Luận tình cảm yêu đến thâm trầm của tiểu hồ ly (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây là bài lảm nhảm cảm nhận CÁ NHÂN của tôi về EiMiko sau khi đọc story trong "Chân Ý của Kagura", xem xong hai nhiệm vụ truyền thuyết 2.5

****

Lúc bình thường, Miko là một người làm người khác nhìn không thấu, người khác không thể biết được nàng nghĩ gì, Miko luôn treo nụ cười trên môi, làm người khác không biết ý định thực sự của nàng là gì, cảm giác có chút nguy hiểm làm người khác có chút mông lung mơ hồ muốn chạy trốn.

Việc có thể làm cho Miko cảm thấy gấp rút, nguy hiểm hầu như chưa thấy, có người nhận xét Miko biến hóa đa dạng nhiều mặt hệt như tính cách của nàng,số người muốn làm rõ bộ mặt thật của nàng rất nhiều nhưng chưa ai thành công, nhưng mới đây nhiệm vụ truyền thuyết của nàng gặp lại bách quỷ mới làm Miko lộ ra một chút vẻ mặt cô đơn và u buồn. Tôi cho rằng đó là bộ mặt chân thật nhất của Miko.

Lúc còn là tiểu hồ ly chưa thành hình người, Miko thường trèo trên vai Saiguu tham gia buổi họp tụ hội của yêu quái, nghe mọi người kể chuyện xưa, nhìn bách quỷ bay lên cao che đi ánh trăng tổ chức bách quỷ dạ hành, đó có lẽ là một trong những kỉ niệm đẹp đẽ trong thời thơ ấu của Miko.

"Tiểu nha đầu thích trèo lên vai người khác đã trưởng thành rồi"

Suốt 500 năm, nhiều chuyện xảy ra, cảnh còn người mất, ngay đến cả đại nhân Saiguu mà nàng kính yêu cũng ra đi, những người xưa đều đã về với cát bụi chỉ còn lại Miko ở lại nhân gian, vì vậy lúc gặp lại Miko mới để lộ ra sự u buồn cô đơn như vậy.

["Ta lúc đó chẳng qua chỉ là một loài vật ngu ngốc nhỏ bé, linh trí làm sao dám so sánh với Bạch Thần chủ mẫu đại nhân"

"Xông xáo lỗ mãng, giống như đang kiếm ăn trong tuyết, khát khao được điện hạ để mắt đến"

"Nghĩ đến cũng tức cười, cũng chính vì sự ngờ nghệch và không biết sợ sệt này, mà ta đã may mắn được điện hạ thương xót"

"Và cứ thế, ta đã nhận được vinh dự làm ấm tay cho điện hạ"

"Sau đó thì, Saiguu đại nhân không trở về nữa, các tiền bối trước đây cũng đã lưu lạc"

"Kẻ bất tài như ta mới nhận chức "Miko", từ đó mới phát triển được như thế này"

"Cứ như thế, nhiệm vụ chọc cho điện hạ vui đã không may rơi vào ta"

"Vào cái đêm hôm đó, lần đầu tiên dâng Vũ Điệu Kagura, mới biết được "quá khứ" là gánh nặng như thế nào"

Tiếng chuông xa dần, Bạch Đại Hồ vừa là thầy vừa là bạn đã biến mất trong dòng sông cũng giống như giấc mộng trôi xa,

Tiếng chuông vọng lại, trong dòng xoáy không lối về, cồn cát ngoan cường cũng dần rời rạc và tan rã.

Bóng hình trắng tinh của cố nhân hiền hòa, cũng đã sớm hòa tan trong ký ức đen tối,

Người con gái của tộc tiên hồ đã tiếp quản Chuông Kagura, nhảy múa vì một "hiện tại" hoạt náo.]

                                                                        (Trích "Chân Ý của Kagura")

Ngày xưa Miko chưa phải là một hồ ly giảo hoạt làm người khác nhìn không thấu như hiện tại, nàng lúc đó vẫn còn nhỏ, chưa thành người, được đại nhân Saiguu chăm sóc và dạy dỗ, nàng lại mang huyết mạch Bạch Thần, không đảm bảo sung sướng hơn vạn người nhưng tuyệt đối cuộc sống sẽ không ăn khổ.

Nhưng rồi đại nạn ập đến, chúng quỷ tan biến, đại nhân Saiguu cũng mất đi, bao nhiêu mất mát dồn dập, Miko từ một tiểu hồ ly đang mơ hồ với nhân gian bỗng nhiên phải gánh vác rất nhiều thứ.

Đảm đương chức trách Guuji của đền Narukami, phò tá Shogun bảo vệ Inazuma, sau Ei cũng vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, Miko càng cô đơn một mình. Mọi người chỉ nhìn thấy một Yae đại nhân tài giỏi, hiểu chuyện, nhưng ít ai nhìn thấy được suốt 500 năm nàng cô độc tự trưởng thành như thế nào.

[Điện hạ mãi chìm đắm trong mộng cảnh vĩnh hằng, phải luôn có người bảo vệ chúng sinh.

Vì để trấn áp oán hận của ác quỷ Kuroami, đã từng dựa vào vật không may mắn để lộ thân phận,

Vì để xoa dịu cơn bạo động của Tanuki Đầu Hói Kosanta, mà đã từng dùng pháp lực yếu ớt để bỡn cợt nó

Những tên hải tặc lâm tặc quấy nhiễu các hòn đảo, cuối cùng đã tan rã vì trúng kế ly gián nho nhỏ]

                                                               (Trích "Chân Ý của Kagura")

Suốt 500 năm, dù cho nàng mơ hồ mông lung, nhưng nàng chưa từng rời bỏ trách nhiệm của mình, dù cho Ei vào Nhất Tâm Tịnh Thổ, nàng vẫn luôn bảo vệ Inazuma trong khả năng của mình, trấn áp ma vật, bình định tà ma, chăm lo cho Inazuma

[Tengu cố chấp đã quen biết từ nhỏ, mượn danh nghĩa "rèn luyện" mà dọa cô ta phải lên núi khổ hành,

Nhưng lại thương tình thân thế cô độc của cô, mà tiến cử đứa trẻ đó cho những kẻ cổ hủ nhà Kujou.

Cũng đã từng đấu với tộc Oni ương bướng, quả nhiên đã bại dưới nghị lực siêu thường của cái tên đó...

Nhưng kẻ bất tài như ta đã dùng kế mọn, cũng phần nào tăng thêm tính thú vị cho bản thân trận đấu.

Đã từng liên lạc với bán tiên của quốc gia xa xôi, tặng nhau tảo biển tươi mới mà mềm mại,

Nhưng vẫn cảm thấy không thể hiểu được thứ tình yêu khờ khạo mà sâu đậm đó, đối với tiên chúng mà nói chẳng lẽ không phải là sự trói buộc hay sao?

Hằng đêm ánh trăng trong vườn ngự uyển xuyên qua những tán cây và cánh hoa, trải xuống khoảng sân trống trải.

Vẫn đẹp lung linh như vô số viên ngọc trai lấp lánh, nhấp nháy trong con tim mỏng manh của ta...]

                                                                 (Trích "Chân Ý của Kagura")

Nàng một mình ở nhân gian, quan sát vui buồn của con người, nghe qua ngàn chuyện yêu hận của nhân gian, trải qua vô số chuyện thú vị, nàng đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình, phá bỏ mơ hồ, giải quyết mê mang, đồng thời cũng đợi điện hạ của nàng một ngày nào đó trở về

["Trong hàng trăm mùa xuân thu ngắn ngủi này, ta đã rong ruổi trên thế gian với nhiều thân phận khác nhau"

"Tuy chưa từng may mắn được kết duyên với người phàm, nhưng vẫn hiểu được sâu sắc nét đẹp của con người"

"Điện hạ - người mà ta đã cả gan xem là bạn chí cốt, chắc sẽ càng có nhiều thời gian để mà du ngoạn"

"Cùng nhau nhìn ngắm thế gian không hoàn mỹ này, tận hưởng niềm vui yêu hận biệt ly nhé"

"Dù sao so với trong tịnh thổ không gió không trăng, so với những đóa hoa sen và hoa ưu đàm mãi không úa tàn đó"

"Người phàm tục như ta không chịu nổi sự cô đơn đó, người không mơ ước không có con tim cũng khó tránh sự nhàm chán"

"Chi bằng cười vui bẻ nhánh hoa lôi anh đào, cùng đám youkai xấc xược thoải mái nô đùa"

"Những thứ này ấy mà, đều là quá khứ không mấy xa xôi, nhưng cũng là tương lai tràn đầy hy vọng"

"Không biết khi chờ đến lúc tuyết tan, có còn được cùng điện hạ ngắm nhìn những mầm non màu tím nhạt đó không nữa"]

                                                       (Trích "Chân Ý của Kagura")

Bình thường nhìn Miko hihihaha ghẹo Ei đủ trò, là bạn thân ngang hàng đủ thứ, nào ra dáng quân thần bề tôi, nhưng đọc story trong "Chân Ý của Kagura" này mới thấy Miko kính yêu Ei cỡ nào, là điện hạ, là vị thần của nàng. "Điện hạ - người mà ta cả gan xem là bạn thân" Ei thực sự xem Miko là bạn thân, là tri kỉ nhưng Miko xem Ei là bạn thân lại tự cảm thấy bản thân mình to gan cuồng vọng

Lúc nói "Vị thần của tôi trao cho bạn..." giọng điệu của Miko rất nghiêm túc, ngữ khí không hề chứa một chút nào trêu ghẹo như thường ngày (tôi nghe voice CN) nhưng sau tất cả mọi chuyện Nhà lữ hành nhắc lại câu này thì Miko lại làm như chưa từng nói, uy hiếp nhà lữ hành không được nói ra, nhìn thì có vẻ vui vui Miko ngượng ngùng không muốn nói ra lời xấu hổ đó, những ngẫm kĩ lại tôi cảm thấy không phải ngượng ngùng xấu hổ mà là thâm tàng dấu đi.

Rõ ràng trong lòng kính yêu điện hạ của nàng cỡ nào,quyến luyến không thôi, nhưng ngoài mặt lại dùng nghịch ngợm trêu ghẹo để che dấu, làm người khác có chút thở dài.

Miko thích Ei, thích một cách quang minh chính đại, quan tâm lo lắng cho Ei với tư cách là thân thuộc và bạn của vĩnh hằng, nhưng đồng thời cũng thâm tàng dấu đi tư tâm, giấu đi sự quyến luyến của bản thân đối với vị thần của nàng, dấu đi yêu đến thâm trầm đối với điện hạ của nàng.

Raiden Shogun cũng tính là thần của Inazuma, bất cứ người dân Inazuma nào đều có thể nói Shogun là vị thần của tôi, nhưng Miko thường không xưng Ei là thần, giải thích với Nhà lữ hành thì có xưng Ei là thần ít nhiều nhưng qua cách nói chuyện với Ei thì tựa hồ không. Miko đối với Ei vẫn có kính trọng vẫn có phân trên dưới quân thần nhưng như một bề tôi tôn kính vị thần trên cao thì chưa đến, giống bằng hữu đốc thúc nhau thì đúng hơn

Miko thường xưng là vĩnh hằng thân thuộc, hầu như không xưng vị thần, thân thuộc... hai từ nhiều nghĩa... Ei là Raiden Shogun của Inazuma, Miko có trách nhiệm phò tá Shogun, nhưng nếu với tư cách Raiden Ei thì sao? Dường như thân thuộc là đối với Ei, chứ không phải vị thần Raiden Shogun, tức là bình thường dù ra sao đối với Miko, Ei là Ei của nàng, là ma thần Raiden Ei, là nàng thân thuộc, còn khi xưng thần (lúc nói chuyện với Nhà lữ hành) là nàng đang xét đến Ei là Raiden Shogun của Inazuma.

Miko không phải là người vì yêu mà mù quáng hi sinh tất cả, nàng biết mình còn trách nhiệm Guuji trên vai, trách nhiệm của huyết mạch Bạch Hồ, sự kỳ vọng của Saiguu, nên nầng không thể làm càn, hơn nữa đối với Ei thì Inazuma quan trọng hàng đầu, nàng càng không thể làm càn, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản Miko đặt Ei >= Inazuma

Tôi cảm giác "vị thần của tôi" này đối với riêng Miko thì mang cảm giác riêng tư bản thân hơn là toàn Inazuma

Là Raiden Ei - vị thần của Miko chứ không phải Raiden Shogun- vị thần của Inazuma

Là vị thần mà nàng yêu sâu sắc, không tôn kính như một tín ngưỡng nhưng là người mà nàng dùng toàn bộ cuộc đời để yêu

Có lẽ chân chính điều mà mà nàng muốn, ngoại trừ Inazuma bình yên vĩnh hằng, mọi người quây quần bên nhau, thì đó chính là đứng bên cạnh sánh vai với điện hạ của nàng, cùng nhau trải qua yêu hận buồn vui, cùng nhau ngắm nhìn nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro