miko như vừa rồi, cũng may Miko bình thường sẽ không như vậy.

Cô bế Miko vào phòng của mình, đặt nàng nằm xuống giường, sau đó đắp chăn thật cẩn thận.

Nhìn khuôn mặt phong tình vạn chủng thường ngay nay lại ngoan ngoan bĩu môi ngủ say thế này, thật có chút mới lạ. 

"Điện hạ..." Miko lẩm bẩm nói mớ

Ei thở dài, nếu đây là một giấc mơ... Ei cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Miko

"Ngủ ngon, mộng đẹp, Miko" Ei khẽ nói

Nếu đây là một giấc mơ thì hãy để những càn rỡ chôn vùi vĩnh viễn trong giấc mơ này đi

***

Miko chớp chớp mắt, ý thức dần dần trở về, nàng nhìn lên trần nhà , không phải phòng của mình nhưng lại có gì đó quen thuộc.

Nàng ngồi dậy quan sát xung quanh thì thấy Ei đang yên tĩnh ngồi đọc sách bên cửa sổ

"Tỉnh rồi?" Ei đặt sách xuống "Cảm thấy đau đầu hay gì không, đói bụng không, có chút bánh ngọt ngươi ăn cho đỡ đói"

Bất ngờ được quan tâm, Miko thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ mình ngủ mơ còn chưa tỉnh?

Miko chớp chớp mắt, kí ức uống rượu cùng Lumine và Ei ùa về, nàng nhíu mày, quái lạ, tửu lượng của nàng rất tốt, sao lại nhanh say như vậy được.... trong rượu có vấn đề...Lumine...ánh mắt Miko hiện lên vài phần nguy hiểm

"Sao lại đơ ra vậy, chưa tỉnh rượu?" Ei nhíu mày "Lần sau không uống được thì đừng uống"

Miko thu lại những suy tính của mình, nhìn Ei cười cười

"Uống rượu một lần Ei nhà chúng ta biết quan tâm người khác rồi?"

"Thu lại vẻ trêu đùa của ngươi đi" Ei hừ một tiếng nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Miko vẫn là Miko thường ngày

Miko đứng dậy tiến đến ngồi đối diện với Ei, nàng nhìn thấy trên bàn có ba đĩa bánh nhẹ, không phải loại mà Ei thường ăn, dường như đây là chuẩn bị cho nàng...

Miko cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay lấy một miếng ăn thử, vị ngọt trôi qua cổ họng, nàng đã tỉnh táo gần như hoàn toàn rồi.

"Tửu lượng của Ei thật cao nha, cùng uống rượu với nhau mà chỉ có mỗi ta say" Miko tà mị liếc một cái

Ei bất đắc dĩ nhún vai đứng dậy, cô tựa vào cửa sổ ngắm trăng

"Ta ngủ ở phòng của Shogun đại nhân, không biết ngày mai sẽ có tin đồn nào đây... để ta đoán xem..." Miko nâng mi, đôi mắt đung đưa đầy tinh nghịch 

"Guiji đền Narukami cùng Shogun bàn chuyện qua đêm, dường như có một chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra"

Ei không hề ngoảnh lại

"Guiji đền Narukami ở trong phòng Shogun cả một đêm, tình cảm của hai người thật tốt khiến mọi người cảm động"

 Miko gõ gõ bàn nhìn chằm chằm vào Ei mà Ei chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì

"Tình yêu bí mật bị lộ ra, thiên tình sử của Guiji đền Narukami cùng Shogun đại nhân đã hơn 500 năm cuối cùng đã được phơi bày" Miko gằn từng tiếng một nhưng Ei chỉ khoanh tay tiếp tục ngắm trăng, mặc cho Miko muốn nói gì thì nói

Miko nhíu mày, Ei không giống thường ngày, chẳng lẽ lúc nàng say đã nói gì đó không nên nói sao?

Miko thu lại vẻ đùa giỡn, nàng đứng dậy đến bên cạnh Ei

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ đến đêm trăng mà ngươi nhảy múa điệu Kagura" Ei hoài niệm 

Miko sửng sốt

"Sao bỗng nhiên nhớ đến chuyện này?"

"Không có lí do, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến" Ei nhìn Miko nở nụ cười "Ngươi múa rất đẹp"

Được Ei khen, Miko nhất thời có chút không quen

"Ta say rượu đã quậy phá gì sao?" Miko hỏi

"Không, ngươi uống say rồi ngủ luôn cho đến bây giờ" Ei nói một cách rất nghiêm túc, nhìn không giống nói dối

Miko có chút không tin nhưng cũng không hỏi gì thêm

"Cảm ơn ngươi đã luôn bên cạnh ta, Miko" Ei nghiêng người nhìn Miko chân thành nói

Miko nhìn chằm chằm vào Ei muốn từ khuôn mặt của Ei nhìn ra chuyện gì đó nhưng Ei vẫn luôn tĩnh lặng không đổi, Miko biết Ei đang nghiêm túc, nàng liền thu lại vẻ đùa giỡn của mình

"Đây là trách nhiệm của ta, của Guiji Narukami, của huyết mạch Bạch Thần, của vĩnh hằng thân thuộc" Còn có một phần tư tâm không thể nói thành lời 

Nàng nguyện vĩnh viễn ở cạnh Ei, ở cạnh điện hạ mà nàng yêu đến hèn mọn, quyến luyến không dứt, nhớ nhung không thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro